Sau khi chuyện Cố Cửu Tư huyết tẩy Hắc Phong Trại truyền ra ngoài, toàn bộ thành Vọng Đô đều bất ngờ.
Hắc Phong Trại sừng sững đã lâu tại thành Vọng Đô nhưng chưa bao giờ có một huyện lệnh nào có thể thành công diệt cướp, bởi vì mọi người biết dù Hắc Phong Trại là sơn phỉ, nhưng thực tế lại cây đao là trong tay quý tộc thành Vọng Đô, ai muốn động vào ai thì phải đủ tiền, như vậy Hắc Phong Trại sẽ giúp người đó huỷ việc buôn bán của đối phương.
Ai cũng muốn có đao, vì thế mọi người đều che chở, đương nhiên sau lưng Hắc Phong Trại có một đại thụ không thể nói, trước đây mọi người đều phỏng đoán đại thụ này là ai, nhưng không lâu sau khi Hắc Phong Trại bị tiêu diệt, tin tức Lương gia nhân lúc mưu phản mà bị gϊếŧ cũng truyền ra, chuyện này không cần nói cũng biết.
Cố Cửu Tư thẩm tra xong Thẩm Minh thì đi ra phòng chất củi, Hoàng Long đi lên nói với Cố Cửu Tư: “Đại nhân, có rất nhiều thương hộ tới huyện nha, họ đều tới mua nợ U Châu.”
“Tới bao nhiêu?” Cố Cửu Tư rửa tay, giọng nói nhàn nhạt, Hoàng Long báo cáo tình hình, Cố Cửu Tư trầm mặc một lát liền có cách.
Tối hôm qua động thủ Lương gia, tất nhiên không có chỉ có một mình họ, nhất định còn dính dáng đến rất nhiều thương gia khác.
Những người tới hôm nay đã biết tin tức nên vội vàng tới tỏ lòng trung thành. Hiện giờ hài cốt Lương gia chưa lạnh, còn đang kiểm kê tài sản trong nhà và sắp xếp nơi ở những người còn lại, những người này biết được kết cục thì bị thủ đoạn cứng rắn của Cố Cửu Tư ảnh hưởng, tất nhiên không dám chậm trễ.
Cố Cửu Tư mỉa mai cười cười, hắn cúi đầu rửa tay, bình tĩnh nói: “Hôm nay có bao nhiêu hộ tới, nói bọn họ dùng toàn bộ gia sản mua nợ U Châu.”
Hoàng Long ngẩn người, trước đó Cố Cửu Tư dựa theo nguyên tắc nửa tự nguyện, rất ít khi cưỡng cầu như vậy. Sao hôm nay lại muốn người khác dùng toàn bộ gia sản để mua nợ?
Cố Cửu Tư thấy Hoàng Long sửng sốt, hắn nâng tầm mắt nhìn lại: “Hoàng đại ca?”
“Được,” Hoàng Long vội vàng đồng ý, hắn gật đầu nói, “Đại nhân, ta đi làm ngay.”
Chờ Hoàng Long đi ra ngoài, Cố Cửu Tư đứng bên cạnh giá rửa tay.
Hắn rửa thêm một lần nữa, cho đến khi tay phiếm hồng hơi đau, hắn mới dừng lại.
Lúc sau, hắn mới hít sâu một hơi đứng dậy đi nha phủ.
Thương hộ ở nha phủ đang chờ hắn, Cố Cửu Tư thấy những người này thì hành lễ với mọi người, mọi người vội đứng dậy đáp lễ.
Cố Cửu Tư nhìn thoáng qua người hôm nay đến, người trước đó mời cũng không nhúc nhích nay lại tới đủ. Cố Cửu Tư mỉa mai cười cười: “Ý của ta nói vậy chư vị đã hiểu rõ chưa?”
“Đại nhân……” Những thương hộ đó do dự, “Quyên góp tiền cho U Châu, đạo nghĩa này chúng ta không thể chối từ, nhưng đến mức này……”
Cố Cửu Tư nâng tầm mắt, thương hộ họ Lý ngồi ở thủ vị ho nhẹ một tiếng: “Đại nhân, kỳ thật người ra sức như vậy thì tiền cũng vào kho bạc của Vọng Đô. Chi bằng mọi người thương lượng, người để chúng ta bớt một chút, chúng ta để người nhiều một chút, người thấy thế nào?”
Cố Cửu Tư nghe xong thì mỉa mai cười cười: “Cố gia ta quyên góp bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng ta để mắt bao nhiêu?”
