Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 72

Úc Noãn sau khi được Giang Mạc xoa bóp vai, cô dường như cảm thấy thoái mái hẳn ra. Mặc cho hắn đang ở dưới bếp tùy tiện thu dọn lại chén ăn của cô. Còn cô thì đi lên phòng và thay quần áo, chuẩn bị đến nhà hàng sắp khai trương của mình.

Lúc đi xuống lầu, nhìn xung quanh một lượt chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Cô nghĩ chắc hắn đã sớm đi về rồi. Vả lại công ty của hắn là một công ty lớn, hắn nào có thời gian để mà kè kè bên cạnh cô chứ.

Dù sao không có hắn ở bên cạnh cô lại càng thấy vui và thoải mái hơn hẳn. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, khi cô vừa mở cửa nhà ra. Đập ngay mắt của cô là thân người cao ráo, nổi bật của hắn. Hắn đang đứng dựa lưng vào đầu xe BMW, hai tay khoanh lại với nhau.

Cô nhìn tuy có chút mê hoặc cái dáng vẻ hoàn mỹ của hắn. Nhưng vài giây sau liền đánh bay đi cái suy nghĩ của mình. Bởi cô biết, trong tiềm thức của mình đã ăn sâu cái hình ảnh hắn và đám bạn hắn ra tay hành hạ, ức hϊếp cô.

Vẻ ngoài của hắn dù có đẹp đến nhường nào đi nữa, thì bên trong con người của hắn là một sự tàn ác đáng để khinh bỉ.

Chính vì biết rõ bản chất con người của hắn. Nên là mối quan hệ hiện tại giữa cô và hắn không hề rõ ràng. Dù cho có mang danh là cha là mẹ của Dalziel đi nữa, thì thực chất hai người vẫn chưa phải là vợ chồng. Vì mỗi lần hắn đề cập đến việc kết hôn là cô liền lảng sang chuyện khác.

Đến khi hắn nhắc nhở cô việc hiệp ước một tháng để khiến cho cô yêu hắn. Cô nghe xong cũng chỉ lơ lơ đi, nào có thèm để tâm đến.

Quan hệ bây giờ giữa cả hai người cùng lắm là mối quan hệ quen biết. Và khoảng cách bây giờ là khoảng cách tốt nhất mà cô và hắn có được.

Úc Noãn khoá cửa nhà lại, sau đó tiền tới gần Giang Mạc. Cô đưa mắt nhìn chiếc xe BMW của hắn rồi lại nhìn hắn và nói:

- Sao chú còn chưa đi nữa.

Vẻ mặt hắn bình thản nói:

- Anh chờ em, để anh đưa em tới nhà hàng.

- Không cần phải phiền phức vậy đâu, tôi tự đi được mà. Vả lại tôi không dám làm chậm trễ thời gian làm việc của chú đâu.

Hắn lúc này nghe cô nói thế liền nhếch mép cười. Sau đó lại không để tâm đến lời từ chối của cô, mà ngược lại hắn tiến tới gần cô, lôi kéo ép thúc cô ngồi vào vị trí ghế phụ.

Cô tuy không thích hành động thích ép buộc người của hắn. Chỉ có điều suy đi nghĩ lại thì ngồi trên xe hắn cũng rất tiện. Bớt đi được một chút ít chi phí đi taxi.

Còn hắn, trong đầu lại bắt đầu ảo tưởng và nghĩ rằng cô không muốn lên xe hắn là vì sợ làm hắn tốn thời gian. Nói như thế chẳng khác nào là cô đang quan tâm hắn cơ chứ. Nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn liền len lói một chút ấm áp.

Nếu như Úc Noãn mà biết được cái suy nghĩ này của hắn. Chắc chắn cô sẽ mạnh dạn bổ đầu hắn ra, để xem coi bên trong của hắn đang chứa cái gì ở trỏng. Rõ ràng giọng điệu ý chỉ của cô hiện rất rõ sự chế giếu cơ mà. Làm sao hắn nghe thành là cô đang quan tâm hắn cơ chứ.

