Đây ạ, hình của nhóc Dalziel nhà con đây ạ.
Theo đúng như lời hứa trong bữa ăn. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ ở phòng bếp, Úc Noãn liền nhanh chân chạy lên phòng ngủ của mình. Và lục tìm lại đống album cũ của Dalziel.
Lúc này cả ba người Giang Ngọc Mỹ, Giang Mạc và Úc Noãn ngồi quầy quần ở trên ghế salon ngoài phòng khách. Cô ngồi giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng lật từng trang album ra.
Bức đầu tiên chính là ngày đầy tháng của nhóc. Khuôn mặt nhỏ bé, có chút gầy yếu. Úc Noãn vừa nhìn vừa nhớ lại khi ấy, cô kể lại rằng lúc đó nhóc sinh thiếu tháng, thế nên là cơ thể có chút yếu ớt.
Cô còn kể rằng lúc đó tưởng chừng như bản thân mình và cả nhóc, đều sẽ có khả năng không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nếu như không gặp được cha mẹ nuôi kịp lúc, thì bây giờ cô sẽ chẳng thể nào ngồi đây và lật lại album ảnh của Dalziel.
Nghe kể đến đây, Giang Ngọc Mỹ ngồi kế bên nước mắt đã chập chừng muốn rơi xuống. Bà ôm lấy Úc Noãn, xoa xoa một bên vai của cô, tỏ ý như là đang an ủi. Còn Giang Mạc thì ngồi cạnh bên nhìn vẻ mặt lúc này của cô, sau đó lại nhìn xuống bức ảnh của con trai mình. Hắn tự thầm trách nhiệm vụ làm cha của mình. Trong tim chợt nhói lên vì đau xót, dằn vặt.
Úc Noãn thì thấy dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn nữa. Thế nên cô đành chuyển sang hướng khác, tay lật sang trang mới. Đây là hình ảnh thôi nôi của Dalziel. Nhóc lúc này đã được một tuổi, khuôn mặt có chút đầy đặn lên, da dẻ cũng trắng lên không ít. Đặc biệt là khuôn mặt có vài phần giống Giang Mạc lúc nhỏ.
Giang Ngọc Mỹ khi nhìn đến bức này, khuôn miệng liền cười toét cả lên. Mắt híp lại rồi quay sang nói:
- Thật sự là quá giống, nhìn y chang không khác gì Giang Mạc lúc nhỏ cả.
- Thật ạ/ Thật sao?
Cả Giang Mach và Úc Noãn cùng đồng thanh lên hỏi. Bà gật đầu chắc nịt và nói:
- Thật mà, nhất là đôi mắt này nè, rất giống.
Úc Noãn nghe thế liền lấy bức ảnh đó ra. Sau đó đưa lên quan sát thật kỹ rồi so sánh với đôi mắt hiện giờ của hắn. Cô nhìn qua nhìn lại rồi cũng gật nhẹ đầu:
- Ừm, đúng là giống thật.
Hắn nhìn dáng vẻ khẳng định của cô, miệng lên vô thức nhoẻn lên cười. Thật là cô gái ngốc, là con của hắn thì tất nhiên là phải giống hắn rồi.
Và tiếp tục cô lật sang những bức ảnh khác. Tất cả đều là những hình ảnh nhóc lớn lên, hình ảnh có cả cô và nhóc cùng bên nhau đi du lịch, đi công viên nước. Nụ cười của cả hai vô cùng rực rỡ, niềm hạnh phúc giữa cả hai bộc lộ ra đều rất đẹp. Chỉ tiếc rằng hắn lại không hề ở đó.
Hắn tự nghĩ lúc đó bản thân mình đang làm gì và đang ở đâu, mình đã từng được cười hạnh phúc như vậy, bên một mái ấm gia đình riêng của mình hay chưa? Hiển nhiên câu trả lời chính là chưa từng rồi…
…------------------------------…
Sau khi xem hết một lượt album ảnh của Dalziel, cũng như là nghe kể những sự kiện hay ho, thú vị xảy ra với nhóc. Cả Giang Ngọc Mỹ và Úc Noãn đều cười vui vẻ. Nhưng chỉ có riêng Giang Mạc là ngồi trầm tư, suy nghĩ.
Lúc này cô thấy hắn cũng là lạ, nên thuận tiện hỏi thăm hắn:
- Này, chú sao thế…?
