Cuối cùng Cố Bạc Tình cũng phải cắn môi đi tới.
Bạc đãi cái gì nhưng không thể bạc đãi chính mình, dù cho hồi trước có là tổng tài uy nghiêm thế nào đi nữa. Mà bây giờ lại phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình chỉ vì một cái bánh kem.
Tuy rằng hắn ngầm đồng ý, nhưng cô gái bán bánh một chút cũng không tin.
Cô gái nghi ngờ, liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Cố Bạc Tình, rồi lại quay sang nhìn Diệp Lãnh: ” Hai người thật sự là một đôi? “
Diệp Lãnh kêu lên một tiếng ” Này “, duỗi tay định ôm lấy cổ Cố Bạc Tình, nhưng mỗi tội hắn không chịu, cứ né suốt, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể ôm lấy tay Cố Bạc Tình.
Hành động này đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từ có liền biến thành không có, Cố Bạc Tình còn phải lấy hết kiên nhẫn của đời mình ra, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng nhìn cậu.
” Bọn anh không xứng đôi sao? ” Diệp Lãnh hỏi cô gái.
Cô chần chừ một giây, nhớ lại lúc Cố Bạc Tình mới đến, cô cảm thấy cả hai giống như một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực, không hề hòa hợp.
Nhưng bây giờ, hai người bọn họ tay trong tay, đứng cạnh nhau, trông hợp đến kì lạ.
Thế giới này thật ra đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện hiếm, cô lo rằng bọn họ là người yêu, nếu từ chối thẳng thừng, sợ hai người sẽ bị tổn thương.
Hơn nữa……
Hai người này đứng cạnh nhau trông rất hòa hợp và quyến rũ!
” Không phải không hợp. ” Cô gái động tác làm bánh chậm lại, vẫy vẫy tay: ” Em chỉ cần hai anh chứng mình một chút thôi. “
” Cần phải chứng minh nữa sao? ” Diệp Lãnh vui vẻ: ” ID WeChat của bọn anh là ID đôi, đã thế này mà em còn bảo là giả? “
Cố Bạc Tình:?
Cậu từ tốn lấy điện thoại ra.
Không đợi hắn kiểm tra ID WeChat của bản thân, Diệp Lãnh đã không một chút xấu hổ mà nhận mạnh từng chữ: ” ID WeChat của anh là Diệp Lãnh mãi mãi yêu Bạc Tình, còn ID WeChat của anh ấy là Bạc Tình mãi mãi yêu Diệp Lãnh, tên trong danh bạ mà anh đặt cho anh ấy là Anh Tình… Tất cả những cái này đều đã quá rõ ràng, không phải sao? “
Cố Bạc Tình: ……
Cậu còn dám vác mặt ra mà nói.
Bé bán bánh kem mặt đã bắt đầu đỏ đỏ, tại vì cô chưa bao giờ thấy ai thể hiện tình yêu trắng trợn như vậy.
Bọn họ nhất định là tình yêu đích thực!
Cô nắm chặt tay, quyết định tặng thêm cho hai người một miếng bánh nữa.
Tại vì Diệp Lãnh không có khả năng đọc tâm người khác, nên không biết bây giờ cô đang nghĩ gì.
Cậu chờ mãi mà không thấy cô gái đáp lại, còn tưởng rằng cô vẫn không tin.
Nghĩ như thế, cậu ” Hừ ” một tiếng rồi nói: ” Thật phiền toái. “
Bỗng, cậu làm một việc ngoài sức tưởng tượng của hắn, Diệp Lãnh quay đầu rồi đưa mặt mình lại gần mặt Cố Bạc Tình.
Chờ cho tới khi Cố Bạc Tình nhận ra hành động của cậu, thì hắn chỉ có thể kịp thời ngẩng đầu lên.
Diệp Lãnh vốn định hôn vào mặt Cố Bạc Tình. Cậu nghĩ rằng cả hai người đều là đàn ông với nhau, có làm như này thì cũng chẳng có ai phải chịu thiệt. Nhưng Cố Bạc Tình lại ngẩng đầu lên, làm cho cậu hôn chúng hầu kết của hắn.
Cố Bạc Tình chỉ cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào hầu kết hắn, ngay sau đó là một trận tê tê dại dại lan ra toàn cơ thể.
