Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 11: Bắt cóc

Cuộc chơi kết thúc cả năm người: Thảo Thanh, Lý Thắng, Giang Mạc, Hoàng Tuấn, Trịnh Nhân cùng sánh bước bên nhau, đi ra ngoài sảnh sòng bài Caroline. Ngoài sân đã có hậu cần lấy xe giúp bốn vị đại gia quyền lực này.

Thảo Thanh thì muốn đi vệ sinh nên bảo bọn họ ra ngoài trước, cô lát hồi sẽ quay lại sau. Bọn họ sợ cô sẽ đi lạc nên còn tính đi theo cô. Nhưng rất nhanh đã bị Thảo Thanh ngăn lại. Cô nhìn họ cười mỉm rồi thẳng lưng, quay người và bước đi theo hướng tới nhà vệ sinh.

Vóc dáng cô mảnh mai, thướt tha, ai nhìn cũng sẽ muốn mang theo bên mình để bảo vệ được cô gái ấy. Không chỉ thế, dù dáng mình hạc xương mai nhưng Thảo Thanh lại có đủ ba vòng siêu quyến rũ. Người khác không chỉ muốn bảo vệ mà còn muốn sở hữu cả con người cô. Làm vấy lên nỗi du͙© vọиɠ của tất cả các cánh đàn ông.

(…)

Vào tới nhà vệ sinh, đứng trước gương ngay bồn rửa, cô lấy mấy hộp phấn và son của mình từ túi nhỏ ra, và make up lại nhan sắc sửa sang lại quần áo của mình.

Thảo Thanh rất là chăm chuốt, tỉ mỉ với nhan sắc của mình. Trước kia cô rất ít trang điểm, nhưng bây giờ đã khác. Không ai mãi là người của quá khứ, cô cũng đã dần thay đổi.

Sau khi đã thấy bản thân trở nên xinh đẹp. Thảo Thanh nhạn chân đi ra ngoài, sợ rằng sẽ làm bốn người kia chờ lâu. Nào có ngờ lúc cô vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, mắt cô liền tối sầm lại. Miệng đã bị người ta bịt khăn tẩm thuốc mê, Trịnh Thảo Thanh muốn chống cự, cô cố gắng vũng vẫy cũng không thể nào thoát được.

Ở hầm xe đã chờ sẵn một chiếc xe đen, tên bắt cóc ném cô vào trong cốp xe. Rồi cùng đồng bọn chạy đi tới một căn nhà hoang khá xa cái thành phố A này.

( Mình quên viết, thành phố A là một trong những thành phố lớn nhé và là nơi sòng bài Caroline hoạt động nha ).

…-------------------------------…

Khu nhà hoang cách thành phố A khoảng 20km. Bọn chúng tới nơi liền hành động thô lỗ kéo lê Thảo Thanh vào trong. Khi nãy cô còn diện cho mình bộ váy dài tới gót chân màu trắng sữa. Còn bây giờ thì trông bê bết cực kỳ. Tổng cộng có bốn tên đồng bọn. Một trong chúng nó lấy xô nước đá gần đấy, tạt thẳng vào người Thảo Thanh.

Bị cái lạnh ập đến, cô mệt mỏi mở hờ đôi mắt. Thấy bọn chúng ranh ma nhìn mình, sợ hoãn hồn, cô giật bắn cả người lên. Nhìn xuống thì cả cơ thể cô đã bị chói chặt trên ghế rồi. Cử động một ngón tay thôi cũng đã khó huống chi mà phản kháng lại để thoát khỏi đây.

Trịnh Thảo Thanh vốn là kẻ mít ướt, nên nhìn bọn chúng mặt mũi như quỷ vậy. Hung tợn, thô lỗ, xấu xì cực kỳ. Bọn chúng trợn mắt, một trong bốn tên lên tiếng:

- Cô em cũng ngon đấy chứ, nhưng tiếc lại đi đắc tội với người ta làm chi. Chậc chậc uổng phí quá.

- Ý của các người là sao. Hức…nói đi… m…muốn bao nhiêu. Tôi…tôi đều trả hức hức… gấp đôi cho các người. Làm ơn …hức…thả tôi ra…

Mặt mũi cô hiện tại tèm lem toàn nước mắt, cô tha thiết cầu xin chúng. Nhưng bọn họ là người làm ăn có uy tín, nên là sẽ không bị sắc đẹp hay sự yêu đuối của cô làm cho động lòng:

- Chúng tôi uy tín lắm nhé, đã nhận tiền bên kia trước rồi. Sao mà trái được.

- Hay là…cô em làm bọn tôi hài lòng đi. Chúng tôi chắc có thể sẽ tha cho cô em được đấy. Ha ha.

