Chính xác, trên cổ Tất Minh Châu có một tấm mộc bài quỷ dị. Ban đầu nhìn thấy sợi dây thừng nhỏ ở cổ bà Giang Thành tưởng là dây chuyền bình thường, không ngờ lại là thẻ bài bằng gỗ hiếm gặp kỳ lạ.
“Chủ tịch Tất, tấm mộc bài của bà trông lạ nhỉ?” Giang Thành mỉm cười hỏi Tất Minh Châu.
Bà ấy nghe câu hỏi của anh, bấy giờ mới chủ ý tới tấm mộc bài luôn được giấu trong cổ áo bị lộ ra ngoài.
“Cái này sao, đây là một vị sư thầy ở Đông Nam Á đã tặng cho tôi.”
Tất Minh Châu cười đáp, sau đó nhét tấm mộc bài vào trong cổ áo, bà còn vỗ về vài cái. Đây là bảo bối của bà, kể từ khi được sư thầy đưa cho thì chưa từng tháo ra.
“Thì ra là như vậy.” Giang Thành nhẹ giọng đáp, không nói thêm gì. Có điều hàng lông mày của anh cứ nhíu lại bởi vì trông tấm thẻ gỗ rất quỷ dị.
Tất Minh Châu thay quần áo, còn Giang Thành và Đồng Lỗi chờ ở ngoài khách sạn một lát.
Hai người nhìn thấy bà ấy bước ra, mặc váy dài như đi dự tiệc. Mặc dù Tất Minh Châu đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn quyến rũ thướt tha như hồi trẻ, dáng người lồi trước cong sau, phong độ như nữ thần hoàn mỹ.
Tất Minh Châu dẫn Giang Thành và Đồng Lỗi đến nhà hàng đã đặt trước, đương nhiên Mục Chí Long cũng bám theo bọn họ ăn cơm. Đáng tiếc là từ đầu đến giờ ông ta vẫn cay cú với Giang Thành, chẳng hề tỏ vẻ thân thiện.
Giang Thành cũng hiểu lý do, chẳng biết là Mục Chí Long đã dùng trò gì để quấn lấy quý bà Tất Minh Châu giàu có, đương nhiên ông ta sẽ có thái độ thù địch những người đàn ông khác.
“Giang thần y, tôi không ngờ cậu còn trẻ mà khả năng chữa trị cao siêu đến vậy, cậu thật sự rất giỏi.”
Ở trên bàn cơm, Tất Minh Châu khen ngợi Giang Thành.
“Tạm được thôi, tôi tự học chỉ được chút kiến thức.” Giang Thành thoải mái đáp nhưng không khoác lác, điều này rất được Tất Minh Châu thưởng thức.
Bởi vì thanh niên trẻ bình thường được khen thì nhất định sẽ kiêu ngạo tận trời, rất hiếm người khiêm nhường thế này.
“Minh Châu, cục trưởng Tôn ở thành phố Thượng Minh đưa một bức tranh cho em, em xem này.”
Mục Chí Long đưa tay nhận một chiếc hộp thon dài từ tay cấp dưới và cười nói với Tất Minh Châu.
“Tranh gì thế? Mau mở ra cho em nhìn đi.” Rõ ràng Tất Minh Châu rất yêu thích tranh cổ nên bà lập tức cười nói với Mục Chí Long.
“Tranh được Cục trưởng Tôn đưa đến chắc chắn là vật trân quý, không giống người nào đấy sang đây thăm bệnh mà chẳng mang theo quà cáp gì.”
Dứt lời, Mục Chí Long nhìn Đồng Lỗi bằng ánh mắt hết sức khinh thường.
Đồng Lỗi nghe ông ta nói, khuôn mặt lập tức lúng túng và xấu hổ. Ông chỉ biết sau khi Tất Minh Châu tới đây thì bị bệnh, chứ không biết bà ấy còn ưa thích tranh cổ. Nếu Đồng Lỗi biết thì nhất định ông sẽ chuẩn bị tranh.
Cục trưởng Tôn ở thành phố Thượng Minh là người cùng cạnh tranh hạng mục này với ông. Nếu hạng mục này bị cục trưởng Tôn cướp thì Đồng Lỗi thật sự sẽ lỡ cơ hội sự nghiệp lớn.
Mục Chí Long trải bức tranh trên bàn cơm, Tất Minh Châu vừa nhìn thì đã sáng bừng mắt, khuôn mặt bà tràn đầy cảm xúc vui vẻ, rõ ràng là rất thích bức tranh này.
Trên bức tranh này vẽ Lạc Thần, toàn bộ cuộn tranh chia thành ba phần, chúng được tách ra cẩn thận theo từng cấp độ tình tiết, miêu tả rõ ràng câu chuyện tình yêu cổ xưa của Lạc Thành và Tào Thực. Nhân vật được sắp xếp hợp lý và chặt chẽ, luân phiên xuất hiện ở những khung cảnh tự nhiên khác nhau. Dưới ngòi bút tả cảnh núi non, bức tranh vẽ ra trước mặt người nhìn một không gian hoàn toàn tươi đẹp.
