Giang Mạc đi ra khỏi phòng của Úc Noãn, trước khi đi hắn còn liếc liếc nhìn về phía giường của cô. Sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi xuống phòng khách.
Hắn nhớ lại trước đó, khi để cô một mình trong phòng tắm. Hắn đã đi ra ngoài và ngồi ở trên giường đợi cô. Nhưng rồi cỡ tầm mười phút sau, hắn nghe từ bên trong phát ra tiếng la của cô. Hắn lúc này hoảng sợ chạy vọt vào bên trong. Vừa mở cửa ra là thấy cả cơ thể của cô đang dần chìm sâu xuống dòng nước. Hắn hốt hoảng chạy tới và kéo cô lên.
Thuận tiện có cái khăn tắm gần đó, hắn lấy và bao trùm cơ thể của cô lại, sau đó rất nhanh chóng cũng bế cô ra ngoài.
Hắn thấy cô không hề có một dấu hiệu tỉnh táo nào. Cô bị bất tỉnh rồi. Hắn lúc này lại trở nên vô cùng bối rối, hắn lay lay người cô nhưng cô vẫn cứ im lặng nhắm mắt.
Hắn sợ cô có chuyện nên rất nhanh đã gọi được bác sĩ qua đây. Bác sĩ khám xong cũng chỉ bảo là do cơn đau đầu nên cô bị bất tỉnh. Hắn nghe xong liền hoài nghi. Đau đầu? Tại sao vô duyên vô cớ lại bị đau, đau đến độ ngất đi nữa chứ. Hắn liền nghĩ rằng
“Chắc chắn do cô ấy bị té nên mới bị đau đầu như vậy.”
Đến khi cô tỉnh dậy, hắn muốn hỏi cô rõ mọi chuyện nhưng cô chỉ trả lời là do “ngủ quên”. Hắn đành để im lặng, không muốn hỏi cô nữa. Vì hắn nghĩ chắc cô cũng muốn giấu hắn rồi, có hỏi thì chắc cũng sẽ vô ích.
Hắn chỉ muốn quan tâm hỏi thăm cô thôi mà, chẳng lẽ hắn không được tin tưởng đến thế sao? Chẳng lẽ kể với hắn lý do cô bị té ngã cũng khó vậy sao?.
Càng nghĩ hắn lại càng thấy đau buồn. Hắn cảm thấy bản thân của mình chưa thật sự đáng để cho cô tin tưởng…
…-------------------------…
Cũng vào cái đêm đó, Úc Noãn lại tiếp tục mơ thấy những ký ức vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Cô mơ thấy một gia đình nhỏ, trong đó có tổng cộng bốn người. Cha, mẹ và hai đứa trẻ nhỏ, chắc cũng tầm 5-8 tuổi. Một trai và một gái. Theo như cách xưng hô thì có lẽ người con trai nhỏ là anh.
Gia đình này vô cùng hạnh phúc, ngày ngày đều tràn ngập tiếng cười. Nhưng bỗng dưng có một ngày, cả gia đình cùng đi du lịch với nhau, một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng vỡ nát của những tấm kính đầy chói tai, xen lẫn là có thêm những tiếng la hét đầy đau thương.
Chỉ phút chốc, một gia đình hạnh phúc tan vỡ, không ai còn sống, chỉ riêng đứa con gái nhỏ là vẫn còn hô hấp một cách yếu ớt.
Âm thanh cuối cùng còn nghe được chỉ là tiếng xe cứu thương inh ỏi.
Mơ đến đây Úc Noãn bật người dậy. Cô hô hấp dồn dập, hơi thở lạnh lẽo, cả cơ toát hết cả mồ hôi. Ánh mắt của cô lúc này trông vô cùng sợ hãi. Cô không hiểu, tại sao bản thân lại mơ thấy một giấc mơ đầy tang thương như thế. Cô càng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy.
