Hắc Ám Đại Nhân

Chương 1: Phản bội

Thế kỉ XXI

Khắp nơi đều là những cái xác đè lên nhau, máu tanh còn văng hẳn lên tường, làm mọi thứ đều nhuộm thành một màu đỏ tươi đầy quỷ dị.

Tiếng súng đạn hòa lẫn với tiếng hét thất thanh, tất cả mọi thứ... đều rất đáng sợ.

Hắc Ám Đại Nhân đứng từ trên cao nhìn xuống, khóe môi không nhịn được nhếch lên, ánh mắt không che giấu sự hứng thú và khát máu.

Khẽ liếʍ môi, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ đậm, toàn thân không biết sao lại toát ra một hơi thở tanh của máu. Đó là do linh hồn đã bị máu làm thấm đẫm!

Hắc Ám Đại Nhân cười to vài tiếng, giọng nói lạnh đến mức khiến ai cũng bị đóng băng, "Ta đã nói rồi, phản ta thì chỉ có chết! Vậy mà các ngươi còn cả gan tạo phản, cái này tột cùng đều là nhân loại ngu ngốc các người tự làm ra!"

Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận rực lửa, Hắc Ám đại nhân nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Ta đã nói rõ ngay từ đầu. Các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế." Ánh mắt của cậu tối đi, cảnh cáo, "Coi chừng ta móc mắt các người ra đấy."

Đúng lúc này, cậu cảm nhận được có một viên đạn bay tới chỗ cậu, Hắc Ám Đại Nhân liền quay đầu nhìn, còn đang định né thì viên đạn đó găm ngay đúng phần ngực trái của cậu.

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là đứa đệ tử mình dùng mười lăm năm dốc công nuôi dạy đang cầm một cây súng chỉa về chỗ mình, biểu cảm lạnh băng, không chút lưu tình. Còn bọn người phía dưới lại rất hưng phấn mà hét to.

Bọn họ chế giễu, dè bỉu cậu... như cái cách mà cậu chế giễu, dè bỉu bọn họ.

Một cỗ sức mạnh từ người cậu lan tỏa mạnh mẽ khiến khắp nơi nhanh chóng trở thành đống phế thải, bọn người kia còn đang hả hê nhưng đột nhiên bị cỗ sức mạnh khủng bố đó làm tung ra tứ phía.

Ngay cả đệ tử của cậu, cũng bị văng ra, đến nỗi toàn thân nó bầm dập khi mới chạm vào mặt đất sau hai giây.

Đó chính là cái chứng minh cho câu nói "cười người hôm trước, hôm sau người cười!"

Hắc Ám Đại Nhân thỏa mãn cười to, sau đó... cậu nhắm mắt lại...

--------------

Chiếc mũi thính của cậu ngửi thấy mùi rác nồng nặc đang bao quanh thân thể mình, Hắc Ám Đại Nhân nhăn mặt, chậm rãi mở mắt ra. Và thật sự là cậu đang nằm trên một cái thùng chứa rác khổng lồ.

Hắc Ám Đại Nhân liền nhảy xuống, phát hiện thân thể bản thân hiện giờ cực kì nhỏ bé. Bộ đồ trên người rách rưới, mùi hôi thối khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Hắc Ám Đại Nhân phủi mấy đống rác còn dính lên người, bình tĩnh quan sát xung quanh mình.

Mọi người đều đi qua cậu, một cái liếc mắt cũng không thèm cho, ai cũng vô tâm mà lướt qua chỗ cậu. Hắc Ám Đại Nhân tất nhiên sẽ không để ý đến chuyện đó, mà chuyện cậu chú ý đến là mặt trăng lại có một màu đỏ.

Hắc Ám Đại Nhân nhếch môi, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn những chiếc xe ở trên không trung, mọi thứ đều đã được hiện đại hóa.

Như vậy... cậu đang ở tương lai sao?

Hắc Ám Đại Nhân nở nụ cười lạnh thấu xương, thầm giễu cợt, "Thì ra tôi cũng có cơ hội để được trọng sinh nha."

Hắc Ám Đại Nhân biết rõ tình hình của mình bây giờ so với ăn xin còn kém hơn, liền đi chân không đến một cửa hàng bán quần áo.

~.~.~.~.~..~.~.~.~.~