Nghe được lời này, sắc mặt mọi người không tốt lắm.
Bọn họ có giàu đi nữa cũng không có khả năng giàu hơn nhà giàu số một tại Dương Châu năm đó. Loại người nói có thể quyên góp gia sản thì quyên góp gia sản như Cố Cửu Tư mà nói, muốn lấy tiền tài để đả động hắn, đúng thật là quá khó khăn.
Cố Cửu Tư hất cằm, Hoàng Long hiểu chuyện đóng cửa lại, chỉ để lại Cố Cửu Tư và đám phú thương trong phòng, Cố Cửu Tư đặt chén trà lên bàn, nhàn nhạt nói: “Mọi người không cần nghĩ nhiều, trước đây ta luôn nghĩ ngươi tốt thì ta tốt, mọi người đều tốt. Nhưng nếu chư vị không cảm kích, vậy quan đi con đường của quan thương đi con đường của thương. Các ngươi và Lương gia tìm ta phiền toái, nói vậy đã chuẩn bị xong xuôi.”
“Đại nhân……” Mọi người sốt ruột lên tiếng, Cố Cửu Tư giơ tay bảo bọn họ ngừng, “Không cần giải thích, các ngươi có làm hay không lòng ta đều rõ. Mọi người đều xuất thân thương hộ, trong lòng các ngươi nghĩ gì ta rõ như ban ngày. Ta để các ngươi mua nợ U Châu không phải hố các ngươi lừa các ngươi, các ngươi không tin ta nên cảnh giác ta đều có thể hiểu. Nhưng không để họa lây vào người nhà được, các ngươi có việc cứ tìm ta, tìm người trong nhà ta phiền toái, đây là giới hạn của ta.”
Cố Cửu Tư nhìn mọi người: “Người làm việc đó sẽ bị phạt, những thương hộ khác ta sẽ không cường đoạt. Nhưng các ngươi nghe cho rõ, hoặc là nhận phạt, hoặc là tất cả đi bầu bạn với Lương gia hết cho ta!”
Dứt lời, Cố Cửu Tư tựa lưng vào ghế ngồi, chuyển cây bút trong tay, quét qua từng người rồi nói: “Viết bức thư về, hôm nay mọi người cứ ở chỗ này nghỉ tạm đi, khi nào tiền đúng chỗ, khi đó người được thả về.”
Không ai dám nói chuyện, mọi người đều biết rõ cơn thịnh nộ của Cố Cửu Tư giờ phút này thật sự lên đến cực điểm. Hắn có thể nhẫn nhịn bọn họ mỉa mai nhục nhã, có thể nhẫn nhịn bọn họ hoài nghi phỏng đoán, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn người trong nhà chịu tổn thương vì hắn.
Hoàng Long chia giấy bút cho mọi người, mọi người nhìn nhau, Cố Cửu Tư ngồi trên ghế mở hồ sơ gần đây ra, nhàn nhạt nói: “Mọi người từ từ viết, ta xử lý công việc với mọi người.”
Làm một huyện lệnh của toàn bộ huyện Vọng Đô, mấy việc ở trên như tài chính gϊếŧ người, mấy việc ở dưới như ném gà tìm chó, tất cả đều do một mình Cố Cửu Tư xử lý. Chuyện Cố Cửu Tư cần làm mỗi ngày nhiều vô số, còn may tốc độ hắn xem hồ sơ nhanh, đơn kiện bá tánh trình lên đọc nhanh như gió, hắn dựa theo tầm quan trọng để đánh số phân loại, sau đó lần lượt chuẩn bị phương thức xử lý.
Mọi người thấy dáng vẻ của Cố Cửu Tư thì cắn răng viết thư gửi ra ngoài.
Sau khi viết thư gửi đi thì chờ trong nhà tích bạc, bạc không đủ thì lấy lương thực vải vóc ngựa…… Hay là đơn đặt hàng của quân đội trong tương lai, mấy thứ này được gom lại để gán nợ.
Cố Cửu Tư cứ như vậy bận việc tới ban đêm. Liễu Ngọc Như thấy hắn còn chưa trở về thì cho người đi hỏi một chút, Ấn Hồng từ chỗ Mộc Nam lấy được tin tức trở về báo cáo sơ lược tình huống với Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe xong, sau đó hỏi: “Mộc Nam có nói cô gia có gì khác thường không?”
