“Mười lăm trăng — — sáng — — lên cao trên bầu trời yo......”(1)
Tây Linh Dương cất tiếng.
Đường Táp bị giọng gào của cậu ta làm cho giật mình suýt chút nữa là nhảy lên.
“Chỉ cần anh trai — — chịu khó đợi chờ — — yo! ! !”(2) Tiếp theo là Mao Ngao cất giọng hát.
Nội tâm Đường Táp độc thoại: “Đừng cất giọng, người mình cả.”
……
Âm thanh bị rung chấn tới mức tiếng xèo xèo vang loạn lên.
Hai vị tuyển thủ hát xong, Đế Chiêu nói: “Ừm, lần sau đừng dùng micro, riêng tôi tiết mục tạm được chọn, phó hội trưởng?”
An Hinh: “Tiết mục đầu tiên, tôi cũng tạm chọn.”
Các vị của bộ tuyên truyền của hội học sinh bày tỏ thái độ bỏ phiếu và cho điểm.
“Điểm cơ bản của «Gò Đống Tương Hội» là 80.5 điểm, bạn học Tây Linh Dương và Mao Ngưu có thể về ghế khán giả nghỉ ngơi rồi, tiếp theo là «Yêu Đương 100%» Ưng Tam Nương. Mời tiểu phẩm «Đội Sinh Sản Trứng Cá» của học viện chính pháp làm chuẩn bị.”
Đường Táp dời một cái ghế nhỏ tới ngồi ở sau giá đỡ ánh đèn, chống cằm quan sát.
Ưng Tam Nương lên sân khấu vô cùng khí phách, điều quan trọng nhất là vị chị gái lão Ưng này mặc một bộ áo liền váy màu hồng do bong bóng xâu thành, lông mi được chải vô cùng vô cùng dài. Mắt màu da cam phối với bầu mắt màu đỏ hoa hồng vô cùng hút mắt giống hệt diễn viên.
Lúc âm nhạc vang lên, Đường Táp bật cười khanh khách.
“Các cậu thật là……” Đường Táp nói, “Đây đều là những bài tôi nghe lúc còn nhỏ.”
“Khoảng cách của em và anh thiếu 0,1 milimet!” Lúc Ưng Tam Nương hát còn bắt giống đực có mặt tại hiện trường giao lưu ánh mắt với mình, vuốt Ưng của cô ta được làm một bộ móng xinh đẹp phô trương duỗi tới, các giống đực bỏ chạy tán loạn, Ưng Tam Nương nhìn quanh một vòng đi một cách lẳиɠ ɭơ, bắt được Phụng Hoàng liếc mắt đưa tình.
Hát tới cuối cùng, vị Ưng nữ sĩ này dang cánh lên, bên trên còn phun nước sơn hoa văn màu sắc, trang trí thành cánh thiên sứ.
Ưng Tam Nương nặn một trái tim ở trước ngực, đá mắt với các vị trong hội học sinh.
Đường Táp bật cười ha ha: “Thật là thú vị.”
Đế Chiêu cúi đầu, mỉm cười nói: “Khá tốt, bên tôi là một phiếu thông qua, cho 88 điểm đi, phó hội trưởng.”
An Hinh: “Bầu không khí rất sôi nổi, vô cùng sáng tạo, cánh này là tự bạn nghĩ ra sao?”
“Đúng.” Giọng nói thật của Ưng Tam Nương vô cùng mềm mại, lúc nói chuyện còn biết xấu hổ, “Nếu tiết mục này có thể được chon vào danh sách tiết mục, tôi sẽ làm nó lớn thêm một chút nữa, hiệu quả sẽ càng tốt hơn……”
Cuối cùng Ưng Tam Nương đạt được số điểm là 86 điểm, khán giả chờ đợi kết quả chung cuộc.
Tiếp theo chính là tiết mục sở trường của học viện chính pháp, tiểu phẩm tấu nói (3).
Lúc Đế Chiêu cho điểm sẽ quan sát phản ứng của Đường Táp.
Cô tránh ở phía sau ánh đèn, có lúc những tiểu yêu tinh này làm cô hiểu được điểm gây cười thì cô sẽ cười theo, lúc cô không hiểu điểm gây cười này thì sẽ hơi nghiêng đầu nghe An Luật hoặc Phụng Thất giải thích cho.
Đế Chiêu luôn để ý tới cô, mỗi một tiểu phẩm tấu nói anh đều đến số lần cười của Đường Táp, sau đó lấy số lần cười của Đường Táp làm tiêu chuẩn cho điểm những tiết mục ngôn ngữ này.
