“Ngài Trâu đừng nghĩ nhiều.”
Giang Thành nhìn bộ dạng của Trâu Khải đã thành ra thế này mà ông ấy vẫn muốn khom lưng nhận sai với mình, anh bèn vội vàng ngăn cản Trâu Khải.
Hiện tại khuôn mặt của Trâu Khải đang tràn đầy vẻ chân thành hối hận, ông ấy nhìn Giang Thành, tự trách bản thân quá tự phụ nên không chịu tin lời ai, giờ suýt gây ra sai lầm lớn.
Nếu trước đó không nhờ Giang Thành nhận ra kiếp nạn của ông ấy, sau đó đem đám trúc mèo kia đi thì bây giờ chắc chắn ông ấy đã đi đời nhà ma.
“Ngài Giang quả thật có tài nghệ siêu phàm, thế mà tôi còn kiêu ngạo vì mình là chấp sự của hiệp hội huyền học, hay là ngài gia nhập hội với chúng tôi đi, tôi xin tặng chức chấp sự này cho ngài.”
Hiện tại Trâu Khải thật sự không biết báo đáp với Giang Thành như thế nào mới đủ, chẳng thể làm gì khác nên đưa ra đề nghị này.
“Không cần đâu, tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó.”
Giang Thành cười từ chối đề nghị của Trâu Khải.
“Bác sĩ Giang à, hiệp hội này của chúng tôi rất lợi hại đó. Hơn nữa được hưởng chính sách đãi ngộ từ quốc gia nên rất thuận tiện khi ngài đi công tác ở xa.”
Trâu Khải tiếp tục giới thiệu.
“Không cần, ngài vốn dĩ là bạn bè của cục trưởng Đồng, tôi trợ giúp ngài một chút cũng chẳng tính là gì.”
Giang Thành uyển chuyển từ chối lời mời của Trâu Khải.
Trâu Khải nghe anh nói vậy cũng không tiện cưỡng ép cầu mong.
“Nhưng mà ngài Giang, tôi…”
“Ông Trâu không cần nhiều lời, tôi hiểu hết mà, cục diện tiếp theo hãy để tôi phá.”
Giang Thành biết rõ Trâu Khải có ý gì.
Lúc trước Trâu Khải bày trí không thành công, mối họa lần này chỉ vừa bắt đầu thôi, nếu cục diện tiếp theo không phá giải thì sẽ có tai họa kế tiếp.
Nói đến thì Trâu Khải không rời khỏi nơi này để chạy tới bệnh viện là đúng đắn, bởi vì nếu đưa ông ấy ra ngoài cửa, khẳng định sẽ xảy ra mối họa khác.
“Ngài Trâu, tôi tìm thấy gà trống rồi.”
Cậu Trương được Trâu Khải sai đi tìm gà lúc trước, giờ mới quay lại.
“Giờ về còn có tác dụng chó má gì.”
Trong lòng Trâu Khải khó chịu vô cùng, ông ấy quát người làm, nếu anh ta kịp thời tìm được gà thì mình chưa chắc đã gặp kiếp nạn này.
“Ngài Trâu, ngài không biết đâu, dọc đường tôi đi tìm gà nhấp nhô gồ ghề lắm, đi mua nhưng chẳng có con gà sống nào, tới tận một hộ gia đình nông dân xa xít mới có con gà nuôi, kết quả là không có gà trống. Tôi lại chạy xa ra ngoài kia mới gặp được một chú gà trống này, tốn rất nhiều sức lực để vồ nó.”
Lúc này cậu Trương toát mồ hôi khắp đầu, khuôn mặt dính lấm lem bùn đất hôi hám, dáng vẻ rõ ràng chật vật vô cùng.
“Ông Trâu, đây là số mệnh, kiếp nạn của ông sẽ xảy ra, muốn thay đổi là việc khó khăn, giống như Diêm Vương muốn ông chết canh ba, thì sao bọn quỷ sai dám để ông sống tới canh năm.”
Giang Thành nói với Trâu Khải.
Đương nhiên Trâu Khải cũng biết rõ, gà trống mà ông ấy chuẩn bị cẩn thận bị con chồn ăn sạch, sau đó đi tìm gà mới khó khăn là bởi vì Âm Hào Biến Hóa mà ông ấy muốn thực hiện chưa thành công, ngược lại rước nạn vào người.
“Vậy ngài còn cần con gà này không?”
Cậu Trương hỏi.
“Không cần.”
Trâu Khải hờn dỗi nói.
“Đừng, con gà này còn có tác dụng to lớn.”
Giang Thành vội vàng ngăn cản cậu Trương.
Cậu Trương không dám do dự, vội vàng giao con gà đang ôm vào lòng Giang Thành.
Giang Thành ôm chú gà trống, nhẹ nhàng vuốt ve nói:
“Xin lỗi nhé, kiếp nạn này đành phải để mày gánh chịu.”
“Ông Trâu, ông chuẩn bị giúp tôi ít gạo nếp và chu sa, cùng với một tấm bùa.”
