Năm 688 đã đến lúc một cuộc cách mạng chín mùi. Tài sắp đặt của Võ Hậu đáng để chúng ta khâm phục. Với chiến thuật của một tay cao cờ, bà đã lần lượt đưa các Vương tước nhà Đường vào bẩy.
Võ Hậu chiếm ở một tư thế rất thuận lợi, Hệ thống mật thám của bà đã hoàn bị . Các pháp đình đều đầy nhóc bộ hạ của bà. Từ quan đến dân đều run sợ , khuất phục trước những cảnh khủng bố, chết chóc và bắt bớ tập thể . Không có vấn đề hợp pháp hay bất hợp pháp. Bà nghiễm nhiên thay mặt nhà Đường nắm quyền cai trị với tư cách một Thái Hậu. Tất cả các cuộc nỗi dậy chống lại bà đều bị coi là chống lại Hoàng đế nhà Đường. Mặc dầu Hoàng đế đang bị nhốt tại hậu cung . Bà đã tập trung quyền hành trong tay những người cháu họ Võ của bà, đồng thời tước đoạt hết binh quyền của các Đường vương .
Sau cuộc dấy loạn của Kỉnh Nghiệp, bà đã gϊếŧ quan Trung Thư Xá Nhân họ Bạch cùng một số lão tướng và thách thức quần thần nỗi loạn. Giờ đây bà thách thức luôn cả những Đường vương .
Võ Hậu cố để lộ cho mọi người thấy rõ nghĩa chính trị của các giai thoại có tính cách tôn giáo kể cả những chuyện bịa đặt về điện Minh Đường . Để rập khuôn theo Thời Đại Hoàng Kim của Khổng Phu Tử, bà muốn triều đại của bà sẽ phải được gọi là nhà Chu , vì trước kia các Hoàng đế nhà Chu thường lâm trào tại điện Minh Đường . Các huyền thoại và giả thuyết chính trị được đặt ra càng ngày càng nhiều để báo trước sự ra đời của một triều đại mới.
Người ta còn phao tin rằng họ Võ là giòng dõi của các vua nhà Chu, trong khi các học giả uyên bác nhất cũng không tìm thấy liên hệ cỏn con nào giữa Võ Tắc Thiên và các vị vua này, kể cả vị vua đầu tiên của nhà Chu là Võ đế -năm 1100 trước Tây lịch-.
Thực ra thời nhà Chu còn theo chế độ Mẫu hệ, Võ đế chỉ là danh hiệu truyèn tụng sau khi ông chết, chứ không phải ông họ Võ.
Nhưng Võ Hậu không cần biết điều đó. Sau khi lật đổ nhà Đường vào năm 690, bà cho đặt bài vị của Võ đế trong tôn miếu và gọi ông là ông tổ bốn mươi đời của nhà họ Võ.
Bà rất dốt về sử, Nhưng lại rất bạo về khoa "cương ẩu" . Nếu có thể, chắc bà đã biến Không Phu Tử thành tổ tiên nhà bà luôn . Thường thường, muốn lập một triều đại mới phải theo thiên mệnh và có điềm báo trước. Võ Hậu muốn mọi người sẽ thấy điềm báo trước đó.
Các điềm trong trời đất có thể là một vì sao sáng, một vầng hào quang, hay một đám khói bay lên không trung biến thành hình rồng, v.v.
Váo tháng bảy năm 687 có một điềm lạ đã thực sự xảy ra . Một người nhà quê kể rằng con gà mái của anh bỗng dưng biến thành gà trống.
Tháng giêng và tháng mười năm 689 cũng có những điềm tương tự. Người ta bảo âm dương đã đảo lộn. Võ Hậu biết những chuyện này nhưng không cần phổ biến. Bà có thể tạo ra những điềm ly kỳ hơn .
Song song với việc biên soạn Đại Vân Kinh của sư Hoài Nghĩa.
Võ Thừa Tự đang tạo ra điềm.
Tháng tư năm 688 , y dùng một phiến đá cổ , đẽo thành một tấm bia lớn có khắc tám chữ :
Thánh Mẫu xuống trần.
Trường thịnh nghiệp đế.
Sau đó y sai người liệng tấm bia xuống sông Lạc.
Một gã nhà quê tình cờ trông thấy tấm bia bèn vô triều tâu cho Võ Hậu hay .
Võ Hậu làm bộ ngạc nhiên và hoan hỉ. Bà phong cho gã làm Khâm Sai đại Thần và cho đổi quốc hiệu là Trường Thịnh.
Tháng năm và tháng sáu năm đó, Võ Hậu tổ chức những buổi lễ Thiên Địa tại khu ngoại thành phía Nam để tạ ơn trời đất .
