Thi đấu kết thúc, Phác thượng tướng - Phác Nghiêm thành phố B trở thành người phát ngôn cao nhất các căn cứ, đội Mộc Liêm không cùng những người khác nghe Phác Nghiêm phát biểu, trực tiếp trở về tòa nhà ba tầng bắt đầu thu dọn đồ đạc, từ đó cho thấy thái độ của đội Mộc Liêm với căn cứ thành phố B chỉ là quan hệ hợp tác, Hoa Thư tới cửa căn cứ tiếp ứng đội viên mới đã tới căn cứ thành phố B.
Vừa ra tới cửa căn cứ, Hoa Thư đã thấy hơn mười chiếc xe tải sếp chỉnh tề ở phía xa xa, đẩy kính mắt, cười cười đi tới đoàn xe.
Tiếu Vĩ và Tương Uyển Quân ngồi trên xe thấy người tới từ phía xa xa lập tức xuống xe nghênh đón, những người khác sôi nổi đi xuống xe, hơn một ngàn người đi về phía trước.
"Anh Hoa!" Tiếu Vĩ và Tương Uyển Quân cười:"Thi đấu sao rồi? Chừng nào đội trưởng và chị dâu đi ra? Kế tiếp chúng ta nên làm gì?"
Hoa Thư cười:"Thi đấu toàn thắng, chúng ta đã để cho toàn bộ người phát ngôn các căn cứ khác kiến thức được thực lực của chúng ta, chị dâu và những người khác đang thu xếp đồ đạc, lập tức có thể lên đường, mọi người cũng không cần làm gì, chỉ cần đứng chờ ngoài xe là đủ rồi, chữ đội Mộc Liêm trên xe và toàn bộ đội viên đã đủ để chứng minh một số chuyện, những người ở cửa sẽ báo cáo, người tham gia thi đấu nhất định sẽ có nhãn tuyến quan sát xung quanh, tồn tại của chúng ta nhất định sẽ làm mọi người đều biết."
Trong tòa nhà văn phòng trung tâm căn cứ -----------
"Thước Uyên con đi mời hai người đội Mộc Liêm cho cha." Phác Nghiêm cau mày nói với Phác Thước Uyên.
Phác Thước Uyên hơi do dự:"Cha--- bọn họ quá mạnh--- có lẽ không nên chọc tức họ..."
"Ầm!" Phác Nghiêm vỗ mạnh lên bàn:"Câm miệng, con không thấy thái độ của họ sau trận đấu sao? Không cho cha mặt mũi, hiện tại căn cứ nào cũng biết họ và chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sao cha có thể an tâm mặc kệ bọn họ được chứ, đợi tới khi bọn họ cưỡi lên đầu cha hả? Chờ những căn cứ khác đi thu mua bọn họ hả? Chúng ta đã tốn bao lâu mới đi được tới ngày hôm nay, cha không thể mặc kệ người có thể uy hϊếp tới địa vị của cha không nằm trong tay cha được, con mang bọn họ đến, nếu bọn họ vẫn không muốn phụ thuộc thành phố B chúng ta, vậy thì hủy bọn họ!"
"Cha, dù sao bọn họ cũng đã giúp chúng ta thắng trận đấu..."
"Đúng là bọn họ đã giúp thành phố B thắng, chỉ cần bọn họ đồng ý quy thuận chúng ta, ta chắc chắn sẽ không làm khó bọn họ."
Phác Thước Uyên vô lực:"Hơn nữa con mời, bọn họ cũng không nhất định sẽ đến..."
"Đánh bọn họ! Có phải họ đã quên bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ, muốn chống lại chúng ta là còn sớm không hả, con kêu Mục Thiên Dương chuẩn bị sẵn sàng, kêu cậu ta dẫn thuộc hạ, mỗi người đều mang theo vũ khí đi tới tường thành căn cứ chuẩn bị, một khi bọn họ không muốn nói chuyện với cha, hoặc không đồng ý, cha muốn vĩnh viễn chôn cất bọn họ ở thành phố B." Phác Nghiêm tàn nhẫn nói.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Phác Nghiêm không kiên nhẫn:"Vào đi."
"Thượng tướng! Thiếu tướng!" Mục Thiên Dương chào.
Phác Nghiêm xua tay:"Chuyện gì?"
"Bên ngoài căn cứ có rất nhiều người tới, khoảng chừng 1000 người, những người đó lái hơn 30 chiếc xe tải tới, toàn bộ xe tải đều viết hai chữ Mộc Liêm." Mục Thiên Dương nghiêm túc báo cáo.
