Ở dưới tầm mắt lãnh lẽo bức người của Thịnh Diễn Chi, Lâm Cẩn vẫn là lắc đầu, nói: "Thịnh Diễn Chi, tôi không cần gì cả, tôi chỉ là muốn rời đi, không còn liên quan gì tới nhau. Chúc anh cùng Giang Tinh Thần sẽ mãi hạnh......"
"Cậu câm miệng!" Thịnh Diễn Chi có chút khó chịu xen lẫn sự buồn bực khó hiểu, căn bản không nghĩ sẽ nghe được từ miệng Lâm Cẩn mấy loại câu chúc phúc như này.
Hắn hy vọng Lâm Cẩn chịu thua, giống như trước đây ngoan ngoãn nghe lời. Mặc kệ là vì tiền mà giả vờ hay dối trá, hắn cũng không để bụng.
Nhưng mà Lâm Cẩn chính là không chịu sửa miệng, cho dù Thịnh Diễn Chi vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, cậu đều cố chấp nói: "Tôi phải đi!"
"Được! Muốn đi đúng không? Vậy thì cút!" Thịnh Diễn Chi rốt cuộc cũng mất đi kiên nhẫn, một tay đem Lâm Cẩn từ trên sô pha túm lên, kéo đến cửa biệt thự.
Lâm Cẩn thiếu chút nữa va vào cửa, vừa ổn định thân hình liền thấp giọng nói: "Ba lô của tôi còn ở bên trong."
"A!" Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng, đem ba lô của Lâm Cẩn thu thập tốt rồi ném xuống dưới chân cậu, sắc mặt âm u, "Đi rồi thì cậu cũng đừng mơ được trở về!"
Lâm Cẩn nhặt ba lô lên: "Thịnh tổng yên tâm, tôi sẽ không dính líu gì tới anh nữa."
"Đây chính là cậu nói, đừng có hối hận!" Thịnh Diễn Chi vừa vội vừa tức, phần cằm bởi vì quá mức phẫn nộ mà căng chặt, "Chỉ cần tôi phân phó một tiếng, một đống lớn người so với cậu còn tốt hơn gấp mười lần liền được đưa lên giường, thật cho rằng thiếu cậu thì tôi không được sao!"
Lâm Cẩn gắt gao mà nhấp môi, một chữ cũng không nói, xoay người rời khỏi biệt thự.
Thịnh Diễn Chi mặt đầy hàn ý, giữa mày tràn ngập một cổ lệ khí lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao khoá chặt thân ảnh gầy gò đã đi xa!
Thật sự một khắc kia, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý niệm phi thường âm u, chính là đem Lâm Cẩn nhốt lại!
Nếu nói trước đây Thịnh Diễn Chi không thích Lâm Cẩn ở trước mặt hắn giả vờ thanh thuần ngoan ngoãn, thì hiện tại hắn càng thêm không thích bộ dáng phản kháng lại hắn của Lâm Cẩn.
Lần này so với lần đầu tiên Thịnh Diễn Chi bị Giang Tinh Thần cự tuyệt còn khó chịu hơn.
Không, không đơn giản là khó chịu, còn có những cảm xúc khác mà Thịnh Diễn Chi rất ít cảm nhận được.
Tỷ như luyến tiếc, như là hối hận, đương nhiên phần lớn vẫn là tức giận.
Thịnh Diễn Chi trở lại phòng khách, nhịn không được đá một cái vào sô pha, sô pha bị hắn đá đến di chuyển một mảng lớn!
Này còn chưa hết giận.
Thịnh Diễn Chi nhìn chằm chằm chiếc gối bị nước mắt Lâm Cẩn thấm ướt, đột nhiên cầm chiếc gối lên nện mạnh trên mặt đất, lại hung hăng đá bay ra xa!
Kỳ thật Thịnh Diễn Chi đã sớm không cần loại phương thức phát tiết ấu trĩ này, không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Cẩn bức tới không kiềm chế được.
Không chỉ có thế, hắn còn đi lên phòng tập thể hình trên lầu đánh bao cát khoảng một giờ, quanh quẩn căn biệt thự đều là tiếng "Phanh! Phanh! Phanh!".
Người hầu tránh ở trong phòng, ôm ngực không dám đi ra ngoài.