Bọn bắt cóc hớn hở mở giọng trêu ghẹo Thảo Thanh. Làm cô sợ run cả người lên.

Dù cô có ngủ với nhiều người đi nữa nhưng chỉ toàn là người đẹp và có gia thế lớn. Ai đời lại đi chọn mấy bọn xấu xí như chúng, thô kệch như thế này đâu. Trông thật kinh tởm. Thảo Thanh lắc đầu lia lịa, cố gắng bày ra gương mặt mềm yếu, tiếp tục cầu xin bọn chúng:

- Làm ơn tha cho tôi với…hức …hức

Thế mà bọn bắt cóc không thèm đếm xỉa đến. Chúng làm ngơ mặc cô ta giở trò mếu máo, khóc lóc cầu xin. Dù gì bọn họ cũng là xã hội đen, chúng làm vì tiền cả.

Nhưng bọn chúng lại rất uy tín, không bao giờ phản bội lại người giao nhiệm vụ cho chúng. Cũng sẽ không bị phụ nữ tác động đến, dù cho có là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Vô dụng cả…

Trịnh Thảo Thanh biết chắc dù gì bốn người kia cũng sẽ đến nên thấy bọn chúng không chịu khuất phục mình, liền thay đổi thái độ lên giọng đầy chua chát, khác với vẻ ngọt ngào ngày thường:

- Mẹ kiếp, chúng mày không biết tao là ai à. Sau lưng tao còn có tứ đại gia tộc chống lưng. Chúng mày nghĩ sẽ thoát được hay gì.

- Yên tâm đi, bọn nó có tới thì chỉ tới để nhận xác của cô em thôi. Ha ha.

Bọn họ không sợ cái lời uy hϊếp ấy, mặc cho có là ai lớn mạnh đi nữa, họ cũng chẳng sợ. Một trong bốn tên thò vào túi quần lấy ra được viên thuốc trắng. Lại gần Thảo Thanh đang bị trói trước mặt. Tên đó nhét vào miệng cô một cách thô bạo, ép cô phải nuốt xuống.

Trịnh Thảo Thanh cố vùng vẫy thì cũng vô ích thôi. Cô ráng cắn chặt răng lại, đôi môi đỏ son mím chặt không dám mở hí ra một chút nào cả.

Tên bắt cóc đó ghì tay vào miệng cô, bóp hai bên má thật chặt đến khi thấy miệng Thảo Thanh hé ra được một chút. Hắn nhân cơ hội đẩy vội viên thuốc vào. Thế là thành công ép cô uống được thuốc.

Bọn chúng ném cô qua một bên, bên còn lại thì bố trí đầy đủ máy quay, chíu thẳng vào chỗ của cô. Qua một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng nháy mắt nhau cởi trói cho cô, sau đó cho thêm ba thằng khác đã chờ sẵn ở ngoài và đi vào. Bốn tên bắt cóc đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ quay này nọ xong rồi, không còn việc của mình nên đi ra ngoài. Mọi việc còn lại giao cho ba tên mới vào lúc nãy.

…--------------------------…

Ba tên mới vào dáng dấp không khác gì bọn bắt cóc. Cả ba người bọn chúng đều mập mạp, đen xì đã thế còn cởi trần, phô bày cái bụng mỡ kinh tởm ra, khuôn mặt xấu xí bị phủ đầy tà dục.

Cặp mắt chúng chăm chú nhìn cô gái đang mặc cái váy trắng sữa dài, ôm sát cơ thể. Dù có bị dơ đi nhưng vẫn không làm phai mờ vẻ đẹp quyến rũ chết người ấy.

Cái làn da trắng tinh khôi ửng hồng cả lên, sự thuần khiết xen lẫn cà sự quyến rũ. Thật sự đã làm cho ba tên đàn ông kia ***** *** cả rồi. Chúng chỉ muốn xơi cô thật nhanh mà thôi.

Khắp cơ thể Thảo Thanh như có dòng dung nham chảy vào cơ thể. Cô biết đây là gì, hiện tại cô thật sự thấy trống rỗng quá, chỗ đó đã bắt đầu thèm khát rồi. Nó ướt cả rồi.

Nhưng cô sợ, sợ sẽ đi quá giới hạn. Lúc ấy bốn người đàn ông quyền lực kia mà tới sẽ nghĩ gì về cô đây. Bao nỗ lực làm người phụ nữ thuần khiết, trong sáng sẽ chấm dứt tại đây mất.

Mau mau, tới đây sớm đi bốn tên đàn ông quyền lực kia. Cô đây sợ rằng sẽ không chịu nỗi được mất…