Chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn với Lý Thắng, Thảo Thanh mặt đỏ lên, không biết vì thiếu không khí hay là dư vị để lại của sự ướŧ áŧ nồng nàn từ nụ hôn bất ngờ.
Thảo Thanh đẩy nhẹ Lý Thắng ra, đánh nhẹ lên vòm ngực săn chắc của hắn. Cô cất lên cái giọng ngọt ngào trách yêu:
- Anh này, chưa gì đã vội ôm hôn người ta rồi.
Lý Thắng bật cười, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên áp sát hai bên má của cô, đưa lên nhìn vào khuôn mặt đỏ chót của cô nói:
- Em còn ngại nữa à, chúng ta… có chuyện gì mà chưa làm nữa đâu. Vả lại chúng ta còn sắp cưới nhau rồi đấy. Đồ ngốc.
- Anh này…
Hai người trò chuyện với nhau xong, giờ đã 11 giờ đúng. Lý Thắng choàng tay qua cái eo thon nhỏ của Thảo Thanh, rồi dẫn cô đi ra ngoài.
Trợ lý đã đặt xong bàn ở nhà hàng Tây nổi tiếng, Lý Thắng sợ bảo bối của mình đói nên nhanh chóng lái xe đưa cô tới nhà hàng Tây.
…-------------------------…
Giờ này về nhà cũng quá trễ, không kịp chuẩn bị cơm trưa. Thế nên Úc Noãn quyết định sẽ dắt Dalziel đi ăn ở ngoài, sẵn tiện đưa nhóc đi dạo xung quanh ở thành phố A mới mẻ này.
Nhóc Dalziel rất thích được vui chơi, dạo phố nên khi nghe mẹ bảo sẽ đưa nhóc đi. Nhóc nhảy cẫng lên hào hứng vô cùng. Cười đến độ hai mắt híp lại, tỏ vẻ vui sướиɠ.
Úc Noãn dẫn Dalziel tới trung tâm thương mại SG Mall. Ở đó đầy đủ mọi thứ, từ các nhà hàng ăn uống nổi tiếng khắp nước, đến cả các cửa hàng chuyên bán những mặt hàng xa xỉ từ Dior, Chanel, Prada,… đều tập trung đầy đủ ở trung tâm thương mại SG Mall.
Đi vào quán ăn Việt chuyên làm những món ăn gia đình. Vừa vào cô ưng ngay chính là cách bài trí của quán. Toàn những vật dụng gợi nhớ về thời xưa, nào là chén sành, gạch bông, ghế gỗ,…cũ nhưng sang.
Giá cả thì tuy có chút mắc hơn một chút, nhưng cô nghĩ quán chất lượng quá tốt như vậy thì giá có cao hơn chỗ khác vẫn là bình thường, hợp lý.
Các món ăn cũng khá phong phú, chủ yếu là các món ăn trên khắp các vùng miền Việt Nam. Nhà hàng có món Gà om sấu và Cá chẽm sốt chua ngọt đặc biệt ngon. Cô gọi ngay hai phần đó và kêu thêm hai phần cơm, một phần canh chua nấu tôm.
Nhân viên ở đây tính tình rất thân thiện, giới thiệu món cho khách ân cần, chu đáo. Nhìn qua khu bàn kế bên, cô thấy có một gia đình đang khó khăn trong việc chọn món.
Thấy trên người họ ăn mặc giản dị, còn có một chút vết dơ dính lên áo. Nhìn có vẻ là họ lần đầu được vào những quán ăn như này.
Đứa con trai nhỏ của họ mang vẻ mặt hớn hở, thích thú. Còn hai vợ chồng thì khó khăn trong việc chọn món. Hình như…họ không biết chữ…
Nhưng mà Úc Noãn lại thích nhất và để ý nhất chính là thái độ của nhân viên quán. Một thái độ tốt sẽ đánh giá được cả chất lượng của một quán ăn.
Cô nhân viên nhanh nhẹn, cười thân thiện và chỉ từng món ăn cho hai vợ chồng kia. Họ được chỉ dẫn tận tâm nên cảm thấy rất là vui vẻ và họ như là đã nhận được sự tôn trọng nhỏ của người khác dành cho mình.