Suy nghĩ của anh rất đơn giản đó là Đường Táp là con người còn có thể cười, vậy thì chứng minh đại đa số phi nhân loại cũng sẽ cười, đây chính là điểm gây cười đại chúng hóa cho nên cứ trực tiếp giữ lại.
Tiết mục khiến Đường Táp cười dữ dội nhất là một đám miệng tấu nói.
Tuy là bầy miệng tấu nói nhưng chỉ có một người biểu diễn, chính là Quỷ Xa.
Quỷ Xa, một cơ thể có chín đầu.
Ừm, chín đầu.
Không phải chín đầu và mình, mà là chín cái đầu.
Cho nên, Quỷ Xa vừa nói Đường Táp lập tức cười. Cậu ta vừa nói, Đường Táp sẽ cười.
Bầy miệng tấu nói, phục rồi!
Thế là đám miệng tấu nói có thể chọc cười cả Thần đạt được điểm cao nhất trong các tiết mục tham gia tuyển chọn của học viện chính pháp.
Học viện chính pháp đưa ra năm tiết mục nhưng mọi người không được tuyển chọn vẫn không đi, họ muốn đợi xem học viện tài chính có trò gì mới không.
Học viện tài chính là học viện có nhiều trò nhất trong bốn học viện.
Quả nhiên, không phụ lòng người xem, tiết mục đầu tiên của học viện tài chính rất đặc sắc.
“Chúng tôi là — — Ban nhạc gào thét nửa đêm!” Bảy con sói mình người đầu sói, mỗi một con đều có thân hình chữ V, giống như bảy đại ca cơ bắp còn là kiểu dáng người sói.
Bọn họ để trần cánh tay, trước ngực mỗi con đều săm hình một con sói.
Đội trưởng bước lên, nói: “Tôi là hát chính của ban nhạc, Kiều Phong.”
Đội phó đi lên, nói: “Tôi chơi đàn phím, cũng là hòa âm, Tiêu Phong.”
Đường Táp phì một cái, bật cười ra tiếng.
Sao, còn có Thiên Long Bát Bộ ở trong này nữa ư?
Đội trưởng nói: “Tôi và em trai của tôi mang tới cho mọi người bài hát đầu tiên, Tôi Không Phải Sói Khiết Đan! Hy vọng mọi người thích!”
Thành viên hội học sinh ở dưới sân khấu vừa vỗ tay vừa huýt sáo gào gú.
Bảy con sói cũng gào gú, sau đó tay ghita điên cuồng búng dây đàn: Tưng ~ ~
Sau đó là một khoảng im lặng.
Tay đàn phím, hai tay ghita một tay bass, tay trống và tay gõ kẻng tam giác đều đứng vào chỗ.
Tay trống gõ gậy đánh trống: “Một, hai, ba, bốn……”
Kiều Phong: “Tôi không phải sói Khiết Đan, tôi không phải sói Khiết Đan, tôi bị mọi người lãng quên, chỉ có thể liếʍ vết thương ở dưới ánh trăng.”
Cái khác không nói, riêng việc nghe thôi cũng thấy khá hay.
Đường Táp đang nghe say sưa thì nghe thấy:
Tiểu Phong kêu tiếng sói: “Ao u — — Ao u — —“
Hiểu rồi, thì ra hát phụ họa chính là ‘ao u’ phụ họa.
Kiều Phong cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi không phải là kiểu em muốn, anh hùng! ! In dấu trong ngực tôi đều là tôi yêu em, dịu dàng! ! Tôi ra dùng sức ôm em vào, trong lòng! ! Nhưng tôi biết tôi không thể, có tất cả! !”
Tiểu Phong: “Ao u…… không thể…… ao u…… có tất cả!”
Nếu không phải Thần cách vẫn còn, Đường Táp thật muốn cười lăn lộn trên đất, lăn từ đầu bên này tới đầu bên kia.
Tuyệt vời, thật tuyệt vời, đám yêu tinh đều là thiên tài.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, bảy con sói của ban nhạc tiếng gào thét lúc nửa đêm đạt được số điểm cao nhất từ đầu đến giờ, còn lấy được vinh dự diễn mở màn trong buổi biểu diễn chính thức.
Đường Táp ngồi thẳng người: “Để tôi xem nhóm tiếp theo có thể mang tới kinh ngạc gì không.”
Phụng Hoàng và Cửu Vĩ Hồ một trái một phải cùng xoay mặt đi, xấu hổ đọc kịch bản.
