Chủ gian hàng vốn tưởng rằng Giang Thành đã nhìn thấu mánh lới hét giá bừa bãi của mình, nên chuẩn bị hạ giá một chút, lấy mười nghìn là được rồi, nhưng không ngờ người coi tiền như rác này lại nói một trăm nghìn cũng được, và muốn lấy thêm hai món nữa.
Đừng nói là tùy ý lấy thêm hai món, cho dù đóng gói cả gian hàng này lại cũng không đáng một trăm nghìn. Thế là chủ gian hàng đồng ý ngay khi nghe thấy yêu cầu của Giang Thành.
“Được, được, tùy ý lấy thêm hai món đi.” Chủ gian hàng vội vàng nói, ba món như vậy có thể bán được với giá một trăm nghìn, đúng là lãi to rồi.
Giang Thành thấy vậy, bèn giả vờ tùy ý lấy một cái bình sứ nhỏ, sau đó cầm thanh kiếm đồng vô cùng tàn tạ kia lên. Nếu anh trực tiếp cầm thanh kiếm đó, có thể chủ gian hàng sẽ cho rằng anh đã nhắm vào thanh kiếm đó từ đầu, nên Giang Thành mới lấy một bình sứ nhỏ trước.
Chủ gian hàng cũng chăm chú quan sát Giang Thành. Khi nhìn thấy Giang Thành lấy hai thứ như vậy thì không khỏi thầm cười nhạo. Hai món này càng không có giá trị, được ông ta bỏ ra mấy trăm đồng thu mua từ nông thôn về.
“Ông chủ, lấy hai món này nhé?” Dứt lời, Giang Thành chuẩn bị thanh toán cho chủ gian hàng.
“Được, tôi tìm thứ gì đó để gói lại cho cậu.” Chủ gian hàng hào hứng nói. Nghề này của ông ta vốn dĩ là ba năm không mở cửa, hễ mở cửa thì ăn ba năm. Không, ông ta đã kiếm được hẳn một trăm nghìn từ cuộc làm ăn này rồi.
Giang Thành nhanh chóng trả tiền. Sau khi lấy được ba món đồ, anh lập tức ném những món khác qua một bên trừ thanh kiếm đồng ra, sau đó cẩn thận kiểm tra thanh kiếm đồng này.
“Một thanh kiếm gãy, có cái gì để xem chứ?” Chủ gian hàng nhìn một trăm nghìn hiển thị trên điện thoại, ông ta vui mừng đến không thể ngậm miệng lại.
“Ông chủ, thế là ông nhìn nhầm rồi, đây không phải là một thanh kiếm gãy.” Khi nghe thấy lời này của chủ gian hàng, Giang Thành lập tức cười hờ hững, nói.
Dứt lời, Giang Thành cầm thanh kiếm đồng này chém mạnh xuống đất.
Keng!
Một tiếng kiếm vang lên, cùng với sự rung động của thân kiếm, lớp rỉ đồng trên thanh kiếm đồng lập tức bong ra do. Hóa ra thanh kiếm này không phải đồ đồng mà là một thanh kiếm bằng sắt, có người đã bọc lớp đồng ở bên ngoài để chống rỉ, cho nên mới bị hiểu lầm là đồ đồng.
Sau khi lớp rỉ đồng bong ra, để lộ diện mạo vốn có. Thanh kiếm ban đầu dài rộng tám centimet, giờ đây lại vỡ tan thành hai thanh kiếm mỏng rộng bốn centimet, thân kiếm dài ba thước bốn tấc, ở giữa có một cạnh, ở bên có hai cạnh, đây là cấu trúc thân kiếm ba cạnh.
Hơn nữa, hai chuôi kiếm được bao quanh bởi đá vỏ chai, còn khắc một đôi uyên ương, bên trái uyên và bên phải ương, cả thanh kiếm được chế tác vô cùng tinh xảo.
“Đây… Đây là Thư Hùng Song Cổ Kiếm?”
Người già bị tiếng đánh của Giang Thành trước đó thu hút. Khi ông ta nhìn thấy hai thanh kiếm đó bong lớp rỉ đồng ra thì trên khuôn mặt già nua lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Nhiều người nghe thấy Thư Hùng Song Cổ Kiếm thì lập tức đổ dồn sự chú ý, vội vàng nhìn về phía Giang Thành.
Người già vội vàng bước đến bên cạnh Giang Thành, nói: “Anh bạn, có thể cho tôi xem qua thanh kiếm trong tay cậu được không?”
Giang Thành cũng không phải người keo kiệt. Sau khi giao thanh kiếm vào tay người già, ông ta kiểm tra cẩn thận, càng quan sát thì ánh mắt của ông ta càng kinh ngạc.
“Đúng là Thư Hùng Song Cổ Kiếm, có thể tách thành hai thanh kiếm, lại có thể thư hùng hợp nhất. Hóa ra đây mới là Thư Hùng Song Cổ Kiếm thật sự được lưu truyền trong lịch sử.” Người già kích động đến rưng rưng nước mắt.
