Lúc Tô Mật đi ra, Phúc Thuận vội tiến lên nghênh đón, cung kính thấp giọng nói: "Cô nương có gì dặn dò không ạ?" Tô Mật lắc đầu, sợ đánh thức Lan Cửu đã ngủ, đi vài bước mới nói: ""Hoàng thượng đã ngủ." Đương nhiên Phúc Thuận sẽ không hỏi Hoàng thượng ngủ chưa, sao nàng lại nói vậy.
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, vị chủ tử này muốn gì đây? Cơ bản chưa từng tiếp xúc! Không thể để nàng cực khổ chờ đợi, tuyệt đối không được! Đôi mắt sáng lên, có rồi! Y cười nói: "Thật trùng hợp, nô tài ở phòng hoa vừa đưa hoa mới đến, nếu cô nương không có việc gì, có muốn đi xem chút không?"
Tô Mật nghe vậy có hơi động lòng.
Lúc này Phúc Thuận mới thở phào một cái, đoán đúng rồi! May là từng thấy Hoàng thượng mua một chậu hoa cho Tô cô nương, nếu không chẳng biết làm sao để lấy lòng nàng. Kết quả Tô Mật suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu: "Lần sau đi, hôm nay ta về trước." Trước lúc nghỉ ngơi, Lan Cửu đã ở cùng nàng đến trưa.
Sau khi ngủ dậy, chắc cũng đỡ đau đầu hơn nhiều, chiều nay không thể làm phiền hắn nữa.
Phúc Thuận khuyên vài câu, thấy Tô Mật khăng khăng muốn xuất cung bèn tự mình đưa nàng ra ngoài. Ra khỏi nội điện, lúc đi về phía ngoại điện thì gặp phải "người quen", là một mỹ nhân mặc cung trang màu trắng, da trắng, cằm dài, giữa trưa hè mặt có hơi đỏ.
Tô Mật dừng bước.
Đây đúng là người quen.
Lúc trước khi mình vừa vào cung, chính là vị này không giữ được bình tĩnh, chạy đến cung mình diễu võ giương oai, sau đó bị Lan Cửu ném ra ngoài, Tô Mật vẫn nhớ ả, nói đúng ra là nhớ dáng vẻ lúc ả "bay" ra ngoài!
Phúc Thuận âm thầm nhíu mày, tới thật là đúng lúc! Cúi người hành lễ: "Lê tần nương nương." Lê tần gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mật, khóe miệng khẽ nhếch, chờ Tô Mật hành lễ với ả. Tô Mật chớp chớp mắt, Lê tần? Ồ, thì ra hiện tại ả còn chưa được phong phi à, lần trước gặp ả đã là Lê phi.
Tô Mật đứng yên không có động tĩnh gì, Lê tần thầm bực bội trong lòng.
Quả nhiên là dã nha đầu nông thôn, hành lễ cũng không biết!
Tô Mật bị bại lộ thân phận, tất cả mọi người đều điều tra về nàng, nhất là các phi tử trong cung, thì ra là sau khi Hoàng thượng đến Xuân Hà thôn trở về thì không lui tới hậu cung nữa, chính là bị hồ ly tinh này mê hoặc! Lê tần cực kỳ hận Tô Mật, đôi môi cong lên, đang định nói chuyện.
Đột nhiên Phúc Thuận đứng ra chặn trước mặt Tô Mật.
Lê tần trừng mắt.
Phúc Thuận vờ như không thấy, nói với Tô Mật: "Cô nương, chúng ta đi thôi." Tô Mật thu hồi ánh mắt trên người Lê tần, gật đầu, hai người tiếp tục đi ra ngoài, bỏ lại Lê tần đứng đực ra đó, ngay cả Phúc Thuận cũng dám lơ mình? Phúc Thuận đưa Tô Mật đến kiệu.
