Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 268: Nơi căn cứ

Nghe được lời của Giang Thành, sắc mặt của Biên Nguyên lập tức trở nên khó coi. Bởi vì trước đó, cậu ta đã đánh cược với Giang Thành ngay trước mặt mọi người, nếu mình thua thì sẽ đưa phòng khám cho Giang Thành.

“Đây mới là một bác sĩ có lương tâm, khám bệnh không lấy tiền, không giống Vạn Sinh Đường, nói là miễn phí nhưng lại kê gấp đôi lượng thuốc.”

“Đúng vậy, bác sĩ Biên nói rằng phải uống thuốc một tháng mới có thể khỏi bệnh, kết quả vị thần y trẻ người ta đã chữa khỏi chỉ bằng vài mũi tiêm, thuật chữa bệnh của người ta rõ ràng cao siêu hơn.”

“Sau này khám bệnh cũng không đến Vạn Sinh Đường nữa, đúng là quá gạt người rồi.”

Lúc này, nhiều người lần lượt bàn tán xôn xao, chỉ trích Vạn Sinh Đường kiếm tiền không biết xấu hổ, không xứng làm bác sĩ.

“Bác sĩ Biên, thỏa thuận trước đây của chúng ta hẳn vẫn được tính chứ nhỉ?” Giang Thành quay đầu nhìn sang Biên Nguyên, khóe miệng nở ra một nụ cười và hỏi.

Biên Nguyên đương nhiên không cam lòng giao phòng khám mới mở của mình ra, bởi vì nếu cậu ta giao ra như thế thì chắc chắn sẽ bị người nhà mắng chết khi về nhà, nhưng nếu không giao ra, có nhiều người đang nhìn cậu ta như thế, nếu cậu ta nuốt lời thì sẽ triệt để phá hỏng bảng hiệu của Vạn Sinh Đường.

“Đương nhiên được tính rồi, chỉ là một phòng khám mà thôi, tôi hoàn toàn không quan tâm.”

Lúc này trong lòng Biên Nguyên thật sự ghét cay ghét đắng Giang Thành, trước kia thì hại mình mất mặt, bây giờ thì lấy đi phòng khám mà mình vừa mới khai trương vẫn chưa được làm ăn, thật là quá đáng.

“Vậy tôi không tiễn bác sĩ Biên, cảm ơn sự tác thành của anh.” Giang Thành mỉm cười chắp tay về phía Biên Nguyên, xem như đã bày tỏ lòng cảm ơn với Biên Nguyên.

“Hừ!”

Biên Nguyên lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó mới dẫn người thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, thậm chí đến bảng hiệu cũng tháo đi, cậu ta còn mang theo rất nhiều bác sĩ từ Kinh Thành đến đây, nhưng lần này cũng chỉ đành đưa bọn họ cùng trở về.

Giang Thành thấy Biên Nguyên đã rời đi, anh lập tức bật cười, phải nói rằng đôi khi gặp phải kẻ địch cũng rất tốt, anh vốn dĩ cũng định mất một khoản tiền lớn để thuê một chỗ mở phòng khám, lúc này tốt rồi, không chỉ không cần phải tốn tiền, thậm chí đến tiền trang trí cũng tiết kiệm được.

“Bác sĩ Giang, cơ thể của con trai tôi không biết bị cái gì, cứ mãi phát ban, mong anh hãy xem qua.” Một người phụ nữ đang bế con bước đến trước mặt Giang Thành và nói.

“Được, đừng nóng vội, hôm nay tôi sẽ thăm khám cho mọi người!” Giang Thành cười nói, sau đó ngồi vào sau bàn, còn Diêm Băng Như thì lập tức bắt đầu giúp Giang Thành bốc thuốc và duy trì trật tự.

Diêm Băng Như không ngờ Giang Thành lại có thể kiếm được một phòng khám trị giá hàng triệu đồng dễ dàng như vậy, lại còn là giật lấy từ miệng hùm Vạn Sinh Đường, cô bây giờ thực sự rất ngưỡng mộ Giang Thành.

Bằng cách này, Giang Thành phụ trách chẩn đoán và điều trị, Diêm Băng Như phụ trách bốc thuốc, khi hai người hợp tác với nhau thì hiệu suất công việc cũng không tệ, đến buổi chiều thì đã thăm khám xong bệnh nhân.

Tuy nhiên, đoán chừng là do không có bảng hiệu của Vạn Sinh Đường nên phía sau cũng không có ai vào khám bệnh, suy cho cùng vì những người đến trước đó đã thấy qua thuật chữa bệnh của Giang Thành nên mới ở lại, nếu là người lạ thì họ sẽ không đến thăm khám ở nơi không có bảng hiệu này.

“Được rồi, nơi này về sau sẽ là phòng khám của cô.” Sau khi làm việc xong, Giang Thành vừa rửa tay vừa cười nói với Diêm Băng Như.

“Hả?”

Diêm Băng Như lập tức sửng sốt, sau đó cô ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Không được, không được, tôi không thể lấy một phòng khám quý giá như vậy.”