Một tên thầm nghĩ: “Bỏ đi, mình phế như vậy, không còn cách nào vẫn nên chăm đọc kịch bản, không kéo điểm Táp Táp xuống là được rồi.”
Tên còn lại thầm nghĩ là: “Sao mình không nghĩ tới biểu diễn solo cực ngầu, làm chủ toàn khán phòng để tạo surprise cho Táp Táp chứ?”
Đế Chiêu mỉm cười rạng rỡ: “Ừm, tiếp theo là màn cosplay kịch ngắn «Hiệu Ứng Cánh Bướm Digimon», chuẩn bị xong chưa? Có thể lên sân khấu rồi.”
Đường Táp buồn cười chết mất: Hiệu ứng cánh bướm là cái quỷ gì?
Đây là bảo bối gà rừng gì chứ?!
Vài tiểu yêu tinh hình người ăn mặc quái dị đứng vào chỗ, chỉnh microphone.
Nhạc dạo đầu nổi lên.
Các yêu tinh hình người vừa hát vừa diễn, sau đó một con Thằn Lằn tinh được phun sơn màu vàng nhảy ra ngay lúc bài hát đang đến đoạn cao trào thì cơ thể tạo hiệu ứng “Digimon — — tiến hóa!”
Ánh sáng vàng vụt sáng.
Đường Táp híp mắt: “Kèm hiệu ứng đặc biệt?”
Đúng vậy, không sai, các yêu tinh này tự kèm hiệu ứng đặc biệt.
Sau khi ánh sáng rực rỡ tản đi, Digimon Bạo Long thú mặc nón giáp sắt xuất hiện.
Lúc này, tiểu yêu tinh hình người hét lên trong cổ họng: “Thú Patamon!”
Thằn Lằn tinh bắt đầu xoay tròn tại chỗ: “Thú Patamon tiến hóa……”
Sau khi đi kèm với hiệu ứng đặc biệt, Thiên Nga tinh giấu Thằn Lằn ở dưới váy duy trì trạng thái nửa hình người, dang hai cánh ra giả làm thiên sứ: “Thú Angemon!”
Đường Táp cười tới đau bụng.
“Các cậu thật đủ trò.” Cô nói lời tự đáy lòng, “Thật thú vị, đây là câu lạc bộ cosplay của học viện tài chính sao?”
An Luật gật đầu: “Ừ, nghe nói năm nay lấy được giấy cho phép ra thế giới bên ngoài một ngày, có thể là các thành viên bị ảnh hưởng bởi manga của thế giới bên ngoài nên đâm ra nghiện rồi.”
Đường Táp: “Như vậy cũng rất giỏi rồi, có điều nếu là ở thế giới bên ngoài sẽ không dám chơi như vậy, quá nghịch thiên sẽ nổi khắp Weibo…… Sau đó bọn họ có lẽ sẽ bị phòng nghiên cứu bắt đi nghiên cứu mất.”
Phần ký ức thời thơ ấu này đương nhiên cũng đáng để giữ gìn.
Học viện tài chính thú vị thật.
Biểu diễn xiếc ảo thuật cũng có, còn có loại phong cách cực mạnh như nằm đập vỡ đá.
Cuối cùng học viện tài chính có hai tiết mục được tuyển chọn, khiến Đường Táp cười suýt hụt hơi.
“Tại sao lại thú vị như vậy!!”
Một tiết mục là bộ phân âm hợp xướng «Em Là Gió Anh Là Cát», bạn nói họ hát thì hát đi, lại còn diễn. Diễn thì diễn đi, lại còn thêm hiệu ứng đặc biệt.
Biểu diễn Em là gió anh là cát phân đoạn Mông Đan và Hàm Hương nắm tay lăn trong cát vàng, người diễn Mông Đan là Lạc Đà tinh tới từ sa mạc lớn kèm theo hiệu ứng cát vàng, bảo chim Đại Bàng giúp quạt gió tăng hiệu quả mà người đóng vai Hàm Hương thì là Yến Vĩ Điệp tinh.
Này thì hay rồi, tay vừa duỗi ra hiệu ứng đặc biệt lập tức dẫn bướm tới tạo thành phiên bản Hương Phi.
Tiết mục còn lại là thổi sáo bầu, gồm hai người biểu diễn là một đôi tình nhân, một con Khổng Tước mái và một con Khổng Tước trống. Bạn nói bạn thổi thì thổi đi, Khổng Tước mái thổi bài ‘Trúc Đuôi Phụng Dưới Trăng’, Khổng Tước đực trở về nguyên hình xòe đuôi xoay quanh Khổng Tước mái.
