Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 59: Cùng đi M quốc với tôi

Tên đại ca nắm tóc Lâm Cẩn, dùng chuỷ thủ lạnh băng vỗ vỗ mặt cậu: "Gương mặt này so với mấy con đàn bà kia còn muốn xinh đẹp hơn, không biết tư vị lúc chơi sẽ như thế nào đây."

Nói xong liền "xoẹt" một tiếng, áo Lâm Cẩn bị tên đại ca xé rách, chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh treo ở trên vai, l*иg ngực săn chắc trắng nõn lập tức bại lộ trong không khí.

Tên đại ca "Sách" một tiếng: "Không hổ là tình nhân của Thịnh tổng, mặt so với đàn bà xinh đẹp hơn không nói, ngay cả thân thể cũng là hàng cực phẩm a."

"Ưm ưm ưm!" Cổ họng Lâm Cẩn phát ra những âm thanh nức nở khuất nhục, toàn thân ra sức giãy giụa, trong mắt tràn đầy phẫn hận, giống như muốn đem tên cặn bã trước mặt cắn chết ngay lập tức!

Nhưng mà hai tay hai chân đều bị dây thừng gắt gao siết chặt, giãy giụa vào lúc này liền có vẻ buồn cười. Hơn nữa bởi vì giãy giụa quá mạnh, cổ tay cùng mắt cá chân đều bị dây thừng thít chặt đến rướm máu!

Tên đại ca cười ha ha, liếc mắt nhìn Thịnh Diễn Chi: "Nếu mày đã chọn người kia, vậy tên này tao sẽ không khách khí. "

Thịnh Diễn Chi mặt vô biểu tình nói: "Tùy tiện."

Hai chữ này vừa nói ra, Lâm Cẩn bỗng nhiên ngừng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn Thịnh Diễn Chi, nước mắt không thể khắc chế mà dâng lên......

Thịnh Diễn Chi nhìn cậu một cái rồi lại lạnh nhạt dời tầm mắt.

Tên đại ca đắc ý nở nụ cười, nâng cằm Lâm Cẩn lên: "Nghe lời một chút, Thịnh tổng là muốn tao tùy tiện chơi mày. Nếu hắn đã nói như vậy, mày còn khóc cái gì, hầu hạ tao cho tốt đi. Nếu hầu hạ tao vui vẻ, tao còn có thể làm cho mày sung sướиɠ tới thăng thiên luôn!"

Hắn nắm lấy cánh tay Lâm Cẩn, đem người xoay lại ấn ở trên mặt đất, một tay khác cũng không ngại ở trước mặt mọi người cởi thắt lưng ra!

"Ưm!" Lâm Cẩn giãy giụa mạnh hơn, cả người bất lực mà run rẩy.

Nửa người trên trần trụi kề sát mặt đất lạnh băng thô ráp, ma sát đến nỗi mỗi khối da trên thân thể đều đau rát.

Nhưng đau đớn này cũng không bằng hiệu quả từ hai chữ "Tùy tiện" kia của Thịnh Diễn Chi, đó mới chính là mũi dao chui thẳng vào ngực cậu!

Trên đỉnh đầu là ánh đèn sáng chói, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lâm Cẩn càng thêm rõ ràng.

Trong nháy mắt, Lâm Cẩn bỗng nhiên hoảng hốt, trong đầu hiện ra rất nhiều vấn đề.

Tại sao lại muốn thích Thịnh Diễn Chi? Thích Thịnh Diễn Chi thì có cái gì tốt?

Không, phải nói là Thịnh Diễn Chi rất tốt, nhưng là đối tốt với Giang Tinh Thần, mà không phải người bạn trai giả là cậu.

Đối với Giang Tinh Thần mà nói, Thịnh Diễn Chi là một người đàn ông ôn nhu tri kỷ. Mà đối Lâm Cẩn cậu, Thịnh Diễn Chi chính là độc dược!

Cậu dính lên người Thịnh Diễn Chi, kết quả chính là rơi vào kết cục như bây giờ!

Nửa tháng trước, Thịnh Diễn Chi ép cậu làm tấm chắn cho Giang Tinh Thần, bị cư dân mạng chửi rủa, nguyền rủa thậm chí còn bị fan của Giang Tinh Thần công kích.

Nửa tháng sau, cũng chính là hiện tại, Thịnh Diễn Chi vì cứu Giang Tinh Thần, lại một lần nữa không chút lưu tình đem cậu đẩy ra, để bọn bắt cóc tùy tiện làm nhục cậu!

