Nghe thấy hai chữ “phá thai”, sắc mặt của Úc Noãn đen lại. Bản chất con người của Thảo Thanh thật độc ác, ngay cả con cái của mình mà cũng dám phá bỏ.
Cô nắm chặt bàn tay lại, tính bắt xe đi theo Thảo Thanh. Nhưng lúc này điện thoại lại reo lên. Nhìn vào điện thoại thì thấy tên của Giang Mạc hiện lên. Cô chậc một tiếng, bắt máy nghe:
- Alo.
- Sao em còn chưa về nữa, nhanh lên, anh sắp đau chết rồi đây này.
Biết rõ hắn đang cố tình đùa giỡn, cô thở dài mệt mỏi, rồi lớn giọng nói:
- Trời ơi chú phiền quá. Đau chết chú luôn đi.
Tiếng của cô vọng to ra bên phía điện thoại của Giang Mạc. Hắn giật mình đưa điện thoại ra xa tai của mình. Bây giờ một bên tai của hắn còn đang cảm thấy ù ù vì tiếng la của cô.
Chưa kịp hiểu mình đã làm sai cái gì mà bị cô la như thế. Hắn khó chịu muốn lên tiếng hỏi, thì đã bị cô mắng thêm một câu và đã cúp máy:
- Đồ phiền phức…
Mặt hắn còn đơ ra chưa hiểu gì hết. Bị cô mắng nên hắn giận dỗi và bực tức vô cùng.
Giang Ngọc Mỹ từ ngoài đi vào phòng của hắn, thấy sắc mặt của con trai trông khó coi. Bà ngơ ngác nhìn nhưng không cần hỏi. Vì bà biết nguyên do chính là do Úc Noãn. Bởi chỉ có cô mới khiến cho hắn có vẻ mặt như vậy.
Bà cười thầm thằng con trai ngốc của mình. Làm gì cũng để bị vợ mắng và để vợ giận hết. Thật là hết thuốc chữa hắn rồi.
…-----------------------------…
Úc Noãn bị cuộc gọi của hắn làm cho lỡ chuyện. Nhìn xe của Thảo Thanh đã đi xa từ lâu. Cô nhăn mặt, chậc lên một tiếng.
Bực bội Giang Mạc nên cô chẳng muốn gặp hắn lúc này. Thế là cô bắt xe đi thẳng về nhà của hắn và đón Dalziel.
Lúc đi tới sát lề đường để bắt xe. Bất ngờ một chiếc mô tô lao đến. Dường như là do người lái bị mất tự chủ. Tiếng uỳnh uỳnh vang lên to tiếng. Chiếc xe mô tô phóng nhanh đến chỗ của cô, cô giật mình phản kháng lùi về phía sau.
Nào ngờ chân cô bị trẹo qua một bên, bản thân mất thăng bằng ngã về phía sau. Cô hoảng sợ nhìn chiếc xe lao càng ngày càng đến gần, tiếng bíp còi xe cũng vang lên inh ỏi.
Cô muốn đứng dậy nhưng cái chân của cô phản lại cô, nó bây giờ sưng to lên, không thể cử động được. Biết chắc bản thân khó thoát, cô đành thủ thế che mặt lại không dám nhìn.
Bất giác cô cảm nhận được cả cơ thể của mình được nhấc bổng lên. Cùng lúc này tiếng ĐÙNG vang to. Xen lẫn là tiếng la hét của người dân, cô đưa mắt nhìn sang.
Khói bay lên mù mịt, dần dần hiện ra hình ảnh của người lái chiếc mô tô đó. Anh ta lúc này sợ tông dính cô nên cũng cố gắng bẻ tay lái sang hướng khác. Xe của anh ta tông thẳng vào một chiếc xe hơi đậu gần đó. Rất hên là trên xe không có người nên là đỡ gây thiệt hại gì về tình mạng.
