Phản ứng đầu tiên của Diệp Lãnh là không biết nên khóc hay nên cười, sự cảm động kìm nén đến lúc Cố Bạc Tình vào phòng tắm mới bắt đầu dâng lên.
Cậu cảm ơn Cố Bạc Tình đã tôn trọng khoảnh khắc yếu ớt của mình, không coi đó là một trò đùa rồi trêu chọc, suýt chút nữa đã bị cảm xúc tiêu cực như shit này chôn vùi, nhưng lại được một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ làm tiêu tan gần hết.
Bỗng nhớ ra bây giờ không có nước ấm, cậu dựa theo nguyên tắc lễ thượng vãng lai*¹, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tắm, “Ấy, từ từ, đừng tắm vội, bây giờ không có nước ấm!”
“Nãy tôi gọi cho bất động sản.” Cố Bạc Tình nhìn đồng hồ, “Hình như cả tòa đều xảy ra chuyện này, mai mới có thể sửa lại, bây giờ tôi phải rửa ráy sạch sẽ trước đã.”
“Ok.” Diệp Lãnh ngượng ngùng sờ mũi, ngẫm lại, sao Cố Bạc Tình có thể không tính tới chuyện này.
Lúng túng trở về phòng ngủ, cậu bò lên giường, thầm lẩm bẩm: “Vãi lúa, lại còn biết an ủi người khác.”
Hôm sau Diệp Lãnh vẫn đi làm.
Cậu đã điều chỉnh tốt tâm trạng từ hôm qua, nên không chơi trò ăn vạ ở nhà.
Với lại vừa mới cầm tiền lương hôm sau đã xin nghỉ, sẽ gây ấn tượng không tốt với ông Chu.
Lúc Diệp Lãnh tới trại heo, Địch Húc Nghiêu đang chuẩn bị hành lý.
Cậu nhóc nghỉ hè xong thì cao lên 2cm, bây giờ còn cao hơn Diệp Lãnh một chút.
“Anh Lãnh, anh đến rồi.” Địch Húc Nghiêu thấy Diệp Lãnh, ban đầu vui vẻ vẫy tay, sau đó lại nhăn mày: “Anh bị cảm sao?”
Quả thật Diệp Lãnh cảm thấy có chút không thoải mái, đầu hơi choáng váng. Hôm qua sau khi tắm nước lạnh cậu không kịp mặc quần áo, sáng nay lại dậy sớm đi làm, sức chịu đựng cũng bị suy giảm.
“Sao bị cảm vậy?” Địch Húc Nghiêu lo lắng bước tới, nhìn Diệp Lãnh, tỏ ra quan tâm: “Cảm lạnh ạ?”
Diệp Lãnh kể tóm tắt chuyện hôm qua cho hắn, sau đó bê thức ăn đi về phía chuồng heo.
Định Húc Nghiêu vội cầm lấy chỗ thức ăn, “Anh Lãnh, sao anh lại không quan tâm cơ thể mình thế này? Bị bệnh mà còn đi làm? Đi làm quan trọng vậy sao?”
Diệp Lãnh cười, lấy lại thức ăn, “Em khoa trương quá rồi, anh chỉ tắm nước lạnh thôi, không phải chuyện gì lớn.”
“Không được.” Địch Húc Nghiêu nghiêm túc giảng giải, “Anh về nghỉ ngơi đi, nhỡ bệnh nặng thêm thì không tốt đâu.”
Hắn nói xong, ném một nửa hành lý xuống đi tìm ông Chu, bảo ông rằng Diệp Lãnh bị bệnh. Ông Chu vẫn luôn coi trọng sức khỏe của công nhân, cũng không mong Diệp Lãnh sẽ lây virus cho heo con.
Nhưng lúc ông tìm được Diệp Lãnh, phát hiện Diệp Lãnh vẫn rất nhanh nhẹn làm việc, trông không hề có vấn đề gì.
“Bị bệnh?” Tuy hỏi thầm trong lòng, nhưng ông Chu vẫn chủ động tiến tới hỏi thăm một tiếng.
Diệp Lãnh không ngờ Địch Húc Nghiêu lại làm lớn chuyện như này, vội vàng giải thích, “Cháu rất khỏe.”
