Lâm Cẩn thuận lợi huỷ hợp đồng với đoàn phim "Không về người" bên kia, hơn nữa đoàn phim không nhận tiền vi ước của cậu bởi vì không phải phía bên cậu sai, là chính miệng Thịnh Diễn Chi kêu cậu cút.
Trước lúc giải ước hợp đồng, Tiếu đạo diễn vẫn cố gắng nhắn tin khuyên cậu ở trên WeChat: "Lâm Cẩn, tôi thật sự hy vọng cậu không cần xúc động, lại nghiêm túc suy xét một lần nữa đi."
Lâm Cẩn dịu dàng nói lời cự tuyệt.
Nguyên nhân rất đơn giản, cậu đã đắc tội Giang Tinh Thần, Giang Tinh Thần cũng đem cậu trở thành cái đinh trong mắt. Nếu là cứ tiếp tục quay tiếp bộ phim này, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Giang Tinh Thần cũng sẽ không chịu đựng và để yên cho người thế thân là cậu.
Cũng không phải Lâm Cẩn nghĩ nhiều, hay là ác ý nghĩ Giang Tinh Thần như vậy.
Chiều hôm đó, Giang Tinh Thần biết rõ cảnh quay đó đã được thương lượng thật tốt mới bắt đầu quay, sau khi để bị thương không nói một lời, còn tùy ý để trợ lý của mình hắt bát nước bẩn này vào người cậu.
Thẳng đến sau khi cậu "nhắc nhở" hắn nhân vật này cậu làm sao có được, Giang Tinh Thần lúc này mới hoảng sợ, giả vờ tốt bụng thay cậu nói vài lời.
Lâm Cẩn cũng không phải người ngu, nếu cậu còn không thấy rõ Giang Tinh Thần có địch ý với mình, thì thật uổng phí cho mấy năm nay cậu lăn lộn trong cái giới này.
Lâm Cẩn ngồi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, còn có mấy người vẫn luôn làm trò, ác ý bôi nhọ cậu trước mặt Thịnh Diễn Chi, mà mấy người kia đúng là ngày thường có quan hệ đương đối tốt với Giang Tinh Thần.
Lâm Cẩn không cho rằng động tác nhỏ này của Giang Tinh Thần có thể giấu diếm được Thịnh Diễn Chi.
Bằng sự sắc bén của Thịnh Diễn Chi, trong lòng khẳng định đã rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Nhưng Giang Tinh Thần là người mà hắn thích, mà hắn luôn luôn bênh vực người của mình, tự nhiên sẽ hướng về phía Giang Tinh Thần.
Có rất nhiều đàn ông, biết rõ tiểu tam chỉ yêu tiền tài của hắn, nhưng vẫn không chịu nổi cám dỗ mà trầm mê. Cho nên bọn họ tùy ý để tiểu tam làm càn, thậm chí còn mặc kệ tiểu tam tổn thương vợ của mình.
Đương nhiên, Lâm Cẩn không phải là bạn đời của Thịnh Diễn Chi, chỉ là giả bạn trai, Thịnh Diễn Chi sao có thể vì cậu mà vạch trần Giang Tinh Thần.
Lâm Cẩn rất biết điều tự mình hiểu lấy, cậu hiện tại vô luận là nhân khí, tài nguyên hay những mặt khác, đều không phải đối thủ của Giang Tinh Thần, cho nên cậu vẫn là nên tránh đi mũi nhọn này.
Lâm Cẩn đã từng xem qua một đoạn đối thoại kinh điển của Phật gia.
Một người hỏi đại sư: "Thế gian có người báng ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, nên xử trí như thế nào chăng?"
Đại sư nói: "Chỉ là nhẫn hắn, mặc hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn, lại qua mấy năm, ngươi sẽ biết."
Đại sư nói nhìn như mềm yếu, khuất nhục, kì thật cũng giống như đạo lí của chị Chu "Nằm gai nếm mật".
Lâm Cẩn nghĩ, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ vượt qua Giang Tinh Thần, đến lúc đó lại tính đến hôm nay!