Bây giờ nhìn lại, cô thấy bản thân đang lơ lửng trên không, cô ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt của Vĩ Triết hiện ra. Cô giật mình giãy dụa muốn xuống.
Anh ta rất nhanh và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chân cô khi vừa chạm đất, cơn đau ngay cổ chân truyền đến, cô điếng người nhăn mặt rên lên. Cơ thể cũng đứng không vững xém té, Vĩ Triết nhanh tay vịn cô lại.
Khi đã thuận thế đứng vững, cô nhìn lên Vĩ Triết rồi nhìn xuống cái tay mà anh ta đang nắm chặt cô. Cô hốt hoảng rụt tay về, sau đó nói vài lời cảm ơn anh ta.
Vĩ Triết nhìn bộ dáng có chút hoảng sợ của cô, nghĩ rằng chắc do việc vừa rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Anh ta thấy vậy nên cũng không thắc mắc gì nhiều, và chỉ biết lên tiếng hỏi thăm cô lần nữa:
- Cô không sao chứ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Úc Noãn thấy Vĩ Triết tỏ vẻ thân thiết, cô có chút khó tin. Nhưng nghĩ đến việc anh ta và Thảo Thanh có quan hệ với nhau. Sắc mặt của cô lúc này đanh lại, tỏ ý không muốn tiếp cận nhiều đến anh ta.
Cô bỏ qua lời chào hỏi của hắn, mắt nhìn về chỗ tai nạn của người lái xe mô tô. Thấy tình hình có vẻ rất tệ. Cô nhanh chân đi tới. Nhưng vừa đi chân lại đau lên, cơ thể bấp bênh. Đúng lúc đó Vĩ Triết chộp lấy cánh tay của cô. Anh ta hỏi:
- Cô đi đâu vậy, để tôi giúp cô đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương.
Úc Noãn gạt tay Vĩ Triết ra, ánh mắt vẫn nhìn về hướng của người bị tai nạn. Giọng điệu của cô lạnh lùng đến lạ thường, nhưng thật ra xen vào đó lại là sự gấp rút:
- Không cần, tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Úc Noãn cà nhấc đi tới chỗ xảy ra tai nạn. Cô tới gần và dùng tay gạt người dân tản ra bớt:
- Này mau tránh ra đi!
Mọi người nghe thấy cô nói nên cũng tản ra bớt. Dòng người tác đường ra, cô bước từng bước khập khiễng đi tới và ngồi quỳ xuống chỗ người bị tai nạn.
Theo như kinh nghiệm của một cựu bác sĩ. Cô nhanh chóng thực hiện thao tác đo mạch cổ tay của anh ta. Vừa đo cô vừa lớn giọng nói với mọi người xung quanh
- Nhanh lên, mau gọi cứu thương. Bệnh viện ở phía bên kia đường.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo và gấp rút gọi điện:
- Nhanh, nhanh gọi đi.
…----------------------------…
Úc Noãn bắt mạch, nhịp tim bây giờ giảm mạnh, rất là nguy cấp. Lúc này nhìn xuống bắp chân của anh ta, xương lòi ra ngoài. Nhìn thì rất đáng sợ, nhưng mà dáng vẻ bây giờ của cô lại vô cùng bình tĩnh.
Cô cởi nón bảo hiểm của người tai nạn ra. Thấy trán chỉ chảy một ít máu, không có dấu hiệu bị ứ động máu trong não, Tiếp theo cô quan sát đồng tử của anh ta, thấy hiện trạng bình thường không có dấu hiệu co hay giãn.
Sau đó cô theo dõi đường hô hấp của anh ta, có sự rối loạn không đều đặn. Cô sờ dọc xuống phần cơ ngực rồi di chuyển tới vị trí phổi. Có dấu hiệu phình to, cô nhận ra đây là bị ngạt khí quản, cần phải thông khí gấp.
Cô quay lên nhìn mọi người rồi la to:
- Có ai có vật nhọn gì không, dao hay kẹp tâm đều được, cây bút cũng được.
