Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 15: Đâm đầu vào chỗ chết (2)

"Ừ!" Thương Liêm nhìn Lữ Mộc, xem ra Mộc Mộc của hắn có rất nhiều bí mật:"Vậy quyết định như vậy đi, sáng mai đi Thuận Thánh, ăn cơm đi." Lời còn chưa dứt, đũa của mọi người đã không kịp chờ bay tới món ngon trước mắt, giống như chậm 1 giây là sẽ bị người cướp mất vậy, nói đùa, bọn họ đã lâu rồi chưa ăn được một bữa thật ngon, sao có thể để cho người khác đoạt được.

"Ừm, ăn ngon, Mộc Mộc, cậu thâm tàng bất lộ nha!" Cảnh Bạc cảm thán khi miệng ngậm đầy thức ăn không kịp nuốt.

Thương Liêm ăn qua một ngụm sau cũng không giấu được kinh ngạc trong mắt, sau đó lại có chút buồn bã, Mộc Mộc của hắn, thời điểm hắn không nhìn thấy, cậu càng ngày càng chói mắt, sau này mình còn có thể giữ được cậu sao?

Thời điểm hắn trầm tư, Lữ Mộc nghiêng người nhẹ nhàng nói bên lỗ tai hắn:"Sau này chỉ làm cho anh ăn!" Gương mặt buồn bã của Thương Liêm sau khi nghe vậy nháy mắt biến mất, cười tới không ngừng được.

"Đội trưởng, sao anh không ăn, đồ ăn đều bị cướp sạch." Đại Nữu vừa ăn vừa nhắc nhở, cô vừa lên tiếng, mọi người đã tăng tốc độ gắp đũa, hoàn toàn không nghĩ tới phải chừa chút đồ ăn cho đội trưởng của bọn họ.

Mọi người yên lặng phỉ nhổ hành vi của mình trong lòng, vừa nghĩ sau này Lữ Mộc có thể thường làm cơm cho bọn họ thì quá tốt, ăn quá ngon.

"Sau này vẫn là Đại Nữu nấu cơm, Mộc Mộc chỉ làm cho tôi ăn." Lời nói của Thương Liêm trong chớp mắt đánh tan ảo tưởng của mọi người, mọi người bỗng trầm mặc.

"Mọi người mau ăn đi, ăn xong em sẽ dọn chén đũa." Đinh Mạt Mạt nhìn vẻ mặt thất vọng của mọi người liền bực bội, một người đàn ông nấu cơm ngon thì được cái gì, không có bản lĩnh gì khác, chỉ may mắn là biết những thứ này thôi.

Ban đêm, Lữ Mộc và Thương Liêm không chút khách khí chiếm cái giường duy nhất trong phòng làm việc của tổng tài, hai người cùng nhau nằm trên giường, Lữ Mộc vỗ vỗ vai mình, ý bảo Thương Liêm lại đây, tư thế bá đạo này chọc cho Thương Liêm bật cười, hắn vươn tay ôm đầu Lữ Mộc qua, đặt cằm lêи đỉиɦ tóc mềm mại của Lữ Mộc, tay ôm chặc eo cậu, chậm rãi cọ cọ, than nhẹ:"Để anh ôm em nào..."

Nghe vậy, Lữ Mộc nghiêng người đưa tay ôm lấy vòng eo hắn, nhấc chân gối lên hai chân của người đàn ông, giam hai chân của hắn ở giữa chân mình, cuối cùng còn dùng mặt cạ cạ l*иg ngực dày rộng của Thương Liêm, đáp lại Lữ Mộc chính là cánh tay dần siết chặc của hắn.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, cái ôm không chứa này không chứa chút tìиɧ ɖu͙©, một cái ôm mà họ cảm thấy chân thật nhất từ trước đến giờ, nói rõ tình yêu chân thành và vấn vương hai người.

Hồi lâu Lữ Mộc nói trước:"Em gϊếŧ La Phong."

"Ừm." Thương Liêm đáp.

"Anh không ngạc nhiên?" Lữ Mộc nhìn gương mặt bình tĩnh của Thương Liêm.

Thương Liêm lần nữa siết chặc tay:"Anh từng tới nhà em, thấy thể của La Phong, lúc ấy anh cũng có suy đoán như vậy."

"Gã đáng chết!" Lữ Mộc nhíu mày.

"Vì sao?" Thương Liêm hỏi, thực ra hắn muốn hỏi vì sao người mà em trước đây luôn bảo vệ lại đột nhiên ----- vì sao cuối cùng chịu tiếp nhận anh.

"Vì sao?... " Ánh mắt Lữ Mộc đột nhiên trống rỗng, đáy mắt lần nữa xuất hiện đau thương, cậu bình tĩnh nhìn gương mặt của Thương Liêm, dường như xuyên thấu qua hắn nhìn thấy một thế giới khác, đau thương và trống rỗng trong mắt cậu như kim đâm vào trái tim của Thương Liêm.