Diêm Băng Như biết rõ đây không phải là một trăm nghìn mà Giang Thành cho cô mượn trước đây. Một phòng khám trị giá hàng triệu đồng như vậy, nếu cô lấy đi món lợi lớn như thế thì cô biết nên hoàn trả cho Giang Thành như thế nào.

“Băng Như, cô đừng khách sáo, tôi đã nói muốn giúp cô mở phòng khám, và phòng khám này nói rằng là tặng cho cô, nhưng tôi sau này vẫn sẽ lấy một phần lợi nhuận.” Giang Thành nói như vậy cũng là để Diêm Băng Như yên tâm.

Khi nghe thấy lời của Giang Thành, Diêm Băng Như cũng gật đầu, sau đó đáp: “Được rồi, nhưng người đại diện theo pháp luật của phòng khám này vẫn nên do anh đảm nhiệm, tôi làm quản lý cửa hàng là được rồi.”

Giang Thành vốn dĩ muốn để Diêm Băng Như tự mình làm chủ, nhưng cho dù có nói gì thì Diêm Băng Như cũng không chịu, Giang Thành cũng chỉ đành đồng ý cách của cô, tự mình đi đăng ký làm người đại diện theo pháp luật.

“Nhưng chúng ta vẫn nên suy nghĩ một cái tên cho phòng khám.” Giang Thành nghĩ, cũng không thể gọi là Vạn Sinh Đường, trùng tên với người khác.

Diêm Băng Như nghe thấy lời của Giang Thành, cô ta cũng lập tức nghiêm túc suy nghĩ.

“Hay là gọi Hồi Xuân Các đi.” Diêm Băng Như nghĩ đến điều này, lập tức nói với Giang Thành.

Giang Thành cũng cảm thấy cái tên này hay nên anh lập tức gật đầu, dù sao cũng là  tên do con gái đặt, thanh tú như vậy, cảm thấy cũng khá hay.

“Vậy những chuyện khác thì cô phải tự làm rồi, tôi không lo nữa đâu đấy.” Giang Thành lập tức cười nói với Diêm Băng Như.

“Điều đó là tất nhiên rồi, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi giải quyết.” Diêm Băng Như đã làm sẵn mọi chuẩn bị cho việc mở phòng khám, bao gồm những việc như thủ tục và tuyển dụng, cô ta đã hiểu rõ trong lòng nên tất nhiên biết rõ điều đó.

Diêm Băng Như ở trong phòng khám bận rộn đến tối muộn, nên Giang Thành mới đưa Diêm Băng Như về nhà. Khi đến cửa nhà, Giang Thành vừa định rời đi thì Diêm Băng Như lập tức gọi anh lại.

“Bác sĩ Giang, sao anh lại giúp tôi như vậy?”

“Không vì chuyện gì cả, chỉ là cảm thấy cô rất tốt bụng, nếu có điều kiện tốt hơn thì cô chắc chắn sẽ giúp được nhiều người hơn.” Giang Thành cười nói với Diêm Băng Như.

Khi nghe thấy lời của Giang Thành thì Diêm Băng Như cũng lập tức mỉm cười xua tay, mới quay trở lại sân.

Thật ra Giang Thành giúp Diêm Băng Như không chỉ là vì cô ấy, mà cũng là để mình có thể có nơi dừng chân tốt hơn, có một phòng khám lớn như vậy, sau này cũng không đến nỗi bị bài xích đến lang thang đầu đường xó chợ ở tỉnh thành.

“Băng Như, con đã đi đâu vậy? Muộn như thế mới về nhà? Gọi điện cũng không bắt máy.”

Khi Diêm Vương Quân nhìn thấy Diêm Băng Như trở về nhà, ông ta nhanh chóng bất mãn hỏi, ông ta còn tưởng rằng con gái mình đã xảy ra chuyện gì.

“À, bác sĩ Giang đã mở phòng khám cho con, hai con bận đến bây giờ mới về.” Diêm Băng Như hơi mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế gỗ tả tơi và nói với bố mình.

“Cậu ta mở phòng khám cho con?”

Diêm Vương Quân lập tức hơi cảnh giác hỏi: “Cậu ta sẽ không phải là có suy nghĩ không chính đáng với con chứ?”

“Bố, bố xem thần y Giang là người gì vậy, anh ấy chính là muốn giúp con, nói rằng tiền mở phòng khám là cho con mượn.” Diêm Băng Như lập tức bất mãn nói khi nghe thấy lời của bố.

“Không thể thiếu sự đề phòng.” Diêm Vương Quân nghiêm túc nói với Diêm Băng Như.

Diêm Băng Như đương nhiên cũng biết chuyện này, nhưng cô ta cảm thấy Giang Thành không phải loại người có ý đồ xấu, nếu không thì chắc chắn đã âm mưu với mình từ lâu rồi. Giang Thành là một người đáng tin cậy.

Giang Thành trở về khách sạn nơi mình ở, thu dọn một chút rồi trả phòng. Bởi vì bên phía phòng khám có rất nhiều phòng để ở, ở đó tốt hơn nhiều so với ở khách sạn, cho nên Giang Thành dọn đồ đến phòng khám.

