Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 5: Đi nhầm vào phó bản

Chương 5: Đi nhầm vào phó bản

Edit: Nukaly

Chào các bạn: Team chỉ có 1 edytor và con đường beta còn xa xôi nên còn nhiều sai sót, nếu bạn đọc được những chỗ có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp xin hãy coment, bình luận để mình sửa ạ

"Không được phép thả lỏng cảnh giác." Vân Lan mệnh lệnh: “Trách nhiệm của anh là cố gắng bảo vệ em.”

"Vâng." Ellen tốt tính đáp lại.

---

Đừng nhìn Vân Lan bị đuổi ra khỏi cửa mà tưởng cô vô cùng nghèo túng xa xút, thực ra trong thẻ ngân hàng của cô vẫn có tiền. Nếu không thành lập công hội, lại còn muốn xây chung cư cho nhân viên, tiền trong tay có thể khiến cô sống thong thả thêm mấy chục năm.

Trong lúc chờ Ellen thức tỉnh, cô thuận tay vẽ một bản thiết kế công hội, dự định mấy ngày nữa khởi công.

"Cô chủ.” Ellen đứng ở bên cạnh cô: “Vừa rồi công hội thợ săn điện thoại tới báo, trong thành phố đột nhiên xuất hiện một phó bản cấp A.”

"Hội trưởng Phương Lâm Ý đang tổ kêu gọi người đi vào, báo là Thuốc hồi phục trong kho hàng không còn bao nhiêu.”

“Ông ấy hi vọng em có thể tranh thủ dành chút thời gian để tới công hội bên kia giúp ông ấy chế tác nước thuốc, để những người thợ săn có thể mang đủ thuốc vào phó bản."

“Được.” Vân Lan dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát.

Ellen tự động ngồi vào chỗ lái xe, đảm nhiệm chức trách một tài xế.

Một đường không trò chuyện.

Ngay lúc bọn họ sắp đi tới công hội thợ săn, con đường phía trước bỗng nhiên vặn vẹo.

Vân Lan đang sửa chữa sơ đồ phác thảo, nhận ra được xung quanh có chấn động dị thường, cô mãnh liệt ngẩng đầu lên: “Cẩn thận! Gần chỗ này có cửa!”

Lời còn chưa dứt, cả người và xe đều đã lao vào trong cửa.

**

Vân Lan sâu sắc cảm thấy, mình cứ như đang cầm một nick lớn mãn cấp quay về Tân Thủ thôn đùa nghịch.

Một đời trước bị ép buộc phải rời khỏi nhà chính nên tâm tình rất không tốt, sầu não uất ức nên cả ngày cứ mốc meo ở nhà, căn bản không có ở thời gian để đi tới chỗ này.

Cô cũng hoàn toàn không biết mình sẽ đi nhầm vào phó bản.

Là ai nói với cô, có thêm ba năm ký ức sau khi trở lại quá khứ sẽ giống như một người toàn năng gì cũng biết đây? Rõ ràng là gạt người.

"Cô chủ, em không sao chứ?" Ellen dừng xe, quan tâm dò hỏi.

Vân Lan thở dài: “Em vẫn ổn.”

Ngoại trừ chủ tớ hai người, còn có một chiếc xe khác bị cuốn vào phó bản.

"Nghe nói mấy cánh cửa này xuất hiện không có bất kì quy luật nào, có khi sẽ xuất hiện trong khu đi bộ, lại có khi xuất hiện trong một góc ở công viên, lại có khả năng xuất hiện ngay trong phòng chứa đồ của siêu thị, không nghĩ tới mấy lời đồn này nay đã ứng nghiệm rồi…”

"Ô tô đang yên đang lành mở đi ở trên đường lại đột nhiên bị cuốn vào trong cửa, làm em sợ muốn chết! Khó trách tất cả mọi người đều nói, bây giờ ra đường không chỉ phải tránh tai nạn xe cộ mà còn có khi gặp phải cửa đi vào chiều không gian khác.”

"Đây là phó bản cấp mấy vậy? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Ở đây chờ cứu viện sao?”

Âm thanh vang lên từ trong chiếc xe kia.

Giờ phút này, hai nữ sinh viên đại học bên trong đang ghé vào nhỏ giọng trò chuyện với nhau, cùng nhau thương lượng đối sách.

Bác tài xế đang đứng một mình ở chỗ lối vào, nhìn phó bản suy nghĩ đến xuất thần.

Hai nữ sinh viên đại học thảo luận một lát, thử lấy tay sờ vào cánh cửa trước mặt. Ai ngờ lại chạm vào một bức tường trong suốt, nhận định không có cách nào trở về đường cũ nữa rồi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ.

"Lối vào chỉ có thể vào chứ không thể ra." Vân Lan nói cho các cô biết: “Muốn đi ra ngoài nhất định phải gϊếŧ chết tất cả ma vật trong phó bản mới ra được.”

“Chờ sau khi quét sạch toàn bộ, cổng dịch chuyển đưa chúng ta rời khỏi phó bản mới có thể xuất hiện."

Nữ sinh có mái tóc xù có một sự kích động không giải thích được: “Ngài biết rõ như vậy lẽ nào là một thợ săn ma?"

