Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 265: Một trăm nghìn cái tát

“Ép gả cô cho thiếu gia ở Kinh Thành?” Giang Thành hơi kinh ngạc nhìn Lục Tuyết Đình lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, gia đình tôi tuy là gia tộc hàng đầu ở tỉnh thành, nhưng  ở Kinh Thành thì hoàn toàn không là gì cả, cho nên gia đình muốn thông liên hôn gả tôi cho thiếu gia Kinh Thành, bằng cách này gia đình tôi mới có chỗ đứng ở đây.” Lục Tuyết Đình hơi bất lực nhìn Giang Thành đáp.

Nghe thế, Giang Thành lập tức có một cảm giác quen thuộc, việc này giống chuyện Hứa Tình bị buộc phải ly hôn với anh, bởi vì nhà họ Hứa muốn nịnh bợ nhà họ Hoắc  nên yêu cầu Hứa Tình ly hôn với Giang Thành, sau đó gả cho Hoắc Cương.

Loại hành vi liên hôn này thật sự quá hổ thẹn,  coi phụ nữ như công cụ, sử dụng phụ nữ để thỏa mãn sự thăng tiền của gia đình.

“Vậy cô có thích vị thiếu gia kia không?” Giang Thành nhìn Lục Tuyết Đình hỏi.

“Đương nhiên là không thích rồi.” Lục Tuyết Đình đặt cằm lên cánh tay, bất lực nói: “Một tay ăn chơi, suốt ngày chỉ biết uống rượu mua vui, tuy là sinh viên của Viện Y tế Kinh Sư, nhưng không có chút tài cán gì cả.”

“Không thích thì đừng cưới.”

“Tôi cũng không muốn kết hôn, nhưng cho dù tôi có phản đối như thế nào thì gia đình cũng ép tôi gả cho tên đó.” Lục Tuyết Đình thở dài, vẻ mặt vô cùng bất lực, cũng đã là thời đại này rồi mà bố mẹ còn ép con gái kết hôn với người mình không thích.

Giang Thành thật sự không thể chịu nổi loại chuyện như thế, anh suy ngẫm một hồi rồi nhìn Lục Tuyết Đình, nghiêm túc nói: “Đừng lo, tôi sẽ không để cô gả cho vị thiếu gia kia.”

Lục Tuyết Đình lập tức sửng sốt khi nghe thấy lời của Giang Thành, hơi kinh ngạc nhìn anh.

“Ý của tôi là cô đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để cô nhảy xuống hố lửa.” Giang Thành sợ Lục Tuyết Đình sẽ hiểu lầm mình nên nhanh chóng bổ sung.

“Anh sao?”

Lục Tuyết Đình liếc nhìn Giang Thành rồi cười nói: “Anh có làm được không vậy?”

“Đàn ông không thể nói không được.” Giang Thành cười nói với Lục Tuyết Đình.

Lục Tuyết Đình cũng bị lời nói này của Giang Thành chọc cười, cô biết Giang Thành có thể là đang nói đùa với mình, dù sao thì ở bên phía Kinh Thành, một bác sĩ như anh làm sao có thể ngăn cản được cuộc hôn nhân của mình chứ.

“Được, vậy tôi sẽ đợi anh giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này.” Lục Tuyết Đình cũng không thẳng thừng nói lời không tin, mà khách sáo nói với Giang Thành.

“Một lời đã định!”

Dứt lời, Giang Thành duỗi ngón út ra, Lục Tuyết Đình cũng nhoẻn cười, cùng anh móc ngón út lại với nhau. Hai người nhìn nhau cùng cười.

Trong lúc Giang Thành và Lục Tuyết Đình đang trò chuyện thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

“Bác sĩ Giang? Tôi là Diêm Băng Như.” Giọng của Diêm Băng Như phát ra từ điện thoại.

“Băng Như, sao vậy?”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Giọng điệu của Diêm Băng Như có vẻ rất khó xử, nói: “Tôi có thể mượn anh chút tiền không?”

“Được.” Giang Thành nói thẳng mà không chút do dự.

“Tôi muốn mượn hơi nhiều, một trăm nghìn.” Diêm Băng Như không ngờ Giang Thành lại đồng ý thẳng thắn như vậy, cô vội nói.

“Không sao.” Giang Thành lại rất thẳng thắn đồng ý, nói: “Lát nữa tôi sẽ tới nhà cô.”

Diêm Băng Như không ngờ Giang Thành lại đồng ý thẳng thắn như vậy, trong lòng lập tức ngập tràn biết ơn. Sau khi liên tục nói lời cảm ơn cô mới cúp máy.

“Bố, bác sĩ Giang đã đồng ý cho con mượn tiền rồi, bố về nhà đi.”Sau khi Diêm Băng Như cúp máy, lập tức gọi cho bố của mình.

“Con đã mượn được rồi sao?” Diêm Vương Quân đã khỏi bệnh. Ông ta đi tìm những người bạn cũ của mình để mượn tiền, lúc này không có ở nhà.

