Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 22: Chúng con là người yêu

Sau khi phía bên Giang Tinh Thần lên tiếng làm sáng tỏ, Weibo thảo luận đến ồn ào huyên náo, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đã biết Lâm Cẩn.

Có vài người biết cắt nối biên tập đã tìm các bộ điện ảnh mà Lâm Cẩn diễn mấy vai pháo hôi, cắt nối thành một video, sau đó đăng lên so với kĩ thuật diễn của Giang Tinh Thần.

Video vừa đăng lên đã bùng nổ.

"Gặp quỷ! Tôi tại sao lại cảm thấy cậu ta diễn một cái vai phông nền thôi cũng đều có linh khí hơn so Giang Tinh Thần, đây được gọi là kĩ năng diễn xuất trong truyền thuyết sao?"

"Chỉ nói đến kĩ thuật diễn thôi thì tôi cảm thấy cậu ấy diễn tốt hơn Giang Tinh Thần. Giang Tinh Thần diễn cái gì đều một cái dạng, xuất đạo cũng ba năm rồi mà kĩ thuật diễn chẳng tiến bộ chút nào."

"Tôi biết tiểu ca ca này, tôi đã xem qua bộ phim truyền hình XXX, lớn lên đặc biệt giống Giang Tinh Thần, diễn xuất rất không tệ."

Fan Giang Tinh Thần thấy nhiều người đều khen kĩ thuật diễn của Lâm Cẩn tốt, lập tức ở khu bình luận điên cuồng thổi cầu vồng* cho Giang Tinh Thần, sau đó lại mạnh mẽ đi mắng ở dưới Weibo Lâm Cẩn.

*Thổi cầu vồng: khen, tâng bốc.

Đối với tình hình ở trên mạng, Thịnh Diễn Chi nhất thời không biết. Buổi sáng hắn vì giúp Giang Tinh Thần, cố ý buông xuống công việc trong tay, lúc này phải vội vàng đi xử lý đống văn kiện đang chồng chất.

Bận rộn đến gần tối, Lê Hi không thèm quan tâm sự ngăn cản của thư kí, tùy tiện xông vào, vừa vào liền nói: "Anh, tiểu tình nhân kia của anh thật là đẹp."

Thịnh Diễn Chi từ văn kiện ngẩng đầu lên, lạnh mặt hỏi: "Không biết gõ cửa?"

"Ồ." Lê Hi chạy đến cửa, lung tung gõ hai cái, lại tới trước bàn làm việc, cười hì hì với Thịnh Diễn Chi, "Anh, em rất thích tiểu tình nhân của anh."

Cậu có một gương mặt soái khí bức người, cười rộ lên rất cuốn hút, phong lưu tiêu sái, vừa nhìn liền biết là loại người không tim không phổi.

Lê Hi nhỏ hơn Thịnh Diễn Chi ba tuổi, tuy rằng là anh em họ, nhưng từ nhỏ đã ở Thịnh gia mà lớn lên, cùng Thịnh Diễn Chi thân thiết như anh em ruột, ngày thường Thịnh Diễn Chi có cái gì đều không thiếu phần cậu.

Lúc này cậu muốn chính là Lâm Cẩn.

Thịnh Diễn Chi nhéo nhéo chân mày, thuận miệng nói: "Tiểu tình nhân gì?"

"Chính là người này." Lê Hi quơ quơ điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp mà Lâm Cẩn phát trên Weibo, "Nếu em mà không lên mạng, em cũng không biết là anh lén em giấu người đẹp như vậy. Anh, anh đem cậu ấy cho em đi."

Thịnh Diễn Chi giương mắt nhìn lên, sắc mặt không tốt lắm: "Em lưu hình của cậu ta?"

"Đúng vậy." Lê Hi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Thấy thần sắc Thịnh Diễn Chi không vui, cậu liền chạy nhanh đến giải thích: "Anh, anh đừng hiểu lầm. Tuy rằng cậu ta lớn lên giống Giang Tinh Thần, nhưng em đối với gương mặt của Giang Tinh Thần không có cảm giác. Em rất thích tiểu tình nhân của anh, vừa trắng lại vừa mềm, lúc làm khẳng định là rất sướng đi........"