Phác Nghiêm bật dậy:"Cậu nói gì?"
Phác Thước Uyên cũng không thể tin:"Cậu nói là sự thật?"
"Tôi đã tự mình xác nhận qua, là thật sự." Mục Thiên Dương chắc chắn nói.
Phác Thước Uyên hoảng hốt:"Từ lúc nào, từ lúc nào bọn họ đã có nhiều người như vậy được chứ, không thể nào, lúc này mới qua bao lâu, sao họ có thể mời chào nhiều người như vậy, rõ ràng bọn họ không chiêu được một người trong căn cứ, lẽ nào cho tới nay bọn họ đều giấu giếm?"
Mục Thiên Dương lắc đầu:"Không có khả năng, nếu ban đầu có nhiều người như vậy họ cũng sẽ không ngây người ở thành phố B lâu như vậy được, còn thi đấu giúp chúng ta."
Phác Nghiêm nghĩ nghĩ sau đó nói với Mục Thiên Dương:"Thiên Dương, cậu đi nói cho Tần Hữu Thiên, tôi đồng ý hợp tác với ông ta, kêu ông ta giao những quân nhân lần này ông ta mang tới cùng các đội viên đội phòng vệ còn thừa lại giao cho cậu, cậu mang theo những người đó và người chúng ta lặng lẽ mai phục trên tường thành căn cứ, vũ khí phải được trang bị giảm thanh, đừng cho họ phát hiện, nhất định phải một phát gϊếŧ chết lúc họ không chuẩn bị, nhất định không được để cho bọn họ còn sống đi ra thành phố B, còn những người ngoài căn cứ, không thể bỏ qua thì cũng không cần bỏ qua, một khi để cho bọn họ đi, thành phố B sau này không thể độc đại một phương được nữa, bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành chướng ngại cho chúng ta."
"Vâng!" Mục Thiên Dương nhận mệnh đi ra ngoài.
"Sao cha lại hợp tác với Tần Hữu Thiên?"
Phác Nghiêm mệt mỏi ngồi xuống:"Hôm nay lúc thi đấu ông ta có tới tìm cha nói chuyện, ông ta nói chỉ cần cha giao mấy người này cho ông ta xử lý, ông ta sẵn sàng chia sẻ thuộc hạ và tài nguyên cho chúng ta, khi đó cha không đồng ý, nhiều ít vẫn là hy vọng những người này có thể quy thuận chúng ta, nhưng từ tình huống này xem ra, những người đó thật sự không có khả năng quy thuận."
Phác THước Uyên gật đầu:"Vậy cha, con đi đây, cấp dưới đã báo cáo động tác của những người đó, từ khi trở về họ đã bắt đầu thu dọn đồ dạc, con thấy bọn họ sẽ lập tức rời đi, con phỉa đi tới tường thành nhìn, ngừa đột nhiên xảy ra tình huống."
Phác Nghiêm vuốt mặt:"Cha và con cùng đi, không tận mắt thấy bọn họ bị diệt trừ, cha không yên lòng."
"Vâng."
- ----------------------------
Bên kia, bên trong tòa nhà ba tầng.
Thương Liêm ôm Lữ Mộc nhìn đội viên:"Thu thập xong liền xuất phát."
"Vâng." Mọi người hưng phấn, rốt cuộc có thể về, trở về địa bàn của mình.
"Trước khi ra căn cứ, mọi người phải cẩn thận nhiều hơn, hôm nay động tác chúng ta quá lớn." Lữ Mộc nhắc nhở.
Cảnh Bạc không thèm để ý:"Xem bọn họ đến giờ còn chưa tìm chúng ta cũng đã biết bọn họ không dám tới, ha ha ha, quả nhiên vẫn là cảm giác không bị ai áp chết tốt nhất."
Hơn ba mươi người với tâm tình sung sướиɠ đi ra ngoài căn cứ, khi nhìn thấy đồng bạn chờ ở cửa căn cứ, bước chân mọi người nhanh hơn.
Lữ Mộc đột nhiên hoảng hốt, cau mày nhìn thoáng qua căn cứ ở phía sau lưng, cũng không phát hiện gì, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"sao vậy?" Thương Liêm hỏi.
Lữ Mộc lắc đầu:"Không biết vì sao lại hoảng hốt."
Thương Liêm cau mày nhìn phía sau lưng, xoa xoa đầu thanh niên:"Đừng suy nghĩ nhiều." Dứt lời đột nhiên lạnh sống lưng:"Cẩn thận!" Thương Liêm đẩy người bên cạnh ra, tiếp theo chỉ nghe thấy thanh âm xé khí, sau đó "phốc" làn da chưa kịp cứng rắn của Thương Liêm bị viên đạn xuyên qua.
