Hống đến học viện chính pháp trước để tìm hiểu tình huống án mất tích của Sổ Tư, chủ tịch hội học sinh đương nhiệm mới là Trư, bất kể là Hống hỏi gì nó đều nói không biết không rõ.
“Vậy những học sinh trong hình chụp vẫn còn ở trường chứ?” Hống in ra mấy tấm hình chụp hiện trường bạo lực học đường của Huyền Vũ đăng trên diễn đàn, đưa cho Trư xem.
Trư hừ hừ hai tiếng, lắc đầu: “Không biết, lệnh xử phạt là hội học sinh ban xuống, hơn nữa tuần này không có tiết cho nên bọn họ ở đâu tôi cũng không biết.”
Hống không nóng nảy, hỏi tiếp: “Được, vậy cậu biết Cù Như ở đâu không?”
Trư nói: “Người này thì tôi biết, cậu ấy bị bắt rồi đang bị nhốt ở nhà tù khu Bắc Sơn đấy.”
“Đám em trai em gái trong nhà cậu ấy phải làm sao?”
“Hiệu trưởng Bạch xếp chỗ ở cho gia đình họ rồi.” Trư nói như vậy.
Hống không moi ra được tin tức hữu hiệu nào, trước khi nó rời khỏi, tức quá mắng một câu: “Đúng là heo.”
Trư hừ hừ cười làm lành hai tiếng, đợi sau khi bóng Hống đi xa rồi Trư mới thở phào một hơi, niệm một câu A Di Đà Phật: “Cuối cùng cũng đuổi đi được rồi.”
Đúng lúc có học sinh đi qua, lên tiếng chào hỏi với nó: “Này, Lão Trư, thành tích trong kỳ thi pháp luật tổng hợp đã ra rồi, cậu lại được điểm tuyệt đối à? Chia một phần não heo đó của cậu cho tôi một ít đi, tôi có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh đấy.”
Trư hừ hừ nói: “Quá khen quá khen.”
Cuối cùng Hống tìm tới học viện quan hệ, trên hành lang một đám hoa hoa cỏ cỏ trang điểm xinh đẹp đang luyện múa cho đội cổ vũ, Lục La chủ tịch hội học sinh đang đứng ở bên cạnh, giống như một đạo diễn vậy, cuộn một một tờ danh sách điểm danh trong tay đang vỗ nhịp.
“Một hai ba nhảy, một hai ba quay đầu, một hai ba — — Đúng, mỉm cười, giữ nguyên!” Cô ta nhìn thấy Hống, tắt nhạc đi, “Về lúc nào thế?”
“Vừa về.” Hống nói, “Vừa về người đầu tiên tôi muốn gặp chính là cô.”
Các hoa tinh cỏ tinh luyện nhảy ồn ào.
“Ồn ào cái gì, sắp sửa diễn tập rồi đấy, luyện tiếp đi!” Lục La lại mở nhạc, trong tiếng ồn ào của nhạc, nói: “Tới văn phòng của tôi rồi nói.”
Hống cười vẫy tay với các hoa cỏ đang diễn tập, rồi đi theo Lục La vào văn phòng còn không quên khóa cửa lại.
“Đến viện chính pháp và tài chính xem rồi nhỉ?”
“Xem cả rồi.” Hống ngồi xuống, thở một hơi thật dài, nói: “Mỗi một học viện đều có học sinh bị mất tích.”
Lục La nói: “Tôi chỉ không ngờ ngay cả Vương Chính cũng…….. Học kỳ mới vừa bắt đầu, cậu ấy còn từng tới khảo sát Hồng Oanh, không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng.”
Hống lấy ra một danh sách, bên trên viết đầy tên thành viên bị mất tích trước đó hoặc là bị bắt.
“Bị mất tích đều có thể xử lý là tử vong.” Hống nói, “Hơn nữa tôi đã dùng quan hệ để hỏi, trong những người bị chính phủ bắt nhốt không tìm được Vương Chính.”
Nó lấy ra mọt cây bút máy, phía sau tên Tranh viết lên chữ ‘tử vong’.
“Mạn Đà La……” Nó chỉ ngay cái tên đó, “Tôi nghe ngóng rồi, các đàn em của tập đoàn tài chính Bắc Sơn nói, Mạn Đà La là bị Phụng Hoàng thiêu chết. Lục La, cô có đối tượng hoài nghi không?”
