[Vkook] Thiên Thần Khát Máu

Chương 46

Trong phòng Jungkook.

Taehyung đứng trước giường, ôm một cái gối ôm hình Doraemon (-.-), môi chề xuống tới tận cằm, khuôn mặt bí xị như đang làm nũng trong cực đáng yêu.

Jungkook nằm trên giường nghịch điện thoại, lâu lâu lại ghé mắt qua nhìn Taehyung. Taehyung rất chăm chú nhìn Jungkook, khiến cậu có chút không được thoải mái.

Jungkook hắng giọng, "Này, anh ngủ đi chứ."

Taehyung gật đầu một cái rồi ngồi lên giường Jungkook.

Jungkook nhìn anh, "Anh sao lại ngồi lên giường tôi?"

Taehyung nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, "Em nói tôi đi ngủ a."

Jungkook khinh bỉ nhìn Taehyung. Rõ ràng anh đang cố tình như vậy, "Tôi là đang kêu anh ngủ dưới sàn. Hồi nãy dưới nhà tôi đã nói như vậy rồi mà."

Taehyung bĩu môi, "Nhưng mà ở dưới sàn lạnh lắm..."

Jungkook phẩy tay, "Tự đi tìm chăn."

Taehyung xích cái mông tới gần Jungkook, ánh mắt long lanh, "Tôi muốn ngủ với em a."

Jungkook lạnh lùng, "Không."

"Tôi sợ ma."

"Kệ anh."

"Tôi không thích ngủ một mình."

"Thế anh ngủ với bố mẹ chắc?"

"Tôi thích em nha."

"Kệ... cái gì?"

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt trở nên âm trầm.

Taehyung mím môi, "Tôi muốn ngủ cùng em. Chúng ta đã nhiều lần ngủ cùng nhau. Em chắc cũng muốn tôi ngủ cùng em đúng không?"

Jungkook hừ lạnh, "Nói nhiều. Được rồi, lên ngủ đi."

Taehyung hí hửng nằm trên giường.

Jungkook để một cái gối ôm bự nằm giữa hai người, "Anh không được bước qua đấy."

Taehyung gật gật, "Được a."

Jungkook tắt đèn, nằm xuống giường. Taehyung chắc có lẽ đã mệt nên mới nhắm mắt đã ngủ ngay, trong phòng chỉ còn nghe tiếng ngáy nhỏ của Taehyung.

Jungkook nhìn lên trần nhà tối thui, lòng cảm thấy chua xót.

Taehyung nói anh thích cậu, nhưng... anh lại chia tay cậu.

'Tôi thích em' ư? Bây giờ nói chẳng phải quá muộn rồi sao? Tại sao con người lại luôn nói thật vào lúc kết thúc? Sau đó họ cũng chỉ gây đau khổ cho hai bên, làm như vậy thì có ích gì?

Jungkook cười nhạt.

Tất cả, có lẽ đều là giả dối...

"Đúng vậy, chỉ là lời nói dối..." Jungkook nói nhỏ.

Nhưng không biết sao, cậu lại mong, lời nói dối này thành lời nói thật lòng.

~.~.~.~.~.~.~.~

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Taehyung khiến anh khó chịu mặc cựa quậy người.

Taehyung mở mắt, phát hiện Jungkook không hề có trong phòng.

Sờ nhẹ lên chỗ nằm của Jungkook, vẫn còn lại chút hơi ấm, Taehyung liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Jungkook ngồi trên ghế sofa, trên bàn có một ly cafe nóng hổi, khói bay nghi ngút.

Trên tivi là tin tức về hình ảnh của hai cái xác đã bị che mờ, nhưng Taehyung cũng phần nào đoán ra cái chết kinh khủng đến với hai người đã chết kia.

Khoé miệng Jungkook nhếch lên, bàn tay thon dài cầm ly cafe lên đưa đến miệng, húp nhẹ một ngụm.

Taehyung tới gần Jungkook, rồi ngồi xuống ghế, "Trường BigHit sao?"

Jungkook nói, "Là hai nữ sinh."

Taehyung nhìn vào màn hình, hai cái xác hoàn toàn bị che mờ, có lẽ hung thủ đã gϊếŧ rất tàn nhẫn, anh còn có thể nghe được tiếng hét lẫn tiếng nôn oẹ trong tivi.

Taehyung chậc lưỡi, "Thảm quá."

Jungkook chỉ cười không nói. Bởi vì hung thủ là cậu nên hai ả kia chắc chắn sẽ chết không yên thân.

Taehyung thấy Jungkook im lặng, lại nghĩ cậu là đang đồng tình mới ác chứ. "Chắc là hai người này gây thù với người có máu mặt rồi."

Jungkook uống một ngụm cafe, chuyển kênh.

Taehyung quay qua quay lại, không thấy bóng dáng của ai ngoài một vài người hầu, "Mọi người đâu rồi?"

"Còn đang ngủ."

Taehyung hỏi, "Mấy giờ rồi vậy?"

"Sáu giờ rưỡi."

Taehyung gật đầu, "Cũng khá sớm a."

Một lúc sau, Taehyung chợt nhớ ra một điều gì đó, hấp tấp đứng dậy, "Chết rồi a."

Jungkook nhíu mày, "Lên cơn?"

Taehyung tội nghiệp quay lại, "Trễ giờ học rồi."

Jungkook cười lên một tiếng.

Taehyung chớp mắt khó hiểu, "Sao thế?"

Jungkook chỉ vào cuốn lịch điện tử trên tường, "Hôm nay là chủ nhật."

Taehyung nhìn sang lịch. Quả thật là chủ nhật, vậy là hôm nay không đi học.

Taehyung thở phào một tiếng, "Thật tốt a."

Jungkook chỉ lắc đầu cười, im lặng uống tiếp cafe.

Taehyung bây giờ mới chú ý đến ly cafe trên tay cậu, "Em uống cafe? Ăn sáng chưa?"

Jungkook lắc đầu, "Chưa tới giờ."

Taehyung nhíu mày, nhẹ nhàng lấy ly cafe của Jungkook, "Sáng sớm uống cafe sẽ không tốt cho sức khỏe."

Jungkook bị lấy đi đồ uống, khuôn mặt vẫn bình lặng không tỏ vẻ khó chịu hay tiếc nuối ly cafe mà chỉ gật đầu.