Nơi đây là nơi nghị luận của gia tộc Charlemagne ở trang viên ngoại ô Luân Đôn, để tiện cho việc hội nghị, các quý tộc bình thường ở Luân Đôn thời đại Victoria có chuẩn bị một ngôi biệt thự ở ngoại ô hoặc trang viên ở nông thôn cho mọi người có thể nghỉ ngơi trong khi tạm dừng cuộc họp.
Trong vườn hoa mênh mông vô bờ, Lisa cầm lấy cái xẻng, đem đất cát màu có tính chất thoát nước tốt làm buông, sau khi xem xét và chia đều mật độ gieo trồng cách nhau khoảng cách cao nhất, ở mỗi 8cm đem hạt giống gieo lên mô đất cao gieo từng hạt vào mật độ cố định.
Phương hướng này là cô cố ý chọn lựa để làm vị trí trồng bởi vì nó có thể chắn gió, và không che khuất ánh mặt trời.
Luân Đôn thời khắc này là vào đúng tháng mười hai trời đông giá rét, là mùa thích hợp trồng Tulip, khí hậu càng thấp, mùa hoa càng dài. Gieo mầm vào mùa đông, thân củ sẽ bắt đầu mọc rễ, rồi trưởng thành một thân cây, một tới hai tháng sau sẽ nở hoa.
Đợi cho đóa hoa nở đến cực hạn, thì mầm cây thân củ sẽ héo rũ, nhưng sẽ cho ra quả cầu nhỏ trong đó có chứa hạt giống, đến lúc đó đào lên cắt lấy, bảo tồn trong kho ướp lạnh với nhiệt độ thích hơp, đợi đến mùa thu thì gieo hạt giống trong đó xuống một lần nữa.
Bởi vậy, Tulip không những có thể ra hoa, mà còn có thể tạo nên giống cây khác có màu sắc và hoa văn tương tự, nhưng nếu muốn gây mầm, trồng ra giống khác, tạo ra màu sắc và hoa văn đặc biệt, đó lại là một kĩ thuật khó.
Có khi trên đóa hoa xuất hiện những đốm đặc biệt, cũng không có nghĩa nó là một gốc Tulip đặc biệt, mà là bị bệnh ở hạt giống, hoặc là do đã bị côn trùng phá hoại làm hoa sinh bệnh, xuất hiện hiện tượng đó.
Nếu muốn tạo sản phẩm mới loại mới, phải chọn dùng hạt mầm khỏe mạnh, quá trình đào tạo rắc rối, rườm rà, hơn nữa phải chờ trên ba đến bốn năm mới có thể nở hoa.
Chính bởi vì như vậy, nên toàn bộ quý tộc Âu Châu vào thế kỷ 16 đã điên cuồng vì chúng, các hoa thương tại Hà Lan cứ lấy đà tạo ra sản phẩm mới, tăng mức giá ào ào, nhưng sau đó còn phải chờ ba đến bốn năm mới có thể biết sản phẩm mới có hình dạng, màu sắc và hoa văn như thế nào, bởi vậy ngân hàng đưa ra chế độ giao dịch kỳ hạn.
Ai có thể ngờ, thuật ngữ ‘kỳ hạn giao dịch’ ra đời chỉ bởi những đóa Tulip xinh đẹp kia.
Lisa đứng lên, nhìn về phía một mảnh hoa viên rộng lớn vô biên khác. Mấy ngày trước, cô cùng với người làm vườn đã đem hạt mầm gieo xuống, chuẩn bị tiến hành tạo ra phiên bản mới, nơi này còn lại là những hạt giống cực khỏe mạnh.
Cô dám vỗ ngực đánh đố, ở thế kỷ 19 tại Anh quốc này, tuyệt đối không có ai biết nhiều về nó hơn cô.
