Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 92

Reng reng.

- Alo, Giang gia chúng tôi xin nghe.

-…

- Cái gì, được được tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Ả Châu cúp máy, cô ta chạy tán loạn lên trên lầu, đi tới phòng của Giang Ngọc Mỹ. Bản thân vô ý vô phép tắc mà gọi to:

- Phu nhân, phu nhân ơi.

Giang Ngọc Mỹ bị tiếng la hét của ả Châu làm cho tỉnh giấc. Vốn bà đang nằm nghỉ trưa trên giường cơ mà.

Tính bà nhẹ nhàng nên cũng không trách mắng gì thái độ thiếu phép tắc đó của ả Châu. Ngược lại bà rất từ tốn, nhẹ nhàng mở cửa và hỏi:

- Có chuyện gì mà con la to thế.

- Không xong rồi, thiếu gia đã nhập viện.

- Cái gì…? Mau lên, mau cho lão Lục chuẩn bị xe đi. Ta xuống ngay.

Giang Ngọc Mỹ nghe tin con trai mình nhập viện, bà hốt hoảng lo âu. Rất nhanh đã đóng cửa phòng lại và đi vào chuẩn bị quần áo để tới bệnh viện.

Còn ả Châu thì quay mặt lại với cửa phòng. Trên môi vẽ lên một đường cong, tỏ ra sự đắc ý, thoả mãn.

Ả cười lên như vậy, chính là vì người gián tiếp khiến cho Giang Mạc nhập viện chính là ả. Sau bốn năm làm việc ở đây, ả rất rõ việc Giang Mạc dị ứng với vị cay, đặc biệt là hột tiêu.

Lợi dụng điều đó, lúc sáng Úc Noãn không chú ý tới, ả đã lén bỏ thêm tiêu vào phần ăn của hắn. Ả bỏ vào một loại tiêu có mùi cay nồng, hắc lên cả mũi.

Nếu như Giang Mạc mà ăn phải, thì chắc chắn sẽ nổi lên cơn dị ứng và nhập viện. Và sau đó mọi tội lỗi sẽ bị đổ lên đầu của Úc Noãn.

- Lần này là cô chết chắc rồi nha, Úc Noãn.

Ả cười đắc ý, sau đó liền rời đi rất nhanh.

Theo sự phân phó của Giang Ngọc Mỹ, ả đã tuân theo và bảo chú Lục chuẩn bị xe đi đến bệnh viện.

Cùng lúc này, ở trong căn phòng Vip của bệnh viện Đa Thành. Úc Noãn đang rất tận tâm lau người giúp cho Giang Mạc.

Đáng lý phải là do hắn tự làm, vì dù sao hắn bị đau ở miệng chứ đâu phải đau ở tay. Hắn vẫn có thể tự mình lau người được.

Nhưng với bản tính mặt dày của mình, hắn nài nỉ, van xin cô giúp hắn. Cô thở dài, rồi tay cầm cái khăn mới, nhúng vào nước ấm và lau người giúp hắn.

Động tác, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và thuần phục. Hắn hỏi thì mới biết. Lúc Dalziel còn nhỏ, cơ thể nhóc rất yếu ớt, vì vậy đêm nào cũng đổ bệnh.

Cô nằm bên cạnh, luôn phải thức suốt đêm chăm sóc cho nhóc. Cô lo từng hơi thở, sắc mặt của nhóc. Nhiều lúc nhóc sốt cao, cô lo lắm, đêm khuya một hai giờ sáng cô phải lấy xe chở nhóc đến bệnh viện. Cả đêm cứ thế thức trắng, đến sáng cũng chẳng ngủ thêm một miếng nào.

Nghe cô kể lại, mà tim của hắn cũng đau xót theo. Hắn thật sự nợ cô rất nhiều. Nợ cả Dalziel, con trai của hắn nữa.

Hắn nắm lấy đôi tay đang bận rộn của cô. Hắn đặt lên vùng ngực của mình, và nói:

- Xin lỗi vì đã để em cực khổ như thế. Về sau xin hãy để cho tôi bù đắp cho cả em và con…

Cô nhìn hắn, thấy ánh mắt của sự hối tiếc của hắn, cô có chút không kiềm lòng. Nhưng mà…

- Chuyện này để nói sau đi.

-…

- Chú mau mặc áo vào đi, kẻo lạnh không tốt.

Cô rút tay lại, đứng dậy và cầm cái thau nước nhỏ trên tay, say đó đi vào nhà vệ sinh. Hắn dõi theo nhìn cô, nét mặt hiện lên sự đau buồn.

Thở dài ra một tiếng, hắn cầm cái áo trên tay mặc vào người và khi đang cài nút áo. Đúng lúc đó cửa phòng mở bật ra. Giang Ngọc Mỹ thút thít chạy tới bên giường của hắn. Bà nhìn thấy con trai đang ngồi trên giường, bà chạy ào tới, lo lắng dò xét khắp người của hắn. Sau đó bà lại nói:

- Sao con khờ thế, đang đẹp thế kia mà, tại sao lại đi bơm môi làm chi. Cho bây giờ nó sưng lên rồi trở nên xấu như vậy. Úc Noãn mà biết chắc chắn con bé sẽ chê con đó.

- …

Nghe mẹ nói mình đi “bơm môi”, mặt của hắn đen như đít nồi. Hắn nhăn mặt, giọng lạnh lùng nói:

- Con bị dị ứng, bơm môi gì ở đây.

- Có thật không?

Hai cặp mắt của Giang Ngọc Mỹ sáng rực. Bà vui vẻ hỏi lại con trai mình cho chắc. Thấy hắn gật nhẹ đầu, bà mới thở ra một hơi và cười nói:

- Thế thì may quá, mẹ tưởng con chê nhan sắc của mình, và muốn đi làm lại cơ chứ.