Lục La: “Tôi vẫn chưa hiểu, manh mối quá lộn xộn nhưng giác quan thứ sáu nói với tôi, những chuyện này đều có liên quan tới Đường Táp.”
Hống viết tên của Đường Táp ra, nói: “Đường Na từng nói, cô ấy là con gái độc nhất.”
Lục La: “Nhưng khi đó ở trên yến tiệc, không phải cô ấy từng gọi mấy tiếng chị ơi sao? Cô Lộc Thục sau khi từ thế giới bên ngoài về nói luân lý gia đình ở thế giới bên ngoài cẩu huyết hơn trong phim nhiều, trước mắt không tìm được điểm đáng ngờ, trước đó Vương Chính cũng từng thăm dò nói thân phận của Đường Táp có lẽ không có vấn đề. Nhưng cô ấy không giống với Đường Na, cô ấy biết mọt chút võ công, suy đoán khi đó của bọn tôi là cha của cô ấy có lẽ chia các cô con gái ra để giáo dục nuôi dưỡng, nghe nói thành tích học tập của Đường Táp không tốt cho nên người trong nhà bèn đưa cô ấy đi học thử tài nghệ, nắm chắc kỹ thuật. Mà Đường Na thì học rất khá, được đi học ngay tại nhà chính của Đường gia.”
Hống gật gật đầu, tạm thời chấp nhận cách nghĩ này, lại hỏi: “Các cô đã điều tra bang Dao Phây chưa?”
“Tạm thời chưa có manh mối, tôi đang liên hệ một sư huynh đã tốt nghiệp, anh ấy rất giỏi về mạng máy tính, đúng lúc cuộc thi chiến cầu này anh ấy cũng có về, tôi muốn để anh ấy giúp điều tra địa chỉ IP đăng bài cua bang Dao Phây, tin là rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”
Hống lại hỏi: “Phụ thân nói sao?”
“Bang Dao Phây này, phụ thân không đặt vào trong mắt. Ông nói nếu có thực lực thì không trốn tránh như vậy. Cho nên, chỉ thị của phụ thân là muốn chúng ta mượn cuộc tổ chức thi đấu chiến cầu này, phát mệnh lệnh của ông đến tay các thành viên tập đoàn tài chính, để bọn họ đừng liên quan vụ án quá mức, nhanh chóng khởi động trận xong phá hủy bốn trụ mới là chuyện quan trọng trước mắt.”
“Tôi biết rồi.”
Lục La hỏi: “Trụ Chu Tước thế nào rồi?”
Hống lắc đầu: “Bọn tôi đã cố gắng rất lâu nhưng trận mở tới nay vẫn chưa có tác dụng.”
Lục La an ủi: “Kiên nhẫn một chút rồi sẽ được thôi. Tiếp theo anh còn muốn đi bên đó nữa không?”
“Đi.” Hống nói, “Sau khi thi đấu chiến cầu kết thúc tôi sẽ về đó, tiếp tục bày trận, chỉ là…….. Tôi muốn lên một kế hoạch, định nhờ cô hỏi phụ thân xem, có thể làm không.”
“Chuyện gì?”
“Những bạn học này, không thể chết uổng.” Hống nói, “Tôi cho rằng đây là Đường Táp đang báo thù cho Đường Na nhưng một mình cô ấy không cách nào làm được tới bước này được, cho nên tôi nghĩ kẻ đầu têu đứng sau nhất định là tập đoàn tài chính Hiên Viên và tập đoàn tài chính Đồ Sơn. Tập đoàn tài chính Đồ Sơn đã đưa cô ấy vào đay, mà mỗi lần xảy ra vụ án đến xử lý hiện trường cũng là tập đoàn tài chính Hiên Viên. Tập đoàn tài chính Đồ Sơn thiết lập lại cũng có lợi đối với Hiên Viên, mà tập đoàn tài chính Đồ Sơn hiện đang trói chặt với tập đoàn tài chính Hiên Viên.”
“Chính xác.” Lục La nói, “Tôi có quan sát, Đế Chiêu và An Luật luôn vây quanh Đường Táp mà trong tuần nghỉ hè lần trước sự việc tập đoàn tài chính Bắc Sơn ép Phụng Hoàng Niết Bàn cũng do phía quân đội nhanh chóng tiếp tay, nắm được những chuyện liên quan tới tổ chức. Tôi cho rằng Phụng Hoàng cũng đã bị bọn chúng thu nạp rồi……”
“An Hinh và Ngao Hiển cũng có ý kết thông gia.” Hống nói, “Hiên Viên và Đồ Sơn, hừ, dẫn con gái của Đường gia vào mượn danh báo thù để hành sự……. thật là một nước cờ hay.”
