Giang Mạc và Trịnh Nhân khá bất ngờ về sự dũng cảm cứu người của Úc Noãn. Tuy là khó tin, nhưng mà trong mắt của cả hai đều nâng lên một bậc khen ngợi Úc Noãn.
Giang Mạc dù sao cũng biết được sự tài giỏi của “vợ yêu”. Nhưng bây giờ thấy cô bất chấp thân thể, mạnh mẽ cứu người, hắn càng lúc càng thêm yêu chiều cô hơn nữa.
Còn đối với Trịnh Nhân, anh ta chỉ có hai từ để nói về Úc Noãn. “Bội phục”…
Giang Mạc lo lắng cho Úc Noãn, hắn đi theo các y tá đẩy xe cáng về phòng Vip. Hắn đã cho người sắp xếp, đưa cô vào căn phòng Vip cạnh phòng của hắn.
Nhìn cô bây giờ đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân. Hình ảnh quần áo dính đầy máu khi nãy, hắn đã cố loại bỏ ra khỏi đầu. Cứ nghĩ tới là tim hắn lại xót, dù cho có phải máu của cô hay không, thì hắn vẫn đau.
Nhẹ nhàng tiến tới gần cô, hắn vuốt nhẹ một bên má. Ánh mắt nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn cô.
Đúng lúc này Úc Noãn mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng của đèn trần rọi xuống, cô chưa kịp thích nghi, mặt liền nhăn lại khó chịu.
Cô cử động người một chút, tính ngồi dậy thì có ai đó kiềm cô và để cô nằm lại trên giường. Tầm nhìn dần thu lại, ánh nhìn từng chút rõ ràng và nhìn thấy Giang Mạc. Cô giật mình kêu lên một tiếng, bởi vì bây giờ hắn đang đeo khẩu trang, bịt kín cả mặt.
Giang Mạc thì đã tính toán kỹ. Sợ cô thấy đôi môi sưng tấy của hắn, cô sẽ sợ, thế nên hắn đành dùng khẩu trang để mà che lại.
Lúc thấy Úc Noãn đã tỉnh, hắn quan tâm hỏi:
- Em thấy trong người sao rồi, có ổn không?
Úc Noãn nhanh chóng trả lời, tuy giọng điệu có vài phần mệt mỏi, lười nhác. Nhưng mà cô lại nói rất nhiều lời:
- Tôi không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi, chắc do tối qua tôi có thức khuya, nên là bây giờ hơi mệt. À… phải rồi, người đàn ông bị tai nạn xe…
Úc Noãn còn chưa nói xong, Giang Mạc liền hầm hầm, miếng lên tiếng trách cô, nhưng chính là vì quá lo cho cô nên là mới trách:
- Em đó, chuyện bao đồng lo làm gì. Bây giờ hại bản thân cũng phải nằm viện.
- Ơ kìa, đâu phải vì cứu người nên mới nằm viện đâu. Là do tôi mệt nên xỉu đi và phải nằm viện mà.
- Em… thật là…
Giang Mạc lo lắng cho cô, thế mà cô lại dùng giọng điệu đó cãi lại hắn. Thật là một “trẻ hư”, cần phải dạy dỗ.
Hắn hừ một tiếng, không nhắc tới nữa. Bây giờ hắn chỉ chuyên tâm lấy nước cho cô uống, còn tận tâm hỏi cô có đói không, muốn ăn gì không. Nếu cô muốn gì thì chỉ cần nói, hắn đây chẳng ngại đường xa để mà mua cho cô đâu.
Nhưng mà Úc Noãn chỉ muốn nghỉ ngơi, cô lắc đầu nói không muốn ăn gì cả, cùng lắm thì chỉ uống một hớp nước là được. Sau đó cô nhắm mắt lại tính ngủ tiếp. Nhưng nhớ ra gì đó, cô liền nói:
- À mà, chuyện tôi nằm viện, chú đừng nói cho bác Mỹ và Dalziel biết nha.
Bắt được lỗi sai trong lời nói của cô, mặt hắn có vài phần giận dỗi. Hắn nhẹ giọng nhắc lại cho cô rõ:
- Em lại nói sai nữa rồi, phải gọi là MẸ.
- …
Nhìn ánh mắt long lanh, ngây ngốc của Úc Noãn. Hắn thở dài một tiếng, không chấp nhất với cô nữa. Chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ý sẽ không kể với ai nghe về việc cô nằm viện.
