Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 72

Cuối thu lá rụng, thời tiết cũng se lạnh, Lan Cửu vẫn một thân áo mỏng, dáng người cao lớn, cơ bắp hắn lạnh băng. Ống tay áo màu đen thêu chỉ vàng được xắn đến khuỷu tay, cánh tay thon dài đang cầm muỗng khuấy cháo, cháo không được thêm bất kỳ gia vị nào, chỉ đơn giản là cháo trắng.

Cháo đã sền sệt, mùi gạo thơm nức quanh quẩn ở chóp mũi.

Trên mâm thức ăn ngoại từ cháo trắng còn có bốn cái dĩa bông mai, men sứ thanh nhã, một nhánh hoa mai kéo dài tận bên ngoài, bốn cái dĩa này không giống nhau hoàn toàn, Lan Cửu lau sạch sẽ, đặt đồ ăn nhẹ lên đó, bánh bao, măng tây, bánh hoa hồng, còn có dưa chua Tứ Xuyên.

Trông có vẻ khá ít, Lan Cửu nhíu mày, không hài lòng lắm.

Thế nhưng không còn cách nào khác, từ lúc vào thu đến giờ, Tô Mật đều ăn rất ít, nàng cũng trở nên lười, thường xuyên bỏ bữa.

Lúc Vân Mặc trở về, đúng lúc thấy Lan Cửu đang nhíu mày, hắn nghĩ đến chuyện Tô Mật thích ăn đồ ăn vặt, đột nhiên cảm thấy nên chuẩn bị một đầu bếp giỏi, ừm, người đó phải kiên nhẫn, miệng không thối, tài nghệ phải tốt, đợi đến khi Hoàng thượng học được thì ngày nào cũng có thể nấu cơm cho Tô cô nương rồi.

Ðợi đã.

Hoàng thượng nấu cơm?

Vân Mặc nghĩ đến cảnh Lan Cửu lạnh mặt cầm muỗng, hắn vội vàng lắc đầu, đá văng cảnh tượng hoang đường đó ra khỏi đầu! Hoàng thượng là vua của một nước, ngay cả gặp Tô cô nương cũng phải nhín chút thời gian, làm sao có thời gian mà nấu cơm? Lan Cửu nghe thấy tiếng động liền quay đầu, hắn thấy Vân Mặc đang đứng ở cổng với bộ mặt khó tin.

Lan Cửu: "Ðang nghĩ gì thế?"

Vân Mặc nhanh chóng hoàn hồn, vứt suy nghĩ trong đầu xa tận chân trời, hắn đến gần, thấp giọng nói: "Hiện đã có quan sát sơ bộ."

Lan Cửu nếm một miếng khoai môn xốp giòn Kỷ gia làm, mày kiếm hơi nhíu lại, vừa ngọt vừa mềm, không hợp khẩu vị mình nhưng có lẽ vật nhỏ sẽ thích, hắn tìm một cái đĩa nhỏ, xếp đồ ăn lên đó, ngẫm nghĩ kỹ lại khẩu vị của Tô Mật, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, Lan Cửu bưng mâm thức ăn lên.

Hắn vừa đi vừa nói: "Nói thử xem."

Vân Mặc theo sát cước bộ của Lan Cửu.

"Bên Lâm Hựu Sâm, sau khi bãi triều thì lập tức kiểm kê tài vật trong nhà, theo như lời của Vân Ảnh, mặc dù đám người Lâm gia kia có một vài người bất mãn nhưng mấy vị làm chủ thì không nói gì, cũng được coi là hòa thuận."

"Bên Triệu Toàn An cũng gần như vậy nhưng khá là bi thảm, Vân Thanh nghe bọn họ âm thầm thương lượng với nhau, quả thật trong nhà không có nhiều tiền nên muốn bán đất tổ."

Dừng một chút: "Vấn đề nằm ở chỗ Lý Hoài Chương."

Lan Cửu nhìn phía trước, không ngừng bước chân: "Nói."