“Đây là hình ảnh cho bài thơ phú về Lạc Thần, được Cố Khải Chi. Nó là một trong số những trân phẩm được truyền lại cho đời sau. Nhưng bức tranh gốc không còn lưu truyền đến ngày nay, tấm mọi người đang nhìn là bản thời Tống.”
Giang Thành nhìn thoáng qua rồi giải thích từ tốn.
Tất Minh Châu nghe Giang Thành nói, trong lòng dâng lên niềm vui bất ngờ. Bà kích động nhìn anh: “Giang thần y hiểu biết về tranh cổ sao?”
Giang Thành mỉm cười đáp: “Hiểu sơ sài thôi, thị trường hiện nay có rất nhiều tranh giả bút tích của Cố Khải Chi nhưng bức tranh trước mặt là hàng thật. Tuy là bản vẽ thời Tống nhưng hiện tại cũng có giá trị trên trời.”
Tất Minh Châu hài lòng gật đầu với Giang Thành, bà ấy rất ưa thích tranh cổ, đương nhiên cũng nhận ra đây là chính phẩm được Cố Khải Chi lưu truyền tới ngày nay, có điều bà ấy không ngờ là Giang Thành cũng nhận ra.
Mục Chí Long nhìn anh chiếm ấn tượng tốt của Tất Minh Châu thì khó chịu trong lòng. Vì vậy ông ta nói ngay: “Cậu nói vậy khác nào phí lời không, cục trưởng Tôn sao có thể đưa tranh giả chứ, bày đặt ra vẻ mình hiểu biết sâu rộng lắm đấy.”
Giang Thành cũng khó chịu nhưng dù sao ông ta cũng là người bên cạnh Tất Minh Châu, anh chẳng tiện nói gì thêm.
Mặc dù Giang Thành không nói nhưng Tất Minh Châu tỏ vẻ không hài lòng ngay, bà lạnh lùng nói với Mục Chí Long: “Anh không hiểu thì đừng nói lung tung, thầy thuốc Giang nói đúng.”
Mục Chí Long thấy bà lại nói đỡ cho Giang Thành, cũng đành ngậm miệng. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn lạnh lẽo, trong lòng cực kỳ ghen ghét anh.
Đồng Lỗi thấy Giang Thành được Tất Minh Châu thích, trong lòng ông lập tức yên tâm. Dù sao anh cũng chữa khỏi bệnh cho bà ấy, so với một bức tranh thì thân thể hồi phục khỏe mạnh mới là điều quan trọng hơn.
“Giang Thành à, cậu trò chuyện với chủ tịch Tất về phương diện đồ cổ nhiều hơn đi, có khi bà ấy vui lại đầu tư cho chúng ta luôn đó, đến lúc đó tôi sẽ nợ cậu một ân tình to lớn.”
Đồng Lỗi tranh thủ thời gian Tất Minh Châu thưởng thức tranh, vội vàng nhỏ giọng nói với anh.
“Cục trưởng Đồng nói quá lời rồi, cho dù chủ tich Tất đồng ý đầu tư hạng mục thì cũng không liên quan đến tôi, tất cả đều nhờ ngài cố gắng.”
Thật ra Giang Thành không có ý tranh công vì dù gì địa vị của Đồng Lỗi cũng rất cao trong ngành y.
Nhắc lại khoảng thời gian Giang Thành vừa mới mở công ty Ngự Nê Phường, anh cũng nhờ bên phía cục trưởng Đồng xét duyệt các thủ tục, rồi công ty mới chính thức đi vào hoạt động hợp pháp. Vậy nên Giang Thành muốn bán ít nợ tình cảm cho Đồng Lỗi.
“Giang thần y, mọi việc đều nhờ cậu.”
Đồng Lỗi cảm giác nếu Giang Thành chịu tìm cách trò chuyện nhiều với Tất Minh Châu thì 80% là có khả năng bàn bạc hợp đồng luôn.
Nếu thật sự đàm phán thành công hạng mục này, con đường thăng quan tiến chức của Đồng Lỗi sẽ nhận về chỗ tốt cực kỳ lớn.
Giang Thành tiếp tục phân tích cho Tất Minh Châu nghe điểm ấn tượng của bức tranh. Bà ấy nghe xong thì rất vui vẻ, mặc dù bà cũng hiểu biết về tranh cổ nhưng không sâu sắc như Giang Thành. Vì vậy bà nghe Giang Thành phân tích, càng cảm thấy kính trọng và khâm phục anh hơn.
Đồng Lỗi nhìn tình hình này, trong lòng cũng phấn khởi. Nhưng Mục Chí Long không vui, ông ta đã thể hiện rõ là muốn Tất Minh Châu đầu tư vào thành phố Thượng Minh, nhìn bà sôi nổi nói chuyện với anh, ông ta rất bực bội.