Cô vò đầu, khó hiểu và cứ mãi nghĩ đến nó. Nhưng lúc này có ánh sáng lọt qua từ tấm màn cửa sổ chiếu rọi vào mặt cô. Cô nhận được ánh sáng bất ngờ nên là có chút không quen. Khi ánh mắt nhìn đến đồng hồ thì thấy đã 6 giờ 30. Cô giật mình ngồi dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thật là dạo này cô cứ hay ngủ quên, nếu cứ thế này mãi chắc sẽ thành thói quen mất.
…--------------------------…
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhanh chân đi xuống lầu và tính sẽ nấu bữa sáng. Nhưng đi được nửa đường thì mới nhớ tay của mình vẫn đang bị thương. Cô thở dài một tiếng rồi xoay người đi lại vào phòng. Hôm nay đành phải đi mua đồ ăn ở ngoài vậy.
Mà khi cô xuống dưới nhà lần nữa, cô mới phát hiện không thấy bóng dáng của Giang Mạc đâu. Thầm nghĩ chắc hắn đã sớm quay về nhà của hắn, cô nghĩ thế tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Cô cảm giác như bản thân hôm nay như được tự do vậy, vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Mang tâm trạng vui vẻ và tiến ra cửa nhà. Chưa kịp đưa tay mở khoá cửa thì bất chợt cánh cửa lại mở ra. Mặt cô hoang mang, khó hiểu, rồi lại nghĩ chẳng lẽ có trộm nữa. Nhưng ăn trộm nào lại đến sớm thế này.
Và khi cánh cửa vừa mở ra, hai bóng dáng một lớn một nhỏ hiện ra. Vì hai người đó đang đứng ngược sáng nên mắt cô không nhìn rõ được. Đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy ào đến và kêu lên:
- A, mẹ!
Lúc này cô mới nhận ra con trai của cô về rồi. Nhóc chạy ào tới và ôm chầm lấy một bên chân của cô. Cô cũng rất nhanh nhẹn và ngồi xuống ôm cả nhóc vào lòng.
Cô ôm một hồi rồi buông nhẹ ra, sau đó nâng mặt của nhóc lên và hôn lên hai bên má của nhóc mấy cái. Cô nhìn nhìn Dalziel vài cái rồi cười trêu ghẹo nói:
- Đi mới có mấy ngày mà sao lại đen như mực thế này.
- Ơ, con đã đen đến thế đâu chứ.
Dalziel phồng má lên, giả vờ hờn giận mẹ. Cô nhìn thế lại cười vui vẻ, thằng nhóc này thật là sao lại đáng yêu đến thế.
Hai mẹ con cô cứ thế hết ôm nhau rồi lại hôn hít, cô cưng nựng yêu thương nhóc. Nhưng cô nhớ ra là vẫn còn có người khác ở đây. Và giờ đây khi nhìn lên liền thấy khuôn mặt của Giang Mạc hiện ra. Cô giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, cơ thể cũng mất đà và ngã ngồi ra phía sau.
- Mẹ có sao không?
Dalziel thấy mẹ té nên quan tâm, lo lắng hỏi. Cô nhìn nhóc rồi lắc đầu cười nói không sao. Khi nhìn về phía hắn thì cô nhanh chóng đứng dậy, rồi tiến tới gần hắn và nói:
- Sao chú còn ở đây?
- Anh mua đồ ăn sáng cho em.
Hắn nói xong liền đưa lên một phần đồ ăn đựng gọn gàng trong túi nhỏ. Hắn nhìn cô cười thật là dịu dàng, cô thì mặt vẫn cứ ngờ nguệch ra.
Thấy không khí có chút bất hoà, Dalziel nhỏ bé đi tới chỗ của hai người. Nhóc đưa hai tay lên cao, Giang Mạc nhìn xuống hiểu ý liền ngồi khụy xuống và bế nhóc lên.
Khi nhóc thấy tầm nhìn của mình còn cao hơn của mẹ, trong lòng thấy vui vẻ vô cùng, nhóc cũng muốn mau chóng lớn thật nhanh để sau này còn có thể bảo vệ mẹ nữa.
Và rồi khi nhóc được bế lên, nhóc hướng mắt nhìn về phía mẹ và cười nói:
- Mẹ ơi, mẹ mau ăn sáng đi này. Là cha mua cho đó.
- Cha…?