Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 69

Chương 69: Đấu tranh đến cùng vì sinh tồn
Mùa hè, trời đêm rải rác ánh sao lấp lánh, tiếng gió cùng với âm thanh côn trùng vang vọng đập vào màng tai, lại không thể khiến cho lòng của Thường Hy bình tĩnh trở lại. Quyết định này quá mức nặng nề, trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm gì cho phải. Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện khó khăn như thế này, còn liên quan đến tính mạng của nàng, bảo sao nàng không thể không suy nghĩ cẩn thận đây?

Trong thư phòng ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, Tiêu Vân Trác khác thường không có đi Triêu Huy điện dùng bữa. Thường Hy biết hắn đang chờ nàng quyết định, mặc dù không biết tại sao lại nghĩ thế, nhưng nàng chắc chắn hắn là đang chờ nàng quyết định.

Nghĩ đến đây trong lòng càng phát ra khẩn trương, chậm rãi đứng lên, ở trong đình viện đi tới đi lui. Phiền não trong lòng nàng không có cách nào an tĩnh lại, bởi vì nàng là tự ái không muốn đi tới chỗ Phùng Thư Nhã làm nô tỳ. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính, chân chính đại phiền não là đến từ câu nói kia của Tiêu Vân Trác: nữ nhân có thể đứng ở bên người bản Thái tử phải là cường giả!

Những lời này giống như là có ma lực cứ len lỏi vào trong lòng nàng. Thường Hy cho tới bây giờ luôn là người hăm hở tiến lên, đi về phía trước, cho nên nàng dứt khoát vào cung, cho nên nàng từ nhỏ đã tốn công tốn sức học cái này cái nọ, chưa bao giờ kêu khổ, bởi vì nàng biết trên vai nàng là gánh nặng của toàn gia tộc.

Tất cả những thứ này ép nàng cơ hồ đến mức không thở nổi. Phụ thân luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, mẫu thân đối với nàng che chở đầy đủ, còn có ba ca ca từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương nàng, nàng đã từng âm thầm thề sẽ vì người nhà, vì Ngu gia có thể không bao giờ phải mang danh thương nhân đê tiện mà không ngừng tranh thủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đạt được.

Cho nên, Thường Hy không thể chỉ vì chuyện này mà lui về phía sau, cho dù phía trước có là vực sâu vạn trượng nàng cũng kiên định mà nhảy xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng bất giác thở phào một hơi. Đúng vậy a, nàng còn có cái gì phải sợ hãi, còn cái gì phải lo lắng, còn có cái gì để mất nữa?

Thường Hy dừng lại bước chân, nhìn Doanh Nguyệt điện đèn đuốc sáng rỡ, tựa như một miệng dã thú đang há rộng, mà nàng lại không dám chậm chễ chút nào từng bước dấn thân.

Một bước đi vào không biết là phúc hay là họa, nhưng nếu không đi vào thì nhất định là họa, điểm này Thường Hy cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa vị Thái tử lạnh như băng này đã nói vô cùng rõ ràng rằng nàng chỉ có hai con đường để lựa chọn, mà Thường Hy còn phải sống nữa, cho nên nàng chỉ còn một lựa chọn duy nhất!

Thời điểm Thường Hy đứng trước mặt Tiêu Vân Trác, hắn tựa hồ tuyệt đối không kinh ngạc, hai hàng mi khẽ nhếch nhìn Thường Hy lại không nói câu nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, giống như trên mặt nàng nở ra một đóa hoa vậy.

Thường Hy bị hắn nhìn chăm chú, cả người sợ hãi, cảm giác tất cả tóc gáy đều dựng lên, tuy nhiên vẫn như cũ cắn răng nói: “Nô tỳ đã nghĩ xong, nguyện ý đến phục vụ bên người Phùng Lương đễ!”

Khóe miệng Tiêu Vân Trác chậm rãi cong lên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn tạo ra những âm thanh nhỏ giọt, hồi lâu mới lên tiếng: “Sau đó thì sao?”

Thường Hy đã sớm biết Tiêu Vân Trác này không phải là người đơn giản, nhưng là chỉ dựa vào một câu nói của nàng cũng đã đoán được nàng còn muốn nói tiếp, thông minh đến đáng sợ. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe mắt liếc đến góc bàn đọc sách, khẽ cắn răng nói: “Nô tỳ là có điều kiện!”