Vân Mặc nói: "Sau khi về nhà, tên Lý Hoài Chương này cũng kể lại sự tình trên triều một lần nào, Vân Noãn nói, vốn dĩ lúc đầu cũng có người xấu hổ ai ngờ bị mấy nữ quyến trong nhà sách động liền không muốn trả tiền, cũng chẳng góp tiền vào, chỉ ở trong nhà than thở, còn..." Vân Mặc dừng lại, Lan Cửu nhếch mày.

"Còn mắng Tô Mật đúng không?"

Vân Mặc gật đầu.

"Vâng ạ, còn mắng rất khó nghe."

Chuyện này nằm trong dự đoán của Lan Cửu.

Cả nhà Lý Hoài Chương trước kia còn khá ổn nhưng sau khi Lão thái gia ra đi thì trở nên mục nát, luôn ăn mặc dè xén, bọn họ căn bản không có nhiều tiền như vậy, mà cả nhà họ đều sợ mạnh, chỉ dám nói kẻ yếu nên họ không dám nói gì mình mà chỉ nhằm vào Tô Mật, suy cho cùng, vẫn là không sợ Tô Mật.

Vân Mặc tiếp tục nói: "Ðám nội quyến Lý gia này còn giở độc chiêu, bọn họ chẳng sao nhưng quả thật ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Tô cô nương."

Vân Mặc không nói rõ, Lan Cửu cũng đoán ra được độc chiêu đó là gì.

Đơn giản là "Quyết tâm không để ý đến mặt mũi", nào là khóc thảm rồi xấu hổ với tổ tiên các thứ, ầm ĩ tới bên ngoài, người trên đời luôn đồng tình với kẻ yếu, bọn họ làm như vậy, mặc dù Tô Mật có danh chính ngôn thuận đi nữa, người ta cũng sẽ nghĩ hắn và nàng ép người quá đáng.

Người ta không trả nổi mà.

Lan Cửu cong môi đầy vẻ châm biếm.

Ði qua hai cái hành lang là đến phòng Tô Mật, Vân Mặc luôn theo dõi biểu cảm của Lan Cửu, không bỏ lỡ đôi mắt đầy sự lạnh lùng của Lan Cửu, nhìn thấy hắn đi vào trong không chút do dự, hắn ta không nhịn được nói: “Kệ họ hay sao ạ?” Không ngăn hành động của Lý gia lại sao? Mặc dù chuyện này không lớn nhưng một khi ầm ĩ thì rất khó giải quyết.

Lan Cửu không hề dừng bước.

“Không cần để ý, bọn họ gieo gió thì sẽ gặp bão thôi.”

Vừa dứt lời, người đã bước vào phòng.

. . .

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một chậu hoa cúc được đặt trên cửa sổ đang mở, hương hoa thoang thoảng khắp cả phòng. Lan Cửu đặt mâm thức ăn lên bàn tròn, lặng lẽ đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng vén bức màn mỏng lên, hắn dừng động tác, khẽ cười ngồi xuống giường, cưng chiều nói: “Dậy rồi sao không gọi người?”

Hắn đưa tay vén những sợi tóc trước mắt Tô Mật ra phía sau.

Quả thật Tô Mật đã tỉnh.

Nhưng đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ.

Nàng mở to mắt, nhìn Lan Cửu một cách mông lung, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Tóc dài tán loạn, bả vai trắng ngần lộ ra bên ngoài, phía trên có vài dấu hôn, lòng nàng vẫn chưa hết gợn sóng, Lan Cửu nhìn cánh môi hơi sưng của Tô Mật, hắn cảm thấy đau lòng, bận bịu mấy tháng nay, tối hôm qua quá mãnh liệt, nha ðầu này không chịu nổi mình.

Hắn khom người nhẹ nhàng ðặt một nụ hôn lên ðôi môi nàng.

Ngay sau ðó, cả người nàng bị nhấc bổng lên.

Ðột nhiên mất trọng lượng, Tô Mật kêu lên một tiếng nho nhỏ, nàng vùi mặt vào ngực Lan Cửu, mím môi uất ức, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ xen lẫn khàn khàn và nghẹn ngào: “Ðau…”

Thật sự ðau, chỗ nào cũng ðau, nhất là nơi xấu hổ kia, chỗ ðó ðã mất luôn cả cảm giác, tối hôm qua là một ðêm phong ba bão táp, nàng giống như một chiếc thuyền nan, không ngừng bị nhấn chìm, cuống họng khàn khàn khiến Tô Mật tủi thân rơi nước mắt.