"Liêm!!" Lữ Mộc bị đẩy ra rất xa hô lên tên người đàn ông, nhìn phần eo dần nhuộm đỏ, Lữ Mộc gần như phát điên muốn chạy tới bên cạnh hắn, chân vừa mới nhấc lên, bên cạnh đột nhiên vang lên vô số thanh âm xé khí mà đến.
"Mộc Mộc cẩn thận!" Thương Liêm cứng rắn làn da, phát động dị năng chạy nhanh tới đè Lữ Mộc xuống tránh viên đạn bay tới.
"Đội trưởng! Chị dâu!" Các đội viên đều cứng rắn là da chạy tới bên cạnh hai người, hộ hai người ở giữa, bọn họ có thể tạm thời chống đỡ nhưng nếu như hỏa lực mạnh hơn.... các đội viên mới đứng đợi ở phía xa xa thấy tình huống không đúng cũng nhanh chóng chạy lại, vừa chạy vừa cứng rắn làn da.
Lữ Mộc giơ lên bàn tay ẩm ướt, nhìn máu đỏ trên đó, tia lý trí cuối cùng hoàn toàn đứt, thì thầm:"Em muốn gϊếŧ tất cả, gϊếŧ tất cả..."
Thương Liêm nhìn hai mắt dần vô thần của người nằm dưới, càng ngày càng đỏ, hắn vô cùng hoảng:"Mộc Mộc, Mộc Mộc, em tỉnh táo lại, anh không sao..." Nhưng dù hắn có hô hoán cỡ nào cũng không nhận được câu trả lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt cậu bị màu đỏ xâm chiếm.
Lữ Mộc đẩy Thương Liêm trên người, dùng tư thế mà người thường không làm được, cuộn cơ thể rồi bật nhảy, sau khi gầm lên ---- bừng ---- toàn thân Lữ Mộc bị ngọn lửa đen và tia chớp tím bao vây, mái tóc đen đỏ dựng lên như ngọn lửa đang bùng cháy, cả người quỷ dị như quỷ hỏa vậy, cậu bình tĩnh nhìn căn cứ:"Chết hết đi." Thanh âm lạnh băng xa xăm phát ra từ miệng Lữ Mộc.
"Mộc Mộc!!!" Thương Liêm che phần eo không ngừng chảy máu, đuổi theo bước chân của Lữ Mộc.
Các đội viên khϊếp sợ nhìn chị dâu mang hình thái quỷ dị nghênh đón mưa đạn chạy tới căn cứ, bất chấp chạy theo.
"Đổi súng, đổi súng!" Phác Nghiêm nhìn thân ảnh quỷ dị dưới tường lập tức hạ lệnh đổi hỏa lực mạnh hơn.
Người trên tường thành nghe lệnh lập tức đổi, tập thể nhắm vào người đang bị ngọn lửa đen bao lại dưới tường thành.
"Đùng đùng đùng" Súng ống không trang bị ống giảm thanh phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
Mọi người trong căn cứ cũng bị thu hút lại xem.
- ---bừng--------- ngọn lửa toàn thân Lữ Mộc trong nháy mắt bừng lên, nuốt hết toàn bộ viên đạn, mang theo ngọn lửa toàn thân chạy nhanh về phía tường thành, sau đó nhảy một cái, vậy mà cứ như vậy nhảy lên bức tường cao năm m.
"Bắn!!! Gϊếŧ cậu ta cho tôi." Phác Nghiêm quát.
- ---bừng----- ngọn lửa lần nữa bừng lên.
"A!!!" Đám người bị ngọn lửa ăn mòn phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó tan biến trong không khí, ngay cả một giọt máu cũng không còn.
"Chạy mau!" Có người bắt đầu chạy xuống tường thành nhưng mới vừa chạy xuống đã bị đội viên Mộc Liêm đã chạy tới tiêu diệt.
Lữ Mộc lạnh lẽo nhìn 4 người trước mắt:"Các người đáng chết."
Phác Nghiêm, Phác Thước Uyên, Tần Hữu Thiên, Trung Thế Hằng run rẩy hai chân nhìn thanh niên quỷ dị như sát thần, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện.
"Các người đáng chết." Lần nữa nói xong, Lữ Mộc dùng tốc độ vô cùng nhanh vọt tới trước mặt 4 người, nhanh chóng giơ tay bóp gãy cổ Phác Thước Uyên, trước khi ba người kia kịp phản ứng lại, ngọn lửa đen đã cắn nuốt người không chừa một giọt máu.
