Hoàng Nguyên Xương đờ đẫn mặc cho vợ lôi kéo. Ông ta không ngờ vì bản thân tư lợi mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế.
Ông ta cho rằng bản thân rất giỏi, ép Giang Thành và Hứa Tình rời đi là có thể tiếp tục phát tài. Nhưng ai biết lại gián tiếp hại chết bố mình.
Tiểu Cầm nói không sai. Nếu lúc trước Hoàng Nguyên Xương không ép Giang Thành rời bệnh viện, nếu Giang Thành vẫn ở đây thì bố ông ta đã được cứu rồi.
Đang nói chuyện thì bỗng có một đội cảnh sát đi tới phía này, người đi đầu chính là cô nàng cảnh sát Mộ Dung Tuyết xinh đẹp.
“Hoàng Nguyên Xương, ông là nghi phạm buôn bán thuốc giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh và nhân dân. Chúng tôi tuân lệnh bắt ông về điều tra.”
Mộ Dung Tuyết đi tới trước mặt Hoàng Nguyên Xương, giơ lệnh bắt giữ cho ông ta xem.
Hoàng Nguyên Xương thấy lệnh bắt giữ thì càng sụp đổ. Ông ta cảm thấy hôm nay vô cùng xui xẻo, chính từ lúc Đồng Lỗi đến đây lấy chứng cứ bắt đầu.
Đắc tội nhân vật máu mặt Thành phố Tất Minh Châu, sau đó bị bệnh nhân của Giang Thành đánh, gián tiếp hại chết bố mình…
Giờ còn có cảnh sát đến muốn bắt ông ta đi điều tra, đúng là tai họa liên tiếp.
“Đồ khốn nạn, chắc chắn đều do mày bày mưu hại tao, đều là mày hại tao!” Hoàng Nguyên Xương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều, điên cuồng xông về phía Giang Thành.
Lúc này Mộ Dung Tuyết cũng tay nhanh mắt lẹ, vượt lên bắt lấy Hoàng Nguyên Xương, đè người ông ta xuống đất, đồng thời lấy khóa ra còng tay.
“Giang Thành, đừng tưởng bắt được tao là xong chuyện. Mày cố ý hại chết bố tao, tao với mày không đội trời chung. Người ở đây cóc làm gì được tao đâu.” Hoàng Nguyên Xương quát về phía Giang Thành.
“Thành thật cho tôi!” Mộ Dung Tuyết dùng sức đè ông ta xuống, tức giận quát.
“Rõ ràng ông mới là người hại chết bố mình, liên quan gì đến Giang Thành?” Hứa Tình không biết nói gì với người điên cuồng trước mặt cho phải.
“Tại cậu ta, cậu ta kéo dài thời gian, đến nơi rồi còn cố ý không cứu người.” Hoàng Nguyên Xương phẫn nộ gầm lên.
Giang Thành cũng chẳng tức giận khi nghe ông ta không nói lý, anh đi tới trước mặt ông ta, nhìn xuống.
“Tôi trông mặt ông có thể nhìn ra thời gian này ông gặp vận xui lớn, nhiều vận xui lắng đọng dẫn tới cái chết của bố ông. Ông biết vì sao không?”
Giang Thành lạnh lùng nói với Hoàng Nguyên Xương dưới sàn nhà: “Bởi vì cái gọi là ở hiền gặp lành, còn ở ác gặp quả báo. Ông làm nhiều điều xấu xa, giờ nghiệp của ông đều kéo tới rồi, ông tự làm tự chịu mà thôi.”
“Ông mày không nghe! Mày chờ đấy cho ông! Ông phải gϊếŧ chết mày!” Hoàng Nguyên Xương vẫn điên khùng gào ầm lên.
“Dẫn đi!” Mộ Dung Tuyết giao Hoàng Nguyên Xương cho cấp dưới, Tiểu Cầm vội vàng đuổi theo đằng sau. Ông ta bị áp giải đi rồi nơi này mới yên tĩnh lại.
Giang Thành và Hứa Tình đều bị Hoàng Nguyên Xương làm tức điên, xem ra nếu ông ta không nhận được trừng phạt thích đáng thì sau này sẽ còn tìm anh gây chuyện.
Hai ngày sau, Mộ Dung Tuyết tới nhà Giang Thành.
“Sao rồi? Hoàng Nguyên Xương bị xử thế nào?” Giang Thành hỏi cô ta.
“Trên thành phố có lệnh chuyển người lên tuyến trên rồi, hình như là lệnh của người bên thủ đô.” Mộ Dung Tuyết than thở nói với Giang Thành.
Giang Thành không ngờ chỗ dựa sau lưng Hoàng Nguyên Xương rất cứng rắn, làm ra chuyện lớn như thế mà không gặp vấn đề gì, còn bình yên vô sự rời đi.