Địch Húc Nghiêu lắc đầu, “Anh Lãnh, cảm mạo là một bệnh nhỏ, nhưng cũng phải đề phòng, huống chi đám heo con này mới sinh ra, chưa thể miễn dịch, anh đi chăm sóc bọn nó, nhỡ mọi chuyện to hơn thì sao?”
Diệp Lãnh tặc lưỡi, “Người có thể lây virus sang cho heo sao?”
“Tất nhiên là được.” Địch Húc Nghiêu tỏ ra nghiêm túc.
Ông Chu vốn muốn Diệp Lãnh làm việc tiếp, vì trông cậu không hề có vấn đề gì.
Nhưng lại thấy những lời Địch Húc Nghiêu vừa nói rất hợp lý. Không bàn về vấn đề lây bệnh cho heo, nếu Diệp Lãnh tiếp tục làm việc, không nghỉ ngơi tốt, khiến bệnh càng nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng tới cả sức khỏe và công việc của cậu.
Gần hết một tháng, nhưng Diệp Lãnh mới chỉ nghỉ phép một lần. Ông Chu cảm thấy mình nên là ông chủ dịu dàng, cho Diệp Lãnh về nghỉ cũng không phải chuyện gì to tát.
Nghĩ như vậy, ông Chu vỗ bả vai Diệp Lãnh, “Cháu trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay ông cho cháu nghỉ phép một ngày.”
Diệp Lãnh thật sự không muốn về nhà, nhưng ông chủ cứng rắn như vậy, cậu chỉ có thể gác lại công việc, vò đầu bứt tai, đáp, “Cảm ơn ông chủ.”
Địch Húc Nghiêu nhìn chằm chằm cậu, sau khi nghe được câu trả lời, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt hắn ôn nhu, giúp Diệp Lãnh cởϊ qυầи áo lao động, “Thật tốt quá, anh Lãnh, anh mau về nhà nghỉ ngơi chút đi.”
Diệp Lãnh vội ngăn lại hành động của hắn, tự mình cởϊ qυầи áo rồi gấp gọn gàng.
Cậu thật sự không biết tại sao Địch Húc Nghiêu đối xử ân cần với mình như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hắn đang che giấu ý định xấu xa nào đó.
Sự thật chứng minh, trực giác của cậu không hề sai.
Lúc Diệp Lãnh chuẩn bị rời đi, Địch Húc Nghiêu bỗng trầm giọng, nói với ông Chu, “Bác, cháu không muốn nói ra lại khiến anh Lãnh lo lắng, nhưng… Công việc hôm nay, cháu còn phải chuẩn bị hành lý, chắc không làm xong được.”
Ông Chu cũng có việc của mình, vừa vui vẻ khuyên Diệp Lãnh về nghỉ, giờ nghĩ tới công việc vẫn chưa làm xong thì không khỏi thở dài.
May thay, Địch Húc Nghiêu rất nhanh đã đưa ra biện pháp, “Hay gọi chị Y Y tới giúp không ạ? Cũng lâu rồi cháu không có cơ hội nói chuyện với chị ấy.”
Bước chân của Diệp Lãnh khựng lại.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, Địch Húc Nghiêu vẫn luôn ở đây chờ thời cơ.
Bọn họ không thân thiết, Địch Húc Nghiêu tỏ ra lo lắng như vậy tất nhiên không xuất phát từ lòng hảo tâm.
Nhưng cậu không biết rốt cuộc Địch Húc Nghiêu đã làm những gì, khiến Chu Vận Y tốn nhiều công sức, thậm chí không tiếc tiền nhờ Diệp Lãnh lừa gạt để tránh mặt hắn.