…-------------------------------…

Ở trên xe, cả hai người vẫn cứ im lặng. Đặc biệt là Úc Noãn, chỉ khi Giang Mạc hỏi vu vơ vài câu thì cô trả lời lại thôi. Nhưng trong giọng điệu trả lời thì cô dường như chẳng có cảm xúc gì cả, y như là một con robot vậy.

Còn hắn thì muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Nên hắn bỏ qua hết cái thứ gọi là lạnh lùng, lãnh cảm của mình mà nhiệt tình hỏi thăm, trò chuyện dồn dập với cô.

Đến khi tới trung tâm thương mại SG Mall, nơi mà nhà hàng của cô sắp khai trương ở đây. Lúc xe vừa dừng, cô liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướиɠ vì cuối cùng cũng thoát khỏi hắn.

Cô lật đật mở cửa đi xuống xe, mặt không thèm quay đầu lại nhìn, nhưng miệng vẫn thốt ra vài chữ cảm ơn với hắn:

- Cảm ơn chú đã chở tôi. Tôi đi đây.

Hắn còn chưa kịp mở đai an toàn giúp cô mà cô đã chạy hối hả đi mất rồi. Tay của hắn bây giờ còn đang để bơ vơ giữa không trung. Lúc này nhận ra cô đã sớm chạy đi mất, hắn mới từ từ thu tay lại.

Ánh mắt có chút thất vọng và buồn bã. Hắn tự cảm thấy bản thân của hắn cũng rất tốt mà, có làm gì cô đâu mà cô cứ vội vàng trốn chạy khỏi hắn làm gì.

Không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, dù sao hắn cũng quen thái độ lạnh lùng xa cách của cô rồi.

Xe cũng bắt đầu lăn bánh và đi. Nhưng để lại phía sau là một ánh mắt có chút bất ngờ, hoảng hốt của ai đó. Một giây sau ánh mắt ấy lại hiện lên sự tức giận, chán ghét.

…---------------------------…

Thảo Thanh nào có nghĩ đến, hôm nay bản thân dành chút thời gian đi mua sắm. Nào ngờ lại bắt gặp chiếc xe hơi quen thuộc. Biết chắc đó là của Giang Mạc, Thảo Thanh còn cười mỉm tính tiến tới.

Bước chân chưa kịp tiến đã phải vội lùi lại, đã thế còn núp vào một góc tối gần đó. Bởi vì Thảo Thanh phát hiện, trên xe còn có người phụ nữ khác. Trong lòng của cô ta còn đang hoài nghi việc Giang Mạc có người phụ nữ khác. Đến khi bóng dáng của người đàn bà mà cô ta ghét bước xuống xe. Khuôn mặt của cô ta liền đanh lại, sắc mặt xám sịt.

Hoá ra ả đàn bà ngồi ở ghế phụ trên xe của hắn lại là Úc Noãn. Bàn tay của Thảo Thanh lúc này nắm chặt lại, móng tay dài nhọn đâm vào da thịt. Nhìn có vẻ đau đớn nhưng cô ta nào có để ý tới điều đó.

Đợi xe của Giang Mạc đã đi khỏi, Thảo Thanh mới bắt đầu đi vào trung tâm thương mại. Đứng giữa khu vực trung tâm ở dưới tầng trệt. Thảo Thanh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Úc Noãn. Khi thấy được bóng dáng quen thuộc có chút căm ghét của cô ta đang đi lên tầng trên bằng thang cuốn.

Thảo Thanh lén lút đeo kính râm lại và đi theo Úc Noãn ở phía sau. Người người xung quanh nhìn dáng vẻ của Thảo Thanh và chỉ lắc đầu, sau đó lại xì xầm to nhỏ. Bởi người ta cảm thấy cô ta đẹp nhưng mà làm màu quá đáng. Đang ở trong trung tâm thương mại mà còn đeo kính râm làm gì.