Nhưng Giang Thành cũng không quá lo lắng, dù sao với năng lực bây giờ của mình thì trên thế giới chưa có thế lực nào mà anh không chọc nổi.
“Cô vất vả rồi, còn mất công đến nói riêng cho tôi nữa.” Giang Thành cảm kích nhìn Mộ Dung Tuyết.
Nói ra thì hai người quen biết lâu như vậy, cô gái này giúp đỡ anh rất nhiều.
“Không có gì, dù sao anh cũng cứu mạng tôi.” Mộ Dung Tuyết mỉm cười.
Lần đó cô ta bị một tên bắt cóc đánh lén, còn bị chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ©, nếu không nhờ Giang Thành thì có khi cô ta thật gặp nguy rồi.
Giang Thành nói chuyện với Mộ Dung Tuyết thêm một lát, sau đó tiễn cô ta đi.
Anh vừa tiễn Mộ Dung Tuyết ra ngoài thì di động vang lên, màn hình hiển thị tên của Hỏa Linh Lung.
“Chị Linh Lung à? Có chuyện gì không?”
Giang Thành đã lâu không liên hệ với Hỏa Linh Lung, lần gần nhất hai người giao tiếp là giúp cô ta xử lý chuyện trong nhà.
“Thằng em thối kia, lâu rồi không liên lạc gì cả, không nhớ chị à?” Giọng nói quyến rũ của Hỏa Linh Lung truyền qua ống nghe.
Giang Thành cảm thấy câm nín. Lần đầu gặp nhau Hỏa Linh Lung đã bắt đầu quyến rũ anh, đến giờ vẫn không bỏ được.
Nhưng Giang Thành cũng vui khi nghe được cô ta có thể bông đùa như mọi khi, điều này có nghĩa là cô ta đã thoát khỏi bóng ma của chuyện lần trước.
Dù sao dưới sự giúp đỡ của anh, mấy người nhà họ Hỏa đều đã dập đầu xin lỗi mẹ của Hỏa Linh Lung rồi.
“Nhớ chứ. Tôi đến chỗ chị nhé?” Giang Thành cười nói qua điện thoại.
Hứa Tình đến phụ giúp công việc ở công xưởng của Hứa Chí Quân nên không có nhà. Sau khi ngắt máy, Giang Thành lái xe đến nhà Hỏa Linh Lung.
Hôm nay Hỏa Linh Lung ăn mặc gợi cảm cực kỳ, không phải một cây đỏ nóng bỏng như mọi khi mà hôm nay đổi sang một chiếc váy đen bó mông có lớp ren bao ngoài, trông rất sεメy.
“Sao lại nhìn chị như thế?” Hỏa Linh Lung cười duyên hỏi Giang Thành.
“Chị đổi phong cách nên cảm thấy hơi lạ thôi.” Giang Thành sờ mũi, ánh mắt vô thức liếc cặp chân thon dài được bao trong lớp tất kia.
“Em trai học xấu nha, biết nhìn trộm chị gái rồi.” Hỏa Linh Lung lấy một lọn tóc quét nhẹ mặt Giang Thành. Anh có thể ngửi được mùi hương rất dễ chịu, tim cũng nhộn nhạo lên.
“Không đâu. Chúng ta đi đâu thế?” Giang Thành khởi động xe, chờ Hỏa Linh Lung.
“Đi bar đi, lâu rồi chị không được uống rượu thoải mái.” Hỏa Linh Lung chống tay lên đầu.
“Được.” Giang Thành cũng không từ chối, trong lòng anh rất thích Hỏa Linh Lung.
Hỏa Linh Lung đã sớm đặt trước ghế bao rồi, kéo Giang Thành đi thẳng tới chỗ ngồi. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, chưa được bao lâu đã thấy quản lý hấp tấp chạy tới.
“Chào quý khách, không biết hai người có thể nhường lại vị trí này không?” Quản lý áy náy nhìn Giang Thành và Hỏa Linh Lung.
“Sao lại phải nhường?” Hỏa Linh Lung khó chịu: “Tôi thích ở đây, sao lại không được ngồi?”
“Đây là vị trí Phong thiếu gia thường ngồi, nếu cậu ấy đến thì ai cũng chủ động nhường lại.” Quản lý khó xử nói.
Giang Thành nghe đến đây thì cảm giác buồn cười: “Cậu ta đến thì ai cũng phải nhường chỗ hả? Đấy là vì chúng tôi chưa từng tới thôi, nếu chúng tôi từng tới thì đã không cho.”
“Cái này…” Quản lý luống cuống không biết giải quyết thế nào cho phải.
“Ai mà to gan thế? Dám chiếm cả vị trí của cậu đây à?” Một giọng nam vang lên.