Theo đúng giờ sinh học bình thường, Giang Mạc dậy rất sớm, khoảng chừng 5 giờ 30 phút sáng là đã dậy. Hắn không vội làm vệ sinh cá nhân, mà hắn lại mở cửa đi ra khỏi phòng. Tính sẽ tới phòng của Úc Noãn, nhưng khi bước xuống chân cầu thang. Hắn thấy đèn phòng bếp mở sáng. Hắn ngẩm nghĩ, tò mò không biết có phải là cô hay không? Bởi giờ này cũng còn sớm, thế nên cô dậy sớm để làm gì?
Hắn tiến bước chân đến phòng bếp. Đập ngay vào mắt hắn chính là một cô gái trẻ xinh đẹp, trên người đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt. Hắn nhìn Úc Noãn đắm đuối, cái bóng lưng bận rộn đang nấu ăn của cô, làm hắn có cảm giác đây như là một tổ ấm nhỏ của mình vậy. Một tổ ấm riêng, nơi mà mình có thể quay về trong những lúc mệt mỏi, buồn phiền. Đây cũng còn là nơi hắn cần phải dang tay ra bảo vệ và giữ lấy nó.
Hắn nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười chỉ dành riêng cho Úc Noãn. Nụ cười ấy không phải kiểu khinh bỉ hay là ác ý gì cả. Hắn cười vì hắn cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Lúc này hắn tiến tới gần cô, từ phía sau ôm lấy eo cô. Cả người hắn đều tựa lên người cô, cằm của hắn thì đặt lên trên đỉnh đầu của cô. Vì do cô qua thấp so với hắn nên việc đặt cằm lên đầu cô là một việc quá dễ dàng.
Úc Noãn nhận được cái ôm bất ngờ từ phía sau, cô theo bản năng mà thụt cùi chỏ về phía sau. Giang Mạc bị cô đánh trúng vết thương nên lùi về phía sau, mặt có chút nhăn.
Úc Noãn quay lại thấy hắn thì chép miệng khó chịu, sau đó lại thấy mình lỡ đánh trúng vết thương của hắn nên là cô đành nhẹ giọng nói:
- Bàn chải, khăn lâu trên bàn kìa. Chú lấy đi.
Mắt hắn liếc sang bàn ăn kế bên. Thấy trên bàn đã chuẩn bị và sắp xếp gọn gàng những thứ đồ cần thiết. Hắn nhẹ quay sang nhìn lại cô, thấy cô đang chú tâm vào việc nấu ăn của mình. Hắn chớp lấy thời cơ, tiến đến và hôn chụt một cái lên má của cô. Không để cô kịp phản ứng, hắn nhanh chóng cầm theo đồ của mình, rồi lại đi từng bước thảnh thơi lên phòng.
Úc Noãn bất lực, mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Đúng là một tên đáng ghét, mặt dày mà.
Cô tức quá! Tức quá đi!
Nhưng khi cô quay người lại vào bếp, mặt cô lúc này nóng ran lên. Không phải do ngọn lửa đang cháy trên bếp, mà là do cảm xúc bất ổn, ngại ngùng của chính bản thân cô.
Bởi vì dù gì cô cũng là một người con gái chưa từng biết mùi vị yêu đương là như thế nào. Cái ôm rồi cái hôn lên má hay thậm chí là nắm tay, đối với cô đều quá là xa lạ. Vì thế nên khi Giang Mạc đυ.ng chạm thân mật với cô, cô ngoài việc ghét bỏ ra thì cũng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.
Mà hình như theo cô nhớ thì…mới nãy hắn đang cởi trần. Cả cơ thể tuyệt đẹp của hắn đã bày ra trước mặt của mình, đã thế lại còn ôm cô nữa. Nhớ tới việc đó cô tự dưng cảm thấy phía sau lưng mình, dường như có chút hơi ấm mà hắn để lại…
Không! Bình tĩnh nào, cô không thể có mấy cái suy nghĩ tầm bậy như thế được. Chắc có lẽ là chút dư âm của thân thể “Giang Úc Noãn” để lại. Không nghĩ nhiều về nó nữa, cô tiếp tục chuyên tâm làm việc nấu ăn của mình.