Bà đổi tên sông Lạc thành sông Trường Thịnh, gọi tấm bia đá kia là Bia Thánh Linh và gọi khúc sông tìm thấy tấm bia là Suối Thánh Linh .
Dân chài lưới không được đánh cá tại khu vực này. Ngoài ra bà còn ra lệnh ân xá các tội phạm để ăn mừng.
Tất cả những hành động của Võ Hậu khiến người ta cỏ cảm tưởng rằng bà là một nạn nhân khờ khạo của trò bịp bợm do chính bà bày ra . Tuy nhiên, bà không khờ khạo . Bà biết rõ dân chúng thích thấy và tin tưởng những chuyện huyền hoặc , những phép mầu và những điềm lạ. -
Người ta bắt đầu thổi phồng những chuyện thần thoại có liên quan đến Võ Hậu với mục đích tuyên truyền chính trị.
Triều đình công bố sẽ tổ chức một buổi lễ để Võ Hậu ra tận Suối Thánh Linh vớt bia và nhận sự uỷ thác của Thượng đế.
Đây là một đại lễ nên tất cả các vương tước trong Hoàng tộc cùng các quan văn võ và phu nhân phải về tập trung tại kinh đô mười ngày trước.
Mọi ngươi thấy rõ sắp có một biến cố chịnh trị . Một triều đại mới sắp ra đời. Dân chúng lén lút bàn tán với nhau rằng cuộc cách mạng đã bắt đầu ló dạng và việc triệu tập các Vương tước về kinh đô chỉ là một cái bẩy. Hoàng đế và các Thân vương sẽ bị tóm trọn khi tất cả có mặt tại Lạc Dương . Các mật thư được trao đổi tới tấp giữa các Vương tước ở xa và bạn bè của họ tại kinh đô .
Lời bàn tán của dân chúng có phải là sự thực không ? Họ nên hay không nên về kinh ?
Chính các Vương tước tại kinh đô cũng phân vân không biết phải quyết định ra sao . Họ thấy rõ những triệu chứng bất tường nhưng không biết đích xác chuyện gì sẽ xảy ra .
Vệ vương nghe lời đồn nhưng không tin . Công tước Vĩnh con của Vương tước Phong em Thái Tôn - viết thư hỏi ý kiến một người bạn họ Cao tại kinh đô.
Cao trả lời : đừng về. Về là chết !
Khoảng thời gian này, một số Vương tước lão thành em của Thái Tôn còn sống.
Đáng kể nhất là Hàn Vương Gia , Lỗ Vương Quế và Hạ Vương Duy . Ngoài ra còn có các em của Cao Tôn là Vệ Vương, Việt Vương . Cả hai vị vương tước này đều đã gần sáu mươi tuổi và nỗi tiếng là các văn sĩ lỗi lạc .
Sau cái chết của họ Bạch, tất cả các Vương tước vừa kể đều bị đoạt hết quyền hành và bị tản mác mỗi người một tỉnh để làm quan .
Thực ra, Võ Hậu và con cháu của bà cố ý tung ra tin các Vương tước về là mắc bẫy để dồn họ tới chỗ liều lĩnh, cũng như người ta cố ý đổ cho tù nhơn bỏ chạy là để có cơ bắn chết .
Dĩ nhiên các Vương tước phải tự vệ. Họ không muốn chui đầu vào rọ để bị gϊếŧ hoặc bị bọn đầu trâu mặt ngựa khảo đả nhục nhã.
Hàn Vương Gia viết thư khuyến cáo các Vương tước khác như sau :
Hiển nhiên Võ Hậu đang trù tính tàn sát các Vương tước nhà Đường. Nếu không hành động ngay, toàn thể họ Lý chúng ra sẽ bị tiêu diệt .
Con của Hàn Vương Gia cũng viết thư bằng mật ngữ cho anh họ là Lang Nha Vương Xung :
- Bà vợ cũ của tôi đang đau nặng cần phải chữa ngay . Đợi đến múa đông e quá trễ.
Vì các Vương tước ở cách xa nhau - Phần lớn ở Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Dông-, việc liên lạc rất khó khăn nhất là lại có hệ thống mật thám vĩ đại của Võ Hậu.
Nhưng thời gian không cho phép họ chần chừ nữa. Họ phải quyết định ngay .
Võ Hậu đã thành công trong việc dồn các Vương tước tới chơn tường. Bà hy vọng họ sẽ hấp tấp hành động và bà chờ đợi với một con dao thủ sẵn trong tay áo . Bà sẽ bảo vệ nhà Đường dù phải gϊếŧ hết các Đường vương . Ngược lại nếu họ không chịu hành động bà sẽ cho người xúi dục họ rồi quăng một mẻ lưới. Bà đã mất công lập ra hệ thống mật thám. Bà phải dùng đến nó.