Người già này là chủ tịch của Hiệp hội Di vật Văn hóa tỉnh – Cố Trường Minh, ông ta dành cả cuộc đời của mình để khảo sát các loại di vật văn hóa khác nhau, cả đời này của ông ta cũng chưa từng nhìn thấy món di vật văn hóa quý giá như vậy, cho nên làm sao ông ta có thể không kích động chứ?
“Ông Cố, đây thật sự là Thư Hùng Song Cổ Kiếm sao?”
Vì Cố Trường Minh là khách thường xuyên ở đây nên nhiều người cũng quen biết ông ta. Thông thường, khi Cố Trường Minh đã xác định di vật văn hóa nào đó thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả.
“Chắc chắn là Thư Hùng Song Cổ Kiếm Thanh thư kiếm bên tay trái nặng sáu cân bốn lượng, và thanh hùng kiếm bên tay phải nặng bảy cân mười ba lượng. Không sai một li, bén đến mức có thể cắt được vàng.” Người già hai tay cầm kiếm, kích động nói.
Nghe thấy lời phân tích rất chắc chắn của Cố Trường Minh, bọn họ lập tức hiểu ra rằng hai thanh kiếm này chắc chắn là Thư Hùng Song Cổ Kiếm thật sự. Nói như vậy thì đây chính là một báu vật vô giá.
Ngay khi nghe thấy Cố Trường Minh nói đây là Thư Hùng Song Cổ Kiếm, là đồ cổ thật giá thật, nếu bán món này ra thì cả đời này chủ gian hàng cũng không cẩn phải lo cơm áo gạo tiền nữa, một báu vật như vậy mà mình lại bán ra với giá một trăm nghìn, đúng là lỗ to rồi.
“Chàng trai trẻ à, tôi trả lại tiền cho cậu, những món này tôi không bán nữa.” Chủ gian hàng suy nghĩ một hồi rồi kích động bước lên nắm lấy cánh tay của Giang Thành.
“Ông chủ, tiền trao cháo múc, làm gì có lý do không bán?” Giang Thành nhìn chủ gian hàng và lạnh lùng nói.
“Tôi nói không bán là không bán. Cậu trả đồ lại cho tôi ngay.” Chủ gian hàng không nói lý lẽ, hét lên với Giang Thành.
Giang Thành thật sự cạn lời, đồ đã bán ra mà còn muốn lấy lại.
“Đồ tôi đã mua rồi, ông cho rằng ông còn có thể lấy lại sao?” Giang Thành lạnh lùng cười một tiếng và nói. Sau đó lấy lại hai thanh kiếm từ trong tay người già.
“Đúng vậy, người ta đã mua rồi. Là do mắt ông kém, không nhận ra đồ tốt. Điều này không thể trách người khác được.”
“Không thành thật chút nào. Đồ đã bán đi mới phát hiện nó là tốt, vậy mà còn muốn đòi lại."
Những người xung quanh cũng lập tức chỉ trích chủ gian hàng này. Mặt của chủ gian hàng đỏ lên vì xấu hổ, nhưng hiện giờ ông ta cũng không thể quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, chỉ cần có thể lấy lại thứ này thì cả đời cũng không phải sầu lo.
“Không được. Hôm nay cậu phải trả lại cho tôi. Không trả cũng phải trả.” Chủ gian hàng lập tức hét lên, hai người đàn ông vạm vỡ từ cửa hàng của ông ta chạy ra, rõ ràng là định cương quyết giật lấy.
“Thằng nhóc thối, không đi nghe ngóng xem Giả Thập Thất tôi đây là ai mà dám lừa tôi.” Giả Thập Thất lạnh lùng nhìn Giang Thành và nói: “Bây giờ cậu bỏ hai thanh kiếm xuống, tôi trả một trăm nghìn lại cho cậu, và còn có thể cho cậu thêm một trăm nghìn nữa.”
“Vậy nếu tôi không buông thì sao?” Giang Thành lạnh lùng hỏi.
“Không buông?”
Trong mắt Giả Thập Thất lóe lên một tia lạnh lùng: “Vậy thì hôm nay cậu không gãy tay thì đừng hòng rời khỏi đây.”
“Vậy được thôi, tôi không buông!” Giang Thành nói thẳng.
“Tìm đến cái chết!”
Giả Thập Thất cười khẩy, lập tức vung tay, ra hiệu cho hai tên đàn em giật lấy thanh bảo kiếm. Hai người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng lao thẳng về phía Giang Thành.
Tuy nhiên, mọi người không thấy Giang Thành ra tay, mà chỉ thấy hai người đàn ông vạm vỡ bị đá văng ra với tốc độ còn nhanh hơn, đập mạnh vào cửa ra vào gian hàng của Giả Thập Thất.
“Còn muốn đánh không?” Giang Thành lạnh lùng nhìn Giả Thập Thất và hỏi.
Lúc này Giả Thập Thất mới biết đã gặp phải một tên lợi hại, cũng không dám ra tay nữa.