…-------------------------------…
Giang Mạc đem đồ mà cô đã chuẩn bị cho hắn đi vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn lên bồn rửa và thấy có một cây bàn chải màu xanh nhạt dựng đứng trong chiếc ly thủy tinh. Hắn vô thức cười nhẹ và cảm thấy thật là đáng yêu. Bất chợt hắn nghĩ đến, nếu bàn chải của cô đang nằm ở đây thì lúc sáng cô đánh răng bằng cái gì? Không lẽ cô đi vào phòng này mà hắn lại không biết.
Thế là hắn cứ vừa đánh răng vừa suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nhưng hắn nào ngờ rằng, với một loại người nữ công gia chánh như Úc Noãn, thì việc trong nhà có thêm hai ba cái bàn chải đánh răng mới cũng không phải là chuyện khó. Đã thế cái mà hắn đang đánh cũng chính là đồ mới. Thật sự mà nói, dù hắn có là người nhạy bén, thông minh cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng một khi đã có vấn đề nào đó dính tới người con gái mà mình yêu, thì sự thông minh, nhạy bén cỡ nào cũng hoá thành ngu ngốc.
Xong việc, hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình ra. Lúc bật lên, ồ ạt tin nhắn thồn báo chuyển đến. Hắn nhíu mày mở ra xem, thấy là tin nhắn của Trịnh Thảo Thanh gửi đến, sắc mặt hắn liền dịu nhẹ lại. Hắn nhanh tay bấm mở ra xem. Hàng loạt câu hỏi thăm hắn hiện ra, tổng cộng có tới 20 tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ.
“Anh đang ở đâu đấy?”
“Anh có thể gặp em một chút được không?”
“Anh Mạc…”
“Hiện tại anh đang ở đâu vậy, em qua biệt thự của anh được không?”
“Anh đang làm gì mà sao em không thể liên lạc được vậy…”
(…)
Bao nhiêu là câu hỏi của Thảo Thanh dồn đến. Hắn khó hiểu, bởi hiếm khi nào mà cô chủ động nhắn cho hắn nhiều đến thế. Sợ rằng cô có việc quan trọng cần mình, nên hắn liền bấm nút gọi cho Thảo Thanh. Nhưng nhìn lại đồng hồ thì thấy vẫn chưa tới 6 giờ sáng, sợ sẽ đánh thức cô nên hắn đành thôi. Để hẳn cỡ trễ một chút rồi gọi cũng không muộn.
Nghĩ thế hắn định bấm nút tắt nguồn lần nữa. Nhưng bất ngờ điện thoại rung lên. Là của Thảo Thanh. Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn bấm nút nghe.
- Alo, anh Mạc hả? Anh đang ở đâu vậy?
- Anh…đang đi công tác. Chắc khoảng một tuần mới về.
Hắn che giấu việc mình đang ở nhà của Úc Noãn và đã tìm lý do khác để nói với Thảo Thanh. Hắn chưa muốn mọi người biết đến sự tồn tại lúc này của cô. Phải đợi đến thời cơ mới được.
Thảo Thanh ở bên đầu dây nghe hắn nói là đang đi công tác thì có chút ngờ vực. Nhưng miễn là hắn vẫn bình an thì cô đã yên tâm rồi.
Còn tính nói thêm vài câu thì Giang Mạc đã cúp máy. Thảo Thanh hoang mang, rồi lại bồn chồn, lo lắng. Bởi từ trước đến giờ, hắn chưa một lần nào cúp máy trước cô cả. Lẽ nào hắn đang gặp điều gì nguy hiểm? Không? Không phải vậy đâu? Thảo Thanh lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Cô để điện thoại lại trên bàn trang điểm, sau đó lại đi thay quần áo. Hôm nay cô và Lý Thắng có một cuộc hẹn với nhau. Nên là cô phải chuẩn bị cho thật là tươm tất.