Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 2

Chương 2: Khởi đầu do cuồng ngôn mà rước họa
Hết thảy tuyển tú đều không thoát được bốn phương diện, đó chính là đức, ngôn, dung, công. (phẩm hạnh, lời nói, nhan sắc, khéo tay)

Đức mặc dù xếp đầu, nhưng là tục ngữ đã nói, đường dài mới biết ngựa hay, lâu ngày mới thấu lòng người, có thể thấy đức hạnh này là thứ cũng không thể nhìn ra được, phần lớn là dựa vào người khác đưa ra lời phán định với vị danh môn khuê tú này. Mà đã là lời bình thì hầu như tất cả cũng không thể làm cho người ta tin được.

Ngôn xếp thứ hai, đó là muốn khảo sát miệng lưỡi một nữ nhân, bình thường là thông qua hỏi thăm đối đáp để hiểu rõ. Thật đúng là lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi lưu loát ở chỗ này có thể tận tình phát huy. Dĩ nhiên cũng phải có chút trình độ, nói quá nhiều sẽ bị người ta chán ghét, nói vừa đủ có thể khiến người người cùng vui. Từ đó thấy được “ngôn” là một trong những vòng thi vô cùng quan trọng.

“Dung” xếp thứ ba. Những tú nữ này hoặc đoan trang hoặc kiều mỵ, hoặc khả ái hoặc ôn nhu… giống như trăm hoa đua nở, ghen chết mắt người. Dĩ nhiên, góc độ thưởng thức của mỗi người là bất đồng. Các nữ nhân thì thích đoan trang khuê phạm, cực chán ghét vẻ dụ dỗ mị hoặc. Mà nam nhân thì ngược lại, đoan trang lấy làm chính thê như đồ bài biện trang trí, cho mọi người nhìn vào mà thưởng thức, dụ dỗ lại lấy được hoan tâm của họ, có thể nói là thê thϊếp đều có, không gì sung sướиɠ hơn!

“Công” xếp hạng cuối cùng, nữ công gia chánh chính là hạng mục mà mỗi nữ tử bắt buộc phải có. Cái này bỏ qua không được, mặc dù là đứng thứ cuối nhưng lại vô cùng quan trọng. Mỗi tú nữ sau khi vào cung, may mắn vượt qua ba cửa ải đầu tiên đều phải dâng lên một bức tranh thêu, sau đó lại để cho mấy vị Tần phi trong hậu cung tiến hành chọn lựa. Cho nên cửa này tuyệt đối không được bỏ qua!

Trải qua nửa tháng cạng tranh tàn khốc, mấy trăm người trúng cử chỉ còn sót lại năm mươi người, còn lại đều bị phân đi làm cung nữ của các cung.

Mà trong số năm mươi người ở lại này, sẽ chọn ra bốn vị Vương phi cùng với năm vị Lương đễ, hai vị Nhụ tần, bốn vị Bảo lâm. Nhưng lần tuyển tú này không chọn Thái tử phi, không biết Hoàng đế lão tử nghĩ thế nào, dù sao cũng đã ra một đạo thánh chỉ, Thái tử phi chờ sau này định đoạt!

Như vậy tính toán, bốn vị Chính phi, năm vị Lương đễ, mười Nhụ tần, hai mươi Bảo lâm chính là ba mươi chín người. Năm mươi trừ đi ba chín còn lại mười một người. Nói cách khác, trong năm mươi người này sẽ có ba mươi chín người tiến vào cung điện của các hoàng tử, mười một người dư lại có thể đi làm cung nữ, cũng có thể bị xung vào hậu cung của Hoàng đế lão tử.

Tất cả còn chưa kết luận được, nhưng là năm mươi người được chọn, Thường Hy thật bất ngờ cũng trúng tuyển. Theo lý mà nói, lấy gia thế nhà nàng tuyệt đối không thể đứng ở trong nhóm năm mươi người, thật là kỳ quái nha! Thường Hy cho là mình sẽ ở trong một trăm người bị lưu lại làm cung nữ, không nghĩ tới mình cư nhiên lại lọt vào nhóm năm mươi!

Ngày đầu tiên vào Vĩnh Hạng cung, Thường Hy thật sự không chịu nổi mấy nữ nhân cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, len lén chạy ra cửa sau Vĩnh hạng cung, nhìn bầu trời óng ánh trong suốt, cỏ cây mơn mởn, cả vườn nở rộ hoa tươi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chẳng qua là đã quen mặc tơ lụa mềm mại, hiện giờ trên người lại là trang phục không phải vật liệu thượng thừa, cảm thấy có chút bí bách, không khỏi đưa tay xoa xoa chỗ gáy bị ngứa, nhỏ giọng oán giận nói: “Y phục này dùng cái chất vải rách rưới gì đây, thật là không thoải mái!”

“Một cung nữ nho nhỏ mà giọng điệu cũng thật lớn!”

Thanh âm một nam tử truyền đến, mang theo chút châm chọc. Thường Hy thân thể cứng đờ, vội thu tay lại. Nàng cư nhiên lại lớn mật rồi, ở trong hậu cung này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Lần này thì thảm rồi, bị phát hiện, sẽ không lôi mình ra đánh chết đi???