Ấn Hồng nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Mộc Nam nói hôm nay cô gia rửa tay rất lâu, tay rửa đỏ hết lên.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, một lúc sau, nàng khẽ thở dài: “Đã tới bước này, trong lòng chàng vẫn khổ sở.”
Hiện giờ đã là cuối thu, ban đêm có chút lạnh, Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ thì bảo người hầm chén chè, sau đó mặc áo khoác xách đèn mang đến huyện nha.
Ban đêm có chút khác với bình thường, người xung quanh ai nấy đều vội vàng, tựa hồ như sốt ruột bận rộn gì đó, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũng không nhiều lời.
Tới cửa huyện nha, Liễu Ngọc Như không đi mời Cố Cửu Tư, nàng tự đứng ở cửa lẳng lặng chờ.
Chờ tới nửa đêm, nàng đang mơ mơ màng màng ngủ trong xe ngựa, Cố Cửu Tư lúc này mới tiễn đi thương hộ cuối cùng, bận chuyện xong thì đi ra cửa thấy xe của Liễu Ngọc Như lẳng lặng ngừng một bên, thẻ bài chữ “Cố” treo trước xe ngựa bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa.
Cố Cửu Tư cười cười, hắn vội đi đến bên cạnh xe ngựa, Ấn Hồng đang ngáp thì thấy Cố Cửu Tư đi ra, nhanh chóng nói: “Cô gia……”
Cố Cửu Tư nâng tay ra hiệu Ấn Hồng im lặng, hắn vén rèm lên thấy Liễu Ngọc Như đang ngủ say bên trong.
Hắn cười cười ra hiệu với người đánh xe ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, đừng động đến nàng.”
Phân phó xong, hắn nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh Liễu Ngọc Như, sau đó nhẹ nhàng đặt người dựa vào đùi hắn.
Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm thấy rất thoải mái thì cũng mặc kệ.
Cố Cửu Tư ngồi trên vị trí đắp áo choàng cho nàng, dùng ngón tay vén tóc nàng. Xe ngựa lộc cộc trở về, hắn nhìn người này cảm thấy ánh trăng cũng mang theo nhu tình mật ý.
Ngươi nói cảm tình này sinh ra từ đâu nhỉ?
Tự hắn hồi tưởng lại, rất khó nói rõ rốt cuộc là từ đâu, từ giới hạn nào mà phần cảm tình này cứ lặng yên biến chất. Ban đầu chỉ muốn phụ trách, cảm thấy cô nương này không tồi thì biến thành cùng sinh cùng tử, sau đó tới ngày hôm nay.
Ôn nhu trong lúc nhàn hạ, độc chiếm trong thời khắc quan trọng, tình cảm hắn dành cho nữ nhân này không có chỗ nào không phải cực hạn trong tình yêu.
Cảm thấy nàng chỗ nào cũng tốt, không muốn buông tay chỗ nào cả. Cực kỳ yêu, cực kỳ thích, muốn độc chiếm nàng đặt bên người, cũng cực kỳ ích kỷ.
Cố Cửu Tư nhìn sườn mặt nàng, vừa nhìn đã mê, hắn cảm thấy mặt mày người này vừa mở ra thì thế nào cũng là ngọc đẹp được chạm trổ, tiên tử họa từ bút ra.
Vừa lơ đãng nhìn đã trở về nhà, khi xe ngựa dừng lại, Cố Cửu Tư mới phát hiện ra, hắn nhịn không được đỏ mặt vài phần, may là Liễu Ngọc Như ngủ rồi, nếu nàng tỉnh biết hắn có thể ngắm nàng cả đường như vậy còn không chỉnh chết hắn.
Hắn cẩn thận bế ngang người đi đến phòng ngủ.
Động tác lớn như vậy, Liễu Ngọc Như rốt cuộc tỉnh giấc, nàng mơ hồ mở mắt nhìn Cố Cửu Tư: “Lang quân?”
“Ngủ đi.” Cố Cửu Tư biết nàng muốn hỏi gì, cười nói, “Về đến nhà rồi, ta ôm nàng qua đó.”
Liễu Ngọc Như lên tiếng, nàng rất buồn ngủ nhưng muốn nói nhiều chuyện, nàng duỗi tay ôm cổ Cố Cửu Tư, nhắm mắt lại mơ hồ nói: “Ta nấu chè cho chàng, đi đón chàng.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư nghe nàng nói như vậy thì lòng hắn rối nùi sau đó mềm nhũn, hắn nhẹ giọng khen, “Cảm ơn nương tử.”