Tháng bảy năm 688, con Việt Vương Trinh là Lang Nha Vương Xung dấy binh chống lại Võ Hậu. Ông cho người nguỵ tạo một bức thư của Thái tử Triết - đã bị Võ Hậu truất ngôi vua và giáng xuống làm Lư Lăng Vương - từ Phong Châu gửi về yêu cầu các Vương tước giải cứu.
Sau đó Xung viết thư kêu gọi các Vương tước đem binh về kinh đô . Riêng Xung sẽ động binh từ Sơn Đông -
Cuộc khởi nghĩa của các Vương tước nhà Đường hoàn toàn thiếu chuẩn bị, liên lạc và kế hoạch ; Xung lại không có căn bản quân sự nên chỉ bảy ngày sau , cuộc khởi nghĩa tan rã. Xung bị một thuộc hạ gϊếŧ . Các vương tước khác nghe tin này đều sợ hãi. Án binh bất động. Riêng Việt Vương Trinh thấy con đã tạo phản và bị gϊếŧ nên cũng quyết định hành động. Tuy người chỉ có vỏn vẹn hai ngàn binh và ở rất gần kinh đô . Ông vẫn phải chọn con đường chiến đấu vì đằng nào cũng chết .
Quân ông phải chống với một lực lượng triều đình đông gấp năm mười lần . Dĩ nhiên ông thất trận và phải tự sát .
Các Đường vương đã chui đầu vào bẫy của Võ Hậu. Họ đã công khai chống đối bà. Giờ đây bà chỉ việc cho tên trùm mật thám họ Châu biến những Vương tước còn lại thành đồng loã của bọn phiến loạn nữa là xong . Việc này chẳng có gì khó khăn vì bà đã may mắn bắt được những bức thư của Việt Vương viết cho một số Vương tước khác.
Chỉ cần vài người bị bắt, họ Châu sẽ có cách làm cho tất cả các Đường vương và họ hàng thân quyến đều bị liên luỵ.
Cuộc thanh trừng bắt đầu. Theo đúng luật chỉ có khoảng năm sáu Vương tước đáng bị đem ra tử vì họ thực sự can dự vào cuộc nổi loạn. Nhưng cuộc thanh trừng bao trùm toàn thể Hoàng gia, kể cả vợ con và cháu chắt các Vương tước.
Cuộc phiến loạn là một cái cớ để Võ Hậu tiêu diệt nhà Đường với trọn quyền hành động . Tên hung thần họ Châu hết sức làm vừa lòng Võ Hậu. Mỗi người bị hắn bắt lại khai thêm hàng trăm người khác. Hắn tha hồ bắt bớ chém gϊếŧ.
Các cuộc hành hình biến thành các đám rước đi khắp đường phố để mọi người đều biết. Với chủ ý làm khϊếp đảm quần chúng.
Bây giờ không còn là thời kỳ ám sát nhau một cách lén lút rồi tìm cớ che đậy bưng bít như trước nữa.
Cuộc thanh trừng kéo dài từ mùa hạ năm 688 đến năm 691.
Số người liên luỵ càng ngày càng nhiều hơn cho đến khi tất cả các Vương tước quan trọng và hầu hết Tôn thất nhà Đường bị tiêu diệt .
Chiếc mặt nạ của Võ Hậu đã rơi .
Hồi còn làm Tài nhân, Võ Mị Nương đã nói với Thái Tôn rằng bà có thể khuất phục được con ngựa bất kham nhất chỉ với một cây roi, một cái búa và một con dao nhọn. Giờ đây Mi Nương thực hiện lời nói đó. Nhưng thay vì dùng dao đâm vào cổ ngựa, bà đã dùng đao đâm vào giữa trái tim của con cháu Thái Tôn .
Thật khó mà tưởng tượng hết được tình trạng lúc đó. Chính những người được chứng kiến cũng không tin ở mắt mình . Đầu các Vương tước và Đại thần thi nhau rơi ; các nho sĩ chân tay mang đầy xiềng xích bị lùa đi ngoài đường ; các vị Quốc công bị nhốt trong tù xa và đem riễu ở ngoài phố trước khi bị đày đi xa ; gia quyến các Vương tước gồm đàn bà trẽ con phải đi bộ hàng ngàn dặm xuống vùng đất hoang dã phía Nam để sống cảnh tha phương cầu thực .
Võ Hậu đã loại được tất cả nhân vật đầu não của nhà Đường.
Việc thiết lập một triều đại mới chỉ còn là chuyện sớm chiều.