Lúc Tô Mật khom người vào kiệu, Phúc Thuận nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng tức giận, sau khi ra khỏi Xuân Hà thôn, Hoàng thượng chưa đến hậu cung lần nào." Vừa rồi Tô Mật ngây ra, Phúc Thuận cho rằng nàng tức giận, điều này rất đáng sợ, Hoàng thượng biết sẽ tức giận! Tô Mật cười nhẹ, khuôn mặt chỉ có sự thanh tịnh.
"Ta không có ý đó, ngươi đừng quá nhạy cảm."
Chiếc kiệu ộp ẹp đi ra ngoài cung, Phúc Thuận vẫn đứng tại nguyên chỗ, mãi đến khi không thấy bóng dáng đoàn người nữa mới vừa đi vừa gật đầu, không hổ là người trong lòng Hoàng thượng, rất rộng lượng!
Mới vừa đi đến bậc thang đã có tiểu đồ đệ chạy đến, nói: "Sư phụ, Lê tần vẫn còn đợi ngoài điện, trông tâm trạng có vẻ không tốt."
Phúc Thuận tối mặt.
"Tâm trạng người ta không tốt, liên quan gì đến chúng ta?"
"Muốn chờ cứ chờ đi!"
Đừng tưởng vừa rồi không nhìn ra ả muốn làm gì, muốn ra oai để Tô cô nương quỳ chứ gì, cho rằng y mù sao? Chờ ở đó cũng tốt, chờ Hoàng thượng tỉnh lại, bẩm chuyện này với người, sau này không còn phiền phức nữa! Trong lòng Phúc Thuận, "ngày chết" của Lê tần đã đến, có nói gì cũng là lãng phí!
Y đi vào bằng cửa hông.
Lúc Tô Mật trở về Kỷ gia, biết lão phu nhân còn đang ngủ trưa, nàng không đến quấy rầy mà về thẳng Lưu Phương viện, màn cửa chặn mặt trời rực rỡ lại bên ngoài, Tô Mật ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỷ Ninh ngồi trước bàn, hắn ngồi cùng chiều ánh sáng, khuôn mặt gần như trong suốt, chiếc áo bào màu đỏ được treo trên người hắn.
Không sai, chính là treo.
Gầy, hắn thật sự quá gầy, gầy hơn lúc mới gặp nhiều.
Nghe động tĩnh, hắn mở mắt, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Tô Mật, cong khóe môi cười một cái.
"Tỷ tỷ về rồi."
Tô Mật bị hai chữ tỷ tỷ hù xém té xuống đất, hôm qua Lan Cửu uống rượu một trận, uống ra cho mình một đệ đệ luôn sao, nên bây giờ Kỷ Ninh mới đến gọi mình là tỷ tỷ?
Tô Mật khó hiểu nhìn Kỷ Ninh, hắn cong cong đôi mắt, tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Tô Mật, khuôn mặt hào hứng: "Có vẻ tỷ phu rất tốt với tỷ tỷ nhỉ, má hồng này đẹp quá!" Miệng thì khen nhưng nụ cười lại không đứng đắn.
Chân bắt chéo lại còn nhịp nhịp, trông vô cùng thảnh thơi.
Tô Mật đứng thẳng người, yên lặng nhìn Kỷ Ninh hồi lâu, bỗng nhiên nhấc chân đi đến trước mặt Kỷ Ninh, khom người.
"Nếu đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta có tư cách dạy dỗ đệ rồi?"
Kỷ Ninh: "?"
Còn chưa kịp phản ứng, Tô Mật đã giơ móng vuốt ra, kéo lấy hai bên mặt của Kỷ Ninh! Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Kỷ Ninh bị Tô Mật kéo thành hình bánh bao, dáng vẻ Tô Mật thế này khiến Kỷ Ninh ngây người, mở to đôi mắt đen kinh ngạc, Tô Mật hài lòng, như vậy mới giống trẻ nhỏ.
Dù là trầm ổn hay tùy hứng đều không thích hợp với Kỷ Ninh.
Còn chưa làm quan đâu, ra dáng đại nhân cái gì chứ!
