Về đến nhà của Phương Dung, Úc Noãn ngỡ ngàng. Không nghĩ tới tiểu thư nhà giàu như cô ấy thế mà chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, đơn giản không xa hoa. Sân vừa đủ để chứa cái chiếc xe hơi trắng của Dung.
Hai mẹ con cô theo chỉ dẫn nhiệt tình của Phương Dung đi vào trong nhà. Xung quanh ngồi nhà theo chủ màu thuộc kiểu vintage. Vào trong nhà nhìn ngắm xung quanh, nó tạo lên cảm giác hoài niệm trong lòng cô. Cô cảm thấy thân thuộc khó tả thành lời.
Nội thất phong cách Vintage là tạo ra nội thất với một linh hồn, kể một câu chuyện. Những kỷ niệm gắn kết quá khứ và hiện tại. Vintage có nét rất riêng và không thể bị nhầm lẫn với phong cách cổ điển. Úc Noãn ngắm nhìn mọi thứ từ trong ra ngoài, vừa đi vừa cười nhẹ.
Những bức tường gạch đẹp mắt kết hợp cùng bộ bàn ghế trang nhã. Những chậu cây xanh mát cùng những khung ảnh đen trắng đã mang lại chất thơ cho căn phòng. Phải nói đây đúng thực căn nhà trước đây cô từng ao ước, nó thoải mái, dễ chịu lại còn tạo cảm giác hoài cổ.
Kiếp trước, cô cứ cắm mặt vùi đầu vào làm việc nào có cơ hội tận hưởng không gian riêng cho bản thân cơ chứ. Đến kiếp này, việc thì ít đi một chút, lại còn được sống ở căn nhà xa hoa của cha mẹ nuôi nhưng cô vẫn không thỏa mãn được.
Cô lúc nào cũng phải luôn trong tư thế lo âu, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống đầy nguy hiểm vốn có trong một tiểu thuyết ngôn tình, hắc đạo bình thường.
Nhưng dù cho có ở trong tiểu thuyết hay không, thì thế giới này vẫn có rất nhiều nguy hiểm và trở ngại.
Cô vốn luôn muốn tìm nơi ấm áp, hoài niệm nên cô mới thành lập nhà hàng Rustic - nghĩa là sự mộc mạc, giản dị và ấm áp. Nhưng dù cho có tạo ra thì cô vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó lắm. Không ai có thể hiểu thấu được tâm tư của cô.
Cô càng sợ gặp phải nam nữ chính gốc ở đây lắm. Cô sợ họ sẽ ảnh hưởng tới Dalziel nhà cô. Nghĩ tới đây cô không khỏi rùng mình một cái. Lắc lắc cái đầu nhỏ xua đi mọi phiền hà trong đầu của mình.
Úc Noãn được Phương Dung dẫn đi vào phòng đã được sắp xếp dành cho mình, cô ở phòng kế bên của Dalziel nằm ở tầng trệt. Phòng của Dung thì ở lầu một.
Căn phòng nhỏ gọn sạch sẽ lại có thêm cửa sổ nữa, mát cực kỳ. Hướng cửa sổ là khu vườn nhỏ xinh của Dung, đủ loài hoa đang khoe sắc hương. Tông màu cũng theo lỗi vintage vừa hợp ý cô.
- Sao rồi, có thấy ưng ở đây không Úc Noãn?
- Siêu ưng luôn đấy, chắc mình sẽ bám rễ vào nhà cậu luôn đó.
- Haha cứ tự nhiên, mình không ngại đâu.
…-----------------------------…
Dalziel đi đường mệt quá nên đã ngủ từ sớm. Còn mỗi Úc Noãn và Phương Dung đang cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại hành lý. Cứ tưởng đồ ít sẽ xong mau, ai dè tới tận hơn hai tiếng mới hoàn thành mọi việc.
Hiện tại đồng hồ chỉ điểm đúng năm giờ chiều, Phương Dung nhận được một cuộc điện thoại rồi cô ấy nhanh chóng bắt máy nghe rồi lại cúp máy liền. Phương Dung quay sang nói vài ba câu với Úc Noãn rồi xin phép đi ra ngoài có công việc, tối bảy giờ mới có thể về nhà được.
Cô bạn này còn tỉ mỉ để lại một tấm thẻ và tờ giấy chỉ đường ở thành phố này. Nhưng Úc Noãn từ chối tấm thẻ chỉ nhận giấy chỉ đường thôi.
Úc Noãn tiễn cô bạn ra ngoài cổng, chào nhau xong thì đi vào nhà liền. Giờ chỉ còn mỗi cô và con cô đang ngủ ở lại nhà. Cô nhìn lại xung quanh, sắp xếp đồ đạc lại một chút rồi cũng thấm mệt, quệt tầng mồ hôi phủ đầy chán, mặt cô đỏ bừng cả lên, thở hồng hộc.
Nhìn mọi thứ đã đâu vào đó, cô cười hài lòng, tiện tay phủi đôi tay lấm bụi của mình vào chiếc áo dơ đang mặc trên người. Sau đó cô di chuyển sang phòng của Dalziel.
Phòng của nhóc con nhà cô to rộng hơn của cô, tại cô cũng muốn nhóc có chỗ chơi chạy nhảy trong phòng. Có mỗi phòng của con cô là lạc quẻ theo tông màu xanh dương, ở khắp tường đều được dán hình tàu vũ trụ rồi tới mặt trăng, mặt trời, tất tần tật những thứ liên quan tới vũ trụ.
Úc Noãn tiến lại gần, nhìn con đang say sưa ngủ làm lòng cô yên ả theo. Vô tình cô nhìn thấy bức ảnh trên bàn đựng đèn ngủ, cô đi tới gần và đưa tay cầm lên. Trong bức ảnh, hình ảnh của ba mẹ nuôi rồi các cô chú giúp việc nữa.
Nhìn bức ảnh mắt cô giờ ngấn nước muốn tuôn ra nhưng phải ráng kiềm lại. Mới vừa xa nhau chưa được một ngày mà ngỡ như là xa tận một năm. Cô cảm thấy bản thân thiếu nghị lực như vậy thì làm sao mà sống tiếp ở Việt Nam đây.
Kiềm không cho bản thân khóc, cô đặt bức ảnh lại chỗ cũ, tới chỗ của Dalziel hôn lên trán nhóc. Cô cũng thấy quá mệt mỏi rồi, nên đi về phòng lấy quần áo mới tắm rửa sạch sẽ bắt đầu đi ngủ.
Cô tranh thủ còn sớm nên ngủ một chút. Úc Noãn tính sẽ trổ tài nấu nướng làm cơm tối cho hai dì cháu. Mong sẽ là một bữa tối thật ngon lành sau một ngày mệt mỏi trên chuyến bay.