“Chàng đừng đau khổ.” Liễu Ngọc Như thấp giọng nói, “Ta mang sáp thơm cho chàng, nhớ chà tay.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn biết chuyện sáng nay đã truyền tới tai Liễu Ngọc Như.
Trong lòng hắn là sự rung động nói không nên lời, hắn không ngờ một chi tiết như vậy có thể làm người này đoán được tâm tư của chính mình.
Hắn ôm cô nương đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, thiếu niên trưởng thành luôn là quá trình lột xác gai góc. Có người lột xác mượt mà dễ dàng, có người phải bẻ gãy tróc da, máu tươi đầm đìa.
Hắn khàn giọng đáp lời, sau đó ôm Liễu Ngọc Như tới giường, Liễu Ngọc Như nằm trên giường trong chốc lát chậm rãi tỉnh ngủ. Lúc này Cố Cửu Tư đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn cho người lấy nước rửa chân.
Hắn đặt nước rửa chân trước người Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như tự cởi giày vớ, Cố Cửu Tư nhìn nàng còn buồn ngủ thì xắn tay áo đi đến trước mặt nàng, bỏ tay vào nước xoa bóp chân nàng.
Liễu Ngọc Như đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng thụt chân lại, Cố Cửu Tư bắt lấy cổ chân nàng nhìn bọt nước bắn lên, bàn chân dưới ánh đèn như lá sen vào buổi sáng, bên trên có giọt sương sắp rơi xuống đất.
Hắn nhất thời thấy hoa mắt, ngơ ngác nhìn cái chân nhỏ nắm trong tay, tim chợt đập nhanh hơn.
Hắn không dời ánh mắt, hắn chưa bao giờ thấy có ai dựa vào một đôi chân ngọc có thể có ma lực như vậy, làm người khác như rơi vào ảo cảnh và nảy sinh cảm giác kỳ dị.
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm đôi chân kia, ánh mắt giống như lửa thiêu đốt Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như đỏ mặt nói lắp: “Lang…… Lang quân……”
Nghe được tiếng gọi này, Cố Cửu Tư chợt hoàn hồn.
Hắn nhìn Liễu Ngọc Như, không dám nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên phát hiện Liễu Ngọc Như không ổn lắm, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy khác thường.
Đôi môi kia hồng hào mọng nước như mời gọi người khác nếm thử.
Cái cổ nhỏ dài kia dưới ánh đèn như mang theo ánh sáng làm người khác hận không thể dọc theo ánh sáng đi xuống dưới, dùng môi lưu lại vết tích trên đó.
Mà xuống chút nữa là ngực phập phồng, eo giấu Khúc Giang (*).
(*) Khúc Giang là tên một thắng cảnh và là nơi ăn chơi của giới thượng lưu bên ngoài kinh thành Trường An, vốn là một cái ao dài và quanh co nên có tên gọi như thế.
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn ép bản thân cúi đầu, ánh mắt dừng ở làn nước. Hắn sợ Liễu Ngọc Như phát hiện hắn khác thường, hắn cảm thấy Liễu Ngọc Như đánh giá hắn quá đúng.
Hắn thật sự quá mức càn rỡ.
Sao có thể có ý niệm như vậy?
Hắn cúi đầu, sợ những đồ vật xấu xa trong ánh mắt bản thân bị phát hiện sẽ làm Liễu Ngọc Như không vui. Hắn trấn định cười với Liễu Ngọc Như rồi kéo chân vào nước, ôn nhu nói: “Có phải xấu hổ không?”
“Gọi Ấn Hồng đến đây đi……” Liễu Ngọc Như đỏ mặt, tim đập rất nhanh, nàng luôn cảm thấy Cố Cửu Tư trước mặt này cùng người trong quá khứ có chút không giống nhau, nhưng nàng lại nói không nên lời có gì không giống nhau, làm nàng vừa sợ vừa có chút……
Thích nói không nên lời.
Mà loại thích giấu ở trong lòng này, hơi sâu, ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện. Loại thích này không phải thưởng thức hoặc cảm xúc thích đơn thuần của một người dành cho một người khác, mà là cái mọi người không nói nên lời, cái khắc sâu vào xương cốt người khác, một loại thích nữ nhân dành cho nam nhân, là bản năng nữ nhân dành cho nam nhân.
Nàng cảm thấy trên người có cảm giác nói không nên lời, loại cảm giác này làm nàng rất sợ hãi, giọng nàng nói chuyện nhịn không được run run.