Ôi, làn da thật mịn màng, sờ vào thật thích, nàng lại xoa xoa tiếp!
"Tỷ làm gì vậy!" Cuối cùng Kỷ Ninh cũng hoàn hồn, gạt cái tay đang làm bừa của Tô Mật ra, nghiêng người về phía sau, nhìn Tô Mật với vẻ phòng bị. Vừa rồi Tô Mật không ra đòn chết người nhưng cũng không nương tay, khuôn mặt trắng trẻo của Kỷ Ninh hằn đỏ, Tô Mật hài lòng gật đầu, trông có huyết sắc hơn rồi, không tệ.
Đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt trắng bệch vừa rồi.
Hài lòng ngồi đối diện Kỷ Ninh, khẽ cười nói: "Ta đối xử với đệ đệ như vậy đó, là đệ gọi ta bằng tỷ tỷ trước mà." Kỷ Ninh bị lời phản bác của Tô Mật làm nghẹn họng, híp mắt nhìn Tô Mật ở đối diện, trầm giọng nói: "Xem ra vào cung một chuyến lá gan cũng to hơn rồi."
Tô Mật cười khiêm tốn.
"Đa tạ đã khen ngợi."
Kỷ Ninh bị lời nói "ngốc nghếch ngọt ngào" này của Tô Mật chọc cười, kéo kéo khóe miệng nói: "Vậy cũng có được gì đâu, làm ngứa mắt nhiều người như vậy mà tỷ chẳng nhận được gì, còn ở đây cười ngây ngô nữa!"
Tô Mật: "Đệ có ý gì?"
Kỷ Ninh chỉ hận rèn sắt không thành thép*.
*ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
"Cho dù hắn đối xử tốt với tỷ thì sao? Tỷ vẫn ở lại Kỷ gia, cung cũng không vào, không hề có một danh phận, bất cứ ai cũng có thể giẫm tỷ một cái!"
Danh phận?
Đột nhiên Tô Mật nghĩ đến Lê tần vừa rồi, ơ, vừa rồi nàng ta đang đợi mình hành lễ sao? Chẳng trách ánh mắt có chút khác thường, lúc này Tô Mật mới hiểu ra, kiếp trước làm Hoàng quý phi, ngoại trừ Lan Cửu, mình không cần hành lễ với ai cả, mà Lan Cửu cũng không cần mình hành lễ, mình đã quen nên kiếp này mới quên mất.
Kỷ Ninh nói đến chuyện vào cung, Tô Mật liền nghĩ đến Lan Cửu lúc sáng, nụ cười ngọt ngào hiện lên khuôn mặt.
"Việc này chàng ấy tự có dự tính, không cần ta lo."
Cô nương này không biết ân sủng của đế vương cũng như mây khói thoáng qua sao? Không thừa dịp hắn còn sủng hạnh mà đòi một cái danh phận, chờ khi không còn yêu nữa thì coi như mất hết! Đang định mắng nàng thì nhìn thấy "bông hoa nhỏ màu trắng" Tô Mật thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm mình, chân thành nói: "Đệ không cần mưu tính cho ta, đệ đừng có chọc vào Lan Cửu."
Kỷ Ninh khẽ giật mình.
"Ai, ai mưu tính giúp tỷ chứ."
Tức giận nói: "Đệ gây sự với hắn, tỷ đau lòng sao?"
Tô Mật gật đầu: "Hôm qua hắn say đến mức đó, tất nhiên ta đau lòng rồi." Kỷ Ninh chớp chớp mắt, môi mỏng khẽ mím lại, rũ mắt xuống che khuất suy nghĩ trong đầu. Hắn nghe Tô Mật cất giọng trong trẻo: "Ta cũng xót cho đệ." Kỷ Ninh lập tức giương mắt nhìn chằm chằm Tô Mật.
Tô Mật mấp máy môi, có hơi mất tự nhiên.