“Chúng ta cứ chờ xem.” Giả Thập Thất cảnh cáo Giang Thành.
Còn Giang Thành thì chẳng thèm để ý tới Giả Thập Thất. Anh xoay người rời khỏi nơi đây.
Nhìn thấy Giang Thành rời đi, Giả Thập Thất quay người mắng chửi hai tên đàn em bị đá văng ra kia: “Bò dậy đi, hai thằng rác rưởi! Bố mày nuôi tụi bây có ích lợi gì? Theo dõi ngay thằng nhóc đó cho tao, xem nhà của nó ở đâu.”
Mắng xong, Giả Thập Thất lập tức lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi.
“Cục trưởng Tống? Tôi là Giả Thập Thất. Tôi muốn báo án, có người đã cướp đi một món đồ quý giá ở chỗ tôi.” Giả Thập Thất nói thẳng vào điện thoại.
“Có chuyện như vậy sao?” Cục trưởng Tống có quan hệ khá tốt với Giả Thập Thất, dù sao cũng nhận được rất nhiều lợi ích nên anh ta lập tức hỏi.
“Đúng vậy, hơn nữa nó rất có giá trị. Chỉ cần cục trưởng Tống giúp tôi lấy đồ về thì tôi có thể biếu anh món lợi hai trăm nghìn.” Giả Thập Thất cũng thẳng thắn nói qua điện thoại không chút kiêng dè.
“Tôi biết rồi. Ông cho tôi biết địa điểm. Tôi sẽ lập tức dẫn người đến bắt.” Cục trưởng Tống đồng ý ngay tắp lự.
Giả Thập Thất cúp máy, sau đó cười lạnh lùng và nói: “Thằng nhãi ranh. Đối đầu với bố mày à?”
Lúc này, Giang Thành vẫn chưa rời khỏi phố đồ cổ. Bởi vì thanh kiếm này tuy rất tốt, nhưng anh không định lấy món đồ quý giá như vậy làm quà mừng. Nếu là quà mừng thì đợi đến khi gặp món đồ thích hợp rồi tính.
“Anh bạn.” Lúc này Cố Trường Minh đã bắt kịp Giang Thành.
“Ông Cố.” Giang Thành nhìn Cố Trường Minh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cố Trường Minh đứng trước mặt Giang Thành, sau đó lấy một tấm danh thϊếp ra đưa cho anh.
“Anh bạn, đây là danh thϊếp của tôi. Tôi là Chủ tịch của Hiệp hội Di vật Văn hóa tỉnh. Nếu được thì liệu có thể trưng bày Thư Hùng Song Cổ Kiếm trong tay cậu ở viện bảo tàng tỉnh tôi không? Tất nhiên, nếu cậu muốn lấy về thì có thể lấy về bất cứ lúc nào.” Cố Trường Minh cười nói với Giang Thành.
Tất nhiên Giang Thành cũng biết giá trị của món di vật văn hóa này, nhưng muốn anh mang thứ vừa mới có được đem đi triển lãm thì anh cũng tương đối không nỡ.
“Ông Cố, nếu là sau này thì tôi có thể sẽ gửi món này cho ông triển lãm, nhưng bây giờ thì thực sự không được.” Giang Thành cũng không vòng vo, anh nói thẳng với Cố Trường Minh.
Khi nghe thấy lời từ chối của Giang Thành, Cố Trường Minh cũng cảm thấy mình hơi đường đột. Dù sao thì cũng đâu thể nào nói cho là sẽ đưa ngay cho ông ta một món đồ quý giá như vậy.
“Là tôi đã đường đột rồi.” Cố Trường Minh cười ha ha hai tiếng, sau đó nói: “Anh bạn tên gì?”
“Giang Thành!”
“Ngài Giang, nếu sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Cố Trường Minh nhìn Giang Thành và cười nói, sau đó rời khỏi nơi đây.
Giang Thành vốn định tiếp tục chọn một món quà mừng tạm được cho ông nội của Hứa Tình, nhưng không thấy thứ gì ưng ý cả, nên anh đành rời khỏi phố đồ cổ và trở về khách sạn.
Giang Thành vừa về đến khách sạn thì điện thoại của anh lập tức vang lên. Thoạt nhìn thì thấy là Lục Tuyết Đình gọi đến. Lục Tuyết Đình là viên ngọc quý của nhà họ Lục ở tỉnh lị, cô ấy cũng biết mình đã đến tỉnh lị rồi sao?
Đoán chừng nhà họ Lục đã liên lạc với Tiêu Duyệt Nhiên nên nghe nói về việc mình đã đến tỉnh lị.
Giang Thành nhanh chóng trả lời điện thoại: “Cô Lục, sao cô lại nhớ ra mà việc liên lạc với tôi vậy?”
Khi nghe thấy giọng của Giang Thành, Lục Tuyết Đình lập tức rất bất mãn nói: "Thần y Giang, anh không để tâm gì cả. Đến tỉnh lị mà cũng không nói cho tôi biết. Có phải anh coi thường nhà họ Lục chúng tôi không?”