Thân là cô gái bán hoa, từ nhỏ đã học trồng hoa cỏ như thế nào, hàng năm đều đến Hà Lan thăm hỏi người dì, một người sống với thu nhập từ việc trồng Tulip, hơn nữa lại có kiến thức rộng về nghề làm vườn đến từ thế kỷ 21, nên cô chắc chắn được coi là một chuyên gia.
Đó cũng là kỹ năng duy nhất giúp cô sống sót bình yên ở chỗ này, ngoan ngoãn giúp Vante và các quý tộc khác trồng và tạo ra chúng.
Bận rộn đến nỗi việc trở lại thế kỷ 21, cô ngay cả nghĩ cũng quên nghĩ, mỗi đêm chỉ có thể nhìn chăm chú cái đồng hồ cổ cổ quái kia.
Bết bát nhất là...
Cô sợ hãi mình ở nơi này càng lâu, sẽ dần quên đi ý niệm nhớ nhà trong đầu cảm giác, kháng cự cái thời không này cũng càng ngày sẽ càng yếu đi.
Đơn giản là do người đàn ông tên Vante Charlemagne đáng ghét kia.
Lisa thở dài, ngồi xổm xuống tiếp tục làm công việc gieo trồng còn đang bỏ dở, ngây ngốc không biết, ở cách đó không xa, từ cánh cửa sổ lầu hai, một đạo ánh mắt, vẫn luôn chăm chú nhìn theo mỗi động tác của cô.
Vante từ cửa sổ thư phòng nhìn xuống, thân ảnh nhỏ nhắn, yêu kiều đang cúi xuống bận rộn trên bãi đất trống ở hậu viện, tuy rằng mặt không chút biểu tình, nhưng tầm mắt sắc bén chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật mà anh luôn muốn đè nén, lại vì cô mà gắt gao lộ liễu
Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ Đông Phương, có khả năng giúp đỡ anh trồng và tạo ra Tulip, lại có thể làm anh hứng thú, động tình?
Ngay từ đầu, Vante đối với Lisa đúng là chỉ có ý tưởng đơn thuần.
Mà mấy tuần sau khi tiếp xúc, một loạt ý niệm táo bạo khác lại chậm rãi cùng mãnh liệt bao trùm.
Anh không thể không quan tâm sự tồn tại của cô, chỉ cần thân ảnh này khẽ thoáng qua trước mắt anh, thì anh vẫn để ý trong vô thức.
Vante cũng vì chuyện mà sinh ra cảm giác khó chịu, thời gian trước đơn giản chạy đến trang viên khác ngủ nghỉ, nhưng vào thời điểm sáng sớm hôm nay, anh không thể giải thích được tại sao mình lại ngồi lên xe ngựa tới đây.
"Đây là lần đầu tiên ngài mang phụ nữ quay về tòa trang viện này." Người làm thân cận Owen bưng cà phê cùng điểm tâm vào, phát hiện chủ nhân từ khi bắt đầu bước vào thư phòng liền đứng lặng ở bên cửa sổ, khiến anh ta nhịn không được tiến lên nói.
“Cô ta là một cao thủ, có thể trồng ra loài Tulip mà trước đây ta chưa từng thấy." Vante đón lấy tách cà phê, ngồi lên chiếc sô pha đặt bên cạnh cửa sổ.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Owen ranh mãnh nhìn chủ nhân.
Cha của Owen là quản gia của gia tộc Charlemagne đời trước, Owen và Vante trạc tuổi nhau, cùng nhau lớn lên, quan hệ bên ngoài là chủ tớ, trên thực tế lại giống như hai người bạn.
Vante tin tưởng và xem Owen như người thân, cũng chỉ có Owen mới có can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiên nhẫn của anh, không giống như người ngoài e ngại sợ sệt, quyền hạn mà anh cho Owen hơn rất nhiều so với người khác, thậm chí còn cho phép gọi thẳng tên.
"Ngài còn để cho cô ấy ngồi cùng xe ngựa, còn đích thân ôm cô ấy xuống." Owen lộ ra nụ cười mập mờ.