Không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, hắn vỗ nhẹ lên tóc của cô, cúi đầu hôn nhẹ kên trán và nói:
- Thôi, em ngủ đi. Anh ngồi đây chờ em.
- Ừm.
Hắn nhẹ nhàng hôn cô, tuy là hôn trán và cách một lớp khẩu trang. Nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm nóng từ môi hắn, và chính điều đó lại làm cho hai bên má của cô nóng bừng.
Không có gì hiếm khi bị hắn chiếm tiện nghi, hôn cô. Chỉ có điều, nụ hôn nhẹ lần này lại làm tim cô bồi hồi đến lạ thường.
Không dám nghĩ nhiều nữa. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Tưởng đâu bản thân mệt mỏi sẽ sớm ngủ, nhưng mà không như cô tính. Vì cạnh bên giường là Giang Mạc còn đang ngồi đó. Cô có chút hồi hộp, khẩn trương.
Mỗi lần hé mắt ra nhìn, cô đều thấy hắn đang chằm chằm nhìn cô. Vài lần cô chạm mắt với hắn, bản thân chột dạ liền nhanh chóng phủ kín chăn qua đầu.
Hắn biết cô đây là đang hồi hộp nên tính trêu ghẹo cô thêm một chút. Thấy cô đã trùm chăn kín đầu, cơ thể lại run lên nhè nhẹ. Hắn cười, nhỏ giọng nói:
- Em còn chưa ngủ. Có cần anh bồi em ngủ không?
Rất nhanh cô trả lời lại hắn, đánh bỏ cái câu “bồi em ngủ” của hắn:
- K-Không cần. Bây giờ tôi ngủ liền.
Nghe cô khẩn trương trả lời, hắn vui vẻ cười cười. Vài phút sau thấy người của cô im dìm, hơi thở đều đặn. Biết cô đã ngủ, hắn nhẹ nhàng cởi phần chăn đang trùm kín cô. Hắn sợ cô trùm như vậy, không ngộp chết mới là lạ.
Nhìn đôi mắt cô nhắm chặt. Lông mi còn run lên nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sườn má của cô. Sau đó bản thân ngồi yên vị lại trên ghế. Ánh mắt thì vẫn chăm chú quan sát dáng vẻ đang ngủ say của cô.
…------------------------------…
Trịnh Nhân ngồi trong phòng làm việc của mình. Anh ta nghiêm túc coi bệnh án của người đàn ông mà Úc Noãn đã cứu.
Theo như ghi chép, trước lúc bệnh nhân được đưa vào viện. Úc Noãn đã nhanh tay giải cứu, cố định được phần xương gãy. Hô hấp thì bị nghẹt khí, và Úc Noãn là người đã giải quyết vấn đề cấp bách đó. Đã thế Úc Noãn còn quan sát mạch nhịp của bệnh nhân rất kỹ lưỡng, chu đáo.
Xử lý khôn khéo, không vụng về lúng túng. Điều này làm Trịnh Nhân có chút ngờ vực về Úc Noãn.
Bởi hành động của cô y như là một y tá vậy. À không, phải nói đúng hơn là như một bác sĩ. Bởi cách xử lý vô cùng tinh vi, nhanh gọn.
Anh ta nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào sấp giấy ghi chép.
Lúc này anh ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó:
- Lấy đoạn camera ở ngã tư Long Quân cho tôi. Vụ tai nạn xe mô tô đấy. Nhanh gửi lại cho tôi.
Nói xong Trịnh Nhân liền cúp máy. Anh ta để sấp giấy tờ sang một bên. Bản thân sau đó liền đứng dậy và đi ra ngoài. Đi theo lối đi quen thuộc, vài phút sau Trịnh Nhân đã đứng trước cửa phòng bệnh của Giang Mạc, gõ vài tiếng. Nhận thấy bên trong là sự yên tĩnh, không có tiếng đáp lại.
Nghĩ chắc Giang Mạc không có ở trong phòng, anh ta liền xoay người rời đi. Nhưng mà bản thân của Trịnh Nhân lại không ngờ rằng Giang Mạc đang ở phòng kế bên, và đang chăm chú say sưa nhìn Úc Noãn ngủ
Trịnh Nhân đi về lại phòng làm việc của mình. Đúng lúc này anh ta va chạm với một cô gái. Cô gái đó ngã người về phía sau, cũng may thân thủ nhanh lẹ, Trịnh Nhân một tay bắt lấy cánh tay của cô gái đó, một tay thì đỡ lấy eo.