《 Cửu tiêu 》 là một bộ tiểu thuyết giảng tu tiên vấn đạo, tiểu thuyết này có cốt truyện theo khuôn sáo cũ, đó chính là hai nam tranh một nữ, hơn nữa lại là kết mở. Cái gọi là kết mở, chính là nữ chủ phi thăng thành tiên, hai nam chính một mất trí nhớ, một nhập ma, cuối cùng ba người tương ngộ bên hồ. Ngô đạo diễn sở dĩ chọn tiểu thuyết này để cải biên, chính là vì nhìn trúng cái kết cục này. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cái gì mà nói chuyện yêu đương, tu tiên mới là việc đứng đắn cần làm!
Lâm Cẩn gia nhập tổ quay phim ba ngày, phát hiện không khí trong đoàn phim từ trên xuống dưới đều rất hòa hợp, không ai chơi đại bài, cũng không ai chơi tâm cơ, mấy vị diễn viên gạo cội cũng rất vui lòng hướng dẫn các hậu bối diễn suất.
So với đoàn phim《 Không về người 》bên trong lục đυ.c với nhau, thị thị phi phi, 《 Cửu tiêu 》 tựa như một tập thể hạnh phúc, mỗi ngày đoàn phim đều tràn ngập tiếng cười hi hi ha ha.
Lâm Cẩn được đối xử nhẹ nhàng nhất đoàn phim. Cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng nên tươi cười cũng nhiều hơn.
Lâm Phi Phồn thấy vậy nhịn không được hỏi: "Anh, hai ngày nay gặp được chuyện gì tốt sao?"
Lâm Cẩn nghĩ nghĩ, cười nói: "Anh nhận một bộ phim mới, diễn nam chính, không khí trong đoàn phim cũng không tệ, này xem như là chuyện tốt đi?"
Lâm Phi Phồn gật gật đầu, do dự một lát sau, nói: "Anh, em muốn từ thứ sáu bắt đầu trọ ở trường."
Lâm Cẩn khẽ nhíu mày: "Đang êm đẹp, tại sao lại muốn trọ ở trường?"
Lâm Phi Phồn nói: "Trọ ở trường thời gian học tập càng nhiều hơn."
Lâm Cẩn sờ sờ đầu cậu: "Em hiện tại học tập đã đủ tốt rồi, thi đậu đại học khẳng định không thành vấn đề."
"Em muốn làm đề tham khảo càng nhiều càng tốt." Ánh mắt Lâm Phi Phồn vô cùng kiên định.
Chỉ có thành tích thi đậu đại học thật tốt, tương lai mới có nhiều cơ hội để lựa chọn, chứ không phải bị người ta lựa chọn.
Lâm Cẩn không biết suy nghĩ của em trai, lắc đầu nói: "Không được, anh không yên tâm về thân thể của em. Suốt ngày đọc sách làm bài, làm sao chịu nổi a." Lâm Phi Phồn cố chấp nói: "Anh, thân thể của em em rõ ràng nhất, em sẽ không lấy nó ra để đùa giỡn. Anh vẫn luôn che chở em, bảo hộ em ở trong nhà, nhưng em cũng không thể để anh nuôi cả đời được."
"Em là em trai của anh, nuôi em cả đời cũng không sao cả."
"Chính là em cũng muốn có một ngày em có thể che chở lại cho anh."
"Vậy thì về sau hãy nói."
Lâm Cẩn không đồng ý cho Lâm Phi Phồn trọ ở trường, không nghĩ tới Lâm Phi Phồn lại thật cứng đầu, vừa qua hôm sau đã làm tốt thủ tục, Lâm Cẩn tức giận đến cơm chiều cũng không ăn nổi.
Ngày hôm sau Lâm Cẩn xin nghỉ phép ở đoàn phim, cố ý đưa Lâm Phi Phồn đến trường học, thấy hoàn cảnh ký túc xá cũng không tệ lắm, lúc này mới hơi yên tâm một chút.
Hai ngày liên tiếp trôi qua, Lâm Phi Phồn đều không có về nhà. Lâm Cẩn mỗi ngày sau khi quay phim trở về, lại cảm thấy trong nhà thiếu thiếu cái gì, trong lòng cũng vắng vẻ.
Buổi chiều hôm nay, không đến 6 giờ cậu đã kết thúc công việc. Vì thế liền đến nhà Kiều Tinh Lan đón Tiểu Nặc, sau đó đến trường học tìm Lâm Phi Phồn, mang theo một lớn một nhỏ đi ăn buffet.
Một nhà ăn bữa cơm đến 9 giờ tối mới kết thúc.