Hắn kinh ngạc, giật mình đứng đơ tại chỗ, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một câu.
Tính cách tệ hại, làm cho người khác khó chịu như vậy, nhưng môi thì lại rất mềm.
Động tác của Diệp Lãnh rất nhẹ, gần như không hề chạm vào hắn, ánh mắt Cố Bạc Tình cũng chỉ dao động một giây, liền khôi phục trở lại như bình thường, hai người trong nháy mắt đã quay lại xa cách như lúc đầu, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
” Bây giờ tin chưa? ” Diệp Lãnh hỏi cô bán bánh.
Cô gái ngơ ngác gật đầu.
” Bánh kem bánh kem! ” Diệp Lãnh không hề biết rằng hành động của mình đã đánh sâu vào tâm hồn cô thế nào, mà cậu chỉ lo được ăn bánh.
Cô gái vẻ mặt như đang ở trên chín tầng mây rồi đưa cho cậu ba cái bánh kem.
” Em đưa sai rồi. ” Diệp Lãnh nói: ” Mua một tặng một, mà anh chỉ có mười tệ ở đây. “
” Cho các anh đấy. ” Cô gái nhìn sâu vào mắt Diệp Lãnh, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cố Bạc Tình.
Hắn rũ mi mắt, một bàn tay đặt ở trên cổ, vẻ mặt mờ mịt.
Diệp Lãnh thấy vậy trong lòng như có núi lửa phun trào, nhưng trong mắt cô gái thì hắn đang hồi tưởng lại nụ hôn.
Hầu kết của tôi… cậu ấy thật là biết hôn.
Cô gái nghĩ như thế.
Diệp Lãnh không ngờ rằng cô lại cho cậu thêm một chiếc bánh, nên không muốn phung phí tấm lòng người ta.
Cậu cẩn thận cầm ba miếng bánh, sợ nó rớt xuống đất thì bữa tối của bọn họ cứ thế mà đi tong.
Tưởng tượng đến buổi tối, bọn họ không cần nương tựa vào mì gói để sống, mà lần này, lại là mấy chiếc bánh hương thơm ngào ngạt, cậu nhìn hắn lại càng thêm thuận mắt, miệng kêu lên: ” Đi thôi, anh Tình! “
Cố Bạc Tình hoàn hồn, thầm nghĩ Diệp Lãnh thật sự không biết xấu hổ.
Cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.
Nếu hôm nay hắn không nói chuyện rõ ràng với cậu, hắn không phải họ Cố.
Đêm đó, Cố tổng lấy hết dũng khí.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Diệp Lãnh, tỏ thái độ chất vấn, nói nhiều hơn một chút so với thường ngày: ” Diệp Lãnh, cậu thiếu thu nhập sao? Cần gì phải lấy ID WeChat ra làm chứng cứ, cậu chỉ biết làm điều thừa thãi. “
Diệp Lãnh đang bắt chéo chân ngồi lướt Weibo.
Nghe được lời này, cậu không chút hoang mang, chỉ liếc nhìn hắn một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “ Bánh kem ăn có ngon không? ”
Cố Bạc Tình: ……
Hắn vô cảm nhét một miếng bánh kem phô mai thật to vào miệng: ” Ăn ngon. “
” Nếu lần sau còn có chuyện như này thì anh sẽ định tới không? ” Diệp Lãnh lại hỏi.
Cố Bạc Tình chọc chọc bánh kem, lời lẽ chính đáng nói:
“ Lần sau không cần hôn. ”
Nhìn chiếc bánh trước mặt, Cố tổng cao quý vẫn ngầm đồng ý đóng giả làm người yêu với cậu.
Trên ba chiếc bánh có trang trí thêm mấy nhân vật hoạt hình: một con bướm, một con nhện và một con ong. Cũng không biết Diệp Lãnh may mắn như thế nào, tất cả đều là hình côn trùng.
Diệp Lãnh ăn hình con bướm, Cố Bạc Tình thì ăn con ong, chỉ còn lại chiếc bánh có hình con nhện là vẫn nguyên si tại chỗ.
Cả hai không ai quan tâm đến họa tiết của bánh, mà cái họ quan tâm là chiếc bánh cuối này sẽ được chia như thế nào.
Dù sao hai người cũng là đàn ông, sức ăn không nhỏ, buổi tối chỉ ăn một chiếc bánh kem thì hoàn toàn không đủ, bọn họ vẫn còn đói.