“Đúng vậy.” Diêm Băng Như cố tình giả vờ vui vẻ nói.

Diêm Vương Quân đã ra ngoài tìm rất nhiều bạn cũ, nhưng không có ai cho ông ta mượn tiền cả. Ban đầu khi ông vẻ vang thì cái đám gọi là bạn bè này cũng rất thân thiết, nhưng bây giờ ông sa sút, cái gọi là bạn bè cũng chẳng thấy đâu.

“Nhiều tiền như vậy, chúng ta lấy gì để trả lại cho người ta chứ.” Diêm Vương Quân hơi xúc động nói qua điện thoại.

“Bố đừng lo, cho dù có như thế nào thì con cũng sẽ trả lại số tiền này.” Diêm Băng Như nghiêm túc nói. Cô đã hạ quyết tâm, cho dù kiếm tiền có không đủ để trả, chỉ với việc Giang Thành đã cứu sống bố mình thì cô  cũng sẵn lòng đem bản thân trả cho Giang Thành, làm trâu làm ngựa cũng được.

“Được, bố sẽ về ngay.” Diêm Vương Quân bất lực nói, sau đó cúp máy.

Diêm Băng Như đương nhiên biết gia đình mình trước đây khó khăn đến mức không một ai đến giúp. Những kẻ được gọi là bạn của bố cô chắc chắn sẽ không cho mượn tiền, cho nên cô không còn cách nào khác, mới thử mượn tiền Giang Thành.

Nhưng không ngờ người chỉ gặp qua một lần lại đáng tin cậy hơn những người được gọi là bạn hàng chục năm của bố. Trong lúc Diêm Băng Như đang bùi ngùi về thói đời nóng lạnh của thế gian thì có một người đàn ông gầy mặc áo khoác da bước vào, theo sau còn có bốn người đàn em.

“Băng Như à, bên em xoay sở như thế nào rồi?” Người đàn ông gầy nhìn Diêm Băng Như bằng ánh mắt thô tục, cười hỏi.

Diêm Băng Như cảm thấy chán ghét khi thấy ánh mắt thô tục của gã này nhìn mình.

“Đã gom đủ rồi, lát nữa sẽ đưa cho anh.” Diêm Băng Như lạnh lùng nhìn gã thô tục và đáp.

“Gom đủ rồi ư?”

Người đàn ông gầy cười nhạo một tiếng: "Một trăm nghìn lại gom đủ nhanh như vậy sao? Sao tôi thấy khó tin thế.”

“Tôi đã mượn từ bạn tôi, anh ấy sẽ đến đây ngay.” Diêm Băng Như lạnh lùng đáp trả.

“Gia đình em có người bạn sang trọng như thế từ khi nào vậy? Giới thiệu cho các anh này biết với được không?” Người đàn ông gầy kia rõ ràng không tin lời của Diêm Băng Như, lập tức nhìn cô với vẻ mặt đầy giễu cợt.

“Không cần các anh quan tâm!”

Dứt lời, Diêm Băng Như đứng dậy, muốn bước vào trong nhà, để đám đàn ông này ở bên ngoài, nhưng  đàn em của hắn lập tức vây lấy cô.

“Các anh muốn làm gì?” Diêm Băng Như lạnh lùng nhìn.

“Em Băng Như ơi, hoàn cảnh gia đình em như thế nào chẳng lẽ tôi không rõ sao, làm gì có người bạn giàu có, không có tiền thì nói không có tiền, tôi cũng nói rồi, chỉ cần em ngủ với tôi vài đêm thì một trăm nghìn sẽ được xóa sạch, một đêm chính là mấy chục nghìn, em không rung động sao?” Gã đàn ông gầy vừa nói vừa thô tục liếc nhìn ngực của Diêm Băng Như.

“Buồn nôn!”

Diêm Băng Như hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Tôi sẽ trả lại cho các anh không thiếu một xu nào, tránh ra!”

Diêm Băng Như vừa dứt lời, gã đàn ông gầy lập tức mất kiên nhẫn. Hắn ta cũng đã đe dọa Diêm Băng Như nhiều lần rồi nhưng cô ả này vẫn không đồng ý.

“Chết tiệt, giả vờ cái gì chứ, tao nói cho mày biết, không có tiền thì lấy thân mày ra trả nợ.” Gã lạnh lùng nói, lập tức bảo đàn em của hắn ta ra tay.

Dù sao thì hắn ta thấy ông bố của Diêm Băng Như cũng sắp chết vì bệnh rồi, chắc chắn không thể làm gì được hắn ta.

“Ai nói cô ấy không có tiền?"

Bỗng nhiên giọng nói của Giang Thành truyền đến.

Gã đàn ông kia vốn đang định ra tay, nhanh chóng quay đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy Giang Thành xách một cái túi nhỏ đi vào.

“Anh là ai?” Hắn lạnh lùng nhìn Giang Thành, hỏi. Cái tên này lại dám phá hỏng chuyện tốt của mình.