Cố Cửu Tư nghe ra, hắn dừng một lát, cuối cùng nói: “Ta bảo nàng ấy đi ngủ rồi, ta làm vậy.”
Dứt lời, hắn cười cười, nụ cười kia nhìn không ra có nửa phần kiều diễm nào, trong đó đều là dáng vẻ ôn hòa: “Nàng tới chờ ta, nấu canh cho ta, ta rửa chân cho nàng, lau tay cho nàng, có được không?”
Nhìn Cố Cửu Tư cười, chút quái dị trong lòng Liễu Ngọc Như từ từ tản ra, giờ phút này Cố Cửu Tư dùng tay xoa chân nàng, dù nói thêm gì nữa cũng là vờ vịt, vì thế nàng chỉ nói: “Vậy sáng mai ta làm bánh hoa quế cho chàng, giúp chàng mặc quần áo.”
“Được.” Cố Cửu Tư cười, “Nàng tốt với ta, ta tốt với nàng.”
Liễu Ngọc Như nghe được lời này, trong lòng an tâm lại vui vẻ.
Nàng là người làm ăn, từ trước đến nay không tin những chuyện xưa như không có trả giá thì có đáp lại.
Ở đáy lòng nàng, tất cả lễ vật đều có giá cả chưa biết giá, chỉ có niêm yết giá rõ ràng rồi trao đổi mới làm nàng yên tâm.
Nàng cúi đầu nhìn người nam nhân ngồi trên ghế nhỏ rửa chân cho nàng.
Dáng vẻ này của hắn kỳ thật một chút cũng không điển trai, so sánh với những công tử phong lưu bên ngoài, dáng vẻ quan gia uy nghiêm của hắn đều không giống người khác, hắn cứ như vậy an tĩnh vụng về xoa bóp chân cho nàng, nhìn qua còn mang theo loại thành thật nói không nên lời, nhưng nàng cảm thấy đặc biệt vững vàng yên ổn.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, mà Cố Cửu Tư cũng nhận ra ánh mắt. Ánh mắt hắn dừng trên chân nàng, hắn nỗ lực để chính mình không làm ra chuyện kỳ lạ gì để tránh làm nàng chán ghét, nhưng hắn luôn có vài phần xúc động như vậy. Vì thế hắn xoa chân cho nàng sẽ không nhịn được dùng sức.
Ngón tay mang theo chút chai sần chà lên bàn chân mềm mại, Liễu Ngọc Như không biết như thế nào sinh ra một loại cảm giác quái dị.
Nàng cảm thấy có vài phần xấu hổ liền thấp giọng nói: “Xong chưa?”
“Ừm?” Cố Cửu Tư nâng mặt, Liễu Ngọc Như nhìn người trước mặt, mặt nàng đỏ lên, trong mắt còn mang chút hơi nước, đuôi lông mày luôn mang theo phần diễm sắc kia càng mang theo sự mê người nói không nên lời.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư mỉm cười dứt khoát ôm khăn vào lòng ngực, sau đó ôm chân nàng lau khô.
“Xong rồi.”
Hắn thả nàng chân ra, lúc thả ra không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay kia dọc theo cẳng chân đến chỗ cổ chân làm Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng run lên.
Nàng càng cảm thấy xấu hổ buồn bực, nhanh chóng lên giường đưa lưng về phía Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư đổ nước xong lại trở về phòng tắm. Hắn ở trong phòng tắm ngây người thật lâu, tựa hồ như tắm hết lần này đến lần khác, lúc này mới đi ra.
Liễu Ngọc Như nằm trên giường, nàng nhìn bóng tối, đột nhiên nhịn không được nghĩ ngợi.
Kỳ thật, nàng và Cố Cửu Tư…… Hẳn được xem là phu thê chứ?
Ở trong lòng Cố Cửu Tư, nàng hẳn là thê tử hắn, hắn sẽ không nghĩ gì mà thả nàng rời đi chứ?
Nàng kỳ thật rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Nàng sợ hỏi ra miệng thì Cố Cửu Tư vẫn đưa đáp án trước kia.
Lúc trước nàng nghe đáp án này đã không chịu nổi thì hiện giờ càng không chịu nổi, nếu nàng trả giá nhiều như vậy mà Cố Cửu Tư vẫn nói như vậy, có lẽ nàng……
Có lẽ sẽ rất khổ sở.
Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi, sau đó rũ mắt, nàng bọc chăn thở dài dứt khoát không nghĩ ngợi nữa.