Lâm Cẩn nhắm mắt, tuyệt vọng mà nghĩ: Sau này nhất định phải rời đi, cách xa Thịnh Diễn Chi càng xa càng tốt!

Cho dù Thịnh Diễn Chi có cho cậu nhiều tiền, nhiều tài nguyên hơn nữa, cậu cũng không cần!

Chỉ là, cậu còn có sau này sao?

Vốn vẫn còn đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gϊếŧ heo kêu thảm thiết: "A.....aaa."

Ngay sau đó Lâm Cẩn cảm giác được lực đạo đang ấn trên người mình biến mất.

Quay đầu lại liền thấy, Thịnh Diễn Chi không biết khi nào đã ra tay, tên đại ca một thân cơ bắp, vóc dáng cao lớn đang bị dây lưng gắt gao thít chặt cổ, mà dây lưng kia chính là cái mà chính hắn tự mình cởi xuống vừa rồi.

"Ặc....khụ khụ." Trong cổ họng tên đại ca phát ra những tiếng ho, liên tục thở dốc.

Hai tay hắn liều mạng lôi kéo dây lưng, trên cổ cùng cánh tay đều nổi đầy gân xanh.

Mà Thịnh Diễn Chi đang siết cổ hắn động tác tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng, trên mặt như cũ không có bất luận biểu tình gì, chỉ có phần cằm hơi căng chặt.

Hắn càng trầm tĩnh như vậy, càng đáng sợ, quả thực làm người ta không rét mà run!

Mấy tên đàn em cũng không nghĩ đến Thịnh Diễn Chi lại có thân thủ lợi hại như vậy, đều vô cùng sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

Đại ca của bọn họ chính là phi thường mạnh nha, chưa bao giờ bị đánh bại, hiện tại lại bị Thịnh Diễn Chi siết cổ đến vật vã chết khϊếp!

Bởi vì đại ca bọn họ dùng Lâm Cẩn và Giang Tinh Thần uy hϊếp Thịnh Diễn Chi, Thịnh Diễn Chi mới không thể ra tay, chỉ có thể đứng im nhìn bọn họ cuồng vọng một trận.

Hiện tại tên đại ca đang ở trong tay hắn, Lâm Cẩn và Giang Tinh Thần tuy rằng còn đang bị trói, nhưng không bị bọn bắt cóc uy hϊếp, Thịnh Diễn Chi liền không còn cố kị, lập tức ra tay.

Đương nhiên, hắn cũng không thật sự đem người siết đến chết, trên tay không nên dính mạng người.

Phanh!

Thịnh Diễn Chi hung hăng đánh một cú vào bụng tên đại ca.

"A!" Tên đại ca thế nhưng trực tiếp phun ra một búng máu.

Một tên đàn ông thân thể cường tráng khoẻ mạnh, lại bị đánh đến ngã trên đất không ngừng run rẩy, một màn này trực tiếp làm mấy tên đàn em có chút do dự.

Bọn họ vẻ mặt khẩn trương, nắm chặt côn sắt liếc mắt nhìn nhau một cái, chưa dám xông lên.

Ánh mắt Thịnh Diễn Chi đảo qua bọn họ, cười lạnh một tiếng, móc điện thoại ra nói: "Vào đi."

Vài giây sau, vài bảo tiêu mặc đồ đen nhanh chóng xông vào, hai ba phút liền giải quyết xong mấy tên đàn em còn dư lại.

Dây thừng trên người Lâm Cẩn và Giang Tinh Thần cũng được cởi ra.

Thịnh Diễn Chi liếc mắt nhìn Lâm Cẩn một cái, nói với một bảo tiêu: "Cởϊ áσ khoác đưa cho cậu ta."

Bảo tiêu lập tức cởϊ áσ khoác đưa cho Lâm Cẩn, Lâm Cẩn cái gì cũng chưa nói, đem áo khoác mặc lên người, sau đó không nói một lời nào hướng cửa đi ra.

Ấn đường Thịnh Diễn Chi hơi chau lại, quát lên: "Đứng lại! Cậu đi đâu?"

"Về nhà." Lâm Cẩn hơi hơi rũ đầu, thanh âm khàn khàn, khuôn mặt không còn nửa điểm huyết sắc, môi khô khốc trắng nhợt.