Ðúng là tối qua hắn ðã quá phóng túng.

Lan Cửu khom người hôn lên ðỉnh ðầu Tô Mật, thấp giọng xin lỗi.

Từ giữa phòng ðến suối nước nóng phía sau là một thông ðạo rất dài, giọng trầm thấp của nam nhân không ngừng vang lên, thỉnh thoảng sẽ có giọng nữ nhẹ nhàng mang theo sự uất ức ðáp lại.

. . .

Sau khi hưởng thụ sự “Phục vụ” của Lan Cửu, lúc ði ra khỏi suối nước nóng, Tô Mật ðã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể nàng vẫn còn ðau nhức nhưng sau khi ðýợc Lan Cửu xoa bóp, ðau thì ðau nhưng lại có cảm giác tê dại, dễ chịu một cách kỳ lạ, nói tóm lại, lúc này tâm trạng của Tô Mật không tệ.

Nàng hài lòng ngồi trước bàn dùng ðiểm tâm.

Mặc dù Lan Cửu “Phục vụ” nàng rất lâu nhưng ðồ ăn vẫn còn nóng do luôn ðược giữ nhiệt bằng than, nhiệt ðộ hiện tại rất vừa, Tô Mật vừa dùng ðiểm tâm vừa thưởng thức cảnh thay y phục của mỹ nam, vừa rồi ở suối nước nóng, Tô Mật giày vò Lan Cửu một trận, cả người hắn ðều ướt cả, nàng vừa cắn dýa cay giòn giòn vừa nhìn Lan Cửu thoát y.

Hắn cởi quá nhanh, nhất thời Tô Mật còn chưa nhìn kịp.

Người này không hề biết e thẹn chút nào cả!

Nàng còn chưa mắng thành lời ðã nhìn thấy vết cào xước trên ngực Lan Cửu, Tô Mật chớp chớp mắt: “Do ta cào tối qua sao?” Lan Cửu nhìn thoáng qua Tô Mật: “Ừm.” Hắn nói tiếp: “Tối qua có con mèo nhỏ nào ðó cầu xin tha thứ không ðược nên thẹn quá hóa giận.” Vốn dĩ Tô Mật ðịnh gác ðũa ði lại xem vết thương của hắn, nghe thấy câu này, nàng siết chặt ðũa trong tay.

“Chàng còn có mặt mũi nói nữa à!”

“Tối hôm qua... Tối qua ta ðã van xin chàng vậy rồi mà sao chàng… Chàng còn cố chấp như vậy!”

Lan Cửu nhíu mày, giọng ðiệu hùng hồn.

“Ta ðợi mấy tháng nay, tất nhiên phải ðòi hết một lần rồi.”

“Ai biết nàng có bận cái này, bận cái kia nữa hay không.”

Tô Mật: . . .

Nàng không thèm tranh luận với kẻ không biết xấu hổ này, Tô Mật hừ lạnh, cuối ðầu ăn cơm.

Lan Cửu thay y phục xong liền ðến ngồi bên cạnh Tô Mật, hắn không nói gì mà chỉ chống cằm, cứ thế ngồi nhìn Tô Mật ãn. Vốn dĩ Tô Mật không thèm ðể ý ðến hắn, nàng nuốt một miếng bánh rồi trừng mắt nhìn Lan Cửu: “Nhìn ta ãn ðẹp lắm hả?”

Lan Cửu gật ðầu.

“Rất ðẹp.”

Tô Mật: . . .

Tô Mật bị vẻ thản nhiên của hắn chọc cho vừa bực vừa buồn cười, sao mặt dày dữ vậy không biết? Nàng buồn cười nhýng cố nhịn, giận dỗi Lan Cửu, tiếp tục ãn thì nghe hắn nói: “Nàng không thấy thức ăn hôm nay khác ngày thường hả?”

Tô Mật liếc Lan Cửu.

“Không có, giống thường ngày thôi.”

Lan Cửu nhiÌn Tô Mật.

