Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư cùng nhau về phủ, xuống xe ngựa, nhìn thấy Chu Diệp dẫn Phạm tiểu công tử cũng đi theo, Phạm tiểu công tử dường như hoảng sợ không nhỏ, lúc xuống xe trên mặt còn mang theo một chút bối rối, mắng Dương Long Tư hết lần này đến lần khác với Chu Diệp. Chu Diệp khẽ cau mày, lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng. Chờ đến khi dẫn thiếu niên đến trước mặt, Chu Diệp nói với Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như: “Vị công tử này là nhi tử của một vị thúc phụ của ta, bây giờ mới mười bốn tuổi, thúc phụ nói muốn để hắn rèn luyện một chút nên để cho ta dẫn hắn theo. Tiểu Ngọc,” Chu Diệp bình thản nói: “Bái kiến Cố công tử và Cố thiếu phu nhân.”
Phạm Ngọc qua loa chắp tay hướng về phía Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, không nói một lời, trong cử chỉ điệu bộ rõ ràng là không để ý đến đoàn người Cố Cửu Tư, Chu Diệp hơi xấu hổ, đang muốn giải thích đã bị Cố Cửu Tư giữ vai, nói thẳng: “Chu huynh, đi, chúng ta đi uống rượu, để đứa trẻ này tự đi chơi đi.”
Nghe thấy lời này Chu Diệp liền biết không tốt, quả nhiên Phạm Ngọc cả giận nói: “Ngươi gọi ai là trẻ con?!”
“À, ngươi không phải là trẻ con?” Cố Cửu Tư quay đầu giễu cợt: “Vậy sao một chút phép tắc cũng không hiểu? Ta cứu được ngươi, lại xem huynh trưởng của ngươi là bằng hữu, ngươi lại có thái độ này?”
“Tiện thương này….”
“Phạm Ngọc!” Chu Diệp lên tiếng quát mắng, sắc mặt Phạm Ngọc cứng lại, có chút không vui, quay đầu hừ lạnh một tiếng, nói: “Cơm này ta không ăn, huynh thích ăn thì ăn đi, ta về.”
Nói xong Phạm Ngọc quay người đi về phía xe ngựa, Liễu Ngọc Như nhíu mày, có chút lo lắng.
Mặc dù Chu Diệp không nói rõ, thế nhưng thúc phụ của hắn lại họ Phạm, từ trước đến nay cũng chỉ có Tiết độ sứ U Châu Phạm Hiên. Vậy vị này chính là nhi tử của Tiết độ sứ, bọn họ còn dự định đến U Châu, Cố Cửu Tư lập tức đắc tội với tiểu công tử đó, chuyện này bảo sau này bọn họ phải làm sao bây giờ?
Nhưng những sầu lo này không thể nói ra ngay bây giờ, Liễu Ngọc Như thở dài, nhìn Cố Cửu Tư kéo Chu Diệp vào nhà thì đi theo.
Trên đường về đã để gia nô đi báo tin, Giang Nhu và Cố Lãng Hoa đã sớm bố trí tiệc rượu xong rồi, sau khi Chu Diệp vào chỗ, một nhà liền liên tục nói lời cảm tạ, Chu Diệp là một người thành thật, không quá biết nói chuyện, nhưng trong lòng hắn cảm kích Cố Cửu Tư, cũng chỉ có thể nâng ly rượu lên, câu từ nghèo nàn nói: “Không nói nhiều nữa, hôm nay đa tạ Cố công tử, lời nói đều ở trong rượu rồi!”
Sau khi uống một ly, Chu Diệp thấy ly nhỏ thì nhíu mày. Cố Cửu Tư vội phản ứng lại, lập tức nói: “Đưa ly lớn lên!”
Chu Diệp cười cười, quay đầu giải thích với Cố Lãng Hoa: “Người U Châu chúng ta uống rượu đều dùng ly lớn, lần đầu dùng ly nhỏ thế này uống rượu, luôn cảm thấy không đủ tâm ý.”
