Phải đó, tôi nói dối chú được chưa. Vì tôi ghét phải lấy loại người như chú đấy.
- Tại sao?
Úc Noãn nhìn hắn với cặp mắt đầy lửa hận. Hắn còn dám hỏi tại sao với cô ư? Chẳng nhẽ hắn chưa bao giờ tự ngẫm nghĩ bản thân lúc trước từng đối xử như thế nào với cô à? Nực cười.
Cô không chần chừ nữa mà nói thẳng, mà phải nói đúng hơn chính là cô đang nhắc lại những lỗi lầm trước kia của hắn. Cô sẽ nói ra hết như cái lúc cô gặp lại hắn ở nhà hàng Gaël. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, cô lại vô cùng bàng hoàng khi nghe thấy Giang Mạc nói:
- Tôi xin lỗi em. Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Được không…?
Cô nghe thấy hắn nói lời xin lỗi, một câu nói tuy bình thường với người khác, nhưng đằng này là nó được xuất ra từ miệng của Giang Mạc. Từ lẽ thường lại thành hiếm có. Nhịp đập trái tim của cô có chút dao động, nhưng một giây sau nó đã biến mất đi. Cô lạnh lùng từ chối:
- Chúng ta đã kết thúc rồi.
Hắn im lặng nhìn cô. Sau đó lại cúi người ôm chầm lấy cô. Cô bị bất ngờ muốn phản kháng nhưng lại thôi, mặc cho hắn ôm lấy.
Cả hai cứ thế đứng lặng, còn Giang Ngọc Mỹ ở phía sau thì không biết từ lúc nào mắt bà đã chảy nước mắt ròng ròng, có khi lau gần hết một bịch khăn giấy. Bởi hiện tại khi thấy cả hai người bà yêu thương đang đứng trước mặt, lại đang rơi vào con đường đau khổ của tình yêu.
Một người là con trai bà mang nặng đẻ đau, một người là đứa cháu nuôi mà bà hết mực cưng chiều. Bà không biết phải theo về phía bên nào, vì bà rất muốn cả hai đều có thể làm lành với nhau.
Chỉ có điều… Lỗi lầm ở quá khứ của Giang Mạc, thật sự khó mà thay đổi được. Nếu buộc phải chọn, bà chỉ đành về bên phía của Úc Noãn. Bởi lẽ khi nhìn thấu hết mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, bà vẫn cảm thấy có lỗi với Úc Noãn nhiều hơn. Rất có lỗi với con bé…
Nghĩ đến điều đó, bà lúc này liền lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người Giang Mạc và Úc Noãn. Bà nói:
- Mọi chuyện đã qua cả rồi. Giang Mạc hay là con về trước đi, mẹ muốn ở lại để tâm sự với Úc Noãn.
Bà đã rất cố gắng níu kéo lại một chút hy vọng gì đó. Thế nên đã tìm cách cho Giang Mạc về trước, còn bản thân mình thì ở lại tâm sự vài điều với đứa cháu vừa trở về của mình. Nhưng nào ngờ thằng con trai của bà cứng đầu vô cùng. Nói thật đây là lần đầu tiền bà thấy hắn dám hạ người mà năn nỉ người khác, đã thế lại còn mặt dày mà nói:
- Không, con không về.
Hắn từ chối lời đề nghị của mẹ, sau đó lại quay sang, kề sát vào tai của Úc Noãn và nói:
- Nhưng Dalziel cần có cha.
Hắn nói xong, bản thân vẫn đứng im cái tư thế ôm chặt Úc Noãn, ôm sát vào l*иg ngực của hắn. Hắn vừa nói vừa siết chặt cô lại nhiều hơn. Nhiều đến độ cô cảm thấy sắp ngạt thở chết mất.
…--------------------------------…
Lại nghe nhắc đến Dalziel, cô liền mạnh mẽ cố sức đẩy hắn ra. Thế nhưng vòng tay của hắn vẫn chặt cứng, cô không tài nào mà thoát ra được. Bản thân bất lực, đánh mạnh liên tục lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Cô vừa đánh vừa mếu máo khóc rất chi là thảm thương. Giọng điệu ngắt quãng vì tiếng khóc, nhưng cô vẫn cố nói cho tròn hết một câu:
- Chú…c-c-chú còn có t-tư cách để… để làm cha của c-con tôi sao…
Nói xong câu nói ấy, cô liền gào khóc to lên. Vì cô biết cảm xúc hiện tại lúc này rất rõ. Hắn nào biết được suốt bao năm qua cô đã vất vả như thế nào. Cô chẳng dám kể công mình đã chăm sóc Dalziel, nhưng mà… Việc để cô phải cô đơn, tự mình chống chọi lại với cuộc sống, cô thật sự rất vất vả.