“Chồng ơi, ngày mai em và bố mẹ sẽ đến tỉnh thành, anh đặt chỗ ở trước nhé.” Hứa Tình căn dặn Giang Thành qua điện thoại.

“Em yên tâm, nơi ở đã được chuẩn bị xong rồi, hơn nữa vị trí còn rất tốt.” Giang Thành lập tức hơi đắc chí nói qua điện thoại.

“Ôi, anh chu đáo như vậy từ khi nào thế? Chuyện này cũng đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi à?” Hứa Tình cảm thấy trong lời nói của Giang Thành có ý khác, lập tức hỏi.

“Khi em đến thì sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến mọi người rất ngạc nhiên.” Giang Thành cố tình nói úp mở với Hứa Tình.

Sau khi trò chuyện một hồi, Giang Thành cúp máy. Anh nằm trên giường mong chờ Hứa Tình đến đây, cô sẽ có vẻ mặt bất ngờ như thế nào khi thấy mình đã mở một phòng khám lớn như vậy.

Ngày hôm sau, Giang Thành đến nhà ga đón bố mẹ và Hứa Tình trở về theo thời gian đã nói trước, khi dừng lại ở trước cửa phòng khám, Hứa Chí Quân sững sờ.

“Không phải đến khách sạn sao? Chúng ta dừng lại ở phòng khám này làm gì?” Hứa Chí Quân cau mày hỏi.

“Bố, đây chính là phòng khám mà con mới mở, là chỗ của gia đình chúng ta.” Giang Thành cười nói với Hứa Chí Quân.

Hứa Chí Quân nghe vậy, trong lòng lập tức kinh ngạc, phải biết rằng nơi này đã là khu vực gần trung tâm tỉnh thành, ông ấy biết giá đất bình dân này đắt đỏ biết bao, con rể mình mới đến đây hai ngày mà đã mở ra một phòng khám đắt tiền như vậy sao?

“Anh đã làm cái gì? Nói thật đi!” Lúc này Hứa Tình mới biết Giang Thành úp mở là chuyện như thế nào, vội vàng hỏi.

“Hi hi, đó là một thiếu gia giàu có đã cá cược với anh, sau đó thua cho anh, sau này chúng ta cũng có một nơi căn cứ ở tỉnh thành.” Dứt lời, Giang Thành duỗi tay ra ôm vai Hứa Tình, cả nhà bước vào phòng khám.

Lúc này, Diêm Băng Như đang nhờ thợ lắp bảng hiệu, sau khi nhìn thấy Giang Thành ôm lấy Hứa Tình thì cô ta lập tức khẽ sững sờ, vì cô ta không ngờ rằng hóa ra Giang Thành đã kết hôn rồi, trong lòng cô ta lập tức thấy hơi buồn bã.

“Đây là quản lý cửa hàng của anh – Diêm Băng Như.” Giang Thành sợ Hứa Tình hiểu lầm nên vội vàng giới thiệu.

“Chào cô Giang.” Diêm Băng Như cũng tươi cười chào Hứa Tình.

Hứa Chí Quân và Diệp Trúc Bình đang tham quan khắp nơi trong cửa hàng và họ cũng kinh ngạc nói: “Trời ạ, nơi này cũng quá lớn rồi.”

“Tốt, đúng là rất tốt!”

“Vợ thấy thế nào, chồng đến trước để chuẩn bị, không làm mất mặt của em chứ?” Giang Thành đắc chí nói với Hứa Tình.

“Tạm ổn vậy!”

Hứa Tình trong lòng đã rất hài lòng rồi, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy dáng vẻ quá đắc chí của Giang Thành, nên cô lập tức giả bộ không quan tâm mà đáp.

“Ngài Giang, anh đã mở một phòng khám ở đây à, chúc mừng, chúc mừng.” Trong lúc nói chuyện, một người đàn ông dẫn theo một người cầm hộp quà bước vào.

“Cục trưởng Tống, sao anh lại đến đây?” Khi Giang Thành nhìn thấy người đàn ông bước vào thì lập tức lộ vẻ hơi không vui.

Đúng vậy, người đàn ông đến đây không phải ai khác, mà chính là cục trưởng Tống Tuấn Thanh – người muốn bắt Giang Thành trước đây.

Nhìn thấy thái độ này của Giang Thành, Tống Tuấn Thanh biết sự hiểu lầm lần trước của mình vẫn chưa giải quyết xong, anh ta vội vàng cười nói: “Đây chính là do nghe người ta nói ngài Giang đã mở phòng khám nên tôi đặc biệt đến đây để chúc mừng trước.”

Tống Tuấn Thanh đang định cho thuộc hạ mở hộp quà thì đột nhiên có hơn hai mươi tên côn đồ từ ngoài xông vào, trực tiếp đẩy cục trưởng Tống đang cản đường ra, hét lên với Giang Thành: “Tên khốn gọi là Giang Thành kia, cút ra đây!”