"Mộc Mộc ---- " Thương Liêm dùng lưỡi đao gϊếŧ chết người cuối cùng trên tường thành, bởi vì mất máu quá nhiều nên đôi môi tái nhợt nhìn thanh niên của hắn, là hắn lần nữa khiến thanh niên của mình mất lý trí, thậm chí thay đổi hình dạng,------- là lỗi của hắn.
Thương Liêm giơ hai cánh tay, đi tới thanh niên trong ngọn lửa:"Mộc Mộc, xin em... đừng quên anh..."
Con ngươi màu đỏ của Lữ Mộc lóe lóe, nghiêng đầu.
Thương Liêm tiếp tục đi tới:"Mộc Mộc, để cho anh ôm em dược không?"
Lưỡi đao chạm tới ngọn lửa, trong chớp mắt biến mất, Thương Liêm cũng không dừng lại vẫn tiếp tục đi tới.
Lữ Mộc giật mình lui về phía sau giãy dụa:"Đi."
"Đội trưởng... chị dâu...." Các đội viên đuổi kịp lên tường thành đau lòng nhìn hai người.
Thương Liêm cười lắc đầu với cậu:"Mộc Mộc của anh, em để cho anh đi vào được chứ?"
"Mộc Mộc, em đây là không cần chồng sao?" Thương Liêm đau lòng, tiếp tục tới gần thanh niên.
Lữ Mộc lần nữa lui về phía sau, giãy dụa càng thêm kịch liệt, đột nhiên cậu rống lên trời, sau đó ngọn lửa rút vào cơ thể, sau khi ổn định lại liền nhào vào lòng Thương Liêm:"Liêm! Liêm! Liêm!"
Viền mắt Thương Liêm hồng hồng:"Cuối cùng cũng trở lại."
Lữ Mộc đột nhiên đẩy Thương Liêm ra, hốt hoảng kiểm tra eo hắn, Thương Liêm lần nữa ôm cậu:" Anh không sao, không có bị thương chổ quan trọng, chỉ chảy chút máu mà thôi."
Lữ Mộc lần nữa đẩy hắn ra, kéo hắn đi xuống tường thành:"Nhanh đi tìm bác sĩ! Đều đi tìm bác sĩ cho tôi!!!"
"Được, được.." Các đội viên phản ứng kịp, hốt hoảng chạy xuống tường thành tìm bác sĩ.
Mà những người phát ngôn của các căn cứ và dân chúng căn cứ thấy bọn họ đi xuống lập tức tản ra, tránh xa, sợ bọn họ gϊếŧ luôn người vô tội.
Đội viên Mộc Liêm mặc kệ những người khác, vội vàng chộp bác sĩ trong căn cứ tới, bác sĩ nơm nớp lo sợ khám cho Thương Liêm, mọi người trở lại tòa nhà ba tầng, quyết định tạm thời ở lại thành phố nghỉ ngơi.
Thượng tầng thành phố B và toàn bộ quân nhân cùng người tiến hóa đều đã bị tiêu diệt, Thương Liêm thuận thế rút mấy người trong đội ngũ tới quản lý căn cứ thành phố B.
Sau khi những người lãnh đạo của các căn cứ tới dự thi suy nghĩ một đêm, đều sôi nổi tới thăm hỏi hai người lãnh đạo của đội Mộc Liêm, cũng biểu thị nguyện ý hai người Thương Liêm và Lữ Mộc trở thành người phát ngôn cao nhất, sau khi hai người đồng ý và nhất trí vì lợi ích chung, hòa bình hữu nghị, mọi người mới an tâm rời đi, bọn họ thừa nhận, bọn họ sợ hai người kia đột nhiên hứng khởi diệt căn cứ bọn họ, chỉ có đạt thành quan hệ hữu hảo hai bên đều có lợi, bọn họ mới an tâm.
Nghỉ ngơi thành phố B hai tháng, Thương Liêm hoàn toàn khỏe hẳn, trải qua thảo luận của đội Mộc Liêm, cuối cùng quyết định sau này mỗi tháng luân phiên thay một trăm người tới trấn thủ căn cứ thành phố B, những người khác vẫn sẽ ở thôn Mao Nhi, bọn họ vẫn xây dựng căn cứ của chính họ ở đó.
- --------Toàn Văn Hoàn-----------
Còn một chương phiên ngoại nữa nha.
Nói thật tui không ngờ tác giả chơi cắt vậy luôn á.