Mọi người nghe cô nói thế liền vội lục xoát cơ thể của mình. Cùng lúc đó Vĩ Triết đứng phía sau, anh ta ngỡ ngàng vì hành động đó của cô. Bởi theo như anh ta điều tra, thì chắc chắn không hề biết việc cô biết sơ cứu người bị tai nạn như vậy.
Tràn ngập trong mớ hỗn độn, và sự bất ngờ của mình. Thì lúc này chỗ của Úc Noãn, có một cô học sinh đưa cho cô cây bút. Cô nhanh chóng nhận lấy. Bấm bút rồi đâm mạnh dứt khoát vào vị trí đang phình to của anh ta.
Tất cả người có mặt ở đây bị động tác của cô làm cho trợn mắt ra, giật mình. Họ còn tưởng cô điên loạn muốn đâm chết người. Nhưng mà người bị tai nạn lúc này lại thở mạnh ra. Dấu hiệu hô hấp đã ổn định, lúc này mọi người ở đây thở phào và vỗ tay khen cô.
Nhưng cô không quan tâm, và thao tác vẫn chưa dừng lại, việc hô hấp của anh ta đã ổn, bây giờ là phải sơ cứu vết xương bị lòi ra của anh ta.
Cô nhìn cả đám người ở xung quanh, thấy một người phụ nữ đang đeo cái khăn choàng vải. Cô đứng nhanh dậy và tiến tới bà ấy, có điều vết thương ở chân cô cũng rất nặng. Bây giờ nó đã sưng phồng to lên rất nhiều.
Chỉ có điều thời khắc cái chết của người kia đang rất quan trọng. Mấy vết thương cỏn con này của cô thì có là gì. Cô mạnh mẽ, cắn chặt răng lại và tiến tới xin mượn cái khăn:
- Làm ơn có thể cho con xin mượn cái khăn này được không ạ.
Cô đưa tay xin, người phụ nữ này rất hiểu chuyện, nhanh chóng đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi nhìn cửa tiệm bánh gần đó.
Ở bên ngoài họ có quăng bỏ mấy tấm ván gỗ, cô nhờ một anh gần đó lấy dùm và đưa cho cô.
Giờ thì trên tay đã có đủ dụng cụ, cô nhanh chóng kẹp hai tấm ván gỗ lại, sau đó cố định bằng tấm khăn choàng.
Anh bị tai nạn đau đớn nhăn mặt, cô lên tiếng khuyến khích anh ta:
- Cố lên, sắp xong rồi.
Anh ta cắn chặt răng lại và cố chịu đựng.
Thao tác nhanh gọn, cô đã xong phần cố định xương. Đúng lúc đó xe cứu thương đã tới. Cô nhanh chóng cho bảo hộ đưa anh ta đặt lên xe đẩy. Còn cô thì thông báo hiện trạng, số đo nhịp tim cũng như biểu hiện trong lúc gặp nạn của anh ta.
Vì cô là người giúp anh ta, nên cô cùng đi theo họ vào bệnh viện.
Vĩ Triết từ ban đầu đã đứng trơ vơ ở trên lề đường. Anh ta đứng như trời trồng khó tin vào tầm mắt của mình. Sắc mặt của anh ta vô cùng bất ngờ lại vô cùng lo lắng.
Ở trên xe, Úc Noãn lên tiếng trách móc người nhân viên. Cô nói:
- Tại sao chỗ đối diện mà mấy người lại đến lâu thế.
- Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Là do có xảy ra tai nạn nên tuyến đường gần đó bị tắc nghẽn.
Xe cấp cứu chớp đèn, rúc còi hụ liên tục xin nhường đường nhưng mấy chiếc xe máy vẫn đủng đỉnh rề ga phía trước, lấn làn.
Cô thở dài một tiếng, nhưng cũng may mình có chút kinh nghiệm nên coi như đã cứu được anh ta một mạng.