"Đừng nghĩ, đừng nghĩ, anh không hỏi nữa." Thương Liêm nhẹ nhàng đặt mặt cầu vào ngực mình, tay ở phía sau lưng cậu đã nắm chặc thành nắm đấm, Mộc Mộc của hắn... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, vì sao lại như vậy...

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ Thương Liêm, Lữ Mộc thấp giọng nỉ non:"Em rất tôt, anh không cần lo lắng, em chỉ là... làm một giấc mơ rất dài cũng rất chân thật... giờ tỉnh mộng, những thống khổ giày vò kia cũng đã biến mất, em đã tỉnh, nên vứt bỏ tùy hứng làm bậy trước kia, tỉnh cũng thấy rõ... cho nên... hiện tại em rất tốt..." Cậu cũng không nói ra, cho nên đời này hãy để em thương anh, yêu anh, sủng ái anh.

Thương Liêm vỗ nhẹ lưng Lữ Mộc:"Sau này có anh." Hãy để anh bao dung tùy hứng của em, gạt đi những đau thương của em.

"Ừm!"

"Ngủ đi!" Thương Liêm nhẹ nhàng hôn lên trán Lữ Mộc.

Lữ Mộc lần hai tiến vào lòng Thương Liêm, hô hấp hai người dần dần thong thả.

"Đúng rồi, còn có một em muốn nói cho anh." Lữ Mộc đột nhiên mở mắt.

"Hử?"

Lữ Mộc từ trong lòng Thương Liêm ngồi dậy, bàn tay đặt lên cái chăn đang đắp trên người:"Nhìn"

"Ừ." Thương Liêm mơ hồ nhìn Lữ Mộc, một giây sau liền kinh ngạc phát hiện cái chăn biến mất.

Lữ Mộc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn đột nhiên có chút buồn cười, thì ra người đàn ông này còn có một mặt như vậy:"Không gian!"

"Không gian?"

"Ừm, giống như trong tiểu thuyết vậy." Nói xong Lữ Mộc giơ lên tay đeo nhẫn:"Chiếc nhẫn này là môi giới, trước mạt thế em đã mua rất nhiều đồ ăn, hạt giống, và đồ dùng hàng ngày, a, em còn trống một số cây ăn quả, trong không gian có nước chảy, trong nước còn có cá, chỉ là em còn chưa ăn qua, bên trong không gian còn có thể trồng trọt, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần không hái thì vĩnh viễn bảo trì trạng thái có thể ăn được tốt nhất."

"Còn có ai biết?" Thương Liêm ôm Lữ Mộc.

"Cảnh Bạc, em cũng bỏ đồ ăn cậu ấy thu thập vào, xe cậu ấy cũng ở bên trong." Lữ Mộc trả lời.

Thương Liêm nhíu mày:"Như vậy rất nguy hiểm."

Lữ Mộc xoa bàn tay của hắn:"Không cần lo lắng, cậu ấy có thể tin, hơn nữa sau này không gian cũng phải lộ ra."

"Còn chưa phải lúc." Thương Liêm chăm chú nhìn Lữ Mộc:"Anh chưa đủ mạnh."

Lữ Mộc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò mà của hắn, nói:"Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng, cố gắng phát triển, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, em không muốn đứng ở phía sau anh để anh phải bảo hộ em, em hy vọng chúng ta có thể nhìn lẫn nhau dần phát triển, em không chỉ muốn làm người yêu của anh, em còn muốn em có thể trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của anh."

Thương Liêm im lặng ôm cậu vào lòng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười:"Mộc Mộc của anh, em rốt cuộc muốn cho anh bao nhiêu kinh hỉ nữa đây, sao bây giờ, em như vậy càng khiến anh muốn giấu em đi..." Thật là muốn, thật là muốn giam cầm em bên người, không cho em nhìn bất luận kẻ nào, không cho bất luận kẻ nào nhìn em hết.

Lữ Mộc nhu hòa nói:"Chúng ta... giống nhau, người đàn ông của em rất xuất sắc đến nỗi em muốn giấu đi."

"Mộc Mộc!Mộc Mộc!Mộc Mộc!" Người đàn ông không nói gì, chỉ ôm Lữ Mộc không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu.

Lữ Mộc lấy cùi chỏ đâm đâm người đàn ông đang ôm mình, ý bảo hắn nhìn mình:"Nhìn này." Nói xong liền vươn ra một đầu ngón tay, móng tay dài ra, đầu ngón tay trong chớp mắt phun ra ngọn lửa đen, trong ngọn lửa đen xen lẫn chút sấm chớp màu tím, quỷ dị lại lóa mắt.

"Đây chính là chỗ khác giữa em và mọi người, màu đen cắn nuốt, màu tím thiêu đốt, hai loại kết hợp, không còn khắc nhau." Nói xong hết thảy Lữ Mộc cũng hơi lo lắng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn, cậu lo Thương Liêm xem mình là quái vật, sợ Thương Liêm không chấp nhận bản thân.