Cậu vội nhắn tin thông báo cho Chu Vận Y, đối phương rất nhanh đã trả lời:
【Y Y:!!!】
【Y Y: Tiểu Lãnh, mau cứu chị, nhất định không được để chị ở một mình với thằng nhóc kia!】
Diệp Lãnh thấy bộ dạng trông như trời sắp sập của cô, không khỏi tò mò:
【Nỗ Lực Vươn Lên: Hắn ở nhà chị lâu như vậy, hai người không tiếp xúc gì sao?】
【Y Y: Chỉ gặp lúc ăn cơm thôi, có ba mẹ chị ở đấy, hắn không dám lỗ mãng.】
【Y Y: Nếu chị tới chuồng heo giúp việc, nhất định hắn
sẽ tìm cơ hội ở một mình với chị, như vậy thì chị xong đời luôn đấy!!】
【Nỗ Lực Vươn Lên: Nhưng hắn đã biết giao dịch giữa chúng ta.】
【Y Y: Hừ, chị biết không thể gạt được hắn.】
【Y Y: Nhưng được ngày nào hay ngày đấy, mau xử lý chuyện này đi.】
【Nỗ Lực Vươn Lên: Chị sợ hắn như vậy sao?】
【Y Y: [chuyển khoản 500 tệ]】
【Y Y: Tiền công hôm nay, còn muốn hỏi gì không?】
【Nỗ Lực Vươn Lên: Không muốn hỏi gì nữa, em sẽ lập tức quay lại làm việc!】
Diệp Lãnh cầm tiền, hít một hơi, dứt khoát xoay người, “Tôi không thể rời khỏi trại heo, tôi không hề bị bệnh!”
Ông Chu vừa quay người bỗng chạm mặt cậu, lúc đầu thì kinh ngạc, nhưng sau đó lại xúc động trong lòng, “Diệp Lãnh, cháu chăm chỉ làm việc như này, ông vui lắm.”
Ông không có ý ngăn cậu tiếp tục làm việc.
Ánh mắt Địch Húc Nghiêu lập tức đen như mực, bên trong giống có một con dã thú rít gào, đang tính toán nuốt người vào bụng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, “Anh Lãnh thích công việc này thật ha?”
“Tất nhiên.” Diệp Lãnh cũng không sợ hắn.
Lúc cậu là một thằng quỷ nhỏ, tên nhóc ngang ngược này còn chưa sinh ra.
Ai cũng từng có một thời ngang ngược, cậu còn là hoàng đế nhỏ của Diệp gia, sao phải sợ Địch Húc Nghiêu?
Tối muộn, công việc hôm nay mới hoàn thành xong.
Từ chiều, trong chuồng heo chỉ còn một mình Diệp Lãnh.
Địch Húc Nghiêu bảo hắn phải chuẩn bị hành lý, Diệp Lãnh cũng không quan tâm, tiếp túc làm công việc của mình.
Có lẽ do đang cảm nhẹ, nên cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Dạo gần đây cậu nuôi heo cũng nuôi luôn tâm hồn, càng thấy thích công việc này, nên không đặt mấy chuyện không thoải mái vào lòng.
Tán gẫu vài câu với bé heo con, sau đó chào tạm biệt ông Chu, cởϊ qυầи áo lao động rồi tan làm.
Vì lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng, Diệp Lãnh nhìn bóng đêm sâu thăm thẳm, quyết định tự cuốc bộ về nhà.
Cậu rất ít khi đi bộ, nhưng đã ngồi xe qua chỗ này nhiều lần, không đến mức không tìm thấy đường về.
Vừa đi vừa ngắm phong cảnh ven đường, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Lúc ngang qua một con ngõ nhỏ, Diệp Lãnh bỗng dừng chân.
Hình như cậu nghe thấy tiếng người kêu cứu, từ từ đi về phía nơi phát ra tiếng kêu, phát hiện một đám lưu manh cầm dao đang uy hϊếp một cô gái.
Đây là lần đầu Diệp Lãnh gặp chuyện này, nhưng cậu không hề do dự gọi điện báo chú cảnh sát, lưu loát nói rõ địa chỉ.
Sau đó nhắn tin báo Cố Bạc Tình, gửi vị trí của mình cho hắn.
Làm xong xuôi mọi chuyện, cậu tìm một cái cây rồi ngồi xổm xuống.
Cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, bắt đầu tiến hành phân tích chuyện gì sẽ xảy ra.
Nếu đám lưu manh định làm thương cô gái, cậu sẽ tạo âm thanh để kéo dài thời gian, nếu đám lưu manh tạm thời chưa làm gì, cậu cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Không phải Diệp Lãnh không nghĩ đến việc trở thành anh hùng, xông thẳng vào ra tay cứu người, nhưng cậu cũng biết nếu đơn độc lao tới chọi tận mấy tên cầm dao, thì chỉ khuyến mãi đầu mình cho bọn nó thôi.
