Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 46: Tiếng xe ----

Vừa ngủ tới sáng sớm, mọi người lại lần nữa tách nhau hành động.

Tâm Dao và Dương Binh đi tới thôn Mao Nhi, nơi đó có người tiến hóa đang đợi họ tới.

Những đội viên khác chia làm hai đội, lấy việc thăng cấp làm chủ, thu thập vật tư là phụ, xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ sau mạt thế.

Lữ Mộc và Thương Liêm đi tới căn cứ thành phố G, nơi này bọn họ lập lại từng trải ở căn cứ thành phố L, lần nữa thu thêm 153 người tiến hóa vào đội ngũ của bọn họ, đưa đồng bạn mệt mỏi và đầy vết thương về thôn Mao Nhi giao cho Tâm Dao và Dương Binh xong, hai người tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp, một đường cứu 96 người thành phố D, 286 người thành phố Y, 25 người thành phố X, mãi đến khi tới cuối cùng cứu 689 người thành phố N, tin tức hai tên quái dị mang mặt nạ cướp người tiến hóa trong căn cứ hoàn toàn truyền ra, chuyện đem người tiến hóa làm nghiên cứu cũng vì vậy mà nổi lên mặt nước.

Lữ Mộc lạnh lùng nhìn người thường và người tiến hóa cùng các lãnh đạo trong các căn cứ tranh chấp, cậu không quan tâm những thứ này cũng không quan tâm tình hình phát triển ra sau, khiến cậu quan tâm là thái độ mỗi căn cứ đối với phòng thí nghiệm và người tiến hóa bị xem là vật thí nghiệm, gần như mỗi căn cứ đều bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt trước sự xuất hiện của họ, quân đội trước cửa tăng gấp mấy lần khong nói, vị trí phòng thí nghiệm cũng càng thêm bí mật, hai người đã liên tục vào hai căn cứ trong hai ngày nay nhưng không có thu hoạch gì.

"Quay về đi." Thương Liêm hôn người đang ảo não trong lòng:"Bây giờ muốn cứu người ra là rất khó, trừ khi gϊếŧ hết quân nhân ở cửa nhưng thực sự không cần thiết, hơn nữa nhân số đã đủ rồi."

Lữ Mộc nghĩ nghĩ rồi gật đầu:"Trở về thành phố B dẫn những người khác tới thôn Mao Nhi đi, một tuần nữa mới thi đấu, để bọn họ làm quen chút, cũng phải xác nhận tình trạng hơn 600 người đã cứu ra."

Thương Liêm buông Lữ Mộc ra, kéo cậu ra ngoài căn cứ:"Tất cả nghe theo em."

Trong mắt Lữ Mộc tràn đầy ý cười, kéo hắn lại rồi hôn lên má hắn:"Anh càng ngày càng ngoan."

"Ừ, quả thực." Thương Liêm cũng đồng ý.

Vừa đi vừa nói rất nhanh đã rời khỏi căn cứ nhỏ, hai người tìm một nơi kín đáo lấy ra xe việt dã mới thu, Thương Liêm ngồi ghế lái, Lữ Mộc ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Buổi tối ----- Lữ Mộc còn buồn ngủ tỉnh lại từ ghế phó lái, ngáp một cái, nhìn bên ngoài đã tối đen, nói với người đàn ông bên cạnh:"Liêm, đến lượt em lái, anh ăn gì đó đi."

Thương Liêm kéo người tới hôn cái:"Anh lái, anh muốn em đút anh ăn."

Lữ Mộc cười híp mắt:"Được." Lấy ra hai trái táo trong không gian, lại lấy ra hai túi bánh mì nhỏ cùng hai hộp sữa tươi, mở bao đóng gói ra, Lữ Mộc đút Thương Liêm ăn.

Thương Liêm cúi đầu cắn bánh mì đưa đến trước miệng, thuận tiện liếʍ liếʍ đầu ngón tay sạch sẽ của thanh niên.

"Đừng!" Xúc cảm từ đầu lưỡi khiến toàn thân Lữ Mộc tê dại, thu ngón tay về, sau đó liếʍ liếʍ nơi người đàn ông mới liếʍ qua, nhìn người đàn ông đang hô hấp nhanh hơn:"Liêm, đã rất nhiều ngày rồi chúng ta không có làm."

Tay cầm lái của Thương Liêm buộc chặt, nửa người dưới vì một câu nói của thanh niên mà đứng dậy:"Mấy ngày nay em đều mệt mỏi."

Lữ Mộc đặt tay lên chỗ nhô ra trên quần jean của người đàn ông:"Em muốn anh."

"Kít...." Thương Liêm đạp mạnh phanh xe lại, kéo thanh niên ngồi bên cạnh mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn kết thúc, Thương Liêm kêu Lữ Mộc đang thở hổn hển:"Ngồi phía sau, anh muốn em."