Lục La cũng nhíu mày nói: “Đúng vậy, vốn là muốn làm giảm nhuệ khí của bọn chúng, không ngờ ngược lại còn trải đường cho bọn chúng.”
Hống nói: “Cho nên tôi muốn vì phụ thân làm một việc. Không thể để bọn chúng tiếp tục hung hăng càn quấy như vậy được, tôi muốn ra thế giới bên ngoài bắt cha của Đường Táp, để ông ta trở thành trận nhãn! Không chỉ thế tôi còn muốn lấy xương của cha cô ta đựng vào trong cặp của cô ấy, tôi muốn khiến cô ta chết triệt để!”
“Nhưng đây chỉ là một con người mà còn dám ngông cuồng trên đầu chúng ta, thật cho rằng có tập đoàn tài chính chống lưng cho thì cô ta có thể hoành hành trong giới yêu chúng ta sao!”
Nơi khe hở của bàn làm việc Lục La mọc ra một mầm xanh nhỏ.
Mà ở trong ký túc xá của học viện quan hệ, Thiên Hiểu Sinh mở điện thoại, phiên dịch từng câu từng câu tin tức do mầm xanh đưa tới cho Đường Táp nghe.
Đường Táp nghe xong, bình thản nói: “Biết rồi.”
Hống và Lục La đang mở ‘hội nghị tác chiến’, Đường Táp bên này cũng đang mở hội nghị tác chiến.
Đường Táp: “Tôi thấy Bạch Trạch quá đáng thương, vốn là muốn để cho Hống sống đến sau khi cuộc thi chiến cầu kết thúc, không ngờ bản thân nó lại một lòng muốn đẩy cái chết tới trước kỳ hạn, nó đã cố gắng như vậy thì tôi cũng không phụ lòng nó, tôi thích nhất những hung thú siêng năng cố gắng muốn chết thế này.”
Đường Táo đẩy ghế ra, đứng lên tuyên bố: “Tôi muốn làm Phật nhảy Hống, sau đó ngâm trà hoa giải ngấy cho mọi người.”
Phụng Hoàng cười vui vẻ nói: “Đúng là tuyên ngôn tác chiến đáng sợ.”
Đế Chiêu hỏi cô: “Cần bọn tôi làm gì không?”
Đường Táp lắc đầu: “Đợi ăn là được rồi.”
Hống vừa về tới quân viện thì nhận được tin tức thư ký của tập đoàn tài chính Nam Sơn tới tham quan quân viện.
Hắn vội vàng mặc quần áo xong, xuống lầu đón tiếp.
Thư ký của tập đoàn tài chính Nam Sơn mặc một chiếc áo dài đen, mình người đầu ngựa, trông giống như tên mặt ngựa trong mặt ngựa đầu trâu ở dưới địa phủ mà truyền thuyết thường hay nói.
“Trì Tường!” Thư ký đi tới, lấy tay để trong túi áo ra, là một con Mã Đề, bắt tay với Hống.
Hống dặn dò các sinh viên khác: “Tôi dẫn thư ký trưởng đi tham qua, mọi người đi làm việc đi.”
Các sinh viên cũng có mắt nhìn, biết hai vị này có lời muốn nói bèn vội vàng lánh đi.
Hống nói: “Chỉ thị của phụ thân lúc này là vẫn nhanh chóng khởi động trận.”
Trưởng thư ký ghé bên tai Hống nói: “Chuyện của phụ thân cứ để đó, giờ giúp tài trưởng bọn tôi làm một việc trước.”
Hống cơ trí nói: “Ngài cứ việc mở miệng, có thể làm được tôi nhất định sẽ gắng sức mà làm.”
“Ôi ~” Tiếng ‘ôi’ này của mặt ngựa phải rẽ ngoặt hết mấy đường cong. “Anh nhất định có thể làm được, không khó.”
Hống: “Là chuyện gì?”
Mặt ngựa: “Tài trưởng bọn tôi nói, chuyện này chỉ có anh làm mới ổn thỏa. Trước đó ông ấy đã ủy thác cho Tranh, không ngờ thực lực làm việc của tên nhóc đó lại…… Anh có kinh nghiệm, tài trưởng bọn tôi ấy chính là muốn cô gái nhân loại của trường các anh, chị gái em gái, cùng gặp lại trong bụng tài trưởng không phải là một chuyện tốt sao?”