Thảo Thanh theo chân Úc Noãn và thấy cô đi vào một nhà hàng nhỏ. Cô ta đi tới gần nhưng thấy ở ngoài đã gắn bảng hiệu “Tiệm tạm đóng cửa” nên thôi.

Nhìn nhìn một hồi thấy có quán nước đối diện, nên Thảo Thanh nhanh chân đi vào.

Úc Noãn thì vẫn cứ đi theo lịch trình và đến nhà hàng của mình. Cô nào có để ý tới mấy kẻ bám đuôi rãnh rỗi nào đó.

Cô đi vào nhà hàng đã có chị Thu ngồi ở trong chờ đợi. Thấy chị Thu, Úc Noãn vui vẻ cười chào hỏi chị:

- Em chào chị.

- Em tới rồi sao.

Chị Thu cũng rất thân thiện, chị mời cô ngồi xuống ghế còn bản thân chị thì đi xuống phòng bếp của nhà hàng. Lúc đi lên trên tay đã cầm thêm một ly nước ép mát lạnh.

Úc Noãn nhận lấy và cười nói cảm ơn. Sau đó cả hai ngồi nói chuyện vài ba câu thăm hỏi nhau. Cuối cùng, mãi hai mươi phút say, cả hai mới bắt đầu đi vào việc chính. Cô lên tiếng nói trước:

- Cỡ một tuần nữa là khai trương rồi đúng không chị?

Chị Thu gật đầu nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy.

Úc Noãn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói tiếp:

- Chị cho em số điện thoại của mấy nhân viên trong quán được không ạ. Em có việc cần mọi người làm.

Chị Thu có chút thắc mắc, khó hiểu. Nhưng mà kệ, dù sao cô cũng là chủ vả lại chị biết mọi việc mà cô làm đều có lý do riêng.

Rất nhanh Úc Noãn đã có được hết tất cả số điện thoại liên lạc với những nhân viên trong quán. Tiếp đến cô bàn bạc với chị Thu về cách quảng bá nhà hàng. Chị Thu dù sao cũng từng có kinh nghiệm mở quán nên lúc này chị đưa ra ý kiến của mình:

- Hay chúng ta nhờ người đăng lên web ẩm thực nào đó đi. Chắc chắn sẽ có nhiều người biết đến.

Cô gật đầu tán thành với ý kiến này của chị, nhưng mà cô lại nói:

- Ý kiến này của chị rất hay, nhưng mà dù được biết đến thì chưa chắc họ đã muốn tới. Dù sao quán của chúng ta cũng là quán ăn mới mà.

-…

Cả hai lúc này im lặng, và bắt đầu nghĩ đến cách thức quảng bá khác. Được một lúc thì Úc Noãn vẻ mặt hơn hở, búng nhẹ tay và nói tiếp:

- À hay là chúng ta làm vài chương trình đặc sắc kèm theo phiếu giảm giá đi.

- Ở nhỉ, đa phần quán ăn nào cũng sẽ làm vậy mà. Như thế mới thu hút được thực khách.

Úc Noãn gật đầu cười và chốt lại câu cuối:

- Vậy thì bây giờ chúng ta hãy vừa đăng quảng bá lên web ẩm thực, vừa phân phát phiếu giảm giá đi chị Thu.

- Ok, quyết định vậy đi.

Vậy là cả hai đã kết thúc phương thức quảng bá. Tiếp đến là cả hai người cùng ngồi bàn bạc lại phần trăm lợi nhuận phải trích ra, rồi lựa chọn mấy web ẩm thực đang hot. Vì đây là quán ăn của gia đình, nên chắc hẳn phải cần những thứ có thể thu hút cả người già lẫn trẻ nhỏ.