” Cái này tôi phát hiện trước. ” Diệp Lãnh nói: ” Cho nên tôi sẽ là người ăn chiếc bánh kem này. “
” Không có tôi thì cậu cũng không được ăn. ” Cố Bạc Tình đặt tay ở hai bên đầu gối, ai nhìn qua không biết, còn tưởng rằng hắn đang ngồi nói chuyện với ông trùm doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu.
” Đúng vậy, cho nên tôi đã cho anh một chiếc rồi không phải sao? ” Diệp Lãnh không hề yếu thế: ” Giọng khách át giọng chủ không phải việc làm của quân tử đâu Cố tổng. ”
” Lãnh thiếu sao lại nói ra những lời này. ” Cố Bạc Tình cười lạnh: ” Chúng ta chỉ là cạnh tranh công bằng không phải sao, quân tử mà cậu vừa nói ở đâu sao tôi không thấy? “
” Tôi đã phải bán nhan sắc của mình! ” Diệp Lãnh đã nói ra những lời không biết xấu hổ, nên cậu càng không thể nhượng bộ.
” Tôi không phải cũng bán sao? ” Diệp Lãnh nhướng mi, sờ sờ hầu kết.
” Ai bảo anh ngẩng đầu trốn đi. ” Diệp Lãnh cười nhạo một tiếng: ” Cố tổng không phải vẫn luôn cảm thấy tôi cướp sắc của anh đấy chứ? “
Cậu nói, lại còn lấy câu mà hôm qua hắn nói với cậu để đáp trả: “ Mặt mũi không đẹp, dáng người không cân đối, Cố Bạc Tình, đừng nói là anh luôn tự luyến bản thân mình như thế này đấy chứ?”
Cố Bạc Tình nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: “ Không thể so sánh với Lãnh thiếu rồi, tôi ít ra cũng không có đói bụng ăn quàng đến nỗi phải xuống tay với bạn cho thuê cùng phòng. ” *1
Diệp Lãnh nghẹn lại, đập bàn đứng dậy: “ Mẹ nó, ý của anh là đang nói đến ai? ”
Cố Bạc Tình nhận ra bản thân sẽ khiến cho cuộc giằng co giữa hai người cứ thế tiếp diễn không hồi kết. Cũng không nghĩ rằng, mình đả kích làm cho đối thủ tổn hại 1000, còn bản thân thì lại tổn hại đến 800, nên hắn quyết định dừng chủ đề này lại.
Hắn liếc mắt nhìn bánh kem phô mai một cái, chủ động lùi một bước: ” Chiếc bánh này có thể chia mỗi người một nửa. “
Nhưng lửa giận trong lòng Diệp Lãnh đã sớm bùng lên, làm sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy được.
Cậu kìm nén cảm xúc hưng phấn, mở miệng nói: ” Không được, tôi ăn ba phần tư, anh ăn một phần tư. “
“ Diệp Lãnh, cậu đừng có được voi đòi tiên. ” Cố Bạc Tình cũng không phải sợ cậu, chỉ là không muốn lãng phí thời gian với cậu.
Khi bánh kem tiếp xúc với không khí một thời gian, mặt bánh sẽ bắt đầu cứng lại, lúc đó mà ăn thì sẽ không còn ngon nữa.
“ Cố tổng cứ nói thẳng là anh có đồng ý hay không là được. ” Diệp Lãnh hoàn toàn không yếu thế.
” Nếu Lãnh thiếu đã muốn đến thế, tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi. ” Cố Bạc Tình ngồi thẳng lưng.
Đúng lúc này chị Trần chủ nhà lại đi ngang qua hỏi tình hình của bọn họ: …
Chị giơ tay gõ cửa, Diệp Lãnh liền đứng dậy ra mở cửa, chị nói: ” Chị không phải cố ý nghe lén, chỉ là giọng nói chuyện của hai người to quá, mà căn phòng này cách âm không được tốt. “
Dừng một chút, chị lại nói: “ Hai ngươi có phải đang chơi… cosplay? ”
Diệp Lãnh: ……
Cố Bạc Tình: ……
Chị Trần thật là biết bắt trend.