Tiểu Nặc ăn thật sự thỏa mãn, cái bụng nhỏ căng đến tròn vo, trên đường về nhà bé còn bẻ ngón tay đếm xem hôm nay đã ăn bao nhiêu đồ ăn ngon, rồi lại tính toán xem lần sau sẽ ăn món gì.
Lâm Cẩn bị bộ dáng nghiêm túc của bé làm cho bật cười suốt một đường, tài xế taxi chở bọn họ về nhà cũng đều nhịn không được cười nói: "Con trai của cậu thật quá đáng yêu."
Thời điểm cách chung cư hai trăm mét, tài xế đột nhiên dừng xe lại, quay đầu lại nói với Lâm Cẩn: "Hình như có hoả hoạn, bị vây ở đằng trước, không đi được."
Hoả hoạn?
Lâm Cẩn nheo mắt, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Cậu ôm Tiểu Nặc, vừa xuống xe liền nhìn thấy chung cư phía trước cách đó không xa ngút lên ánh lửa tận trời, mấy tầng ở giữa chung cư bị lửa đốt thành một mảnh đỏ rực, ở trong đêm tối cuồn cuộn khói bụi dày đặc!
Đúng, chính là căn chung cư mà cậu đang ở!
Tiểu Nặc cũng nhìn đến ngây người: "Ba ba, nhà của chúng ta bị cháy sao?"
Lâm Cẩn không trả lời, sắc mặt ngưng trọng, gắt gao mà ôm chặt Tiểu Nặc.
Dưới chung cư đang kéo dây giới tuyến, xe cảnh sát, xe cứu hỏa cùng xe cứu thương cũng tập trung ở xung quanh chung cư.
Có người mặc áo tắm dài, kinh hoảng thất thố từ bên trong chung cư chạy ra. Có người thần sắc nôn nóng, không ngừng gọi điện thoại.
Cũng có người khóc lóc thảm thiết, hét lớn với lính cứu hoả mau nhanh chóng vào trong cứu người nhà bọn họ.
Còn có vài người được lính cứu hoả nâng cán từ bên trong chạy ra, cả người đều là vết bỏng, máu chảy loang lổ, cơ hồ không nhìn ra được khuôn mặt ban đầu.
"Ba ba." Tiểu Nặc có chút sợ hãi mà nắm chặt quần áo Lâm Cẩn.
"Đừng nhìn!" Lâm Cẩn che mắt bé lại, sau đó lùi xuống một chút.
Dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được khí nóng bức người trong không khí.
Lửa cháy vô cùng mạnh mẽ như muốn đem cả căn chung cư nuốt chửng, ngùn ngụt không chút thuyên giảm, xung quanh tràn ngập tiếng la hét cùng tiếng khóc thê lương.
Nhìn một màn này, trong lòng Lâm Cẩn cũng thật không dễ chịu.
Không biết trong nhà thế nào? Có phải đều đã bị thiêu hết rồi hay không?
Cậu vừa mới dọn đến nhà mới, hiện tại đã bị đốt thành như vậy, cũng không biết tại sao lại đột nhiên phát sinh hoả hoạn.
May mắn tối nay cậu mang theo Tiểu Nặc đi ra ngoài ăn cơm, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Nghĩ đến đây, Lâm Cẩn có chút sợ hãi.
Trong đám đông hỗn loạn, cậu ẩn ẩn nghe được có người đang vội vàng kêu tên mình.
"Lâm Cẩn!" Giọng nói vừa sắc bén vừa quen thuộc từ phía sau truyền đến.
Lâm Cẩn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Thịnh Diễn Chi đang bước từng bước lớn tiến về phía mình.
"Tại sao lại không nghe điện thoại? Tai cậu bị điếc sao? Ngu xuẩn!" Thần sắc Thịnh Diễn Chi bây giờ thật làm cho người ta sợ hãi, vừa mở miệng liền tức giận mà mắng.
Lâm Cẩn hoảng sợ, lấy điện thoại ra ấn ấn, lúng túng nói: "Hết pin."
Thịnh Diễn Chi mặt đầy âm trầm, một bàn tay dùng sức mà nắm chặt cánh tay Lâm Cẩn, mắt quét từ trên xuống dưới vài lần.
Lâm Cẩn theo bản năng nói: "Anh đừng lo lắng, tôi không có việc gì."