Tô Mật tiếp tục nói: "Nếu có thì là cách trang trí rất xấu.”

Tô Mật: "Ðúng vậy, bực bội ghê, trước kia lúc Xuân Lan býng ðiểm tâm ðến cho ta thường trang trí hình bông hoa, khi thì là hoa hải ðýờng, khi lại là hoa thược dược, hôm nay nhạt nhẽo quá, cực kỳ nhạt nhẽo!"

Lan Cửu cắn rãng.

“Nàng biết do ta býng ðến rồi phải không?”

Tô Mật gật ðầu.

Nàng nhìn Lan Cửu ðang tức giận, không hề do dự nói: “Có phải chàng làm ðâu, chỉ býng ðến thôi cũng kể công!”

Lan Cửu: . . .

Mặc kệ vật nhỏ nào ðó ðược nuông chiều nên kiêu cãng, Lan Cửu xoay người chăm chú nhìn chậu cúc trên bệ cửa sổ, mỗi một sợi lông mày ðều thể hiện sự bất mãn, lá gan càng lúc càng lớn rồi!

“Chụt!”

Vừa mắng thầm vài câu trong lòng, chợt trên mặt truyền ðến cảm giác mềm mại.

Hắn quay ðầu.

Lan Cửu nhìn thấy vật nhỏ ðang cong mắt cười, ðôi mắt lấp lánh, giọng trong trẻo: “Chàng tốt nhất!”

Hắn nghiêm mặt nhéo nhéo mũi Tô Mật, còn chưa buông tay khoé miệng ðã giương lên cao.

"Ãn ðồ chàng ðem ðến này."

...

Sau khi ăn xong, Lan Cửu ôm Tô Mật lên chân, hắn vươn tay sờ sờ cái bụng no căng của nàng, các ðịnh nàng ðã ăn no mới bắt ðầu kể chuyện sáng hôm nay, nhìn vật nhỏ kinh ngạc mở to mắt, hắn khẽ chạm vào lông mi nàng: “Hiện tại nàng thành người giàu có rồi.”

Nhiều tiền như vậy ý?

Thật sự Tô Mật không ngờ rằng Ðại Sở diệt vong rồi mà nàng còn có nhiều tiền như vậy.

Nàng chớp chớp mắt.

"Chàng giữ ði."

Lan Cửu: “Không cần biết số lượng cụ thể, cho ta cả sao?”

Tô Mật: “Ta chẳng tiêu tiền vào ðâu cả, cho ta cũng vô dụng thôi, hơn nữa ta kiếm tiền ðều vì chàng cả, cho chàng hết ðấy,”

Câu trả lời này ðều nằm trong dự ðoán của hắn, vốn dĩ vật nhỏ cũng không ðể tâm ðến tiền cho lắm. Dù biết là vậy, nhưng nàng dứt khoát cho hắn mà không chút do dự nhý thế, nói không vui thì là giả, hắn cúi ðầu ðịnh hôn nàng, chợt Tô Mật nghiêng người ra sau né nụ hôn của hắn, nàng vội nói: “Chàng giữ lại cho ta hai mươi vạn lượng.”

“Ta muốn cho Kỷ Ninh số tiền này.”

Lan Cửu: "Cho Kỷ Ninh?"

Tô Mật gật ðầu.

“Kỷ Ninh giúp ðỡ ta rất nhiều, số tiền ðể mở xưởng gốm lần này ðều do Kỷ Ninh lấy ðược từ Tô gia, còn có số bạc nương ta ðể lại, ðệ ấy ðều ðưa ta hết, nếu không ta làm gì có vốn.”

“Ðệ ấy giúp ta nhiều như vậy, số bạc này ðệ ấy xứng ðáng ðược nhận.”

Dù Kỷ Ninh không ði ðòi, Tô gia dám quỵt nợ sao? Trẫm chết rồi à? Mọi công lao ðều thuộc về hắn hết rồi.

Lan Cửu không vui chút nào.

Tô Mật výõn tay chọc chọc mặt Lan Cửu, nhẹ giọng nói: “Chàng giận rồi hả?” Lan Cửu nhìn chằm chằm mặt ðấy, nói: “Không!”

Tô Mật: “Chàng ðang tức giận!”