Không đợi hai người bọn họ mở miệng giải thích, chị Trần lại nói: “ Ấy, không đúng không đúng, cái này phải được gọi là… tình thú? Đóng vai nhân vật trong truyện? Vậy có phải hai em đang đóng tổng tài bá đạo cùng cô vợ nhỏ xinh đẹp? “
Thật · tổng tài bá đạo Cố Bạc Tình: ……
Giả · cô vợ nhỏ xinh đẹp Diệp Lãnh: ……
Cảm ơn vì đã tới, hiện tại tâm tình của cả hai không thể kể hết trong một câu nói.
Một ngày ồn ào nhốn nháo cứ như vậy mà qua đi.
Diệp Lãnh lần này không hề nhượng bộ, cậu quyết tâm dù có như nào thì cũng sẽ không quay lại ngủ trên sô pha một lần nữa, cho dù phải ngủ với Cố Bạc Tình trên một chiếc giường, cuối cùng Cố Bạc Tình cũng phải thỏa hiệp với cậu.
Cố Bạc Tình lúc này không thể nói gì với cậu nữa rồi.
Diệp Lãnh luôn là như vậy, một lần rồi lại một lần, cứ thế mà vượt qua giới hạn của hắn.
Dù có phải sinh sống khổ cực, đối với Diệp Lãnh thì những chuyện như vậy đều là tép riu.
Lời này không phải khen Diệp Lãnh tích cực lạc quan, luôn tiến về phía trước, mà ý của nó là, những thử thách khó khăn như vậy, nếu so với mức độ ồn ào của cậu thì cũng chỉ là tép riu.
Cho nên, lúc Diệp Lãnh ôm đầu gối ngồi trên giường nhìn hắn, thấy thế, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói một câu: ” Đừng nghiến răng, đừng nói mớ, đừng ngáy ngủ. “
” Tôi không kiểm soát được. ” Diệp Lãnh là người ăn mềm không ăn cứng, khi Cố Bạc Tình cãi nhau với cậu, cậu rất cứng đầu. Nhưng chỉ cần Cố Bạc Tình chiều cậu một chút, cậu liền trở nên ngoan ngoãn, dễ nói chuyện.
Cậu cũng biết thói quen khi ngủ của mình không tốt, nhưng việc nằm ngủ trên sô pha khiến cho cậu cảm thấy rất tủi thân.
Cố Bạc Tình lườm cậu một cái, nhận ra bản thân mình đã có cách đối phó với con khỉ ồn ào này: ” Biết thành thật là tốt. “
Diệp Lãnh chế nhạo: “ Phiền toái. ”
Nhưng bản thân lại thành thật mà rúc vào bên trong giường.
Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh cùng nằm ngủ trên một chiếc giường, nếu là trước kia, không một ai tin được rằng sẽ có chuyện như này xảy ra.
Nhưng đâu phải chỉ có chuyện này đâu.
Diệp Lãnh trở mình, ngày hôm nay đối với cậu thật sự rất mệt, nhưng lại không ngủ được.
Không biết tại vì cậu với Cố Bạc Tình cùng chung chăn gối hay là vì nguyên nhân khác.
Đang là mùa hè, người bên cạnh thì như cái nguồn nhiệt, tỏa nhiệt liên tục, cậu cảm thấy bí bách không chịu được.
Trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn, chủ nhân cũ của cơ thể mà hai người xuyên qua là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, rất thích cảm giác hai người nằm chung một chiếc chăn.
Diệp Lãnh chuyển động người một chút, không cẩn thận đυ.ng phải bắp chân Cố Bạc Tình, cả hai giật nảy người, mỗi người dịch ra một bên giường, xa nhau tới mức còn có thể cho thêm một người vào nằm ở giữa.
Diệp Lãnh thậm chí còn đem chăn đá sang một bên, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Cái này chính là từ trường bất hòa trong truyền thuyết đúng không? *2
Đã hơn nửa đêm, Diệp Lãnh không phải càng lúc càng buồn ngủ theo thời gian, mà ngược lại càng lúc càng tỉnh.
Cậu liền lôi điện thoại ra, search trên mạng với dòng chữ ” Cùng đổi thủ một mất một còn ngủ trên một chiếc giường thì phải làm sao? “
Internet thực không khiến người khác thất vọng, lập tức hiện lên một đống trang web khác nhau, trong đó có vài cái là màu xanh lục, biểu tượng cho trang web chuyên đăng truyện tiểu thuyết.