"Ầm!!!" Đột nhiên xuất hiện tiếng vang thật lớn, Lữ Mộc đang tiến hành vận động nào đó chợt cả kinh, phía sau vô thức co rút lại:"A...thả lỏng, thả lỏng!" Vừa dứt lời "ầm!!ầm!ầm!ầm!" tiếng vang tiếp tục vang lên, còn kèm theo tiếng móng tay cào thân xe và tiếng gào thét đặc thù của tang thi, tại thời điểm đặc thù, mọi thanh âm ngoài XX ra đều vô cùng chói tai.

Lữ Mộc nóng nảy, tại thời khắc mấu chốt này là đàn ông cũng không thể chịu đựng:"Liêm, tiếp tục."

Hôn thanh niên dưới thân, Thương Liêm tiếp tục, sau một hồi tiếng vang "ầm!ầm" kia đột nhiên "rầm" một tiếng, cửa sổ vỡ vụn, Thương Liêm lập tức nằm xuống, đồng thời cửa xe cũng bị móng vuốt sắc nhọn đâm ra 5 cái lổ, Thương Liêm tràn đầy lệ khí nhìn tang thi bọc trong lớp da cứng rắn muốn tóm hắn từ phía sau, phát động dị năng, lưỡi đao trên tay vươn ra, trở tay mạnh mẽ đánh thằng vào tay cửa, cửa xe bị mở ra đồng thời chặt đứt đám tang thi cấp 4 đang hứng phấn bên ngoài.

Lữ Mộc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt bị du͙© vọиɠ ép cho đỏ bừng, sau khi Thương Liêm ra tay xong liền liên tục ném hai ngọn lửa đen ra ngoài cửa sổ, cửa xe hoàn toàn bị ăn mòn, tang thi bị cắt thành hai khúc và tang thi cấp 3 đang ở cửa sổ đi theo cửa xe bị ăn mòn tới gần như không còn.

Thương Liêm chậm rãi rút ra, Lữ Mộc vô thức giữ lại:"Liêm?"

Thương Liêm cong môi xuống xe, xoay người đưa tay ôm thanh niên trong xe:"Chúng ta ra bên ngoài, bên ngoài đối phó tang thi đến gần cũng dễ hơn, cục cưng yên tâm, chồng không nỡ bỏ qua cho em..."

"A..." Lữ Mộc đỏ tai, tay ôm lấy cổ người đàn ông, mặc hắn ôm đi tới chỗ đầu xe.

Thương Liêm đặt người lên mui xe việt dã, phát động dị năng gai xương toàn thân vươn ra để phòng tang thi lại gần, sau đó gấp chân thanh niên...thân xe cũng lay động theo...đôi khi có tang thi bị tiếng động hấp dẫn tới... Ngọn lửa đen mang theo tia chớp cũng thường được ném ra, chiếu sáng tang thi bị hấp dẫn tới, cũng hòa tan tang thi bị hấp dẫn.

Kết thúc một hồi mây mưa đầm đìa vui sướиɠ, Thương Liêm cúi đầu hôn lên mông Lữ Mộc:"Được rồi, em ngủ trước đi, anh thu thập Lõi Trái Tim, vừa vặn trong đám tang thi mới gϊếŧ kia có một con cấp 4."

Lữ Mộc lắc đầu:"Không ngủ, nhanh về thành phố B, trở về rồi ngủ tiếp, em đi thu thập Lõi Trái Tim, anh ăn trước gì đi, vừa nãy... Chỉ ăn miếng bánh mì."

Trong mắt Thương Liêm tràn đầy cưng chìu nhìn cậu:"Anh thu thập Lõi Trái Tim, em tiếp tục đút anh ăn."

"Được." Từ không gian lấy ra đồ ăn, Lữ Mộc đi theo bên cạnh người đàn ông, một miếng một miếng cho người đàn ông, vừa đi vừa đút đồ ăn, nhìn người đàn ông nhặt lên Lõi Trái Tim màu tím trong bãi nước đen, Lữ Mộc nói:"Kể từ sau lần trước thì không còn phát hiện tang thi cấp 4 nữa, không ngờ lại bị chúng ta đυ.ng phải, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ."

"Ha ha.." Thương Liêm cười:"Nhờ có em."

"Hử?" Lữ Mộc không hiểu.

Nụ cười Thương Liêm càng sâu:"Quyến rũ anh..."

Lữ Mộc nhướn mi:"Ai bảo người đàn ông của em quá mê người..."

Bình tĩnh nhìn thanh niên sắc mặt đương nhiên nhưng lỗ tai đã đỏ ửng, Thương Liêm sung sướиɠ nói:"Anh sẽ cố gắng để cho người đàn ông của em càng thêm mê người, em không được quên lúc nào cũng quyến rũ anh đấy."

Khom lưng hôn người đàn ông:"Em sẽ quyến rũ người đàn ông của em cả đời."

Thương Liêm hôn trả lại:"Người đàn ông của em thích những lời này..."