Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 231: Âm hào biến hóa

Trong lòng Trâu Khải khó chịu khi nghe Giang Thành nói, mình đã nghiên cứu rất lâu mới nghĩ ra phương pháp này, hơn nữa hoàn toàn phù hợp kinh dịch bát quái, vậy mà cậu Giang Thành nói cách làm của mình còn non nớt ư?

“Câu đang nghi ngờ năng lực của tôi đúng không?”

Hiển nhiên Trâu Khải không vui, ông ấy lạnh lùng hỏi Giang Thành.

“Cậu Giang à, cậu đừng nói chuyện thẳng quá.”

Dù sao Đồng Lỗi và Trâu Khải cũng trạc tuổi nhau, Giang Thành ăn nói thế này thật sự không được lịch sự lắm.

“Không sao đâu Đồng Lỗi, người trẻ tuổi ngông nghênh là điều tốt. Chỉ có điều, nếu Giang Thành không giải thích được tại sao mình nói thế thì lời khen về cậu ấy hoàn toàn sai.”

Trâu Khải cũng biết Giang Thành là người Đồng Lỗi mời tới, cãi vã và cư xử cứng nhắc quá cũng không ổn.

“Tôi hiểu suy nghĩ của ngài Trâu. Ngài chọn nơi có phong thủy không tốt, sau đó lợi dụng kinh dịch bát quái để biến đổi phong thủy, quả thật âm hào được biến hóa, tài vận chỗ này thay đổi theo.”

Giang Thành từ tốn nói với Trâu Khải.

“Cậu cũng biết Âm Hào Biến Hóa ư?”

Trâu Khải nghe Giang Thành nói thì lộ vẻ giật mình, lúc này ông ấy mới phát hiện bản thân đã coi thường anh.

Đừng nói người thanh niên trẻ như Giang Thành, dù là chấp sự lớn tuổi trong hiệp hội ông ấy cũng chưa chắc biết đến phương pháp Âm Hào Biến Hóa. Nhưng Giang Thành còn trẻ đã biết, thảo nào hồi trước Đồng Lỗi khoe Giang Thành rất tài giỏi, có thể cứu sống chủ tịch Tất Minh Châu.

Âm Hào Biến Hóa là cách thay đổi thế vận của một phong thủy xấu, nhanh chóng mang lại vận tiền tài. Hào vốn dĩ là một ký hiệu từ thời Thượng Cổ, Âm Hào đại diện cho nơi có phong thủy xấu nhất, mà Âm Hào Biến Hóa là thay đổi phong thủy, một loại phương pháp không có nguyên tắc cố định để đổi vận tiền tài.

“Dựa theo Kinh Dịch Phong Thủy, nơi này là Tam Lục Tuyệt Thủy Chi Địa, nước ở mặt ngoài là tiền nhưng nước bị cắt đứt là mất tài. Vì vậy dù làm gì ở đây cũng không thể mang đến vận may tiền bạc, hơn nữa chỗ này chí âm, rất dễ dàng hấp thụ tai họa, nhẹ thì đau ốm chết người, nặng thì nhà tan cửa nát.”

Giang Thành nhìn Đồng Lỗi, giải thích với ông ấy.

Đồng Lỗi nghe thế mới hiểu một xíu, nói chung chỗ này là nơi phong thủy kém, nhưng Trâu Khải cố ý chọn làm địa điểm xây dựng, còn đặc biệt tìm nơi như vậy, chỉ cần ông ấy sơ sẩy sẽ mất hết vốn liếng, vậy nhưng vẫn lựa chọn ở đây.

“Bạn học cũ à, cậu bạn này của tôi rất am hiểu phong thủy huyền học, tôi thấy ông không nên khai trương ở đây.”

Đồng Lỗi cũng suy nghĩ cho bạn tốt, nên lập tức nói với Trâu Khải.

“Ha ha, ông Đồng chớ nghe cậu ấy nói nửa vời, quả thật âm hào ở đây rất nguy hiểm nhưng ông đừng quên rằng cửa hàng của tôi được thiết kế và xây dựng dựa trên Kinh Dịch Bát Quái. Tôi đã sửa lại bố cục phong thủy tại đây rồi, cục diện hiện giờ chỉ có thể mang lại vận may tiền bạc, còn tất cả hiểm nguy khác đều được loại bỏ.”

Trâu Khải đắc ý nói với Đồng Lỗi.

“Ngài Trâu quả thật bày trí rất tốt, đã sửa được phong thủy nơi này. Nhưng mà ông quên chọn thời gian, hiện tại Thượng Âm chi Lục đã bị hỏng trận pháp khi bắt đầu bố trí, không cách nào sinh quẻ mới, tất dẫn đến họa lớn.”

Giang Thành nghiêm túc giải thích cho Trâu Khải.