Diệp Lãnh liền ấn vào đọc một chút, mắt run lên.
Cái, cái gì đây?
Như thế nào mà hai nhân vật chính đang giận nhau liền một phát bám lấy nhau thế này?
Rõ ràng hai người đáng ghét nhau cơ mà, sao lại có thể yêu nhau được?
Cậu buồn cười đến không thốt nên lời.
Nhớ đến những gì cậu làm trong cuốn 《 Yêu đương cùng cô gái trên sân cỏ của trường 》, Diệp Lãnh cảm thấy cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc bình thường và hợp lý hơn rất nhiều.
Ít nhất vai chính không có bệnh tâm thần.
Diệp Lãnh rời khỏi trang web tiểu thuyết, nhưng vẫn không thể tìm ra giải pháp để khiến cậu có thể ngủ được.
Cậu tắt điện thoại, xoay người, từ tư thế đưa lưng về phía Cố Bạc Tình biến thành đối mặt với Cố Bạc Tình.
Hơi thở của hắn rất đều đặn, nhưng Diệp Lãnh nhìn thấy cơ thể cứng đờ của hắn liền nhận ra, hắn vẫn chưa hề ngủ.
Diệp Lãnh bỗng thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, vậy là không phải có mình cậu không ngủ được.
Đúng lúc cậu định xoay người nằm thẳng, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Cố Bạc Tình: ” Ngủ. “
Diệp Lãnh ” Hứ ” một tiếng: ” Tôi vẫn đang ngủ. “
” Đừng lăn lộn qua lại, cũng đừng nhìn chằm chằm vào tôi. ” Cố Bạc Tình lại nói.
” Anh biết tại sao bà nội của Tiểu Minh lại sống được đến 90 tuổi không? ” Diệp Lãnh bị hắn nói như vậy nhưng cũng không hề giận, tiếp tục nhìn vào bóng lưng Cố Bạc Tình: ” Bởi vì bà ấy không lo chuyện bao đồng. “
Cố Bạc Tình hít một hơi thật sâu, cũng xoay người lại, không kịp phòng bị mà cùng Diệp Lãnh bốn mắt nhìn nhau.
Mắt cả hai đã bắt đầu quen với bóng tối, nên cũng thấy rõ mặt đối phương. Dựa vào chút ánh trăng ít ỏi, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không một ai chớp mắt, cứ thế nhìn vào mắt đối phương một lúc lâu.
Cho tới khi Diệp Lãnh không chịu được nữa mà chớp mắt, bầu không khí căng thẳng nãy giờ mới dịu đi chút.
” Có chuyện gì? ” Diệp Lãnh nói với giọng khó chịu: ” Hay là anh tưởng rằng tôi đang định móc mắt anh? “
“ Ngủ đi. ” Cố Bạc Tình cũng nhận ra hành động của bản thân trông rất ấu trĩ: “ Đừng ồn ào. ”
Diệp Lãnh nói: “ Anh không phải cũng không ngủ sao? ”
Cố Bạc Tình bị nói chúng cũng chỉ hừ nhẹ, không nói gì thêm nữa.
Hai người cứ vậy mà đưa lưng về phía nhau, rồi lại mặt đối mặt, cuối cùng là nằm thẳng.
Diệp Lãnh lại trừng mắt vì cố mãi vẫn không ngủ được, chủ động kiếm chuyện nói trước: “ Anh nghĩ rằng chúng ta có thể xuyên về thế giới cũ được không? “
Đây là lần đầu tiên Diệp Lãnh nói chuyện tử tế với Cố Bạc Tình từ khi xuyên qua.
Có lẽ là bởi vì là buổi tối, bầu không khí rất yên tĩnh, có giương kiếm phi dao cũng bị bầu không khí này thuần hóa, chỉ còn hai con người, một cảm xúc.
Cho dù cả hai chán ghét nhau, nhưng cũng không thể chia sẻ cho một ai hay thay đổi bất cứ cái gì, vì không có ai cùng cảnh ngộ với hai người cả.
Cố Bạc Tình định không để ý đến cậu, nhưng nghe thấy cậu hỏi như vậy, vẫn buột miệng nói: ” Hóa ra là … ” Cậu cũng biết sử dụng đầu óc để nghĩ cơ đấy, còn biết rằng đây là vấn đề nghiêm túc nữa.