Giang Thành biết Trâu Khải là người của hiệp hội huyền học nên mấy thứ này chắc chắn không khó kiếm.
“Được.”
Trâu Khải đồng ý, vội vàng gọi một cú điện thoại, dặn người trong hội chuẩn bị cẩn thận và mang đến đây.
Giang Thành trộn gạo nếp và chu sa với nhau, sau đó nói Trâu Khải cắn ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào trong hỗn hợp.
“Ăn đi, ăn đi nào.”
Giang Thành đặt gạo nếp này dưới mỏ con gà trống.
Sau đó anh dùng bút nhúng mực chu sa để vẽ bùa chú lên lá bùa vàng.
“Cái này… Đây là phù Thế Mệnh ư?”
Khi Trâu Khải nhìn thấy phù văn trên lá bùa này, ông ấy lập tức kinh hãi. Bởi vì đây là lần đầu ông ấy nhìn thấy phù văn cao thâm như vậy, hơn nữa các loại bùa chú đã thất truyền từ lâu. Người nhìn hiểu phù văn đã ít càng ít hơn, vậy mà Giang Thành lại có khả năng vẽ chuẩn xác một tấm phù Thế Mệnh.
“Đúng vậy, kiếp nạn của ông đang xảy ra, không dùng chiêu này thì chẳng ai gánh nổi cái mạng của ông.”
Giang Thành cầm lá bùa, sau đó dính sát vào mình con gà trống.
Sau khi lá bùa dán chặt, anh thả con gà ra.
Mọi người nhìn thấy con gà này không chạy lung tung, mà đi thẳng ra ngoài cổng, hơn nữa tư thế đi đứng của nó tựa như con người.
Chỉ thấy con gà vừa mới đi đến ven đường, một chiếc xe tải bỗng nhiên vọt tới, đâm thẳng vào con gà, tiếp theo chiếc xe cũng ngã ầm xuống nền đường.
“Quá… thật là đáng sợ.”
Trâu Khải nhìn tình cảnh này, lập tức giật mình chảy mồ hôi lạnh khắp người.
Nếu không nhờ phù Thế Mệnh đưa con gà trống ra cửa, vậy người chết nhất định là mình.
Những người chứng kiến cảnh này cũng giật mình, ngơ người tại chỗ, chuyện này thật sự ảo diệu.
“Ổn rồi, ván cờ này đã bị phá vỡ, ông không sao rồi.”
Giang Thành thở dài, nói với Trâu Khải.
“Giang đại sư!”
Hiện giờ Trâu Khải hoàn toàn khâm phục Giang Thành tận sát đất, nếu không nhờ anh thì chắc chắn ông ấy đã chết.
“Không cần khách sáo, có khi sau này tôi cần làm phiền ông.”
Giang Thành cười nói với Trâu Khải.
“Được, Giang đại sư, sau này chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, chỉ cần tôi có khả năng giúp đỡ thì tuyệt đối không nói hai lời.”
Trâu Khải cảm kích nói với Giang Thành.
“Khải Trâu, ông khách sáo gì chứ, đều là bạn bè cả mà.”
Đồng Lỗi vừa cười vừa nói với Trâu Khải.
Sau một lúc hai người nói chuyện ở đây, họ theo chân Trâu Khải ra ngoài, đưa ông ấy đến bệnh viện.
“Cậu Giang lại giúp tôi một ân huệ lớn, không có cậu thì bạn học của tôi khó giữ được tính mạng.”
Đồng Lỗi cười nói với Giang Thành.
“Cục trưởng Đồng khách sáo quá, chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi.”
Giang Thành cười đáp.
Anh vốn định về nhà nhưng Đồng Lỗi khăng khăng muốn mời Giang Thành đi ăn một bữa cơm rồi về, anh không thể làm gì khác hơn đi ăn cơm cùng ông ấy.
Sau khi Đồng Lỗi đưa Giang Thành về nhà, lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Nguyên Xương.
“Ôi chao, cục trưởng Đồng, sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi thế?”
Khi Hoàng Nguyên Xương nhận được cuộc gọi từ Đồng Lỗi, trong lòng ông ta mừng rỡ.
Dù sao Hoàn Nguyên Xương cũng vừa tới chỗ Lư Dương này, cần xã giao và kết thân với một số người cùng ngành, đặc biệt là bên phía Cục Quản lý Dược Phẩm, quan trọng nhất đối với bệnh viện.
“Viện trưởng Hoàng, biết tin ngài đến Lư Dương chúng tôi, đương nhiên tôi đây phải gọi điện chào hỏi ngài.”
Đồng Lỗi cười ha hả nói.
“Cục trưởng Đồng khách sáo rồi, ngài có dặn dò gì không?”
Hoàng Nguyên Xương cười hỏi.
“Viện trưởng Hoàng, tôi nghe nói một chuyện là Hứa Tình và Giang Thành bị khai trừ khỏi bệnh viện của ngài rồi sao?”