"Đệ quá gầy, ngày càng gầy hơn so với lúc mới gặp, đệ không nên vì nhàm chán mà đi gây sự với Lan Cửu, chuyện đệ nên làm là điều dưỡng thân thể cho thật tốt." Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói tiếp: "Nếu đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì phải nghe theo ta, nếu đệ không nghe lời, ta sẽ dùng biện pháp cưỡng ép!"
Ta cũng xót đệ?
Kỷ Ninh cảm thấy ngực có chút ấm áp, cảm giác này rất tốt, ấm áp khiến cho người ta không đành lòng rời đi, nghe thấy câu sau của Tô Mật, buột miệng hỏi: "... Biện pháp cưỡng ép gì?"
Tô Mật: "Mách lão phu nhân!"
Kỷ Ninh: …
Rất tốt, sự ấm áp vừa rồi hoàn toàn bốc hơi, cáo trạng như vậy rất hợp lý!
...
Bên này, Lan Cửu vừa mở mắt Phúc Thuận liền tiến đến hầu hạ, Lan Cửu nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, Phúc Thuận tự giác báo lại hành tung của Tô Mật, vừa hầu hạ Lan Cửu thay quần áo, vừa thuật lại chuyện vừa xảy ra khi nãy, lúc nói đến chuyện Lê tần chờ Tô Mật hành lễ, Phúc Thuận cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh!
Tay run run, cúi thấp đầu.
Lê tần chết chắc rồi!
Ai ngờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Lan Cửu nổi giận, Phúc Thuận thận trọng ngẩng đầu nhìn, Lan Cửu vẫn đứng đó, đôi mắt thâm sâu giống như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, Lan Cửu nói: "Bảo nàng ta đi đi." Phúc Thuận không tin được hít sâu một hơi, vậy mà không nổi giận sao? Lan Cửu không để tâm đến Phúc Thuận, tiếp tục nói: "Giám sát chặt chẽ hành động của Cẩm Lan điện."
Cẩm Lan điện chính là viện tử của Lê tần.
Mặc dù không biết Lan Cửu muốn làm gì, nhưng Phúc Thuận hiểu chuyện này có ý nghĩa sau này.
Bởi mới nói, sao Hoàng thượng có thể để Tô cô nương bị người khác tùy ý khi dễ được?
Biết được Lan Cửu đang nghỉ ngơi, Lê tần đợi hơn nửa canh giờ, kết quả sau khi khổ cực chờ đợi là bị một tiểu thái giám đến đuổi, nói Hoàng thượng đang xử lý chính vụ, Lê tần sa sầm khuôn mặt xinh đẹp, vặn chặt chiếc khăn trong tay, lạnh mặt trở về Cẩm Lan điện, vừa vào cửa viện liền đập vỡ những thứ nhìn thấy!
Một đống đồ đổ nát, thái giám cung nữ quỳ đầy ở đó.
Lê tần đập phá một trận vẫn chưa hết giận, muốn ăn tươi nuốt sống cả Tô Mật, đều tại ả hồ ly tinh đó, mặc dù trước kia Hoàng thượng lạnh lùng nhưng cũng không có làm lơ mình như vậy! Đều tại ả hồ ly tinh kia, ả và nương của ả, chỉ biết mê hoặc nam nhân mà thôi! Lê tần hận đến thấu xương, tiếc rằng mình ở trong cung, ả hồ ly kia lại ở lỳ trong Kỷ gia!
Không sao, ả không ra khỏi cửa, vậy "mời" ra là được rồi.
Nếu ra liền làm nhục ả, còn không ra, càng có thể làm nhục ả!
Lê tần coi đây là ý hay, nhanh chóng cầm bút viết một phong thư, gửi ra ngoài.
Chuyện Cẩm Lan điện cho người đem thư ra ngoài nhanh chóng lọt vào tai Lan Cửu, hắn thoáng giật mình, năm đó đã biết vị này làm việc không có đầu óc, không ngờ đã đánh giá cao nàng ta rồi, mới vậy đã không giữ được bình tĩnh, còn tưởng rằng phải đợi một ngày nữa. Cũng đúng lúc, trẫm ngược lại muốn xem xem, có bao nhiêu người bị liên lụy!