Quả thật Mục Chí Long đã nhận khá nhiều lợi ích từ cục trưởng Tôn ở thành phố Thượng Minh. Ông ta cũng đồng ý nhất định sẽ thuyết phục Tất Munh Châu đầu tư cho bên kia rồi. Nếu không làm được thì khó ăn nói với cục trưởng Tôn.
“Chủ tịch Tất, thực ra tôi không chỉ hiểu biết về tranh cổ mà còn am hiểu một số loại đồ cổ khác, không biết bà có thể đưa tấm mộc bài trên cổ cho tôi xem một lát được không?”
Giang Thành thấy bây giờ Tất Minh Châu đang rất vui vẻ, anh lập tức nhân cơ hội hỏi.
Tất Minh Châu nghe anh hỏi, khuôn mặt bà vốn dĩ vui vẻ lập tức biến mất nụ cười, trông hơi nghiêm nghị.
“Tấm mộc bài này sao?” Biểu cảm Tất Minh Châu hơi nghi ngờ, rõ ràng bà không muốn đưa anh xem nó.
“Chủ tịch Tất, tôi rất am hiểu về một số loại đồ cổ, tôi thấy tấm mộc bài này của bà cũng nhiều năm rồi, vừa khéo có thể phân tích nó giúp bà.”
Giang Thành nghiêm túc nói với Tất Minh Châu.
Trước đó anh chỉ nhìn lướt qua thì đã có cảm giác tấm thẻ gỗ rất quỷ dị. Nhưng không nhìn kỹ, nếu bây giờ được nhìn cẩn thận thì anh sẽ biết rõ tình hình của tấm thẻ.
“Được thôi.”
Tất Minh Châu móc tấm mộc bài ra khỏi cổ áo, ngửa mặt phải cho Giang Thành nhìn.
Tuy nhiên khi Mục Chí Long nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta vội vàng tiến lên ngăn cản: “Minh Châu, em không thể để cậu ta nhìn nó. Em quên mất sư thầy Đông Nam Á kia đã gì với em thế nào rồi sao?”
“Không sao đâu, sư thầy chỉ nói em không thể tháo nó ra, chứ chưa nói không được phép để người khác nhìn. Giang thần y cậu ấy đã chữa khỏi bệnh cho em, còn am hiểu về tranh cổ như thế, cho nhìn cũng không sao.”
Tất Minh Châu lạnh lùng trả lời Mục Chí Long.
Bà vừa nói vừa móc tấm mộc bài, đưa đến gần chỗ Giang Thành nhưng dây đeo vẫn nằm trên cổ bà ấy.
Giang Thành cẩm tấm mộc bài cẩn thận, sau một lát quan sát kĩ thế mà anh nhìn thấy tia sáng đỏ hồng trong mắt đứa bé điêu khắc, hình như đôi mắt của nó có màu đỏ tươi như máu.
“Chủ tịch Tất, tấm mộc bài này là Phật bài. Có phải ngài dùng máu của mình để nhỏ lên nó hàng ngày không?”
Giang Thành ngạc nhiên hỏi Tất Minh Châu.
Bà ấy lập tức kinh hãi, không ngờ anh sẽ nhận ra. Đồng Lỗi và những thực khách ngồi cùng bàn nghe anh hỏi thì đều khϊếp sợ.
Dùng máu của mình để nhỏ vào Phật bài, ngẫm nghĩ việc này đều cảm thấy đằng sau lưng ớn lạnh. Ngay lập tức, có một số người nhỏ giọng bàn tán.
“Các vị không cần lo lắng, đúng là tôi đã mời sư thầy nhà Phật khai quang cho tấm thẻ này. Nhưng mà nhỏ máu cũng chẳng có vấn đề gì đâu, không hại cơ thể.”
Tất Minh Châu thấy mọi người xung quanh rì rầm bèn giải thích ngay.
“Chủ tịch Tất, ai nói với bà rằng không hại cơ thể? Lấy máu của bản thân để dưỡng Phật bài sẽ gây tổn thương dương khí. Trước đó cả người bà uể oải vô lực là tác dụng phụ của tấm thẻ này.”
Bây giờ Giang Thành mới rõ dương khí của Tất Minh Châu mỏng manh không chỉ bởi vì lâu ngày ngồi thiền trong Phật đường tối tăm ẩm thấp, mà còn do tấm Phật bài này.
“Là ảnh hưởng của Phật bài ư?”
Lông mày Tất Minh Châu nhíu lại, giật mình hỏi Giang Thành.
“Đúng vậy, bây giờ ngài nhất định phải thiêu hủy Phật bài, bằng không sẽ có tai họa chết người trong thời gian ngắn sắp tới.”
Khuôn mặt anh đầy vẻ khẩn cấp, tha thiết nói với Tất Minh Châu.