Thật ra người Cố gia, bao gồm của Liễu Ngọc Như cũng không quá hiểu cái suy nghĩ tâm ý đều ở trong rượu này, nhưng Cố gia buôn bán, cũng tiếp xúc nhiều với những người U Châu phương bắc này, Cố Lãng Hoa vội nói: “Chu công tử không cần giải thích, những chuyện này chúng ta đều hiểu được, hôm nay muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, cứ xem như đang ở nhà là được rồi!”
Chu Diệp cười đáp lời, sau khi cả đoàn người ăn uống tiệc tùng, Giang Nhu và Cố Lãng Hoa rời tiệc trước, chỉ còn Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư tiếp đãi Chu Diệp, bọn họ vào trong đình viện, Cố Cửu Tư và Chu Diệp nói chuyện phiếm, Liễu Ngọc Như ngồi quỳ chân ở bên cạnh rót rượu.
Cố Cửu Tư giải thích cho hắn biết hôm nay tính toán Dương Long Tư thế nào, Chu Diệp cảm khái không thôi, khen ngợi: “Cố công tử còn trẻ tuổi đã có sự thông minh như thế, thật sự là rồng phượng trong loài người. Nếu công tử ở U Châu, tại hạ sẽ tiến cử một phen. Đáng tiếc là công tử ở Dương Châu, khả năng giúp đỡ của tại hạ có hạn, nhưng sau này vô luận thế nào, chỉ cần có chỗ nào công tử cần dùng đến, công tử đều có thể mở miệng.”
“Chu huynh đừng khách sáo như vậy,” Cố Cửu Tư phất tay, vết thương của hắn chưa lành, bị khống chế uống rượu nghiêm ngặt, chỉ có thể uống trà hoa cúc không có mùi vị gì, bất đắc dĩ nói: “Lần trước Chu huynh bênh vực lẽ phải, trên dưới Cố gia ta đều vô cùng cảm kích, chuyện hôm nay đều thuộc bổn phận, nếu như Chu huynh nhất định phải nói cảm ơn hay không cảm ơn thì không khỏi quá xa lạ. Hơn nữa đi ra ngoài luôn có huynh đệ bằng hữu quan tâm, Chu huynh đừng suy nghĩ nhiều.”
“Cố công tử nói đúng,” Chu Diệp nhìn Cố Cửu Tư, hơi kích động nói: “Hôm nay Chu mỗ bất tài, muốn kết bằng hữu với Cố công tử, không biết ý của công tử thế nào?”
Nghe thấy thế, Cố Cửu Tư cười: “Chu huynh nói đùa rồi, nếu không phải là bằng hữu thì sao Cố mỗ lại đến sòng bạc? Vốn là bằng hữu rồi, Chu huynh không cần nhiều lời, ngày sau có chỗ cần dùng đến, Chu huynh đều có thể mở miệng.”
Chu Diệp nghe thấy Cố Cửu Tư nói thì yên lòng, Cố Cửu Tư nhìn thấy Chu Diệp uống từng ngụm rượu lớn, trong lòng hơi ngứa ngáy, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như một cái, nhỏ giọng nói: “Để cho ta uống một chút đi?”
Chu Diệp cười ha hả, nói với Liễu Ngọc Như: “Thiếu phu nhân để cho huynh ấy uống một chút đi, trước kia trên chiến trường, chúng ta bị thương cỡ nào cũng uống rượu để nâng cao tinh thần, không sao!”
Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ, nàng liếc mắt nhìn Cố Cửu Tư một cái, cuối cùng rót cho hắn một ly rượu. Cố Cửu Tư bưng rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức làm ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, Cố Cửu Tư nghĩ rồi nói với Liễu Ngọc Như: “Nào, ta không uống được rượu, nhưng uống như vậy thì có bao nhiêu ý nghĩa chứ? Ta và Chu huynh oẳn tù tì, nàng uống thay ta?”
“Ta nào biết uống?” Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ: “Hơn nữa, chàng oẳn tù tì lại muốn ta uống, chàng không cảm thấy xấu hổ phát hoảng sao?”
“Thiếu phu nhân nói đúng,” Chu Diệp cười nói: “Làm gì có nam nhân nào chơi oẳn tù tì để cho nữ nhân cản rượu chứ?”