Hống hiểu rồi.
Hắn nói: “Chuyện này giờ…… hơi khó làm, bên cạnh Đường Táp còn có hai đứa con trai của Hiên Viên và Đồ Sơn, còn có thêm Phụng Hoàng như hình với bóng, tôi nghe nói bản thân cô ta cũng có chút võ, chuyện này thật sự rất……”
“Tôi tin độ khó này không còn tồn tại nữa đâu.” Mặt ngựa khuyến khích, “Chuyện này chỉ có tài năng của anh mới làm tốt được, em gái thích thì chị gái nhất định cũng sẽ thích. Tài trưởng nói rồi, hy vọng ở trên bàn tụ họp thấy được cô chị.”
Trong lòng Hống nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng sau này việc lập trận hấp thu Thần lực của trụ Chu Tước còn phải dựa vào sự giúp đỡ của tập đoàn tài chính Nam Sơn, không thể từ chối đành phải gật đầu đồng ý: “Tôi sẽ cố gắng.”
“Anh cố gắng nhanh lên.” Mặt ngựa nhỏ giọng nói: “Bây giờ là cơ hội tốt nhất, thi đấu chiến cầu náo nhiệt như vậy, đủ người đủ giới đều tới cả, thiếu đi một người chẳng ai phát hiện ra được, mượn lúc lộn xộn bắt cô ấy ra, tới lúc đó tài trưởng sẽ cố gắng giữ lại mấy cây xương giá họa cho Hiên Viên và Đồ Sơn còn thì anh tuyệt đối trong sạch, tài trưởng không để anh giống như Tranh đâu, yên tâm.”
Hống gật đầu.
Mặt ngựa hoàn thành nhiệm vụ được giao, hài lòng rời đi: “Tôi đi gặp Bạch Trạch đây, thằng cha này, nhìn trận thế này của Phi Đại xem ra cuộc thi chiến cầu năm nay có lẽ là muốn làm lớn chơi lớn rồi.”
Hống về tới ký túc xá, nhốt mình vào trong toilet, hai chân giẫm lên bồn cầu bắt đầu suy nghĩ.
Nó lấy bút và sổ ra, từ từ suy luận manh mối, vạch ra kế hoạch vẹn toàn và đảm bảo được lợi ích của các bên.
Vừa mới vạch ra kế hoạch đại khái thì cảm nhận được gió từ bốn phương tám hướng thổi tới.
Cửa toilet nó đã đóng rồi mà, Hống ngờ vực ngẩng đầu lên, thấy bốn phía xung quanh trống không một mảnh mà dưới chân là một tấm thớt phả ra mùi nước rửa chén hương chanh.
Đường Táp cũng ngửi được mùi này.
Cô mắng: “Lại không rửa thớt sạch sẽ nữa……”
Tiểu Long đó làm việc đáng ra rất tỉ mỉ nhưng có thể là vì để khử mùi tanh, nước rửa chén được dùng quá nhiều nên trên thớt vẫn còn mùi nước rửa chén đọng lại, che đi mùi tre vốn có của tấm thớt.
Hống đứng dậy, trong nháy mắt nó cũng thấy mờ mịt.
Nó thấy bản thân vốn viết hai chữ Đường Táp lên sổ rồi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đường Táp đang cầm dao đứng trước mà nó.
“Ngươi dụ bắt sát hại Đường Na, còn muốn đυ.ng tới cha của cô ấy?”
Hống: “……. Tôi có thể hỏi một câu, đây là đâu không?”
“Đoạn đầu đài của ngươi.”
Hống cười một cái, hít sâu một hơi cố ép bản thân bình tĩnh, lại hỏi: “Như vậy, cô là?”
“Ta là đầu bếp chính của đêm nay.” Cô nói, “Ta sẽ nói với ngươi, ngươi có thể dùng mấy cách để chết.”
Đường Táp đặt balo xuống, bày từng món dụng cụ nhà bếp ra.
Ngoại trừ các cây dao đủ hình đủ dạng, còn có súng phun lửa, máy xay thịt, búa sắt.
Đường Táp ngẩng đầu lên, nói một cách nhân từ: “Chọn một món đi.”
Hống nghiêng đầu: “?”