Thương Liêm vui mừng nhìn Lữ Mộc, Mộc Mộc của hắn hoàn toàn tin tưởng hắn mới sẽ mở ra tất cả mọi thứ trước mặt mình, hắn cười nhìn Lữ Mộc:"Anh rất vui, Mộc Mộc của anh có năng lực có thể bảo vệ tính mạng."

Lữ Mộc cười, tuy nụ cười vẫn khó coi như trước nhưng Thương Liêm từ đó thấy được ấm áp.

"Ngủ đi." Thương Liêm ôm Lữ Mộc nằm xuống.

"Ngủ ngon!" Lữ Mộc hôn lên má Thương Liêm.

Thương Liêm hôn lên trán đối phương:"Ngủ ngon."

Đêm nay tất cả mọi người đều ngủ rất ngon, ngoại trừ Đinh Mạt Mạt nửa đêm nửa hôm lén lút rời giường đi tới đi lui ở phòng bếp.

Mọi người ăn sáng xong liền tập hợp ở đại sảnh lầu 1.

"Đinh Mạt Mạt, Đại Nữu ở lại, những người khác theo tôi xuất phát."

"Đội trưởng, em cũng muốn đi!" Đinh Mạt Mạt vội la lên.

Thương Liêm cau mày:"Chuyến đi lần này rất nguy hiểm, hơn nữa bên này còn vật tư cần người ở lại giữ."

"Đội trưởng anh dẫn theo em đi, em là y tá, lỡ mọi người có bị thương thì em cũng có thể giúp một tay." Đinh Mạt Mạt khẩn cầu.

"Không phải trước đây cô luôn chọn ở lại sao?" Diệp Dương kỳ quái nói.

"Nơi lần này mọi người đi tới quá nguy hiểm, em không yên tâm." Đinh Mạt Mạt giải thích:"Em đã chuẩn bị xong hộp thuốc, mọi người dẫn em đi đi."

Lữ Mộc cong môi:"Để cô ấy đi theo đi." Cậu ngược lại muốn nhìn người phụ nữ này giở trò quỷ gì.

Thấy Lữ Mộc đồng ý, Thương Liêm cũng không ngăn cản:"Đại Nữu ở lại, có chuyện không cần mạnh mẽ đối đầu."

"Vâng!" Đại Nữu hướng Thương Liêm chào theo nghi thức quân đội không đúng tiêu chuẩn.

Mà Đinh Mạt Mạt được phép đi theo thì cúi đầu khoái trá cười.

13 người, 3 chiếc xe, xuất phát đi Thuận Thánh.

Sau 15 phút, xe dừng lại trước lối đi bộ cách Thuận Thánh không xa.

"Đội trưởng, phía trước đã bị hai chiếc xe buýt chặn lại, xe không thể đi qua được." Dương Binh dùng bộ đạm báo cáo.

Thương Liêm trong chiếc xe cuối cùng cau mày:"Xuống xe, tất cả mọi người đi bộ, Đinh Mạt Mạt, Điền Thanh và Trương Vinh, 3 người không phải là người tiến hóa nên mang súng theo, trừ khi bất đắc dĩ nếu không không được tùy tiện nổ súng."

"Vâng!" Ba người đồng thanh trả lời, ba người mang theo súng và dao xuống xe.

Mọi người xuống xe không bao lâu thì rất nhiều tang thi chậm rãi vây quanh, mọi người nhíu mày, sao hôm nay phản ứng của đám tang thi lại nhanh vậy.

Đinh Mạt Mạt sau khi xuống xe vẫn luôn bám theo sau lưng Lữ Mộc, tay phải ả cầm dao, tay trái níu chặc một cái túi trên tay, ả kéo khóa túi ra, nhìn đống xác chuột bị lột da máu tươi đầm đìa trong túi, Đinh Mạt Mạt cười, sau đó theo sát phía sau Lữ Mộc.

"Tang thi ngày càng nhiều, mọi người chú ý." Thương Liêm cau mày dặn dò.

"Vâng." Mọi người chuẩn bị tư thế tấn công.

"Mộc Mộc, em theo sát anh." Thương Liêm kéo Lữ Mộc bên cạnh.

"Yên tâm." Lữ Mộc cho hắn ánh mắt yên tâm.

Thương Liêm cảm thấy quỷ dị, hôm nay tang thi phản ứng nhanh hơn so bình thường, tang thi rất mẫn với mùi thì hắn biết, bọn họ nhiều người như vậy thì hấp dẫn tang thi tới cũng là chuyện bình thường, nhưng sức hấp dẫn hôm nay của bọn họ cũng quá tốt đúng không, mới một hồi bọn họ đã gần bị tang thi bao vây:"Gϊếŧ mở đường ra!" Hai tay Thương Liêm cứng rắn lại, hắn dẫn đầu tấn công, nắm đấm trong chớp mắt luân phiên bạo đầu bốn tang thi cách gần nhất.

Vừa dứt lời, mọi người liền phóng tới trước mặt tang thi "phốc, phốc, phốc" liên tiếp hai ba tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên.