Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 87

Úc Noãn đuổi đánh Giang Mạc một lúc rồi cũng thấm mệt. Cô ngồi lại trên ghế sô pha, thở dốc mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không quên liếc về phía người đàn ông đầy sinh lực kia.

Nhìn hắn vẫn trông rất khoẻ khoắn, đã thế còn cười sảng khoái ra. Cô tuy có chút tức giận nhưng mà nghĩ lại. Thì đây là lần đầu tiên mà cô thấy hắn cười như vậy. Một nụ cười đầy sự vui vẻ và hạnh phúc.

Cô nhìn thế cũng đành ngậm ngùi cho qua, không thèm để ý tới việc hắn dám chiếm tiện nghi của cô khi nãy.

Lúc này hắn thấy cô không để ý tới mình, mặt liền trở nên ủ rũ. Hắn rón rén ngồi xuống cạnh cô, cô thấy thế liền quay mặt sang chỗ khác.

Thấy cô dỗi nên rất chủ động đưa tay đặt lên vai cô và xoa bóp. Xoa vai xong lại di chuyển xuống cánh tay rồi bóp nhẹ. Cô nghĩ rằng hắn là đang tiếp tục lợi dụng để mà chiếm tiện nghi của cô. Tính đánh tiếp nhưng mà lại thấy tay nghề massage của hắn khá tốt, nên là thôi vậy.

Cô thấy hắn cũng rất biết điều, thế là vô thức cười mỉm lên. Cô quay sang nhếch một bên lông mày nhìn hắn. Hắn thấy tâm trạng của cô tốt lên, nên bản thân liền ra sức phục vụ cho cô càng lúc càng tốt hơn nữa.

Hắn mãi ngồi massage cho cô mà lại quên mất bây giờ trên công ty của mình còn đang có một cuộc họp rất quan trọng. Đó chính là việc bàn vụ làm ăn tới tận vài chục tỷ.

Tại công ty của hắn, Việt Bân sốt sắng gọi cho hắn liên hồi cuộc gọi. Nhưng tất cả đều tút…tút…

Gọi cho chủ tịch không được, Việt Bân liền gọi cho “phu nhân” của chủ tịch.

…--------------------------…

Úc Noãn lúc này còn đang tận hưởng tay nghề massage của Giang Mạc. Thì bất chợt chuông điện thoại kêu lên. Cô vướn người lấy rút cái điện thoại đang sạc pin của mình ra. Vì điện thoại của cô từ sáng đã hết pin, mà cũng may nhà hắn có cục sạc nên thật thuận tiện cho cô.

Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy một dãy số lạ cô có chút chần chừ. Giang Mạc ngồi kế thấy mặt cô hơi đắn đo, rồi hắn nhìn về phía điện thoại đang reo chuông, hắn liền hỏi:

- Em sao thế? Không nghe máy à.

- À có chứ, nghe liền đây.

Úc Noãn nhanh chóng bắt máy, vừa để vào tai là có giọng nói của đàn ông đang nói to. Điều đó làm cho cô giật mình, muốn điếc cả màng nhĩ.

Cô nghĩ chắc nhầm số nên nói:

- Dạ xin lỗi nhưng mà anh nhầm số rồi ạ.

Cô vừa dứt lời liền muốn cúp máy. Bên phía máy kia hốt hoảng trấn tĩnh lại cảm xúc, nhỏ nhẹ nói:

- Giang Úc Noãn có phải không ạ?

Nghe thấy tên mình, cô ngồi nghệt mặt ra, khó hiểu. Cùng lúc này Giang Mạc muốn đưa tay giật lấy điện thoại của cô, thì ở bên kia điện thoại liền nói:

- Có ngài Mạc ở đó không ạ, tôi có chuyện gấp cần gặp ngài. À tôi là Việt Bân, trợ lý của Giang Mạc.

Nghe xong Úc Noãn quay sang nhìn hắn rồi đưa điện thoại cho hắn nghe máy. Hắn nhận lấy và nói:

- Alo…?

Việt Bân nhận ra giọng nói của hắn, anh ta liền trở nên sốt sắng vội vàng nói.

- A, cuối cùng ngài cũng nghe máy. Xin ngài hãy tới công ty mau, chúng ta sắp bàn hợp đồng với công ty Fasant rồi đó ạ.

Tưởng đâu hắn sẽ hiểu ý và tới công ty nhanh chóng. Nào ngờ hắn trả lời với một giọng điệu vô cùng bình thản:

- Không, hẹn lại lịch đi, bây giờ tôi có việc gấp rồi.

Nói xong hắn cúp máy nhanh, Việt Bân ở phía kia chưa kịp nói đã nhận lấy tiếng tút tút. Anh ta khổ sở, khóc không ra tiếng.

Úc Noãn ngồi cạnh hiểu chuyện, bèn đánh nhẹ vào tay hắn và nói:

- Này, sao chú lười biếng thế kia. Mau đi tới công ty làm việc đi chứ.

Vốn hắn muốn ở lại cạnh bên cô, vậy mà cô nỡ lòng nào không hiểu tâm tư của hắn, đã thế còn ra lệnh cho hắn nữa.

Hắn ủy khuất nói:

- Nhưng… sắp giờ cơm rồi anh làm sao bỏ mặc em và con ở đây chứ. Anh muốn ăn cùng với hai người.

Thấy hắn nói cũng có lý, cơm nước phải ăn đúng bữa không thể bỏ. Nên cô trầm ngâm suy nghĩ một chút.

Hắn lén liếc mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, nghĩ chắc bản thân đã thắng thế nên trong lòng thầm cười mừng. Nào ngờ hồi sau cô lại nói:

- Việc của công ty không thể bỏ lỡ, chú là người đứng đầu công ty thì phải biết làm gương cho cấp dưới noi theo.

Nói xong cô liền lôi hắn đứng dậy, tỏ ý muốn hắn mau đến công ty để xử lý việc.

Vợ đã ra lệnh thì hắn đành vâng lời làm theo. Khuôn mặt buồn rũ rượi vừa đi vừa cúi đầu. Nhưng tay thì sớm đã nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cô có muốn thoát cũng không thoát được. Đành chiều theo hắn.

Lúc tiễn hắn ra ngoài xe, cô còn nói:

- Lát sẽ đem cơm tới cho chú, chú đừng lo bị mất bữa.

Hắn còn chưa kịp nghe cô nói rõ, thì xe đã lăn bánh chạy đi.

…-----------------------------…

Úc Noãn đi vào trong nhà, cô đi đến phòng bếp để muốn phụ giúp mọi người nấu bữa trưa.

Lúc đi vào dì Lâm vô cùng phản đối. Dì sợ cô sẽ không cẩn thận mà làm mình bị thương, dì lo lắm. Còn ả Châu thì nhìn thấy cô, mặt liền trở nên thái độ hẳn ra.

Úc Noãn biết tâm ý của ả nên cũng hạn chế tiếp xúc.

Cô nhìn sang dì Lâm và nói:

- Không sao để con phụ dì, dù sao con cũng làm đầu bếp mà. Việc bếp núc này là chuyện của con mà.

- Nhưng…

Dì Lâm tuy biết cô học làm đầu bếp, nhưng dì biết cô vốn hậu đậu từ nhỏ. Lỡ không cẩn thận làm mình bị thương thì dì cũng xót lắm.

Dì Lâm vội lên tiếng phản đối, bất ngờ cùng lúc này, ả Châu đứng một bên lên tiếng:

- Mẹ à, tiểu thư đã muốn thì hãy chiều tiểu thư đi ạ.

Tuy câu chữ đều là muốn giúp cô, nhưng thực chất cô cũng biết rõ ý đồ của ả. Có điều cô cũng không cần phiền lòng bận tâm làm chi. Ở hiền thì gặp lành, cô mệt nhọc đối phó với người khác làm gì cho cực.

Cô thuận theo lời nói của ả Châu, nũng nịu muốn dì Lâm đồng ý. Mãi dì mới gật nhẹ đầu chấp thành.