“Cái đó không giống nhau,” Cố Cửu Tư nói thẳng: “Huynh không biết, ta ở nhà ăn bám, sau này nhà chúng ta phải dựa vào phu nhân ta kiếm tiền nuôi ta.”
Lời này vừa nói xong, Chu Diệp liền phun rượu ra. Liễu Ngọc Như vội nói: “Lời nói đùa, chàng ấy đều là nói đùa.”
“Nàng đừng giả dối,” Cố Cửu Tư vội nói: “Phải có lòng tin với bản thân! Chu huynh ta nói với huynh, sau này huynh thấy nàng thì đừng gọi là thiếu phu nhân, phải gọi là bà chủ Liễu, huynh gọi một tiếng, trong lòng nàng có thể đắc ý một ngày.”
“Chàng đừng nói nhảm!” Liễu Ngọc Như xấu hổ phát hoảng, đây đều là những điều nàng lặng lẽ nói cho Cố Cửu Tư, lại không nghĩ tới Cố Cửu Tư cứ như vậy lấy ra nói, Cố Cửu Tư cười đùa tí tửng: “Vậy bà chủ Liễu, uống một chút chứ?”
“Chàng đừng nói nữa, ta uống là được rồi.” Liễu Ngọc Như đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. Cố Cửu Tư bèn dạy quyền pháp phương nam cho Chu Diệp, cùng Chu Diệp oẳn tù tì.
Chuẩn bị cho Chu Diệp là rượu mạnh phương bắc, cho Liễu Ngọc Như rượu trái cây phương nam, mọi người vừa oẳn tù tì vừa nói cười vừa uống rượu, Liễu Ngọc Như không say rượu, chỉ cảm thấy mùi vị ngọt ngào vào miệng, mang theo một chút hương trái cây nên uống hơi nhiều. Cố Cửu Tư chơi chưa được mấy vòng, Liễu Ngọc Như đã đổ “Rầm” xuống bàn. Cố Cửu Tư theo bản năng nói: “Chính là tửu lượng thế này à?!”
Ấn Hồng bên cạnh có chút bất đắc dĩ, giải thích: “Trước kia thiếu phu nhân không uống rượu, ngài cũng quá làm khó thiếu phu nhân rồi.”
“Nha hoàn to gan này,” Trong lời nói của Cố Cửu Tư không có một chút uy hϊếp nào, hắn cố ý nghiêm mặt nói: “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế!”
Ấn Hồng liếc mắt, đỡ Liễu Ngọc Như rồi đi mất.
Chu Diệp ở bên cạnh nín cười: “Tiểu nha hoàn này nhà ngươi thật lợi hại.”
Cố Cửu Tư thở dài: “Gia môn bất hạnh, địa vị của ta quá thấp, trong lòng ta rất khổ.”
Nói rồi, hắn thấy Liễu Ngọc Như được dìu sang một bên, vui vẻ nói: “Nào nào nào, nàng ấy say rồi, chúng ta có thể thoải mái uống!”
Mọi người: “….”
Hóa ra là chờ đến lúc này.
Chu Diệp có chút dở khóc dở cười: “Cửu Tư,” Hắn thay đổi xưng hô, có thể thấy rất thân thiết: “Nếu đệ dùng sự thông minh này vào chính sự, sợ là đã sớm rạng danh ở Dương Châu rồi.”
“Rạng danh cái gì?” Cố Cửu Tư phất tay: “Rạng danh, đơn giản chính là kiếm một chút tiền, để cho người ta tôn kính hơn một chút, nhưng ta sinh ra đã là nhi tử nhà giàu nhất Dương Châu, ta có cái gì không mua được, có cái gì không lấy được? Đã không có thì ta còn trèo lên trên làm gì?”
Chu Diệp nghe thấy lời của Cố Cửu Tư thì im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Tiến lên, cũng không phải là vì quyền thế, mà là vị trí của đệ càng cao, chuyện có thể làm được càng nhiều, có thể vì những người dân này mà làm nhiều thêm một chút.”