Hắn quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng chút buồn bã đầy tâm sự. Hắn im lặng vài giây nhìn cô rồi lại nói:
- Từ nay về sau, tôi sẽ luôn bên em và con.
Hắn bất ngờ nói ra mấy câu như thế cô có chút hoang mang. Đã vậy lại còn có Giang Ngọc Mỹ ngồi kế bên, điều đó càng làm cô trở nên khó xử và có chút ngại ngùng. Và rồi cô đành mở miệng nói:
- Ừm.
Nói xong liền đưa quyển album lại cho Giang Ngọc Mỹ, rồi bản thân nhanh chóng đứng dậy là đi lên phòng. Trước khi đi còn có nói:
- Cũng trễ rồi, con đi tắm trước nha bà nội.
- Ừm, ừm con đi đi.
Bà vừa dứt lời, cô đã ba chân bốn cẳng chạy vọt lên phòng của mình. Còn bà thì ngồi ở dưới ghê salon che miệng cười khúc khích. Giang Mạc thì vẫn khó hiểu sao mẹ mình lại cười. Đang tính hỏi thì mẹ hắn liền quay sang, vẻ mặt hốt hoảng như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Giang Ngọc Mỹ đánh nhẹ một cái lên vai của hắn rồi nói:
- Ấy thôi rồi, tay con bé còn đang bị thương. Con mau lên giúp con bé đi chứ.
- Vâng, con đã biết.
Hắn dường như hiểu ý của bà nên rất nhanh đã đứng dậy và hướng người đi lên phòng của cô.
Giang Ngọc Mỹ tự dưng cảm thấy sao nay con trai mình chịu nghe lời và hiểu chuyện thế không biết. Thật là một điều hiếm thấy.
Và rồi bà không nán lại lâu tại nhà của Úc Noãn nữa. Bà đành đi về để chừa lại không gian còn lại cho đám trẻ kia. Trước khi đi bà còn để lại trên bàn mấy túi lớn nhỏ mà bà mua lúc chiều. Sau đó còn cặm cụi viết thứ gì đó vào một tờ giấy note, rồi đặt lại trên bàn. Quyển album bà cũng để gọn gàng ở trên mặt bàn.
…---------------------------------…
Cốc cốc
Úc Noãn đang chuẩn bị đi vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bước chân rẽ hướng và đi về phía cửa phòng. Cô vừa mở ra là thấy ngay l*иg ngực vạm vỡ của Giang Mạc. Cô có chút bất ngờ, rồi lại khó hiểu hỏi hắn:
- Chú có chuyện gì cần tôi à?
- Không, tôi lên đây là để giúp em “tắm rửa”.
- Cái gì chứ.
Úc Noãn nghe thấy hắn nói thế, lòng liền cảm thấy bất an. Tay theo bản năng đưa lên che lại phần ngực của mình. Rồi cô đưa mắt lên lườm hắn, nói:
- Tôi không cần, tự tôi làm được.
Hắn thấy dáng vẻ lo sợ, hốt hoảng của cô liền có ý muốn trêu ghẹo. Thế là hắn giở thói lưu manh bằng lời nói:
- Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy.
- Chú… chú…
Cô cứng họng chẳng nói được lời nào. Bực tức quá cho nên cô liền tung một cước vào bắp đùi của hắn, sau đó muốn đóng của lại. Nào có ngờ hắn né được, đã thế còn chiếm được thế thượng phong, áp đảo cả cơ thể của cô.
Hắn mạnh mẽ tiến đến và ôm ngang cô đặt lên vai hắn. Mặc cho cô giãy giũa, hắn vẫn khiêng đi vào nhà tắm. Mỗi lần cô giãy mình là hắn đánh nhẹ cái bốp vào một bên mông của cô. Cô bất giác kêu la lên vài tiếng, nhưng với hắn tiếng kêu ấy như là đang mời gọi hắn vậy.
Thật sự mà nói thì, dáng dấp của cô bây giờ đầy đặn, quyến rũ vô cùng. Hắn rất thích cơ thể của cô hiện tại. Mép miệng lúc này cũng nhoẻn lên cười vì hài lòng.
Còn cô thì ôm ấp một nỗi sợ trong lòng. Cô sợ lỡ như trong lúc tắm cho cô, lỡ như bản năng đàn ông của hắn mà bật dậy thì coi như toi cô rồi.
Thôi chết. Toan thật rồi…