Thẳng đến khi trợ lí ở công ty gọi điện thoại tới nhắc nhở Thịnh Diễn Chi: "Thịnh tổng, cuộc họp buổi sáng hôm nay có cần mở không ạ?"
Toàn bộ cao tầng của tập đoàn đều đã ở phòng họp đợi hai giờ.
Thịnh Diễn Chi tháo găng tay ra, lạnh lùng nói: "Mở!"
Chỉ nghe duy nhất một chữ, trợ lí đã nhận ra tâm tình của hắn không giống bình thường.
Sau khi cúp điện thoại, giám đốc tài chính thấy trợ lí vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Thịnh tổng có tới cuộc họp không?"
Trợ lí gật gật đầu, bỏ thêm một câu: "Tâm tình Thịnh tổng hình như không tốt lắm."
Trong nháy mắt, nhóm cao tầng trong phòng họp đều mang sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Nếu tâm tình Thịnh tổng không tốt, lúc báo cáo bọn họ phải thật sự cẩn thận, để tránh bị biến thành nơi trút giận.
Thịnh Diễn Chi mới vừa đặt điện thoại xuống, Trịnh trợ lý liền gọi tới.
"Thịnh tổng, lúc trước ngài kêu tôi đi điều tra thông tin về mẹ đẻ của con trai Lâm tiên sinh. Tôi đã đi tra rồi, vẫn là không tra ra được người phụ nữ kia là ai, nhưng tôi tra được một chuyện vô cùng kỳ quái......"
Không đợi Trịnh trợ lý nói xong, Thịnh Diễn Chi đã nổi giận đùng đùng nói: "Về sau tôi không muốn nghe bất kì chuyện gì có quan hệ với cậu ta!"
Trịnh trợ lý khϊếp sợ, ngẩn người, đem lời định nói nuốt trở về, thật cẩn thận trả lời: "Vâng, Thịnh tổng."
*************
Lâm Cẩn mang gương mặt vừa hồng vừa sưng trở lại Kiều gia.
Kiều Tiểu Hân hít một hơi khí lạnh: "Mặt cậu sao lại thế này? Ai đánh? Là cái tên Thịnh Diễn Chi kia đúng không?"
Lâm Cẩn không có thói quen đem vết thương của mình vạch ra cho người khác xem, kéo khoé môi: "Không phải, không cẩn thận té bị thương."
Kiều Tiểu Hân lộ ra biểu tình một lời khó nói hết: "Cậu cho mình là đồ ngốc hả. Cho dù không muốn nói thì cũng phải tìm cái cớ nào đó tốt hơn chút đi."
Lâm Cẩn xấu hổ mà cười cười, chuyển đề tài: "Tiểu Nặc đi nhà trẻ rồi?"
Kiều Tiểu Hân ừ một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc đưa cho cậu: "Mau bôi thuốc đi, đừng để cho ngay cả quay phim cũng không quay được."
Lâm Cẩn thật sự vô cùng cảm kích cô, lại nghĩ tới cứ ăn ngủ ở đây miễn phí cũng không tốt, liền dựa theo giá cho thuê của mấy khu chung cư cao cấp cộng với tiền cơm trả cho Kiều Tiểu Hân.
Kiều Tiểu Hân cũng không có cự tuyệt, thống khoái mà nhận lấy.
Cũng không phải cô thiếu chút tiền ấy, mà là suy xét đến lòng tự trọng của Lâm Cẩn, không muốn làm cậu cảm thấy bị bố thí, làm cho cậu và Tiểu Nặc ở lại cũng không thoải mái.
Lâm Cẩn thường diễn vào buổi tối, buổi chiều khi cậu ngủ dậy liền phát hiện nửa bên má bị Thịnh Diễn Chi đánh đã sưng lên.
Thật sự không xong rồi, cậu không thể mang gương mặt này đi đóng phim được?
Lâm Cẩn vội vàng dùng đá chườm mặt, kiên trì hơn nửa tiếng đồng hồ, sưng đỏ trên má cũng giảm đi một ít, nhưng dấu vết xanh tím vẫn rất rõ ràng.
Thịnh Diễn Chi thật đúng là không lưu tình.
Lâm Cẩn âm thầm cười khổ, trong lòng vẫn là không tránh được để ý.
Hơn 8 giờ tối, Lâm Cẩn chuẩn bị bước vào cửa studio thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Dương quản gia.