“Tôi là bạn của Băng Như!”

Dứt lời, Giang Thành ném thẳng cái túi trong tay cho hắn. Gã đàn ông gầy nhanh chóng bắt lấy cái túi, mở ra nhìn, bên trong có mười xấp tiền Hoa Hạ.

“Cô không sao chứ?” Giang Thành đi đến bên cạnh Diêm Băng Như, nhẹ giọng hỏi cô.

Diêm Băng Như trước đó cũng bị dọa sợ, nếu không phải Giang Thành xuất hiện kịp thời thì có lẽ mình thực sự đã gặp nguy hiểm.

“Tôi không sao.” Diêm Băng Như nhìn Giang Thành, lắc đầu.

“Đại ca, đúng là một trăm nghìn.” Một đàn em nói với gã đàn ông gầy.

“Vớ vẩn, bộ bố mày không biết tiền sao?”

Hắn cất tiền đi, nhưng vẫn không cam lòng, rốt cuộc thì người phụ nữ hắn muốn vẫn chưa thể có được, nhìn dáng vẻ này của Giang Thành, rõ ràng cũng không phải người giàu có gì, đoán chừng một trăm nghìn này vẫn là gom góp khắp nơi mới có được.

“Anh Hạo, anh cũng đã lấy một trăm nghìn rồi, anh có thể dẫn người rời đi rồi chứ?” Diêm Băng Như lạnh lùng nhìn gã, cô ta thật sự chán ghét sự đeo bám của hắn.

“Một trăm nghìn là đủ rồi, nhưng tiền lãi vẫn chưa trả.” Gã đàn ông gầy nhìn Diêm Băng Như và nói.

“Tiền lãi gì chứ? Lúc đầu anh nói không cần tiền lãi mà.” Diêm Băng Như cau mày nói.

“Trước đây tôi nói không cần, nhưng bây giờ thì cần đấy, tôi đâu phải nhà từ thiện, làm sao có thể không lấy lãi.” Hắn đắc chí nhìn Diêm Băng Như, nói.

“Anh…” Diêm Băng Như thực sự cạn lời, cái gã này đúng là tên khốn nạn.

“Anh muốn bao nhiêu tiền lãi?” Giang Thành chắn ở trước mặt Diêm Băng Như, nhìn gã đàn ông ở trước mặt và hỏi.

“Tôi muốn bao nhiêu tiền lãi à?”

Người đàn ông gầy nhìn Giang Thành đầy khinh thường, nói: “ Tiền lãi một trăm nghìn! Nếu không trả nổi thì cô ta phải ngủ với tôi!”

Diêm Băng Như thực sự tức chết mất, cô ta đã mượn anh ta tổng cộng một trăm nghìn, kết quả anh ta lại đòi một trăm nghìn tiền lãi, đúng là quá đáng ghét.

“Tiền lãi một trăm nghìn thì không có nhưng có một trăm nghìn cái tát, anh muốn không?”

Giang Thành lạnh lùng nói, lập tức biến mất,  đột ngột xuất hiện ở bên cạnh gã đàn ông gầy. Giang Thành vươn tay ra túm lấy cổ của hắn rồi nhấc lên, tay kia tát liên tục vài cái cùng một lúc.

Sau khi đã tát đủ hai mươi cái thì Giang Thành mới ném hắn xuống đất.

“Bà mẹ tụi bây đang xem kịch à?” Gã đàn ông gầy cảm thấy mặt mình đã bị đánh thành đầu heo, bực bội nói.

Đám đàn em lập tức lao về phía Giang Thành, kết quả, trong sân của Diêm Băng Như lại vang lên tiếng tát lớn.

“Cút!”

Giang Thành lạnh lùng mắng đám người ngã trên mặt đất.

“Mày hãy đợi đấy!”

Gã đàn ông gầy biết mình không phải là đối thủ của Giang Thành nên lập tức che mặt bỏ đi.

“Bác sĩ Giang, cảm ơn anh.” Diêm Băng Như lúc này thực sự rất biết ơn Giang Thành, cô liên tục nói.

“Tất cả chỉ là chuyện nhỏ.” Dứt lời, Giang Thành cùng Diêm Băng Như đi vào trong nhà.

Diêm Băng Như ngồi trên băng ghế nhỏ, nhìn Giang Thành: “Nếu tôi có thể tự mở một cái phòng khám là tốt rồi, thế là tôi sẽ có tiền, cũng không cần phải làm phiền anh.”

Giang Thành nhìn Diêm Băng Như nói: “Cô muốn mở phòng khám ư?”

“Đúng vậy.” Diêm Băng Như nghiêm túc đáp.

“Đi thôi.” Giang Thành đứng dậy nói với Diêm Băng Như.

“Đi đâu?”

“Tôi dẫn cô đi xem cửa hàng của vị trí nào tốt hơn, rồi thuê chỗ đó cho cô mở phòng khám.” Giang Thành nói với Diêm Băng Như.