[Vkook] Thiên Thần Khát Máu

Chương 25

Luhan không ngừng lo lắng, "Gì cơ? Jungkook vẫn bình an sao? Vậy sao anh không kêu người tới đưa cậu ấy đi?"

Sehun lắc đầu, "Jungkook nói cậu ấy sẽ ở đó một tuần."

Luhan khó hiểu, "Tại sao?"

"Là để nghỉ ngơi."

Luhan kinh ngạc, "Nghỉ ngơi? Ở trong rừng á?"

Sehun gật đầu, "Đúng vậy, và cậu ấy sẽ tìm ra một sự thật."

"Hửm? Sự thật?"

Suho nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, khoé miệng nhếch lên, "Jungkook đã tìm ra được sự thật rồi."

Sehun và Luhan liền nhìn Suho, Suho nói tiếp, "Tôi thật sự thắc mắc, em ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Vui vẻ, hoang mang, hay là trộn lẫn vào nhau?"

Sehun hỏi, "Anh đang nói gì thế?"

Suho bí mật, "Đợi một tuần đi. Jungkook sẽ mang câu trả lời thích đáng về."

Hai người kia ngơ ngác không hiểu Suho nói gì.

~.~.~.~.~.~.~.~

Cùng thời điểm đó, tại nơi của Jungkook.

Jungkook hoài nghi. Nếu có trường hợp Hage không hề nhớ đến chuyện đó, không lẽ sự thật lại liên quan đến nó sao?

"Hage... em có nhớ gì về lúc em mới sinh ra không?"

Hage lắc đầu, "Không có a."

Jungkook nhíu mi, "Em có biết lí do tại sao không?"

"Không ạ. Sư phụ nói là do em bị mất trí nhớ thôi."

Hage nhìn vào cánh tay trái đang bị băng kín mít của Jungkook, hỏi, "Sao anh bị thương nặng thế?"

Jungkook cười nhẹ, xoa đầu Hage, "Em đừng lo lắng. Chỉ là tai nạn."

Hai người im lặng, không gian đột nhiên trùng xuống. Tiếng gió thổi lưu luyến khiến những chiếc lá rơi khắp nơi.

"Hage... nhóc có người thân không?"

Hage ủ rủ, "Em không có. Sư phụ nói em là bị bỏ rơi a."

Thấy dáng vẻ tủi thân của nhóc, Jungkook chạnh lòng, "Vậy... làm em trai của anh không?"

Hage ngẩng đầu, mừng rỡ, "Thật sao? Anh chắc không?"

Jungkook gật đầu, "Chắc chứ."

Hage đang vui mừng thì tự dưng lại buồn thiu thỉu, "Nhưng mà... em lại không phải là con người a."

Jungkook nhíu mày, "Ai nói?"

"Mấy bạn kia nói mắt em có màu tím, không phải mắt của con người. Em rất buồn a."

Hage bị bắt nạt sao? Jungkook có chút tức giận. Đứa nào gan lớn dám bắt nạt em trai cậu?

"Ai?"

"Anh đừng quan tâm làm gì. Em cũng không để tâm đến chuyện đó đâu."

Nói là không để tâm nhưng khuôn mặt đầy tâm trạng của Hage lại trả lời rõ ràng là nhóc đang rất quan tâm.

"Thôi được rồi, bây giờ em đã có anh trai là anh đây rồi, nếu gặp bọn chúng thì kêu anh xử cho."

Hage xúc động, "Anh thật tốt quá."

"Nhóc cảm thấy sao?"

Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của Jungkook, Hage khó hiểu, "Anh nói gì?"

Jungkook cười mỉm, "Nhóc cảm thấy sao... về hai chú xinh đẹp đó?"

Hage ngơ ra một chút, rồi mới hiểu cậu đang nói tới ai, "A, hai chú rất tốt bụng a. Tuần nào cũng tới đây ít nhất ba đến bốn lần luôn. Em cũng được nhận nhiều quà nữa."

Thấy Hage hưng phấn như vậy, Jungkook cũng im lặng.

Hage thấy Jungkook không nói gì, miệng vẫn cười tươi tắn, cũng dừng nói.

Hai người lại im lặng, bây giờ không gian đã vui vẻ hơn, nhưng ở đâu đó, nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong lòng.

Jungkook ngước đầu nhìn lên bầu trời trong sáng, tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt.

Hage... em trai cậu, chính là con út của Jeon gia. Và nhóc cũng mang đôi mắt huyền thoại của Jeon gia...

Ngay hiện tại, nhóc vẫn là một bí mật, cậu phải nhanh chóng tìm ra sự thật của bí mật ấy trong vòng một tuần.

Suy ngẫm một chút, Jungkook lại cười khổ. Hage chính là thiên thần thiện lương, tâm hồn của nhóc quá mức trong sáng, thuần khiết. Bởi vì dù có như thế nào thì nhóc bây giờ vẫn là một cậu bé mười tuổi.

Còn Jungkook... cậu lại là một kẻ thất bại đáng khinh bỏ, ngay cả em trai của mình cũng không thể cứu vãn được. Vì cậu mà Hage không thể có một tuổi thơ hoàn thiện.

Nếu có ai hỏi, cảm giác một kẻ thất bại ở với một thiên thần như thế nào, Jungkook cũng sẽ chỉ trả lời với hai từ ngắn gọn.... thanh thản.