Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 2: Sống lại

Lữ Mộc bị đau nhức làm tỉnh, đầu co rút đau đớn, cậu xoa trán chậm rãi mở mắt, giãy dụa ngồi dậy trên ghế salon, nhìn chai rượu và đồ ăn rơi toán loạn đầy nhà, không hiểu gì, sau đó sững sờ như bức tượng, nửa giờ sau Lữ Mộc mới tỉnh lại, hốt hoảng cầm lấy điện thoại đang nằm trên thảm.

"Ngày 12 tháng 1 năm 2012!" Cậu trở về trước mạt thế!! Tính toán thời gian, mình về tới lúc năm mình 22 tuổi? Năm Thương Liêm mất tích kia sao?

"Cách mạt thế còn có 11 tháng sao?" Nhìn ngày này, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tim, tim đập nhanh hơn, toàn thân Lữ Mộc dần bị sương đen bao vây, móng tay dài và cứng rắn, móng tay màu đen lóe lên tia sấm chớp màu tím.

Ghế salon bên dưới vô ý bị móng tay đâm thủng, lò xò bằng thép trong ghế bật lên tiếp cận sương đen, trong chớp mắt bị ăn mòn gần như không còn, từng giây từng phút trôi qua, diện tích ăn mòn dần mở rộng.

Mãi đến khi nhịp tim của Lữ Mộc bình thường trở lại, sương đen và sấm sét biến mất, chỗ phía dưới cánh tay kia đã có một lỗ hổng lớn như quả bóng đá, nơi đó hoàn toàn bị ăn mòn, có thể nhìn thấy được tấm thảm màu xám trải trên mặt đất, tay còn lại cầm điện thoại di động, điện thoại cũng tan thành vũng nước đen sau đó bị bốc hơi.

Nhìn cảnh tưởng bản thân làm ra, Lữ Mộc vô cùng vui, cậu đã trở lại trước mạt thế! Dị năng hệ Sấm Sét cũng trở lại với cậu, ngay cả dị năng Ngọn Lửa Đen sinh ra từ tiêm vào bệnh độc tang thi, thế giới này lần nữa chỉ có bản thân có dị năng, không có những tên rác rưởi nhờ tiêm vào thứ thuốc chế tạo từ máu cậu mà có được dị năng, sau này đợi tới ngày lấy được Lõi Trái Tim của tang thi, để dị năng thăng cấp, ha ha những thứ phiền toái kia, ta đã trở về.

"Phanh" Thanh âm cánh cửa đυ.ng tường vang lên, một đôi nam nữ quần áo xốc xếch đi từ trên lầu xuống.

Nhìn đôi nam nữ đó, con ngươi Lữ Mộc co rút lại, cưỡng chế đè xuống ý muốn gϊếŧ người trong lòng, muốn bày ra khuông mặt tươi cười ái mộ như trước mạt thế, cuối cùng cũng kéo ra biểu tình vặn vẹo, hủy đi gương mặt đẹp trai.

La Phong từ trên lầu đi xuống thấy biểu tình vặn vẹo của Lữ Mộc mà giật mình, một lúc sau đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, kêu cô mặc quần áo tử tế rồi về công ty trước, không sai, gã cho rằng biểu tình Lữ Mộc như vậy là vì ghen, sau đó ôn như cười:"Mộc Mộc sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"

"Không sao, đau đầu thôi, anh làm việc của anh đi, không cần để ý tới em." Lữ Mộc nắm chặc hai tay, nỗ lực điểu chỉnh tâm trạng.

Thấy Lữ Mộc không tới lôi kéo gã đòi ôm, La Phong cau mày, nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng không thích đàn ông, treo lên Lữ Mộc cũng chỉ bảo trì mức độ mờ ám đều là vì di sản trên tay cậu, chỉ cần gã kiên trì để cho cậu đem hai món đồ cổ tổ truyền còn lại cho mình, là có thể bứt ra, đến lúc đó tặng hai món đồ cổ này cho ông Vương thèm đã lâu, để ông thay đổi quyết định bán cho gã mảnh đất ở khu Tây kia, cái mảnh đất này gã đã đầu nhập rất nhiều tinh thần và tâm sức, không thể buông tha.

La Phong xuống lầu, ôn nhu xoa đầu Lữ Mộc:"Anh đi tắm, khó chịu thì nói với anh, anh dẫn em đi bệnh viện! A? Ghế salon này bị sao vậy? Đám ranh con kia, tối qua chơi axit sao, sao lại biến ghế thành như vậy." Nói xong cũng không để ý, nhìn chốc lát thì đi vào toilet lầu dưới.

Nhìn bóng lưng khiến người buồn nôn kia, Lữ Mộc đè xuống ý muốn gϊếŧ người trong lòng, từng lần khuyên nhủ bản thân, hiện tại không thể, vẫn không thể, gã cầm lấy tài sản của mày, mày không có tiền đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho mạt thế, mày cần phải nghĩ biện pháp để cho chính mình Thương Liêm và những anh em của hắn có tài nguyên đi tiếp mạt thế mới được, hiện tại gϊếŧ gã sẽ khiến bản thân đi vào nhà tù mà thôi, mày không thể ở trong ngục chờ mạt thế, chờ mạt thế tới rồi gϊếŧ gã cũng không muộn, bản thân phải đi tìm Thương Liêm đã mất tích, nhớ tới người kia, lại làm l*иg ngực Lữ Mộc co rút đau đớn.