Nói rồi Chu Diệp cười khổ một cái: “Chẳng qua đây cũng là suy nghĩ cá nhân của ta mà thôi. U Châu không thể giàu có so với Hàng Châu, bên ngoài có chinh chiến, đất liền thì cằn cỗi, vật tư không phong phú được như Dương Châu, vùng không ven biển, ngay cả nước cũng có giá trị. Mỗi lần ta đến Dương Châu đều cảm thấy thật sự là thế giới phồn hoa. Mỗi lần nhìn thấy Dương Châu vui vẻ nói cười, ta đều hy vọng, bách tính U Châu ta có thể có cảnh tượng này là tốt rồi.”
“Thật ra, vật chất phương bắc thiếu thốn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ruộng đất cằn cỗi, buôn bán không đủ phát triển.”
Cố Cửu Tư thờ ơ nói: “Nếu như phương bắc giống phương nam, sông nước ở mọi hướng, phí vận chuyển nhỏ, hàng hóa giá vốn, vậy trâu ngựa phương bắc đổi lấy thóc gạo phương nam, đồ lông miền núi đổi lấy tơ lụa miền nam, trao đổi như thế này, phương bắc tìm ra ưu thế của mình, đương nhiên sẽ không quá cằn cỗi. Bắc Lương cũng như thế, nếu bọn họ có thể học được cách trồng trọt, có thể sản xuất cố định thứ gì đó có thể trao đổi được với Đại Vinh, bảo đảm cung ứng lương thực cho bọn họ thì đương nhiên hằng năm sẽ không đến quấy nhiễu. Dù sao sự giành tới giành lui trên đời này chẳng qua là vì tranh giành sự sống mà thôi.”
Chu Diệp nghe thấy thì gật đầu cảm khái: “Huynh nói phải.”
Nói rồi Chu Diệp cười lên: “Không nghĩ tới huynh còn trẻ tuổi mà đã có cách nhìn thế này.”
“Đều là người,” Cố Cửu Tư cười khẽ: “Đánh cược, muốn cược tốt thì thứ phải học chính là con người. Huống hồ lúc đầu nhà ta làm ăn, dù cho chán nản thế nào thì cũng mưa dầm thấm đất. Nói cho cùng, chẳng qua cũng là ta cố gắng đầu thai mà thôi.”
Chu Diệp uống rượu, trở nên hào hứng, thấy ý kiến của Cố Cửu Tư đặc biệt liền thẳng thắn cùng hắn nói chuyện quốc gia đại sự.
Chu Diệp nói với Cố Cửu Tư đại sự thiên hạ này, nói về dã tâm phục thù của hắn.
Hắn uống say rồi, phát âm không rõ, nhưng vẫn nói: “Sau này ta muốn khiến cho tất cả bách tính có đủ tiền ăn cơm, áo mặc, sẽ không bị chết cóng, bị chết đói. Mỗi người đều phải sống tốt, phải có tôn nghiêm, sống thật tốt.
Cố Cửu Tư yên lặng lắng nghe, hắn cũng không biết vì sao, nghe Chu Diệp nói, hắn cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào.
Hắn nâng chén, vui vẻ nói: “Tốt! Ngày sau Cửu Tư sẽ chúc Chu huynh được như ý nguyện!”
Giọng nói Cố Cửu Tư lớn, Liễu Ngọc Như mơ màng mở mắt, nàng nhìn người uống rượu ở phía xa, chỉ nghe thấy câu nói đó ------
“Sau này ta muốn khiến cho tất cả bách tính có đủ tiền ăn cơm, áo mặc, sẽ không bị chết cóng, bị chết đói. Mỗi người đều phải sống tốt, phải có tôn nghiêm, sống thật tốt.”
Nàng không khỏi cong khóe miệng lên.
Đúng vậy, nàng cũng nghĩ, bình yên an ổn, có tôn nghiêm, sống thật tốt.
Nàng cầu mong cả đời, thật ra mong tới mong lui chẳng qua cũng chỉ là hai chữ tôn nghiêm mà thôi.