Cuối cùng lại thành anh em Hồ Lô cứu ông lão*², mua một tặng một, mất nhiều hơn được.
Diệp Lãnh lập kế hoạch rõ ràng, nhưng lại tính sai hành động của cô gái.
Cô đang sợ hãi thì thấy Diệp Lãnh, sau đó lập tức mở miệng kêu cứu, nhìn về phía cậu, khiến đám lưu manh chú ý.
“Người anh em, nhìn gì đấy?” Thấy gần đấy có người ngồi, không biết đã xem bao lâu, thành công khiến đám lưu manh nổi giận.
Diệp Lãnh lùi về phía sau một bước, thầm tính xem bao giờ cảnh sát sẽ đến, lúc này mới nhận ra không còn đường để lùi nữa.
Cậu không định nhiều lời với đám lưu manh, vì tất nhiên đối phương cũng không định giải quyết trong hòa bình với cậu.
Lúc đang định động thủ, bỗng có một bóng người vọt qua.
Là Địch Húc Nghiêu.
Động tác Địch Húc Nghiêu rất nhanh, xuống tay cũng tàn nhẫn, khiến đám lưu manh bị đánh ngã chổng vó.
Diệp Lãnh thấy thế cũng không do dự giấu nghề nữa, lao thẳng vào, mấy tháng rồi cậu không luyện tán đả, nhưng không hề chậm chạp, rất nhanh đã lấy lại phong độ.
Cậu và Địch Húc Nghiêu, mỗi người đoạt một con dao của từng tên lưu manh, tuy cả hai đều bị đâm trúng, nhưng không kêu một tiếng nào.
Lần đầu tiên hai người hợp tác, nhưng lại phối hợp ăn ý bất ngờ.
Ngoài dự đoán, trước khi cảnh sát tới, bọn họ đã đánh đám lưu manh tanh bành một trận.
Diệp Lãnh thấy đám lưu manh không uy hϊếp được nữa, lập tức đi xem tình hình của cô gái.
Cô bị dọa sợ, thấy Diệp Lãnh tiến tới trấn an, vội ôm chầm lấy cậu.
Diệp Lãnh cứng người, chưa kịp nói gì, đã thấy cô hét lên một tiếng chói tai rồi buông cánh tay đang ôm cậu.
Cậu quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, thấy Địch Húc Nghiêu đang cầm dao, nhắm ngay vào tim một tên lưu manh.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, trông cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Đôi mắt ôn nhu của thường ngày, giờ phút này lại lạnh lùng đáng sợ.
Nếu hắn đâm con dao đấy xuống thì sẽ mất đi một mạng người!
Lúc Diệp Lãnh nhận ra chuyện này, lập tức nâng cao giọng.
—
Tác giả có lời muốn nói:
【Thành tựu giải khóa hôm nay: Sự quan tâm của Lãnh thiếu không có tác dụng】
Lãnh thiếu: (run bần bật) Nghiêu Nghiêu, anh biết em tàn nhẫn, nhưng không ngờ em tàn nhẫn như này.
Cố tổng: (ôm lấy Lãnh thiếu) chúng ta không chơi với hắn
Nghiêu Nghiêu: …
—
*¹. Lễ thượng vãng lai: Có đi thì phải có lại
*². Anh em Hồ Lô cứu ông lão: ý chỉ 7 anh em Hồ Lô trong phim “Anh em Hồ Lô”, ông lão nuôi bọn họ bị Ma Vương bắt, nên 7 người bọn họ đến cứu, cuối cùng cũng bị bắt luôn =)))
—
Đôi lời editor:
Đoạn 2, chỗ “như shit” là tui chế nhé, trên Tấn Giang đây là từ bậy nên Tấn Giang che đi, chỉ để lại hai ô trống “□□” như này, nên tui chế =)))
Cụm “chú cảnh sát” thì bản convert ghi là “cảnh sát thúc thúc”, thấy Diệp Lãnh dễ thương gì đâu.