Lan Cửu không thèm trả lời, hắn xoay mặt hết cỡ sang bên kia.

“Ai daaa."

Tô Mật bám lên người Lan Cửu, vòng tay kéo cổ hắn lại, giảng ðạo lý.

“Không nói ðến Tô gia, năm ðó nương ta ðể lại chút bạc và ðồ vật, lúc ðầu ðều do Kỷ Ninh chủ quản, nếu ðệ ấy không nói ta cũng chẳng biết, chẳng những ðệ ấy nói rõ mà còn trả lại toàn bộ cho ta, ta không nhận, lần này ðệ ấy nhập vào số bạc của Tô gia, ðưa cả cho ta.”

“Mặc dù ở Kỷ gia ta có Lão phu nhân bảo bọc nhưng quả thật Kỷ Ninh ðã giúp ðỡ ta rất nhiều.”

“Tính ra thì hai mươi vạn lượng này còn không ðủ.”

“Không nên tức giận mới ðúng có phải không?”

Nàng vừa nói vừa hôn mấy cái lên mặt Lan Cửu. Nào ngờ nói một hồi lâu mà hắn vẫn bày bộ mặt tuấn tú lạnh lùng ấy ra. Tô Mật khó hiểu, không ðúng, hắn ðâu phải người ðể tâm ðến ngân lượng như vậy? Nàng nhếch mày, thăm dò hắn: “Có phải chàng ghen rồi không?”

Ðáp lại Tô Mật là tiếng hừ lạnh của Lan Cửu.

Tô Mật bật cười.

"Chàng ðang nghĩ gì vậy? Ta xem Kỷ Ninh nhý ðệ ðệ thôi, cho ðệ ấy tiền là vì không muốn nợ ân tình, bạc này ta muốn cho từ lâu rồi, ðợi sau này kiếm ðýợc tiền rồi cũng phải cho hắn thôi, bây giờ cho luôn không phải tốt hơn sao?"

Tô Mật nói trái nói phải, nói ðến khô cả miệng mà Lan Cửu vẫn bất ðộng.

Nàng chớp chớp mắt.

Cố tình gây sự chứ gì? Ðược thôi, ðừng trách ta!

"Loạt xoạt."

Lan Cửu giật mình, hắn cúi ðầu nhìn y phục bị Tô Mật kéo ra, khuôn ngực rắn chắc lộ ra ngoài, cái lạnh truyền ðến, ngẩng ðầu liền chạm phải ðôi mắt lạnh lẽo của Tô Mật.

Lan Cửu: "?"

Tô Mật lập tức nhảy xuống, chỉ vào Lan Cửu.

"Vết cào trên ngực này từ ðâu ra?"

"Chàng phóng ðãng với nữ nhân nào bị người ta cào ðúng không?"

"Chàng có nữ nhân khác bên ngoài!"

Lan Cửu: "..."

"Ha ha."

Lan Cửu buồn cười: "Phóng ðãng với nữ nhân khác? Nàng cào khắp người trẫm, trẫm còn chưa tính sổ với nàng ðấy, nàng còn lên mặt sao?"

Tô Mật phồng má, trợn tròn mắt bịa ðặt.

"Tối qua ta không có cào chàng, không biết bị nữ nhân nào cào còn ðổ lên ðầu ta."

Lan Cửu lập tức ðứng dậy.

Thân ảnh cao lớn khiến Tô Mật cảm thấy chèn ép.

Tô Mật vô thức lui về sau nhưng lại nhanh chóng bước tới một bước, tức giận nói: "Quả nhiên nam nhân chẳng có ai tốt cả!"

Lan Cửu: "Trẫm không tốt, sao tối qua nàng kêu to như vậy?"

Tô Mật: ...

"Chàng... Chàng không biết xấu hổ!"

Lan Cửu: "Nàng muốn lật trời rồi phải không, trẫm không trị ðýợc nàng có ðúng không?"

Thua người không thua trận, Tô Mật vẫn còn mạnh miệng, Lan Cửu duỗi tay kéo người vào trong lòng, sau ðó khom người, không chút do dự che cái miệng không ngừng líu lo kia lại.

Xem nàng còn quậy nữa không!