"Xem Lâm gia có liên hệ tới những người nào, điều tra rõ tất cả những ai ở trong vũng nước đυ.c này, không bỏ sót một ai."
Phúc Thuận hưng phấn đến phát run, rõ ràng lần này Hoàng thượng chơi lớn nha! Tiếc rằng mình không có võ công, không thể tự đi điều tra!
Thiệp mời của Lâm gia nhanh chóng đến Kỷ gia, người đến là một mụ già, đang nói chuyện với ma ma ở cửa trong thì gặp Kỷ Ninh, lần này Kỷ Ninh ra ngoài là muốn đến Tô gia, một ngày rồi còn chưa có động tĩnh, đợi mình đi mời chắc? Ai ngờ, ngẫu nhiên nghe được vài câu, Kỷ Ninh dừng bước.
Ma ma trong nhà cầm thiệp mời đang định đi bẩm báo, nửa đường liền bị Kỷ Ninh cản lại.
Cầm lấy tấm thiệp trong tay ma ma, tùy tiện mở ra xem, ngẩng đầu: "Thuật lại lời người mang tới."
Ma ma vội nói: "Người của Lâm gia nói, năm đó Lâm gia lão thái thái có gặp mẫu thân của Tô cô nương vài lần, cho nên mời Tô cô nương đến phủ một chuyến."
Kỷ Ninh nghe chỉ muốn cười lạnh.
Không cần phải điều tra chuyện Lâm gia có từng gặp Tô cô cô hay không, rõ ràng đang nói dối, muốn gửi thiệp mời cho người ta, phải cho người thông báo trước ít nhất ba ngày, nếu là bình thường thì từ chối hay đùn đẩy cũng dễ nói chuyện, nếu đã chính thức gửi thiệp, không đến là thất lễ, mà hiện tại đã sắp chiều tối rồi, Lâm gia lại muốn tổ chức tiệc.
Quý nữ xuất môn, chuẩn bị trang phục thôi đã hết nửa ngày, bây giờ căn bản không kịp.
Rõ ràng là Hồng Môn Yến!
Mình có tố chất miệng quạ sao?
Vừa mới nói nàng làm người khác ngứa mắt, ai cũng có thể giẫm một cước, đảo mắt một cái nhà mẹ đẻ Lê tần liền tìm đến cửa! Hồng Môn Yến này đi thì không ổn, mà không đi sợ rằng họ càng đắc ý! Người gửi thiệp mời là Lão thái thái, là trưởng bối, còn nói rõ là người quen cũ của mẫu thân nàng, nếu không đi, Kỷ Ninh đoán được họ sẽ nói những lời gì.
Không tuân theo trưởng bối, không biết tôn ti trật tự, thậm chí là bất kính với vong mẫu.
Chỉ cần mở miệng, thị phi đều từ họ mà ra!
Kỷ Ninh càng nghĩ càng buồn bực, mắng cả tên Lan Cửu, liều mạng uống rượu với mình thì được, thứ nên cho lại không dám cho! Nếu "Bông hoa nhỏ" có thân phận và địa vị, Lâm gia dám tìm đến sao? Coi thường nàng ngoài sự sủng ái thì chẳng có gì, cho nên mới dám gây khó dễ, khiến "Bông hoa nhỏ" không dám không đi.
Dù Hoàng thượng hỏi tội Lâm gia vẫn có thể kêu oan, mời nàng đến nhà nói chuyện vài câu không được sao?
A! A!
Ném tấm thiệp trong tay đi, ngẩng đầu nhìn ma ma trước mặt: "Ngươi nói với Tổ mẫu, ta làm chủ từ chối chuyện này, đừng báo với Lưu Phương viện." Ma ma nhìn tấm thiệp bị Kỷ Ninh giẫm dưới chân, nuốt nước miếng ực một cái: "Vâng ạ."