Vân Lan: "Đúng vậy, chẳng qua tôi chỉ là một hệ phụ trợ."

Nữ sinh có mái tóc xù cảm thấy thất vọng. Cô hậm hực nói: “Tôi tên Tô Chức Cẩm, đây là bạn học của tôi Lâm Nhiễm. Hôm nay thấy trời đẹp nên định đi dạo phố một chút, không nghĩ tới lại bị kéo vào phó bản. . ."

Vân Lan: "Vân Lan, thợ săn hệ phụ trợ."

Ellen: "Ellen, vệ sĩ của em ấy."

Vân Lan bổ sung: “Ellen biết chút công phu quyền cước, còn chưa thức tỉnh dị năng."

Bờ môi Ellen khẽ mở, còn muốn nói thêm. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại đóng chặt miệng lại, dường như không có chuyện gì.

Ông bác tài xế tự giới thiệu mình: “Thợ săn cấp C, dị năng điều khiển dao bay. Tôi họ Diệp, mọi người cứ gọi tôi bác Diệp là được."

Cõi lòng Lâm Nhiễm dấy lên hi vọng: “Bác Diệp, bác có thể gϊếŧ hết toàn bộ ma vật đưa mọi người ra ngoài không ạ?”

Bác Diệp lắc đầu một cái: ”Theo quan sát của tôi, đây it nhất cũng là phó bản cấp C, cần sáu thợ săn cấp C trở lên hợp tác với nhau mới có thể đánh hạ."

"Ngoại trừ số lượng cần đủ, chức nghiệp cũng cần chú ý. Công kích, hộ vệ, phụ trợ đều không thể thiếu."

"Tôi cũng nghe nói đã từng có một công hội triệu tập mọi người để đánh một phó bản nhưng lại không có phòng thủ và hỗ trợ. Nhưng một đội như vậy hoặc là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hoặc được trang bị cực kỳ tốt."

Lâm Nhiễm không phải thợ săn ma, không hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành này. Nghe xong nửa ngày, cô nàng chỉ hiểu rõ một chuyện —— Nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn tự mình rời khỏi đây căn bản chính là nằm mơ.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lâm Nhiễm lo lắng: “Trong phó bản không có đồ ăn thức uống, chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu mất."

"Đợi thôi!” Bác Diệp dứt khoát quyết đoán: “Công hội thợ săn sau khi phát hiện cánh cổng của thế giới khác sẽ phái người tới bảo vệ. Đợi đến lúc liên lạc được người bên ngoài sẽ có công hội thành lập tổ đội tiến vào phó bản."

"Sau khi cửa được thông rồi chúng ta theo bọn họ đi ra là được.”

“Vậy thì cần phải chờ bao lâu đây?” Lâm Nhiễm lại hỏi.

"Khó mà nói." Bác Diệp cẩn thận nói: “Nếu nhanh thì sẽ mất tầm hai, ba tiếng, chậm hơn thì mười bảy, mười tám tiếng gì đấy. Nếu lỡ như tất cả mọi người đều đang bận thì có khi chờ một hai ngày cũng không phải là không thế.”

Tô Chức Cẩm: " .. . ."

Một ngày một đêm không ăn gì, chờ đến khi được cứu trợ chỉ sợ bọn họ sẽ phải trực tiếp tiến vào bệnh viện.

Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

"Vậy thì chờ một chút đi." Tô Chức Cẩm vừa nói vừa tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ellen cởϊ áσ ngoài ra, trải trên mặt đất sau đó mới đỡ Vân Lan ngồi xuống.

Tô Chức Cẩm, Lâm Nhiễm: " .. . ."

Tự nhiên lại bị cẩu lương lạnh lùng đập thẳng vào mặt!

(cẩu lương - > thức ăn cho chó: các cặp đôi yêu nhau thường hay show các hành động thân mật, tình cảm, và các FA thường gọi đó là cẩu lương-cẩu lương được ẩn dụ hình ảnh chú chó ngồi nhìn chủ ăn một cách thèm thuồng nhưng bản thân lại không được ăn, cũng giống như hình ảnh các cặp tình nhân thể hiện tình cảm khiến cho những người độc thân phải đứng nhìn thèm thuồng rồi lại ghen tỵ với họ.)

Lâm Nhiễm nhắm mắt làm ngơ, quay đầu hỏi bác Diệp: “Ngồi ở chỗ này có an toàn không ạ? Ma vật có khi nào sẽ tìm tới không ạ?"

Bác Diệp: "Bình thường mà nói thì sẽ không đâu.”

Tô Chức Cẩm nhỏ giọng nói: “Cháu đã từng xem trên tin tức, nói có người đi nhầm vào phó bản cũng đợi ở lối vào. Kết quả là trước khi cứu viện tới bọn họ đã bị bao vây và gϊếŧ chết bởi ma vật."

Bác Diệp: "Cho nên mới nói bình thường thì không, lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng khó nói."

Tô Chức Cẩm, Lâm Nhiễm: " .. . ."

Lại nói chuyện tiếp trái tim đều nguội lạnh.