Trâu Khải nghe anh nói bèn nhíu mày, sau đó lắc đầu đáp:

“Tôi đã có sẵn phương án dự phòng cho điều cậu nói rồi, cậu vẫn còn quá trẻ, không hiểu được mấy thứ này. Có lẽ người khác sẽ thất bại nhưng tôi chắc chắn không thất bại.”

Trâu Khải hoàn toàn không nghe lọt tai lời Giang Thành nói, sở dĩ ông ấy làm giàu được đều nhờ bản lĩnh huyền học của bản thân, mấy lần trước đều thành công hết, làm sao lần này có khả năng thất bại cơ chứ.

“Trâu…”

“Được rồi, nếu ông đã nói vậy thì chúng tôi xin về trước, không làm phiền nữa.”

Đồng Lỗi thấy Giang Thành định nói tiếp thì trực tiếp ngắt lời anh, sau đó dẫn anh rời khỏi đây.

Trâu Khải nhìn Giang Thành rời đi, hơi tiếc nuối lắc đầu, nói: “Anh chàng trẻ tuổi này là hạt giống tốt, chỉ tiếc lá gan nhỏ quá.”

Sau khi lẩm bẩm một câu, Trâu Khải tiếp tục chỉ huy công nhân làm việc, ván này thành công, tương lai của ông ấy không lo cơm ăn áo mặc.

“Đồng Lỗi, ông ngăn cản tôi làm gì.”

Sau khi Giang Thành đi ra ngoài, anh bó tay hỏi Đồng Lỗi.

“Giang Thành à, cậu không hiểu bạn học của tôi, ông ấy rất cố chấp, mặc kệ cậu nói gì, ông ấy cũng không nghe lọt tai đâu. Nếu cậu cứ nói tiếp, sẽ cãi nhau mất vui.”

Đồng Lỗi hiểu rõ bạn học, không muốn Giang Thành và ông ấy xung đột khó coi, lúc này mới vội vàng dẫn anh rời đi.

“Nhưng ông ấy làm thế ắt sẽ rước họa vào người, quẻ Lục Âm Hào Vô Huyết không sinh ra thì tài phú sẽ không đến, tai nạn ập xuống trước.”

Giang Thành nhìn Đồng Lỗi.

“Vậy giờ làm sao đây?”

Đồng Lỗi cũng hết cách.

Giang Thành suy tư một lát, sau đó quay về chỗ đang thi công.

“Cậu Giang, sao cậu quay lại thế?”

Trâu Khải đang chỉ huy một máy cẩu vận chuyển con sư tử bằng đá.

“Đây là phương án dự phòng của ông sao?”

Giang Thành hỏi Trâu Khải.

“Đúng vậy, con sư tử đá này có khả năng trấn âm tà, đợi đến sáng ngày mai tìm một chú gà trống to khỏe đi quanh con sư tử đá ba vòng, gáy ba tiếng là có thể thay đổi ảnh hưởng xấu của canh giờ đối với bố trí.”

“Vậy lỡ như gà trống không gáy thì nên làm gì?”

Giang Thành hỏi.

“Sao có khả năng gà trống không gáy chứ? Câu suy nghĩ lo lắng quá trớn rồi đó.”

Biểu cảm Trâu Khải sắp mất hết kiên nhẫn.

Giang Thành cũng nhận ra Trâu Khải thật sự không còn kiên nhẫn nữa, nếu nói tiếp thì ông ấy nhất định trở mặt.

“Ngài Trâu có mấy bụi trúc trông đẹp phết, tặng cho tôi được không?”

Giang Thành chỉ vào mấy bụi trúc mèo ở gần đó, hỏi.

“Cậu là bạn của ông Đồng mà, đương nhiên là được.”

Trâu Khải gọi người nhổ bụi trúc luôn rồi đưa cho Giang Thành, anh còn nhắc công nhân dọn sạch phần rễ cây rồi mới rời đi.

“Cậu cầm mấy ống trúc này làm gì thế?”

Đồng Lỗi tò mò hỏi anh.

“Không có gì.”

Giang Thành thuận miệng đáp, sau đó ném mấy ống trúc vào con mương ven đường.

“Vậy bạn học của tôi sẽ không bị gì chứ? Lỡ gặp chuyện xui xẻo thì nó sẽ xảy ra vào lúc nào?”

Đồng Lỗi hơi sốt sắng hỏi Giang Thành.

“Khi ông ấy hoàn thành cách bày trí, chính là thời điểm tai họa xuất hiện.”

Giang Thành nghiêm túc nói với Đồng Lỗi.

Ông ấy cũng biết rằng anh đã tận sức thuyết phục nhưng bạn học của mình không nghe, vậy cũng chẳng có cách nào. Đồng Lỗi đành phải thở dài, dẫn Giang Thành rời khỏi chỗ này.