Bà cười cười trêu chọc con trai của mình. Lúc này Úc Noãn nghe thấy có tiếng ai đó cười nói ở ngoài. Cô nhanh chân đi ra, thấy Giang Ngọc Mỹ đang ngồi trên mép giường bệnh.

Cô cười vui vẻ đi lại và nói:

- M-Mẹ, mẹ tới rồi sao?

Giang Ngọc Mỹ thấy Úc Noãn, sắc mặt càng lúc càng tươi tỉnh hơn nữa. Điệu bộ khóc lóc, lo lắng ban đầu của bà, bà đã sớm gạt nó sang một bên.

Bà đứng dậy tới chỗ cô, sau đó kéo tay cô và để cô ngồi trên mép giường, ngồi cạnh Giang Mạc.

Còn bà thì kéo cái ghế đơn nhỏ ở gần đó và ngồi xuống.

Lúc này bà lên tiếng hỏi Giang Mạc:

- Tại sao khi không lại bị dị ứng?

Giang Mạc im lặng, mắt nhìn hướng khác. Úc Noãn thấy thế trong lòng lộp bộp lo âu. Cô mạnh dạn trả lời:

- Là do con, do món cá sốt của con có vị cay nên là anh ấy bị dị ứng ạ.

Giang Ngọc Mỹ trợn mắt nhìn Giang Mạc, sau đó nhìn sang Úc Noãn.

Cô vốn tưởng bà sẽ nổi nóng mà mắng cô, giống y như Trịnh Nhân làm với cô lúc nãy. Nhưng lần này lại khác, bà chẳng những không trách móc cô, mà ngược lại bà còn cười sảng khoái ra.

- Hay lắm, đúng là con trai của mẹ, rất có bản lĩnh đấy.

Giang Mạc hiểu lời nói của bà, hắn thấy thế cũng nhếch mép lên cười. Riêng chỉ có mỗi mình cô là vẫn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện. Mặt của cô lúc này nghệt ra, mắt nhìn theo dáng vẻ cười vui vẻ của Giang Ngọc Mỹ và Giang Mạc.

Úc Noãn cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện hay gì đó. Nhưng không để tâm nhiều nữa, cô xin phép Giang Ngọc Mỹ đi ra ngoài trước. Vì cô đang tính tìm Trịnh Nhân để hỏi về bệnh tình của Giang Mạc.

Giang Ngọc Mỹ gật đầu cho phép cô thoái mái cứ đi. Cô vừa xoay người rời đi, Giang Mạc đã nhanh tay chộp lấy một bàn tay của cô. Mặt hắn nhăn lại, nói:

- Em bị sao thế này? Tại sao lại sưng đỏ lên…?

Hắn nói cô mới nhớ ra vụ này. Trước đó lỡ chạm phải Katia nên cô lỡ bị phỏng nột chút. Bản thân cô còn không nhớ tới và không nhìn thấy vết đỏ. Thế mà hắn lại tinh mắt nhìn thấy được. Cô có chút ngạc nhiên, quả là không có gì có thể qua mắt được hắn.

Cô rụt tay lại, nhẹ giọng nói:

- Không có gì, chỉ bị đυ.ng vào tường nên đỏ vậy thôi. Lát nữa là hết thôi mà.

- Không được, phải đi khám bác sĩ liền.

Hắn còn sốt sắng hơn cả cô, ngồi bật dậy muốn dẫn cô đi khám bác sĩ. Rất nhanh cô đưa tay cản lại, đẩy nhẹ hắn nằm lại xuống giường. Cô lắc nhẹ đầu nói:

- Không cần phải phiền như vậy, chỉ cần ngâm ít nước đá là được.

Dù cô có nói vậy thì sắc mặt của hắn chẳng mấy tốt lên chút nào cả. Mày giữa cau lại, vài nếp nhăn giữa trán hiện rõ ra. Cô thấy thế liền được nước làm tới, trêu chọc hắn:

- Này, chú đừng có mà nhăn mặt, nếp nhăn hiện rõ trên trán rồi kia kìa.

- Em chê anh già ư?

Phụt, cả Úc Noãn và Giang Ngọc ngồi bên cạnh đều phì cười ra. Hắn giận dữ muốn “phạt” cô ngay tại chỗ. Nhưng nhìn thấy mẹ còn ở đây nên chẳng dám làm quá phận.

Lúc này Giang Ngọc Mỹ lo lắng, rồi lại trách nhẹ cô:

- Con đấy, sao bất cẩn đến vậy. Lần sau hãy cẩn thẩn đó.

- Dạ, con đã biết.

Úc Noãn cười nói thêm vài câu với bà, sau đó cô cũng đi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mỗi Giang Ngọc Mỹ và Giang Mạc.

Thấy Úc Noãn vừa đóng cửa rời đi, bà quay sang đánh nhẹ vào vai của hắn, nói:

- Con đó, làm gì cũng phải biết dịu dàng nghe chưa. Đừng có mà làm gì thái quá, con bé nó sợ đó.

Hắn ủy khuất, mặt xám xị nói:

- Con biết rồi.

Nhìn con trai của mình nay đã khác xa lúc trước. Hắn bây giờ đã biết nhún nhường, quan tâm tới người khác, đặc biệt là người con gái mà hắn yêu.

Lại nhớ tới việc hắn mặc kệ mình bị dị ứng, cố gắng ăn hết đồ ăn mà Úc Noãn nấu cho. Thật là con trai của bà có khác. Bà bỗng cảm thấy tự hào vô cùng.