"Đi ra ngoài!" Mặt Thịnh Diễn Chi đột nhiên trầm xuống, giữa mày một mảnh lạnh lẽo.

Lê Hi ngẩn người, tiến đến trước mặt hắn: "Anh, anh sinh khí là do ghen sao? Em cũng đã nói là không thích anh ta, anh tại sao lại nổi giận chứ."

Thịnh Diễn Chi lạnh mặt không lên tiếng, một lần nữa cúi đầu xem văn kiện.

Lê Hi tò mò hỏi: "Anh, anh với cậu ấy đang ở bên nhau sao? Vậy còn Giang Tinh Thần?"

Tay đang cầm bút của Thịnh Diễn Chi ngừng một chút, sau một lúc lâu mới trả lời: "Là giả."

Lê Hi lập tức cao hứng, hưng phấn mà lấy điện thoại ra: "Vậy anh cho em số điện thoại Lâm Cẩn đi, WeChat cũng được. Đêm nay em muốn cậu ta, bảo đảm đem cậu ta làm đến sướng tận trời!"

Bang!

Thịnh Diễn Chi đột nhiên đem bút máy quăng xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm em họ của mình: "Em đừng có đánh chủ ý lên cậu ta!"

Lê Hi thấy hắn phát hỏa, vẻ mặt buồn bực, thật cẩn thận nói: "Anh, anh cũng không thích Lâm Cẩn mà, như thế nào lại giống như trẻ con bảo vệ đồ của mình vậy? Anh khẩu thị tâm phi a?"

Sắc mặt của Thịnh Diễn Chi càng khó nhìn hơn.

Hắn sao có thể khẩu thị tâm phi, thích cái loại người như Lâm Cẩn. Cậu ta có cái gì đáng để hắn thích, vừa tục khí vừa hạ tiện, ai cho tiền thì cứ như con chó vẫy vẫy đuôi.

Nghĩ đến lần trước Lâm Cẩn còn vì tiền mà đi hầu hạ tên họ Dương kia, Thịnh Diễn Chi liền bực bội không thôi.

Hắn xụ mặt nói với Lê Hi: "Anh không cho em đánh chủ ý lên người Lâm Cẩn, không phải vì anh thích cậu ta mà là Lâm Cẩn rất dẻo miệng lại còn tham tiền. Anh sợ em bị cậu ta nắm trong tay, đến lúc đó bị bán còn không biết mà giúp cậu ta đếm tiền."

Lê Hi nhìn ảnh chụp Lâm Cẩn trên điện thoại, nói nhỏ xíu: "Em thấy cậu ấy không giống cái loại người như anh nói a. Anh có phải luyến tiếc đem người cho em nên mới cố ý bôi đen người ta hay không?"

Thần sắc Thịnh Diễn Chi dừng một chút, ánh mắt hơi lóe, cầm cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, lúc này mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh có cái gì mà luyến tiếc."

"Vậy thì sao lại không được. Mau mau mau, cho em số của cậu ấy. Một người đẹp như vậy, anh không thích thì cũng đừng giấu........"

Đang nói, điện thoại Thịnh Diễn Chi đột nhiên vang lên.

Thịnh Diễn Chi xem cũng chưa xem là ai gọi tới đã lập tức nói: "Anh đi nghe điện thoại."

Lời Lê Hi còn chưa nói xong liền bị nghẹn trở về, nghĩ thầm: Trước kia cũng đâu có thấy anh tích cực nghe điện thoại như vậy, rõ ràng chính là không muốn cho mình số điện thoại của Lâm Cẩn.

Là Thịnh lão gia tử gọi tới.

Thịnh Diễn Chi vừa mới đưa lên tai, lão gia tử ở bên kia đã nổi giận mắng: "Đêm qua con làm cái gì hả? Có phải ở bên ngoài làm cái gì bậy bạ hay không?"