Lúc này bảo tiêu dẫn đầu bước nhanh đến trước mặt Thịnh Diễn Chi, thấp giọng nói một câu.

Sắc mặt Thịnh Diễn Chi vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi biết ngay là nó mà!"

"Ai?" Giang Tinh Thần truy vấn, "Diễn Chi, cậu biết ai là người bắt cóc mình sao?"

Thịnh Diễn Chi không trả lời hắn, lại lần nữa gọi một cuộc điện thoại, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo: "Lê Hi, cút ra đây!"

Lời này vừa nói ra, Lâm Cẩn vốn đang muốn chạy đột nhiên dừng bước.

Giang Tinh Thần cũng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Cẩn, thần sắc thập phần phức tạp.

Lâm Cẩn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận tại sao lại thế này, liền thấy trước cửa kho hàng đi vào một bóng người quen thuộc.

"Anh, anh đừng nóng giận, người trong lòng anh không phải vẫn bình an vô sự sao." Trên mặt Lê Hi vẫn treo nụ cười cợt nhã như thường ngày, giống như không cảm thấy bầu không khí có cái gì đó không thích hợp.

Khi đi đến bên người Lâm Cẩn, nhìn đến áo khoác trên người Lâm Cẩn, có chút không cao hứng: "Tiểu Cẩn, sao cậu lại mặc quần áo của người khác."

Lâm Cẩn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, mơ hồ minh bạch một ít: "Là anh cho người bắt cóc tôi?"

Lê Hi không trả lời, chỉ đem áo khoác của bảo tiêu cậu đang mặc cởi ra.

Nhìn đến nửa người trên không mặc gì của Lâm Cẩn, ánh mắt Lê Hi trở nên nóng rực, vội vàng đem áo khoác của mình khoác lên cho Lâm Cẩn: "Mau mặc vào!"

"Rốt cuộc có phải hay không!" Lâm Cẩn đột nhiên hướng hắn rống lên một tiếng, bả vai run nhè nhẹ, đôi mắt cũng một mảnh đỏ bừng.

Tươi cười trên mặt Lê Hi hơi cứng đờ, ngay sau đó không chút để ý nói: "Đúng vậy, là tôi. Tiểu Cẩn, cậu thật thông minh......"

Lời còn chưa nói xong, hắn liền bị Lâm Cẩn đấm một quyền vào mặt!

Lê Hi không chỉ không đánh trả, còn cười hỏi: "Có phải cậu rất tức giận hay không? Tức giận cái gì? Tức giận vì anh tôi đã không chọn cậu sao?"

Hai hàm răng Lâm Cẩn cắn chặt đến mức khẽ kêu ken két, l*иg ngực hơi phập phồng, gằn từng chữ: "Hiện tại tôi rất chán ghét anh!"

Trong nháy mắt, ý cười trên mặt Lê Hi lập tức biến mất: "Vì cái gì? Tôi chính là giúp cậu nhận rõ hiện thực, nhìn cho rõ ràng anh tôi đối xử với cậu và Giang Tinh Thần khác biệt thế nào, cậu tại sao lại chán ghét tôi?"

Lâm Cẩn cười thảm một tiếng: "Ý của anh là..... tôi phải cảm ơn anh sao? Cảm ơn vì anh đã cho người bắt cóc tôi, cho người cởϊ qυầи áo làm nhục tôi, làm cho tôi giống như một vật phẩm bị người lựa chọn muốn thì lấy không muốn thì vứt bỏ...... Ha! Loại ý tốt này của anh, tôi thật sự không nhận nổi!"

Có lẽ biểu tình của Lâm Cẩn quá mức đáng thương, cũng có lẽ là quá mức thảm thiết, tâm Thịnh Diễn Chi bỗng nhiên hơi nhói một chút.

Chân hắn hơi động, theo bản năng muốn đi qua ôm lấy Lâm Cẩn.

Giang Tinh Thần bỗng nhiên giữ chặt hắn: "Diễn Chi......"

Thịnh Diễn Chi quay đầu lại nhìn Giang Tinh Thần, lý trí tựa hồ một lần nữa chiếm thế thượng phong, chủ động ôm bả vai Giang Tinh Thần.

Lê Hi cười nhạo một tiếng: "Cậu nhìn anh tôi đi, trong mắt anh ấy chỉ có Giang Tinh Thần. Kế hoạch bắt cóc lần này của tôi, bất quá chỉ là muốn làm cho cậu hết hy vọng với anh tôi mà thôi. Tiểu Cẩn, như cậu đã thấy, thời khắc mấu chốt anh tôi sẽ không cứu cậu......"