Cố Cửu Tư đi ra phòng tắm, hắn tựa hồ có chút mỏi mệt, hắn nằm trên giường ôm Liễu Ngọc Như vào lòng ngực.
Trên người hắn dính hơi nước có chút lạnh. Liễu Ngọc Như mím môi, nàng nghĩ rồi nghĩ, quay người lại chủ động vươn tay ôm Cố Cửu Tư.
“Cửu Tư,” nàng nhỏ giọng dò hỏi, “Chàng sẽ không vứt bỏ ta chứ?”
“Ta không vứt bỏ nàng được,” Cố Cửu Tư nghe lời nói của nàng thì thở dài, hắn vén tóc nàng ôn nhu nói, “Bà chủ Liễu là người sống sờ sờ, không phải mèo nhỏ chó nhỏ cũng không phải trẻ con, nàng cũng không dựa vào ta thì sao nói vứt bỏ hay không vứt bỏ được.”
“Nàng nên hỏi ta có rời khỏi nàng nổi không.”
“Vậy……” Liễu Ngọc Như nói lắp, “Chàng có rời…… có rời……”
Nàng không dám hỏi.
Nàng vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, Cố Cửu Tư chờ nàng đặt câu hỏi, thấy nàng nửa ngày không mở miệng được, hắn cười nhẹ thành tiếng. Thanh âm kia như đá quý dừng trên tơ lụa, đẹp đẽ quý giá lại khàn khàn làm lòng người khác ngứa ngáy.
Hắn đan tay vào khe hở ngón tay nàng, đầu hắn nhẹ nhàng đυ.ng vào trán nàng, bọn họ dựa thật sự gần, hơi thở đan xen vào nhau.
“Không rời đi.”
Hắn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt xinh đẹp của hắn mang theo chút bất đắc dĩ, mang theo sủng nịch, mang theo vui mừng tựa như mang theo thâm tình muốn làm người khác sa vào đó.
Hắn thăm dò trước, bám vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Nàng là mạng của ta, ta không rời đi.”
Hắn thở hơi nóng bên tai Liễu Ngọc Như làm tim nàng đập rất nhanh, nàng đột nhiên cảm thấy còn may nàng ở trên giường hỏi lời này, nếu đứng hỏi, e là giờ phút này đứng cũng không vững.
Con người Cố Cửu Tư thật sự từ nhỏ đã có loại phong lưu trong xương cốt, dù nói một câu cũng có thể làm xương người khác mềm.
Nàng không rõ là vấn đề của bản thân hay là vấn đề của Cố Cửu Tư.
Nàng vòng đôi tay lên cổ Cố Cửu Tư, đỏ mặt không nói lời nào. Cố Cửu Tư nhìn dáng vẻ của nàng thì biết nàng xấu hổ, cười nhẹ thành tiếng.
Hắn kỳ thật cũng ngại nói nhiều, hắn chỉ dùng sức ôm chặt người trong lòng.
Hắn nghĩ hắn chỉ muốn để nàng gần hắn một chút, muốn ôm nàng, muốn dùng động tác này để nói ra những tình cảm chưa nói hết của hắn.
Nhưng sau khi cảm thụ ấm áp và chân thật của người này, hắn đột nhiên phát hiện người này không chỉ là mạng của hắn mà có thể lấy mạng hắn mọi lúc mọi nơi.
Vì thế hắn lui về sau, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu hôn hôn Liễu Ngọc Như, ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Dứt lời, hắn nghiêng người đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng hơi chậm chạp, lúc này mới phản ứng lại Cố Cửu Tư nói gì.
Nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ, chẳng sợ Cố Cửu Tư giờ phút này đưa lưng về phía nàng, nàng cũng cảm thấy vui mừng.
Nàng giống một con mèo dính người muốn lấy lòng người trước mặt, vì thế dán cả người lên, từ sau lưng đưa tay ôm lấy Cố Cửu Tư.
“Cửu Tư, chàng thật tốt.”
Nàng dùng mặt cọ cọ lưng Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư trong bóng tối cảm nhận đường cong và mềm mại của người phía sau, nghe hô hấp của người phía sau chậm rãi trầm xuống.
Hắn ngủ không được.
Hắn nhìn chằm chằm ngăn tủ trước mặt, dường như đối phương là tử địch của hắn. Đầu óc hắn chỉ nghĩ một chuyện ——
Vì sao hắn phải chịu loại tội này?
Vì sao hắn không thể dũng cảm một chút, tiến tới một chút, lại nỗ lực một bước nữa?!