Tối nay, Vân Noãn đã nói với Tô Mật rằng Hoàng thượng bận từ sớm. Tối hôm qua Tô Mật ngủ không ngon, thân thể có chút mệt mỏi, nàng đi ngủ rất sớm.
Tô Mật ngủ, đêm của kinh thành không vì nàng mà dừng lại!
Nữ nhi của Tô Tinh Nguyệt - Tô Mật, bất kính với trưởng bối, không tôn trọng vong mẫu, để Lâm gia lão thái thái cực khổ chờ đợi đến ốm đau, những lời đồn này giống như gió, thổi vào lỗ tai người trong kinh thành.
Đêm đã khuya, Lan Cửu chắp tay đứng dưới hiên, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng chiếu khắp mặt đất, Lan Cửu giật giật khóe môi. Cuối cùng Phúc Thuận cũng trở về, vẫn còn thở hổn hển, vội vã nói: "Hoàng thượng." Lan Cửu quay đầu, nói: "Nói xem, có những ai."
Phúc Thuận vội nói: "Hai vị thượng thư của hộ bộ và công bộ, ba tên học sĩ của Hàn Lâm viện, Từ thừa tướng, bốn tên quan văn tam phẩm, mấy tên quan văn từ tứ phẩm trở xuống, tất cả đều có liên quan."
Lan Cửu gật đầu.
"Xác định không có một võ tướng nào cả?"
Phúc Thuận gật đầu chắc chắn.
"Không có ạ!"
Rất tốt, Lan Cửu cũng mừng. Bởi vì lần trước bị người tập kích biên cảnh, cho nên sau khi sống lại, chuyện đầu tiên Lan Cửu làm là chỉnh đốn võ tướng, đổi thành những người thật sự có tài, gần như là người mình, nếu quân bộ có người dám tham dự chuyện này, nhất định sẽ lột da chúng!
Dư quang thấy Phúc Thuận đang chần chừ khó xử.
Nhíu mày.
"Có việc gì nói thẳng ra đi."
"Vâng." Phúc Thuận lên tiếng, sắp xếp lại ngôn từ mới nói với vẻ khó hiểu: "Trong những người tung tin đồn, có cả Kỷ gia tiểu công tử Kỷ Ninh!" Phúc Thuận không hiểu, không phải Tô cô nương này đang ở Kỷ gia sao, sao Kỷ gia còn làm tổn thương nàng?
Kỷ Ninh?
Lan Cửu nhếch mày, hắn biết Kỷ Ninh đang tính toán gì, tên oắt con này, đang buộc mình cho Tô Mật danh phận đây mà! Hứ, có phải cho ngươi danh phận đâu, ngươi sốt ruột như vậy làm gì? Khoát tay: "Không cần phải để ý đến hắn." Phúc Thuận gật đầu, lại nói: "Trừ những người tung tin đồn, có rất nhiều người làm lơ."
"Nhưng có hai nhà, ra sức ngăn tin đồn lan ra."
Lan Cửu: "Hai nhà nào?"
Phúc Thuận: "Bùi gia ở Vân Xuyên và Tam vương phủ."
Lan Cửu: …
Vậy mà tên Bùi Trạch kia vẫn chưa hết hi vọng, còn có tên súc sinh Lan Xa, xém chút quên mất hắn! Thái độ trẫm đã rõ ràng vậy rồi, hai người này còn muốn tham gia, mơ đi, vật nhỏ là của trẫm! Híp mắt nhìn trăng sáng trên trời, mông lung trong suốt, chắc chắn thời tiết ngày mai rất tốt đây.
"Đêm không trăng thích hợp gϊếŧ người, trăng đêm nay sáng như vậy, thôi thì không sát sinh."
Chậm rãi cong môi, dưới ánh trăng, nụ cười đầy sát khí.
"Trông chừng người cho kỹ, sáng mai thượng triều cùng trẫm." Xoay xoay cổ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc: "Thay xong võ tướng rồi, tiếp theo đến quan văn."
Phúc Thuận: "Rõ!"