Cuối cùng gia đình kia cũng chọn được hai món, thật sự là không đủ để một nhà ba người ăn. Nhưng nhìn tâm trạng họ có vẻ là thoả mãn, hạnh phúc lắm rồi, đã đủ ăn rồi.
Úc Noãn nhìn họ lại cảm thấy thật ghen tỵ, vì cô cảm nhận thấy sự yêu thương, đùm bọc của một tình yêu gia đình. Cô mỉm cười nhẹ nhìn họ.
…---------------------------…
Sau đó cô lại liếc nhìn xung quanh, rồi lại thắc mắc một điều là… Sao quán lại vắng vẻ như thế? Cộng dồn lại trong quán thì khách chỉ có mỗi cô và gia đình kia. Tính thêm nhân viên nữa chắc cũng tầm mười người.
Thật là một điều đáng để thắc mắc. Một quán có vị trí ngay giữa trung tâm thương mại, quán lớn không có nhỏ, đã thế trang trí đẹp, thái độ nhân viên tốt. Thế thì nguyên lý nào quán lại vắng khách đến thế!
Cô lại nghĩ đến việc giá cả rồi lại liền lắc đầu chối bỏ ngay. Giá tuy có cao nhưng không phải là cao nhiều, nó vẫn có khá rẻ so với mấy nhà hàng nằm kế bên. Một phần giá cả không thể quyết định được chất lượng của quán ăn.
Còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lúc nhân viên đem món ăn ra, cô vẫn cứ mãi suy nghĩ. Đến khi Dalziel khều tay cô, cô mới quay trở lại thực tại, nhìn lên cô nhân viên mà cười gượng.
- Của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.
- À, cảm ơn cô.
Trước khi đi vào, nhân viên cười nụ cười tươi tắn cúi đầu chào cô rồi mới mới đi vào.
…--------------------------…
Quả không ngoài sự mong đợi, đồ ăn được trang trí bắt mắt, khói bay lên nghi ngút. Cô gọi món Gà om sấu và nó được đựng trong một cái thố đất, còn món Cá chẽm sốt chua ngọt thì đựng trong cái dĩa đất nung. Trong rất là cổ xưa, giản dị.
Cô gắp miếng gà bỏ vào chén cơm của Dalziel. Nhóc rất là thích món gà, nên dù kén ăn cỡ nào vẫn sẽ không bao giờ bỏ quên món gà yêu thích của mình. Nhóc háo hức gặp một miếng bỏ vào miệng. Xuýt xoa lên tiếng khen ngon, nức nở.
Dalziel ít khi nào mà khen đồ ăn ở ngoài lắm. Ngoài đầu bếp giúp việc ở nhà ba mẹ nuôi và cô ra. Thì nhóc chưa bao giờ khen đồ ăn của ai ngon cả. Thế mà nay lại không ngần ngại khen ngon quá ăn này, còn cố ý gắp thêm nhiều miếng cho vào chén cơm của mình.
Cô nhìn nhóc cũng thấy vui và không chần chừ nữa. Cô gắp miếng cá cho vào miệng. Vị chua ngọt đặc biệt, thêm vị ngọt, mềm của thịt cá tan vào trong miệng. Thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của người khách đang thưởng thức.
Hai mẹ con cô ăn từ tốn, cảm nhận từng đũa gắp vào miệng. Ăn mãi tới 12 giờ hơn mới thôi. Gia đình nhà kia thì đã sớm ăn xong rồi, thấy họ đang chuẩn bị tính tiền, cô nhanh chân đi ra ngoài quầy thanh toán. Nói nhỏ với nhân viên thu ngân:
- Cho tôi thanh toán giúp bàn kia một nửa giá. Có gì cô bảo họ là quán nay có khuyến mãi, đi ba người sẽ giảm được 50% nha.
Cô thu ngân vui cười, gật đầu nói:
- Dạ vâng ạ.
Đúng như cô nghĩ, khi gia đình kia biết sẽ được giảm giá. Thì trên mặt họ có nét cười hạnh phúc, cả nhà ba người ôm chầm lấy nhau vui vẻ đi ra ngoài.
Dõi mắt nhìn theo họ, tâm trạng cô cũng vui không kém. Cô cũng đi thanh toán phần ăn của mình và tính lát nữa sẽ dắt nhóc Dalziel đi dạo một chút rồi mới tới khu vui chơi trẻ em. Vì mới ăn no xong mà vận động mạnh sẽ không tốt cho dạ dày.