Dưới sự yêu cầu tích cực của khán giả, cuối cùng học viện tài chính được tăng thành tám tiết mục đặc sắc.
Tiếp theo chính là học viện quan hệ, nào biết Ngao Hiển dẫn theo một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ đoản đả màu đỏ đen tới.
“Tiểu Chiêu, biểu diễn võ thuật năm nay của quân viện chúng ta thêm một tiết mục đi! Em xem màn biểu diễn của cô ấy xem!”
Đường Táp mở thần thức, phát hiện cô gái tài giỏi này là một con gấu trúc.
Đúng vậy, gấu trúc.
Chẳng trách bầu mắt có màu đen.
“Tôi tên Hương Bảo, biểu diễn tiết mục «Kungfu Panda».”
Cô gái nói xong thì tung ra một cây thương hồng anh bắt đầu múa rào rào, kèm theo tiếng hét chấn động toàn khán phòng.
Đường Táp: “…… Lợi hại!”
Cô gái biểu diễn xong, thu tay cúi chào: “Đã nhường rồi.”
Ngao Hiển: “Thế nào! Chúng ta thêm một tiết mục nữa nhé!”
Đế Chiêu: “A…… Như vậy thì đã xếp đầy rồi, nhưng học viện quan hệ còn chưa được chọn.”
“Năm nay thời gian kéo dài một chút!” Ngao Hiển nói, “Có Thần vào trường chúng ta học, không được đặc biệt chút sao? Năm nay làm chẳng bốn tiếng đi!”
Thế là Đế Chiêu chọn thả cửa.
Nhóm múa của học viện quan hệ, sắc nước hương trời, được chọn.
Múa đơn hoa nở phú quý, được chọn.
Nhảy jazz, xinh đẹp động lòng người, được chọn.
Cuối cùng, Đế Chiêu nói: “Để chúng ta xem màn biểu diễn của câu lạc bộ kịch đi, kịch ngắn trinh thám «Tình yêu ngàn năm», người biểu diễn Đường Táp, Phụng Thất, An Luật, Ngao Hiển.”
Phụng Thất vội nói: “Lúc bọn tôi chính thức diễn tập còn sẽ mời thầy Mèo Đen làm diễn viên phụ.”
Chân An Luật lại nhũn rồi, bám vai Đường Táp run cằm cặp đi lên phía trước, nói: “Hôm nay tôi không có hóa trang, thật ra tôi diễn vai Đát Kỷ……”
An Hinh nhịn không được điên cuồng cười ha ha ha.
“Em không sợ bà cố tổ Đát Kỷ bật nắp quan tài ra lấy đuôi siết chết em sao.”
Đường Táp bắt đầu biểu diễn.
Màn biểu diễn miễn cưỡng còn xem được, chủ yếu là nội dung vở kịch hấp dẫn người xem là lấy tình yêu làm chủ đề chính, cộng thêm lời tỏ tình mộc mạc có hơi hướng gây cười, xem mở đầu mọi người lập tức có thể biết được kết thúc nhưng vẫn trông chuyển sang hướng cẩu huyết.
Đế Chiêu chống thái dương, mỉm cười nhìn Đường Táp.
Dần dần ánh mắt của các yêu tinh trong ban giám khảo đều nhìn về phía Đế Chiêu.
“Nhìn cái ánh mắt chứa đầu tình yêu này xem, lần trước thấy là vẫn đang xem Thần Điêu Hiệp Lữ, cô cô nhìn Dương Quá.”
“Lần trước nhìn thấy là đang xem Đại Thoại Tây Du, Tử Hà nhìn Chí Tôn Bảo.”
“Lần trước nhìn thấy là đang xem truy đuổi hung thủ ba ngàn năm, thám ca nhìn Hồ tỷ.”
“Hội trưởng hình như là hoài xuân rồi?”
An Hinh: “Rõ ràng là phát tình rồi.”
Đế Chiêu không hề biết ánh mắt bản thân có bao nhiêu dịu dàng.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Đường Táp đối diện với ánh mắt của anh, khẽ mỉm cười.
Trong thần thức, cái đuôi của Tiểu Bạch Long lập tức vểnh cao lên, cực kỳ cao.
Ngao Hiển ôm ngực nói: “Ngấy chết đi được, da gà của tôi trồi lên hết rồi này.”
= = = = = =
Chú thích:
(1,2) Là hai câu trong bài hát Gò Đống Tương Hội nằm trong bộ điện ảnh cũ “Con Người Trên Thảo Nguyên” năm 1953 của đạo diễn Từ Thao.
(3)Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.