Đồng Lỗi trầm giọng hỏi qua điện thoại.
Hoàng Nguyên Xương vừa nghe câu này của Đồng Lỗi thì lập tức nhận ra vấn đề gì, biểu cảm của ông ta cũng trở nên khó coi.
“Cục trưởng Đổng nghe ai nói linh tinh thế? Tuy tôi là viện trưởng mới nhưng chưa từng khai trừ bất kỳ cá nhân nào, hai người họ tự ý từ chức đó.”
Hoàng Nguyên Xương trả lời qua điện thoại.
Đương nhiên Đồng Lỗi biết hai người Giang Thành từ chức nhưng chỉ là bị Hoàng Nguyên Xương này ép đi mà thôi, ông ta lại trốn tránh điều đấy.
“Tôi biết nhưng lẽ nào ngài cứ để họ rời đi như vậy sao? Ngài không biết địa vị của Giang Thành trong ngành y dược của thành phố Lư Dương ư?”
Đồng Lỗi hỏi qua điện thoại.
“Địa vị? Một y tá nam lên chức nhờ cửa sau thì có địa vị gì? Chẳng lẽ cả bệnh viện tôi có một bác sĩ rời đi cũng không được?”
Hoàng Nguyên Xương cười lạnh, hỏi ngược.
“Nói vậy thì viện trưởng Hoàng không có ý định để hai người họ quay lại làm việc à?”
Đồng Lỗi vẫn luôn ám chỉ Hoàng Nguyên Xương điều này, cho ông ấy thể diện, mời Giang Thành về nhưng Hoàng Nguyên Xương giả vờ nghe không hiểu.
“Nếu cậu ta chủ động từ chức thì tôi mời về kiểu gì. Hơn nữa, cục trưởng Đồng yên tâm, bệnh viện dưới sự dẫn dắt của tôi tuyệt đối ngăn chặn việc đi cửa sau, cố gắng khống chế bầu không khí công bằng ở nơi làm việc.”
Hoàng Nguyên Xương đắc ý nói trong điện thoại, rõ ràng không nể mặt Đồng Lỗi.
“Được, vậy tôi chờ mong bệnh viện ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của viện trưởng Hoàng.”
Đồng Lỗi nói xong, mạnh tay bấm cúp máy.
Quả nhiên Hoàng Nguyên Xương ỷ vào quan hệ với thủ đô, không hề nể mặt mình. Ông ấy đã nói rõ ràng dễ hiểu như vậy nhưng Hoàng Nguyên Xương vẫn không đồng ý.
“Hừ, thằng nhóc thúi, cậu tìm cục trưởng Đồng dọa tôi sao, dùng được không?”
Hoàng Nguyên Xương lầm tưởng Giang Thành nhờ cậy Đồng Lỗi dọa ông ta nên cười mỉa.
Ông ta coi tiền như mệnh, Giang Thành không chịu giao độc quyền phương pháp kia, đồng nghĩa làm lỡ cơ hội kiếm tiền của ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không để anh ở lại.
Hơn nữa Giang Thành chữa trị như vậy, chi phí quá thấp, chút mỡ để vớt cũng chẳng có, càng không ổn.
“Tôi không tin, cái bệnh viện này thiếu cậu thì thất bại hả?”
Hoàng Nguyên Xương cười lạnh, tiếp tục làm việc.
Đến buổi tối, cả nhà Giang Thành đang xem ti vi thì chợt nghe một thông tin.
“Hai bác sĩ của bệnh viện, một người tên Giang Thành và một người tên Hứa Tình nhận đút lót riêng trong bệnh viện, đồng thời tạo thành nhiều sự cố chữa trị, dẫn đến bệnh nhân oán thán khắp nơi, sau khi phát hiện đã bị khai trừ…”
“Chuyện gì thế này?”
Hứa Chí Quân nhìn thấy thông tin này thì kinh ngạc nhìn về phía Giang Thành và Hứa Tình.
“Chuyện này quả thật là nói hươu nói vượn.”
Khi Hứa Tình nhìn tin này, cô lập tức nổi giận, mình vốn dự định đến làm ở bệnh viện khác nhưng cứ đà này thì chắc chắc sẽ không có nơi nào tín nhiệm mình.
Hoàng Nguyên Xương này không chỉ ép cô và Giang Thành từ chức, mà ông ta còn muốn hai người họ không tìm được việc làm trong tương lai.
“Đúng vậy, con gái và con rể chúng ta không phải loại người đó, là ai rêu rao tin tức vớ vẩn thế?”
Diệp Trúc Bình chau mày hỏi.
Hiển nhiên bà rất hiểu con gái và con rể của mình, hai đứa tuyệt đối không làm chuyện như vậy.
Hoàng Nguyên Xương xem tin tức chiếu trên ti vi ở nhà, ông ta hả hê lắc ly rượu: “Thằng nhóc, cậu không cho ông đây kiếm tiền thì ông đây cũng khiến cậu và vợ sống không nổi, ha ha ha.”