Thịnh lão gia tử đã hơn 80 tuổi, khí thế vẫn mạnh mẽ như cũ, mắng cháu trai của mình còn rõ ràng từng chữ.

Thịnh Diễn Chi bất đắc dĩ nói: "Gia gia, tối hôm qua con chỉ ra ngoài cùng bạn ăn một bữa cơm......"

"Ăn cơm còn ăn đến trong xe? Anh đừng có cho là tôi già rồi liền không hiểu mấy người trẻ tuổi các người, tôi mỗi ngày đều lên mạng, chuyện của anh tôi còn biết rất rõ đấy!"

"Gia gia, ngài trước tiên đừng nóng giận......"

"Tôi có thể không tức giận sao! Từ nhỏ tôi đã dạy anh phải biết giữ mình trong sạch, đoan chính tự thân, như vậy Thịnh gia chúng ta mới có thể tồn tại lâu dài. Kết quả thì sao, ở bên ngoài làm loạn, còn bị người ta đăng lên trên mạng. Anh không thấy mất mặt hay sao! Tôi nói cho anh biết, anh đây là tác phong sinh hoạt có vấn đề! Đặt ở thời của tôi thì đã bị bắn chết rồi!"

Thịnh lão gia tử mới vừa nói xong, bên kia liền truyền đến thanh âm ôn hòa của Thịnh lão phu nhân: "Được rồi được rồi, ông chú ý thân thể một chút, đừng có để huyết áp lại lên cao."

Thịnh Diễn Chi đè đè huyệt thái dương, cảm giác huyết áp của mình cũng có chút cao.

Thịnh lão gia tử trước kia từng tham gia quân ngũ, dùng súng, ném thuốc nổ, cả đời tác phong đoan chính, cho nên đối con cháu đời sau cũng quản rất nghiêm khắc.

Điện thoại bên kia đổi thành thanh âm của Thịnh lão phu nhân: "Diễn Chi à, con nói cho nãi nãi biết, trên mạng nói đều là thật sao? Tối hôm qua con với người ta ra ngoài làm loạn?"

Thịnh Diễn Chi phủ nhận: "Nãi nãi, con không có."

Thịnh lão phu nhân thở dài một hơi: "6 năm trước, con đột nhiên nói với chúng ta là con thích đàn ông, ta và gia gia của con tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có cưỡng bách con cưới vợ sinh con. Chúng ta chỉ hy vọng con tìm một người thật tốt rồi cùng nhau sinh sống, lúc già cũng còn có người bồi con nói lời tri kỷ. Nhưng hiện tại con là đang làm cái gì? Con nói con không có làm loạn, vậy con cùng cái cậu bé kia làm cái gì để bị đăng đến trên mạng?"

Thịnh lão phu nhân nói làm Thịnh Diễn Chi suy nghĩ về 6 năm trước, khi đó hắn luôn giấu xu hướng giới tính thật của mình ở trong lòng, vẫn luôn không có nói cho ai biết.

Sau đó mới thẳng thắn thừa nhận với trưởng bối trong nhà, hắn quyết định dựa theo tâm ý của mình mà phóng túng một lần. Lúc ấy hắn tới quán bar gặp phải Lâm Cẩn chuẩn bị bán mình, vì thế hai người diễn ra tình một đêm.

"Diễn Chi?" Thịnh lão phu nhân thấy Thịnh Diễn Chi không lên tiếng, nghi hoặc mà kêu một tiếng, lại lẩm bẩm: "Cúp rồi sao? Alo?"

Thịnh Diễn Chi phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói: "Nãi nãi, con không phải là đi ra ngoài làm loạn, chúng con là người yêu, quan hệ rất đứng đắn."

Bên cạnh Lê Hi trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Thịnh lão phu nhân a một tiếng, kinh hỉ mà nói: "Thật không? Vậy ngày mai con đưa đứa bé kia về cho chúng ta nhìn một chút."