Thần sắc Thịnh Diễn Chi tựa hồ có chút cứng đờ.
Giây tiếp theo, hắn lạnh mặt trào phúng: "Ai lo lắng cho cậu! Nếu không phải hiện tại cậu đối với tôi còn có chút tác dụng, tôi mới không thèm quản sống chết của cậu!"
Lâm Cẩn ừ một tiếng.
Vừa rồi nghe thấy Thịnh Diễn Chi vội vã gọi tên mình, trong lòng cậu liền không nhịn được sinh ra một tia chờ mong, mong rằng kì thật Thịnh Diễn Chi cũng có một chút để ý tới mình.
Nhưng hiện tại nghe Thịnh Diễn Chi nói, Lâm Cẩn liền biết bản thân lại suy nghĩ nhiều rồi, để ý đến là bởi vì cậu còn một vai diễn chưa hoàn thành, cậu vẫn chưa hết kì hạn một tháng giả làm bạn trai của Thịnh Diễn Chi.
Vì muốn che giấu sự mất mát trong lòng, Lâm Cẩn nhanh chóng chuyển đề tài: "Thịnh tổng, vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thịnh Diễn Chi không trả lời cậu, ra lệnh nói: "Lên xe!"
Lâm Cẩn đành phải ôm Tiểu Nặc ngồi lên xe.
Xe chạy được một lúc, thấy Thịnh Diễn Chi vẫn chưa nói muốn tìm cậu làm gì, Lâm Cẩn nhịn không được lại hỏi một lần nữa.
"Sao cậu lại phiền như vậy." Ngữ khí Thịnh Diễn Chi có chút không kiên nhẫn.
Kỳ thật hắn tìm Lâm Cẩn cũng không có việc gì, chính là trên đường đi xã giao trở về, nghe Trịnh trợ lý nói chung cư đã xảy ra hoả hoạn nghiêm trọng.
Hắn liền gọi điện thoại cho Lâm Cẩn, nhưng lại không gọi được, lại gọi cho đoàn phim《 Cửu tiêu 》bên kia, bọn họ nói Lâm Cẩn đã sớm kết thúc công việc sau đó đi về rồi, Thịnh Diễn Chi lúc này mới chạy đến chung cư.
Nhưng hắn làm sao có thể nói cho Lâm Cẩn biết, tránh Lâm Cẩn lại tự mình đa tình.
Lâm Cẩn miễn cưỡng cười nói: "Tôi chỉ là sợ làm chậm trễ thời gian của Thịnh tổng."
Thịnh Diễn Chi cười nhạo một tiếng: "Cậu làm chậm trễ thời gian của tôi còn thiếu sao? Mấy năm nay cậu gây cho tôi không ít phiền toái đâu, trong lòng cậu phải hiểu rõ chứ!"
Lâm Cẩn sửng sốt, cậu đúng là không biết bản thân đã gây phiền toái gì cho Thịnh Diễn Chi.
Cậu chỉ nhận tiền của đối phương thôi mà, nhưng đây là chuyện giao dịch anh tình tôi nguyện, sao có thể tính là phiền toái?
Chẳng lẽ ý của Thịnh Diễn Chi là việc cùng cậu lên giường là một loại phiền toái?
Bị người ta ghét bỏ đến loại tình trạng này, cậu cảm thấy bản thân giống như là một công cụ phát tiết, sau khi dùng xong còn bị ghét bỏ......
Yết hầu Lâm Cẩn nổi lên một trận chua xót.
Xe lại đi vào một đoạn đường.
Thịnh Diễn Chi liếc mắt nhìn Lâm Cẩn một cái, đột nhiên nói: "Đêm nay cậu ngủ ở nhà tôi."
Lâm Cẩn ngẩn ra, lộ ra biểu tình khó hiểu.
Thịnh Diễn Chi tựa hồ có điểm tức giận, lạnh lùng nói: "Chung cư đều đã bị đốt thành tro, cậu còn muốn trở về?"
——————————
Tác giả có chuyện muốn nói
Thịnh Diễn Chi ( thẹn quá hoá giận): Mấy năm nay cậu chậm trễ thời gian của tôi còn thiếu sao? Mỗi lần đều quấn lấy tôi không bỏ, thế nào cũng phải làm suốt một đêm mới thỏa mãn, thật là phiền muốn chết!