"Lâm tiên sinh, vừa rồi người hầu thu dọn phòng ngài, phát hiện quần áo của ngài vẫn chưa được mang đi, ngài có muốn tôi đem quần áo tới hay không?"
Lâm Cẩn còn chưa kịp lên tiếng, bên kia liền truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Thịnh Diễn Chi: "Cậu ta có tay có chân, để cậu ta tự mình tới đây lấy!"
"Này......" Dương thúc do dự, "Lâm tiên sinh, nếu không vẫn là ngài tự mình tới đây một chuyến đi."
Lâm Cẩn có điểm xấu hổ: "Dương quản gia, những thứ đó cũng không phải quần áo của cháu, là do chú chuẩn bị, cháu làm sao có thể lấy đi."
Điện thoại bên kia không có âm thanh, một hồi lâu đều không thấy Dương quản gia mở miệng.
Lâm Cẩn liền "alo" một tiếng, hỏi: "Dương quản gia, chú có nghe cháu nói không?"
"Cậu không mặc quần áo đó thì ai mặc!" Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm ghét bỏ của Thịnh Diễn Chi, "Nhanh tới đây lấy về, bằng không tôi ném!"
Lâm Cẩn không khỏi nắm chặt điện thoại, sửng sốt một lát sau đó thấp giọng nói: "Vậy anh ném đi."
Cậu không muốn quay lại biệt thự của Thịnh Diễn Chi.
Thịnh Diễn Chi giống như bị chọc giận, hơi thở có chút dồn dập, ngay sau đó cười lạnh nói: "Quần áo cậu không cần, vậy đồ vật khác cậu cũng không cần?"
Lâm Cẩn ngẩn ra: "Còn cái gì sao?"
Cậu hẳn là không để quên đồ vật gì quan trọng ở biệt thự của Thịnh Diễn Chi.
"Một bản hợp đồng." Ngữ khí Thịnh Diễn Chi rất không kiên nhẫn, "Đêm nay nếu cậu không tới lấy, tôi sẽ ném!"
Lâm Cẩn còn đang suy nghĩ rốt cuộc mình đã để quên bản hợp đồng quan trọng nào, Thịnh Diễn Chi đã cúp điện thoại.
Lâm Cẩn đành phải gọi lại cho Dương quản gia, muốn nhờ chú ấy hỗ trợ đưa đến đoàn phim, đêm nay cậu còn phải đóng phim.
Dương quản gia có chút khó xử nói: "Hợp đồng đang ở chỗ thiếu gia."
Lâm Cẩn cũng không muốn đi tìm Thịnh Diễn Chi, nghiêm túc hồi tưởng lại một lần nữa, lại đem ba lô của mình kiểm tra một lần, vẫn không nghĩ ra đến tột cùng đã để quên bản hợp đồng nào.
Chốc lát sau, cậu nhận được tin nhắn của Thịnh Diễn Chi gửi tới: "Chừng nào thì cậu mới tới lấy?"
Lâm Cẩn nghĩ nghĩ, phỏng chừng bản hợp đồng kia cũng không phải đặc biệt quan trọng, bằng không làm sao chính mình lại không nhớ ra.
Vì thế liền nhắn trả lời: "Anh ném đi."
Biệt thự, Thịnh Diễn Chi nhìn đến tin nhắn Lâm Cẩn vừa gửi, đột nhiên đem điện thoại ném mạnh lên trên bàn, sắc mặt so với bóng đêm bên ngoài còn muốn đen hơn.
Hơn nửa tháng sau, Lâm Cẩn đều vội vàng đóng phim, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Ngẫu nhiên nhàn rỗi ngồi nghỉ, nghe được người khác bát quái chuyện của Thịnh Diễn Chi và Giang Tinh Thần, cậu đã không còn giống trước đây hâm mộ hay khổ sở, chỉ vô cùng bình tĩnh mà lắng nghe.
Nguyên lai buông Thịnh Diễn Chi cũng không phải rất khó.
Chỉ cần rời xa hắn, không chú ý tin tức của hắn, không hề nghĩ đến hắn, lâu dần cũng không còn cảm thấy khổ sở.
*******
Trong lúc này, ở M quốc xa xôi, Lê Hi vẫn thường xuyên nhắn WeChat với Lâm Cẩn, mỗi lần đều muốn khuyên cậu xuất ngoại, nhưng luôn bị Lâm Cẩn vô tình cự tuyệt.
