Hai mẹ con cô tắm rửa sạch sẽ xong. Cùng nhau bước xuống phòng ăn. Tại đây, trong căn phòng bếp to lớn có đầy đủ cha mẹ nuôi của cô - bác Tuấn và dì Liên.
Khi Dalziel lên hai tuổi, cô cũng mới bắt đầu nhận hai vợ chồng dì là cha mẹ nuôi, sẵn cho nhóc con nhà cô có người thân, ông bà ngoại nữa.
Trên bàn ăn, ông Tuấn hạ đũa xuống nhìn Úc Noãn ở bên trái chỗ ngồi của ông. Ông trầm mặc một chút rồi mới lên tiếng hỏi cô:
- Úc Noãn, con có chắc là sẽ quay về chứ !?
Bị hỏi tới, cô giật mình bỏ chén cơm lại trên bàn, quay sang nhìn ông.
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Dù sao đó cũng là nơi con được sinh ra mà. Với lại con muốn… muốn…
Cô ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không, cô đành im lặng quay mặt vào chén cơm ở trước mặt. Bàn tay của ông Tuấn khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay cô, cha nuôi hiền từ nói:
- Tìm hiểu về cái chết của ba mẹ con đúng không? Ừm ừm chúng ta hiểu mà.
Bị vạch trần ra sự thật, cô ngước mắt nhìn cha mẹ nuôi của cô, nhận được sự ấm áp mà họ dành cho cô làm cô cảm thấy rất bồi hồi, không biết phải diễn tả làm sao. Cô chỉ biết im lặng, ngồi suy tư. Lại nghe mẹ nuôi lên tiếng:
- Phải đó, dù sao con cũng cần phải quay về mà. Vì đó vốn luôn là nhà, là nơi con được sinh ra. Hãy về đi, nếu có ai ăn hϊếp con hay Dalziel của mẹ thì cứ về đây. Mẹ xử hết!!
Mẹ nuôi trườn người tới trước mặt Dalziel, ngón tay trỏ đυ.ng nhẹ vào chóp mũi của thằng bé mặc cho thằng bé còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì.
Bà cưng chiều mà cũng như dặn dò bé và cô có khó khăn gì thì cứ về đây, về lại Anh quốc, tổ ấm hiện tại của mọi người.
Chính tai nghe được những lời nói ấy của cha mẹ nuôi, cô lại một lần nữa biết mít ướt, nước mắt cứ thế thi nhau trào xuống. Cô chịu không nổi cái cảm giác được yêu thương, chở che này.
Đã biết bao lâu rồi từ ở thế giới thật cho đến khi xuyên qua đây. Cô luôn ao ước được một mái ấm gia đình như này. Cô xúc động quá, lỡ khóc mất rồi.
Nhóc Dalziel ngồi kế bên còn chưa kịp hiểu gì cả, thấy mẹ khóc nhóc cuống cuồng cả lên :
- Ơ ? Sao mẹ Noãn khóc thế. Ai ăn hϊếp mẹ cứ nói với con. Con bảo vệ mẹ!!
Nhóc còn làm dáng như lực sĩ vậy, nhìn cái cánh tay nhỏ xíu đang cong lên đó làm cô lại bật cười lên. Không chỉ cô mà cả mọi người trong phòng ăn cũng đều phải cười theo.
Không khí xúc động, u buồn lúc nãy giờ đã thay bằng sự vui vẻ, xôn xao nhờ nhóc Dalziel lanh lợi. Thấy ai cũng cười, nhóc tự thấy thật xấu hổ mà nên úp mặt xuống ăn cơm tiếp.
- Mà mẹ tính đi đâu vậy ạ. Cho con theo với được không? Con không muốn xa mami đâu …
Đang ăn thì cậu chợt nhớ ra lúc nãy ông bà ngoài có nói “Quay về” gì đấy. Nhóc sợ mẹ sẽ bỏ nhóc đi nên nhanh nhẹn hỏi lại mẹ.
Biết con mình đang thắc mắc, cô vuốt nhẹ đầu nhóc rồi mỉm cười :
- Đi về Việt Nam, quê hương của mẹ. Con có muốn đi theo không? Chúng ta sẽ sống ở đó đấy!
- Dạ muốn! Dạ muốn! Thế còn…
Nhóc quay qua phía ông bà ngoại tính nói tiếp thì ông lại lên tiếng trước:
- Ông bà sẽ ở lại Anh quốc, con và mẹ quay về Việt Nam đi nha. Ông bà còn việc phải làm, khi nào xong thì sẽ qua thăm con. Được chứ…?
Nhéo cái má phúng phính trắng hồng của nhóc, ba Tuấn cười rạng rỡ. Sợ thằng nhóc buồn không nỡ xa ông ngoại này nên mới kiếm cớ bận việc để nói.