Cả đời trước dù cho có sống độc lập như thế nào đi nữa, nhưng việc tự mình nuôi con là vô cùng khó khăn. Đã thế trong tay lại không có một chút tiền bạc nào cả. Cũng may là có cha mẹ nuôi, có điều cô không thể cứ mãi nhận sự giúp đỡ của họ hoài được. Chính vì lẽ đó, cô chỉ đành tận dụng hết mọi năng lực, sức khoẻ của bản thân và tự tay nuôi nấng được Dalziel cho tới tận bây giờ.
Nghĩ lại những uất ức, những nỗi đau thương, vất vả của bản thân. Cô lúc này chỉ biết khóc và đánh hắn, coi như là xả một chút nỗi lòng của mình.
Còn hắn thì nghe thấy cô nói như thế, liền đứng im mặc cho cô ra tay đánh. Cô nói rất đúng, hắn làm gì có tư cách để mà yêu thương, nhận lại con cơ chứ. Hắn nhận ra và biết cô đã rất vất vả đến nhường nào. Hắn biết hắn đã sai rồi. Sai từ cách hành xử cho đến thái độ từ quá khứ của hắn.
Hắn cũng biết bản thân của mình thật sự rất ích kỷ. Ích kỷ bởi vì hắn “từng rất yêu” cô nhưng không dám nói, hắn e ngại bởi vì mối quan hệ lúc đó của mình. Là một mối quan hệ “cha con” đầy oái ăm. Đến khi biết được tình cảm của cô, hắn lại chối từ. Hắn chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà lại gạt bỏ cô đi. Đã thế còn không biết bao lần ra tay hành hạ, đối xử tệ bạc với cô.
Hắn đã sai lầm. Sai ngay từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Có lẽ nếu như cả hai không bắt đầu từ mối quan hệ cha con, thì có khi… bây giờ họ sẽ không phải rơi vào thế khó xử đầy đau thương, đầy ai oán như thế này…
Giang Mạc tiếp tục ôm lấy Úc Noãn, hai đôi tay thì xoa xoa cái tấm lưng đầy nhỏ bé nhưng lại chứa sức mạnh vô cùng bền bỉ. Hắn yêu thương, dỗ dành cho cô hết khóc. Phần trán của hắn thì cọ cọ vào đỉnh đầu của cô.
Úc Noãn thì thấy hắn dỗ dành mình, bản thân cũng có chút xao xuyến. Tay thì đánh cũng mỏi nên thuận tiện ngừng đánh và ôm lấy hắn.
…------------------------------…
Giang Ngọc Mỹ thì ngay từ đầu vẫn cứ mãi nức nở, khóc lóc. Nhìn thấy bầu không khí giữa hai người có chút hoà thuận hơi đối chút, bản thân bà cũng cảm thấy mừng lòng. Sau đó bà đi ra khỏi nhà một chút, và để lại hai người trẻ ấy ở lại. Có lẽ chuyện này bà không nên xen vào. Việc của hai người họ thì nên để cả hai tự giải quyết với nhau. Biết đâu kết quả sẽ lại tốt hơn.
Chính vì suy nghĩ đó, thế nên Giang Ngọc Mỹ cũng không chần chừ nữa và đi nhanh ra khỏi nhà. Nhưng mà bước đi của bà rất là nhẹ nhàng, bà sợ mình gây ra tiếng động rồi lại làm phá vỡ bầu không khí của hai người kia. Hiếm có một cơ hội tốt mà, thế nên bà phải thật là chu đáo.
Úc Noãn khóc đã mệt, âm thanh trong cổ họng chỉ còn phát ra vài tiếng thút thít. Cô sụt sịt mũi, đưa tay đẩy cơ thể của cô và Giang Mạc tách nhau ra. Lúc này hắn cũng rất biết điều, thuận theo cô và tách nhau ra.
Cúi đầu xuống thấy mặt mũi của cô đã lấm lem toàn là nước mắt lần nước mũi. Hắn có chút buồn cười, nhưng trong lòng vẫn là đau xót nhiều hơn.
Cô đưa tay lên muốn lau đi nước mắt của mình. Nhưng chưa kịp thì đã phát hiện ngay trước mắt đang có một đôi bàn tay tiến đến gần. Đó là đôi tay của Giang Mạc. Hắn chủ động lau đi nước mắt của cô, chẳng biết trong tay từ lúc nào đã cầm vài tờ khăn giấy trên tay. Hắn liền đưa lên chủ động lau giúp cô.
Cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến khó tin. Ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân trước kia chưa bao giờ đối xử với ai như thế này. Chắc có lẽ chỉ có mình cô là người duy nhất trên thế giới này được hắn đối xử vậy.