Vừa mới bước ra khỏi quán ăn, cô liền nghe thấy tiếng chửi rủa. Quay sang thấy có hai ba tên côn đồ cầm gậy bóng chày đập vào bảng treo nhỏ của quán ăn Việt. Nhân viên trong quán hốt hoảng, lo sợ. Cô liếc nhìn họ một chút.
Mới đi ra đã chứng kiến cảnh này, cô sợ sẽ làm nhóc bị thương nên bế bé lên đem ra chỗ khác. Cô để nhóc ở lại quán nước ngay sát bên. Kêu lấy một ly sinh tố đào cho nhóc, rồi bản thân mình đi lại chỗ quán ăn khi nãy.
…----------------------------…
Với cái tính háo thắng của mình, Úc Noãn lên tiếng ngăn cản:
- Dừng tay, các người đang làm cái quái gì thế.
Ba tên côn đồ dừng tay, quay sang nhìn cô với khuôn mặt đáng sợ, hầm hầm đi tới chỗ Úc Noãn đang đứng.
- Sao đây, cô em muốn gì?
- Câu đó mới là câu tôi muốn nói. Có tin tôi gọi bảo an tới bắt đuổi mấy người đi không.
Một tên côn đồ tức giận đập mạnh gãy xuống sàn. Hắn ta lớn tiếng, quát to:
- Mày dám. Chủ của quán này nợ tiền tụi tao, tụi tao chỉ tới lấy lại thứ của tụi tao. Nếu không trả, tao đập hết quán này.
Cô nhân viên thu ngân khi nãy chạy vội ra, kéo tay Úc Noãn lùi về sau. Cô ấy nói với ba tên côn đồ:
- Các người làm ơn về cho, chúng tôi sẽ mau chóng trả nợ cho các người. Cầu xin các người đừng làm hại quán và khách của chúng tôi.
Lúc này xung quanh đã đông đúc mọi người xúm lại hóng chuyện. Trên tay ai cũng cầm theo chiếc điện thoại bấm nút quay phim. Mọi người nhốn nháo xem chuyện.
Úc Noãn nhìn bọn họ nhiều chuyện thì ghét bỏ không thôi. Để chuyện đó sang một bên, muốn mau chóng xử lý việc, cô bước lên một bước vượt qua người của cô thu ngân. Úc Noãn dõng dạc lên tiếng:
- Nợ bao nhiêu, tôi trả.
Giây phút cô nói câu đó, mọi người xung quanh càng nhốn nháo hơn nhiều. Một tên côn đồ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
- Wow, cô em trả nợ ư…? Hai trăm triệu tiền Việt đấy. Cô em đây trả nổi sao.
Bọn chúng và mấy người nhiều chuyện cười to, chế giễu cô. Nhưng nào ngờ cô cười khẩy rồi nói:
- Trả được chứ! Mấy người muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản.
Nghe được lời nói, giọng điệu chắc nịt của cô. Ba tên côn đồ chắc chắn được việc cô sẽ trả nợ, nên vội lật mặt cười ngu ngốc nói:
- Tiền mặt, tiền mặt
- Được rồi, hai người này vào trong quán ngồi đi. Còn anh kia đi theo tôi rút tiền.
Cô chỉ tay vào hai tên côn đồ bảo chúng đi vào trong ngồi, còn tên còn lại đi theo hắn tới khu ngân hàng rút tiền. Cũng thật tiện vì nay cô có cầm theo thẻ và trong trung tâm cũng có ngân hàng nữa.
Mọi người được một phen xuýt xoa vì độ giàu có của Úc Noãn. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng túi tiền thì không hề nhỏ. Thật đáng để khâm phục.
Giải quyết xong chuyện, cả đám đông dần dần tản ra. Việc ai nấy làm.
Úc Noãn tới quán nước, dắt Dalziel đi lại quán ăn Việt. Cô nhờ vả mấy cô nhân viên trông coi nhóc hộ cô. Rồi đi với tên kia đi rút tiền. Lúc đầu mấy cô nhân viên ngăn cản cô, nhất là cô thu ngân, bởi vì cô ấy chính là chủ quán. Thấy được nét mặt lo lắng của họ, cô nói dứt khoát:
- Tôi mua quán ăn này. Hai tỷ.