Dalziel nghe vậy thì gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình. Không quan tâm tới chuyện này nữa, cậu tiếp tục cúi xuống hoàn thành bữa ăn. Nếu nhóc mà không ăn hết chắc chắn sẽ bị mẹ Noãn rầy la nữa cho coi. Nhóc sợ teo cả người luôn.
…-------------------------…
Sau bữa ăn, mẹ Liên dắt nhóc Dalziel lên phòng, bà chuẩn bị quần áo cho thằng bé, vì mai là hai mẹ con sẽ quay về Việt Nam rồi.
Còn phía khác, ở trong thư phòng. Không khí bây giờ yên ắng vô cùng, chỉ có mỗi Úc Noãn và ông Tuấn đang ngồi đối diện trên ghế salon nhâm nhi uống trà. Cha nuôi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, ông đặt ly trà xuống bàn kính.
- Nếu đã quyết định kỹ rồi thì còn hãy làm đi. Đừng nên do dự hay hối hận. Vì ta biết, quyết định quay về của con là đúng.
- Con thật sự có thể quay về sao, ba mẹ không trách đứa con gái này chứ ạ!?
- Trách làm sao được mà trách. Bọn ta yêu con nhưng sẽ không bao giờ can thiệp vào những quyết định của con đâu.
- Con cám ơn cha…
Úc Noãn cúi đầu cảm ơn người cha nuôi này của mình. Ông Tuấn nhìn cô gật nhẹ đầu rồi cười nói tiếp:
- Nếu có khó khăn gì thì cứ về đây. Ở đây luôn là nhà của con, chúng ta sẽ mãi luôn chào đón con. Nhé! Con gái yêu của cha.
Cô nhìn cha cười nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Nhận được sự cưu mang rồi bảo bọc của cha mẹ nuôi này, cô thật sự không biết phải đền đáp như nào cho xứng.
Cô chỉ có thể biết khắc sâu cái tình thương này, sẽ mãi không bao giờ bội tình bội nghĩa với họ. Giờ đây, ngoài Dalziel thì họ còn là tất cả những điều quý giá nhất của cô…
Không bàn tới vụ này nữa, hai cha con họ ngồi nói vài vụ linh tinh. Rồi việc thuê người trông coi quán ăn Rustic của Úc Noãn. Cô đang bàn với ông việc mở thêm chi nhánh tại Việt Nam, coi như là kiếm thêm nguồn thu nhập cho hai mẹ con sau này.
Dù cho gia đình cha mẹ nuôi có giàu có như thế nào thì cô cũng không muốn nhận tiền của họ đâu, họ cho cô tình yêu ấm áp của gia đình là quá đủ rồi. Bởi thế nên cô sẽ tự kiếm thêm thu nhập bằng sức mình ở Việt Nam.
…-----------------------…
Bàn bạc xong với ông, cô ra ngoài khép cửa thư phòng lại. Dọc theo hành lang đi xuống lầu một, mở cửa vào phòng của Dalziel. Nhìn vali quần áo đã chuẩn bị xong, cô nhìn cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
Cô ngồi xuống, chiếc giường bị lún sâu xuống cô trườn người chỉnh lại tư thế thoải mái cho nhóc Dalziel. Cô khẽ cười dịu hiền thì thầm nói:
- Đã năm năm rồi nhỉ, từ lúc con xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của mẹ rất là nhiều đấy. Dù ta có là ai thì con cũng không cần biết đâu, con chỉ cần biết rõ ta luôn là mẹ con… và con cũng luôn là đứa con trai bé bỏng của mẹ.
Im lặng, cô nhìn nhóc suy tư một chút rồi lại thì thầm nói tiếp:
- Chúng ta sắp quay lại cái đất nước kia rồi, mẹ không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì… nhưng mẹ chắc chắn sẽ luôn bên con và bảo vệ con vô điều kiện.
Chụt, cô hôn lên vầng trán nhỏ bé của nhóc. Thấy trán bị ướt ướt nhóc trở người lần nữa, mắt thì vẫn cứ nhắm chặt lại. Nhìn thằng bé cô cười, thật hết cách với cái dáng ngủ xấu xí của nhóc mà. Cô hết cách chỉ đành đắp chăn kín lại cho nhóc rồi đi về phòng của mình. Cô cũng về phòng để soạn lại đồ đạc.
Cô suy nghĩ kỹ lắm rồi mới đưa ra quyết định quay về đất nước Việt Nam. Cô muốn tìm hiểu cái chết của ba mẹ ruột cô, cô rất muốn biết tại sao họ lại mất và bỏ lại cô một mình trên thế giới này.
Đấy cũng là câu hỏi mà không chỉ riêng cô muốn tìm đáp án, ngay cả thân chủ thật sự của cái thân thể này cũng muốn tìm được đáp án.
Dù sao năm năm trôi qua, cô cũng đã 23 tuổi cộng thêm cái tuổi thật ở kiếp trước, nên cô tự tin chắc chắn sẽ không làm những việc dại dột thiếu suy nghĩ như cái tuổi 18 trước kia.