Hắn cũng không nói nửa câu sau ra, để tránh Diệp Lãnh nửa đêm làm ầm ĩ.
” Hóa ra là cái gì? ” Diệp Lãnh cảnh giác: ” Anh định nói rằng tôi đang nói linh tinh? “
“Không.” Cố Bạc Tình nhắm mắt lại, trả lời: “ Chỉ là buột miệng nói. ”
Hắn dần thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Cố Bạc Tình không nhanh không chậm mà mở miệng, trả lời câu hỏi của cậu: ” Nếu trở về được thì có chỗ tốt của việc quay trở về, còn nếu không quay về được, thì cũng có chỗ tốt của việc không quay về được. “
“Đúng vậy.” Diệp Lãnh liền nguôi cơn giận, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà, trông giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cố gắng dùng giọng thật nhẹ nhàng trả lời hắn: “ Không thể quay về cũng không có gì không tốt, tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với Tô Manh. “
“ Ừ. ” Cố Bạc Tình trong lòng nặng trĩu, giống như có một tảng đá đè nặng.
Nói thì đơn giản như vậy đấy, nhưng từ một tổng tài không phải lo cơm áo gạo tiền, có số tài sản kếch xù, bùm phát thành một người bình thường, đến tiền thuê nhà cũng không lo nổi. Đối với vấn đề như vậy, hắn cũng không dễ dàng tiếp thu.
Hắn không phải không tin tưởng bản thân có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi lại bước lêи đỉиɦ vinh quang một lần nữa. Mà là không mong rằng, cơ nghiệp mà hắn cố gắng bao nhiêu năm ở thế giới kia bị người khác chiếm mất.
Lúc hắn đang trầm mặc suy nghĩ, Diệp Lãnh đã điều chỉnh cảm xúc, tâm tình của bản thân, khôi phục lại dáng vẻ lạc quan như thường ngày.
” Nhưng tôi đang có chuyện muốn nói. ” Bầu không khí trầm lặng kéo dài không được bao lâu đã bị cậu đánh vỡ, mở miệng hỏi: ” Anh thật sự thích kiểu bông hoa trắng thuần khiết như Tô San thật ư? “
Cố Bạc Tình: ……
Bớt nói một vài câu thì cậu sẽ chết sao?
” Tôi cảm thấy ánh mắt anh không được tốt cho lắm. ” Diệp Lãnh nói: ” Anh đừng có mà đầu óc đen tối, chúng ta phải trở thành công dân tốt, luôn luôn tuân thủ pháp luật! “
Cố Bạc Tình: ……
Hắn dần dần nắm chặt tay.
Diệp Lãnh lẩm bẩm một lúc, lại nhận ra được vấn đề nghiêm trọng gì đó mà hoảng sợ: ” Đúng vậy, anh đáng sợ như này, tôi ở với anh chả phải rất nguy hiểm sao? “
Cậu dùng giọng nói nghiêm túc mà cảnh cáo: ” Trân trọng mạng sống, tránh xa phạm nhân. Tuy rằng bây giờ anh có thể vô tội, nhưng làm tôi chắc chắn được rằng sau này anh sẽ không làm gì nguy hiểm! “
Cố Bạc Tình: ……
Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, đem Diệp Lãnh đè xuống dưới thân: “ Có ngủ hay không? ”
Diệp Lãnh bị hắn đè ở dưới thân, tuy rằng từ thượng phong rơi xuống hạ phong, nhưng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của hắn, tâm trạng lại rất sảng khoái.
Cậu làm ra tư thế đầu hàng: “ Ngủ ngủ ngủ! ”
Hàng xóm ở phòng bên cạnh bị đánh thức: …
Hai người hạnh phúc làm cho cẩu độc thân như tôi cô đơn quá. =)))
*1. Đói bụng ăn quàng: đói đến nỗi thấy cái gì ăn cái đó, ăn linh tinh
*2. Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt, bao quanh các hạt mang điện tích, có sự chuyển động như nam châm, dòng điện,…Nó gây ra lực từ, tác động lên vật mang từ tính đặt trong nó.
Từ trường bất hòa: Diệp Lãnh vừa mới chạm vào Cố Bạc Tình một phát, mà cả hai đã mỗi người văng ra một phía rồi =)))