Trâu Khải vẫn luộn bận rộn trong cửa hàng của mình mãi đến đêm khuya. Ông ấy mong ngóng bình minh để lợi dụng chú gà trống sửa đổi canh giờ, chứ nếu thất bại sẽ đưa tới tai họa thật.

“Cậu Trương, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?”

Trâu Khải hỏi một người gần đó.

“Đã bố trí xong hết rồi ạ.”

Cậu Trưởng ở bên kia khẳng định.

Trâu Khải nghe nói đã bố trí xong thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Giờ chỉ còn sót lại một bước cuối cùng, đó là ông ấy sẽ đi ra ngoài đón chú gà trống được chuẩn bị chu đáo từ lâu ra sân.

Khi Trâu Khải đi đến chỗ mình đặt chuồng gà, chợt phát hiện l*иg trúc nhỏ đã bị phá hỏng một lỗ, ông ấy nhòm vào trong l*иg, chẳng còn gì cả.

“Hỏng rồi.”

Trâu Khải lập tức cảm giác bối rối, đầu óc hoang mang, không ngờ nơi này có con chồn trộm mất gà trống.

Trâu Khải cảm giác chuyện lần này không ổn, nếu không có gà thì khiến nó gáy bằng cách nào? Vậy nhất định không thể đổi canh giờ, nhất định sẽ rước họa lớn.

Quả nhiên bị chàng trai Giang Thành nói trúng, cậu ấy hỏi lỡ gà không gáy thì sao, bây giờ không phải là gà không muốn gáy mà là bị chồn cắn chết.

“Cậu Trương, mau đi tìm con gà trống khác.”

Trâu Khải vừa hô vừa đi về phía bên trong, khi đi ngang qua con mương, trùng hợp nhìn thấy ống trúc bị vứt ở trong.

“Thằng nhóc thúi này, xin đồ của mình rồi lại vứt đi.”

Trâu Khải cảm giác hơi tiếc, bụi trúc khá tốt, mọc cao vυ't rất đẹp, nhưng giờ bụi trúc ấy đã bị Giang Thành vứt xuống mương.

Trâu Khải đứng bên dưới con sư tử đá, chờ đợi cậu Trương mang gà đến nhưng hình như người điều khiển máy cẩu con sư tử bỗng nhiên va phải chốt khởi động, máy cẩu lập tức nhấc con sư tử đá lên cao, đập thẳng xuống chỗ Trâu Khải.

“Nguy to!”

Trâu Khải vội vàng né người sang bên nhưng đầu con sư tử đá vẫn đập trúng đùi ông ấy. Trâu Khải kêu to một tiếng, sau đó ngã xuống mặt đất.

Chỗ Trâu Khải ngã xuống là nơi Giang Thành đào bụi trúc buổi sáng, ngay lập tức ông ấy giật mình chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu không nhờ Giang Thành nhỏ mấy ống trúc này đi thì bây giờ ông ấy bị nện ngã sõng soài dưới đất, chắc chắn sẽ bị bọn chúng lấy mất mạng.

Trâu Khải lập tức nhận ra tất cả đều bị Giang Thành nói trúng phóc, bản lĩnh của mình thua kém anh quá nhiều.

“Ông chủ Trâu, ông không sao chứ?”

Trâu Khải cảm giác đôi chân bị thương vì con sư tử đá đập vào nhưng cũng không sao, tốt hơn cả cái mạng này đều mất.

Rạng sáng, Giang Thành đang ngủ bỗng điện thoại đổ chuông, anh vội vàng nghe máy, giọng nói sốt sắng của Đồng Lỗi truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Cậu Giang ơi, quả nhiên ông bạn của tôi đã xảy ra chuyện.”

“Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”

Giang Thành lập tức ngồi dậy từ giường, hỏi.

“Không, nhưng mà bây giờ ông ấy muốn gặp cậu rất gấp, tôi đến đón cậu.”

Đồng Lỗi vội vàng nói, sau đó cúp máy luôn.

“Ai vậy?”

Hứa Tình nằm trên giường, mơ màng hỏi.

“Cục trưởng Đồng gọi, ông ấy tìm anh có chút việc, anh ra ngoài một lát rồi về.”

Giang Thành nói xong, đi thay quần áo, sau đó xuống tầng.

Thời gian mới trôi qua một lát, Đồng Lỗi đã lái xe tới, ông ấy vội vàng chở Giang Thành đi qua đó.

Lúc này, con sư tử đá đã được dời đi, Trâu Khải đang nằm trên cáng cứu thương nhưng không gấp gáp đến bệnh viện, mà vẫn chờ Giang Thành.

“Ông Trâu, ông không sao chứ?”

Giang Thành tiến lên hỏi.

“Giang đại sư thứ lỗi cho đôi mắt kém cỏi này không nhận ngài là cao nhân, mong ngài đừng trách tôi.”

Trâu Khải nói xong, muốn bước xuống từ trên cáng cứu thương để khom lưng nhận sai với Giang Thành.