Lê Hi nhớ Lâm Cẩn tới tim gan cồn cào, muốn về nước lại không thể quay về, đành phải đi tìm Thịnh Diễn Chi.
"Cũng được, anh cũng không phải không cho em về nước." Thịnh Diễn Chi nhàn nhạt nói, "Bất quá trước khi về nước, anh sẽ đem chuyện em bắt cóc người khác kể cho hai lão nhân nghe, anh tin chắc lão gia tử cũng rất hy vọng em về nước."
Lê Hi nghĩ đến gia quy mà lão gia tử định ra, tức khắc đánh mất ý niệm về nước.
Phỏng chừng lúc cậu vừa mới xuống sân bay đã bị lão gia tử cho người ném cậu đến trường quân đội. Không rèn luyện ở trong đó ba bốn năm, cậu đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, đến lúc đó càng không thể nhìn thấy Lâm Cẩn!
Lê Hi nghĩ nghĩ, vẫn là phải dụ dỗ Lâm Cẩn tự mình ra M quốc mới được.
Lâm Cẩn không biết cuộc "giao phong" ngắn ngủi của hai anh em bọn họ, tâm tư của cậu cơ hồ đều đặt ở việc đóng phim, mỗi ngày đều cân nhắc phải diễn như thế nào mới tốt trong bộ phim "Cửu tiêu".
Bởi vì còn chưa thể xác định bộ phim web drama này có thể phát hỏa hay không nên đạo diễn quyết định trước tiên quay phần một, nếu phần một nhiệt độ không tồi, thì mới quay tiếp phần hai, thậm chí phần ba.
Phần một chỉ có 15 tập, trước mắt tiến độ đã qua một nửa, Lâm Cẩn dự tính còn một tháng nữa là có thể quay xong.
Trong khoảng thời gian này, Thịnh lão phu nhân gọi điện cho cậu hai lần, ngỏ ý muốn Lâm Cẩn tới nhà cũ bồi bà trò chuyện, Thịnh lão gia tử cũng nói muốn cậu tới viết mấy chữ.
Khó có được một phen tâm ý của hai lão nhân gia, Lâm Cẩn cảm thấy nếu cự tuyệt thì không tốt lắm, chính là cậu lo lắng lúc tới nhà cũ Thịnh gia sẽ gặp Thịnh Diễn Chi. Vì thế mỗi lần trước khi tới nhà cũ, cậu đều phải hỏi trước Thịnh Diễn Chi hôm ấy có ở đó hay không.
Thịnh lão phu nhân làm sao có thể không nhìn ra cậu là đang trốn cháu trai của mình.
Buổi tối hôm nay, Thịnh lão phu nhân gọi cho Lâm Cẩn, giống như lơ đãng nói: "Ai, Diễn Chi tối nay có tiệc xã giao, không trở về nhà cũ. Đáng thương cho hai ông bà già chúng ta, một bữa cơm chiều nó cũng không thể bồi."
Lâm Cẩn cười: "Lão phu nhân, hôm nay con kết thúc công việc tương đối sớm, có thể tới nhà ngài cọ một buổi cơm chiều hay không?"
"Đương nhiên có thể, con đóng phim xong thì mau chóng tới đây." Lão phu nhân cao hứng nói, "Nếu không, ta bảo Tiểu Trịnh đi đón con?"
Tiểu Trịnh là tài xế riêng của Thịnh gia.
Lâm Cẩn vội nói: "Không cần không cần, con có thể tự mình đón xe tới."
Thịnh lão phu nhân không chịu, khăng khăng muốn Tiểu Trịnh đến đoàn phim chờ Lâm Cẩn.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán điểm tâm, nghĩ đến hai vị lão nhân thích ăn bánh khoai lang tím, Lâm Cẩn liền cố ý mua một ít.
Thời điểm xe đang chạy vào cổng nhà cũ Thịnh gia, Lâm Cẩn còn đang suy nghĩ, không bằng lần sau cậu tự làm một món điểm tâm dễ tiêu hoá hơn cho hai lão nhân đi. Vừa rồi tập trung suy nghĩ không quan sát xung quanh, sau khi xe dừng lại, cậu vừa xuống xe liền nhìn thấy xe của Thịnh Diễn Chi ngừng ở trước cửa nhà cũ.