Đúng vậy, Thịnh Diễn Chi không chỉ không cứu cậu, còn đem cậu đẩy ra để đi cứu Giang Tinh Thần.

Lâm Cẩn dường như đã chết lặng.

Lê Hi nhân cơ hội ôm lấy Lâm Cẩn: "Tiểu Cẩn, cậu đừng thích anh tôi nữa. Cậu thích tôi đi, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu, sủng cậu lên tận trời......"

"Lê Hi!"

Thịnh Diễn Chi nghe được thì nổi trận lôi đình, buông Giang Tinh Thần ra, bước nhanh đến, một tay kéo Lâm Cẩn ra khỏi Lê Hi.

Thấy Thịnh Diễn Chi mặt đầy âm trầm, Lê Hi còn buồn bực mà hô một tiếng: "Anh?"

Thịnh Diễn Chi lạnh lùng nói: "Có phải em vẫn chưa cảm thấy mình sai đúng không?"

Lê Hi nhướng mày, dõng dạc nói: "Em đây là đang giúp người làm niềm vui......"

Còn chưa nói hết câu, Thịnh Diễn Chi đã đấm một quyền vào mặt hắn!

Lê Hi đột nhiên không kịp đề phòng, lảo đảo hai bước, lại bị Thịnh Diễn Chi nắm cổ áo, ăn thêm vài cú đấm nữa!

Lê Hi vốn định phản kích, nhưng về thân thủ, hắn căn bản vẫn kém hơn Thịnh Diễn Chi từ nhỏ đã chịu giáo huấn, thực mau liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Ai cũng không lên tiếng ngăn cản Thịnh Diễn Chi giáo huấn em trai của mình.

Thịnh Diễn Chi đem Lê Hi đánh đến quỳ rạp trên mặt đất mới thu tay lại, lạnh lùng nói: "Ngày mai em liền cút trở về M quốc đi!"

Lê Hi trở mình, nằm trên mặt đất, thở hồng hộc nói: "Em không đi."

"Không phải do em quyết định!" Ngữ khí Thịnh Diễn Chi vừa lạnh vừa cứng rắn, "Thay vì suốt ngày ở đây hồ nháo, còn không bằng đi M quốc học tập!" Ném xuống một câu này, Thịnh Diễn Chi liền kéo Giang Tinh Thần đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Lâm Cẩn, bước chân hắn hơi hơi ngừng lại, đạm mạc nói một câu: "Tôi sẽ kêu Trịnh trợ lý bồi thường cho cậu."

"Bồi thường cái gì?" Không đợi Thịnh Diễn Chi trả lời, Lâm Cẩn lại nói một câu: "Cũng không phải anh bắt cóc tôi, không cần thiết phải bồi thường."

Thần sắc Thịnh Diễn Chi hơi cứng lại.

Đúng, hắn không có nghĩa vụ phải bồi thường cho Lâm Cẩn, trừ phi là chột dạ.

Nhưng hắn tại sao lại chột dạ? Vì sự lựa chọn vừa rồi? Lựa chọn người mình thích, mà từ bỏ một người khác, làm như vậy mới đúng, không phải sao?

Nghĩ là nghĩ như vậy, Thịnh Diễn Chi vẫn là mạc danh bực bội lên, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lâm Cẩn, tổng cảm thấy hẳn là hắn phải bồi thường chút gì đó cho đối phương.

"Tôi là anh trai của Lê Hi, nó phạm sai lầm, cậu là người bị hại, tôi thay nó bồi thường cho cậu." Thịnh Diễn Chi thật khó khăn giải thích hành vi của chính mình.

Lâm Cẩn hơi hơi rũ đầu, không nhìn hắn, chỉ là không nóng không lạnh mà "a" một tiếng.

Thịnh Diễn Chi giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng. Hắn nhìn Lâm Cẩn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nắm tay Giang Tinh Thần rời khỏi kho hàng.

Lê Hi nằm trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Cẩn: "Tiểu Cẩn, cậu cùng tôi đi M quốc đi."

~~~~~~~~~~~

Quá dễ để đoán ra đúng hơm!

Giờ ngược tiếp nè🤗

Tui là cú đêm nên đăng truyện trễ lắm. Đừng trông chờ tui sẽ đăng sớm, ngủ sớm để dành hôm sau đọc nhe😬