Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 194: Không ai nợ ai

Hỏa Huyền Sâm nghe được những lời này của Hỏa Linh Lung đã thật sự tức giận đến mức cười lên, đôi mắt già nua kia tràn đầy lửa giận: "Nhóc con, mày nghĩ để cho bọ tao quỳ xuống trước mặt mẹ mày như vậy không sợ mẹ mày ở dưới đất sẽ không chịu nổi sao?"

"Cứ cho là không chịu nổi đi, vậy thì ông cũng xuống đất đi là sẽ biết.” Hỏa Linh Lung không đuối lý một chút nào.

Cô ta vẫn nhớ rõ, chính ông ta một người cô ta gọi là ông nội, lúc đầu đã đối đãi với mẹ mình như thế nào. Ông ta sai mọi người đến đánh, còn lấy hết quần áo của mẹ mà không hỏi nguyên nhân, không nghe lý lẽ của mẹ, cô ta không thể tôn trọng loại người như vậy

"Mày... Khụ khụ khụ." Hỏa Huyền Sâm vốn tưởng rằng có thể ép buộc con nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh này, nhưng ông ta không ngờ con nhóc này lại phản bác lại sắc bén như thế khiến ông ta tức giận đến mức ho khan dữ dội.

"Bố, đừng nói lý với nó nữa, chúng ta dập đầu nhanh một chút, rồi để cho bác sĩ Giang nhanh chóng chữa bệnh cho bố." Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh lo lắng nói.

Hỏa Huyền Sâm nhìn Hỏa Kỳ Lân, mặc dù ông ta đồng ý muốn dập đầu xin lỗi, nhưng mà chuyện gấp như nước đến chân, ông ta thật sự không muốn lỡ mất cơ hội này. Tuy nhiên ông ta cũng là người đứng đầu nhà họ Hỏa, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì nhà họ Hỏa đã hoàn toàn thân bại danh liệt ở Giang Nam.

"Này, mấy người dập dầu thôi mà làm gì lâu vậy? Nếu không muốn dập đầu thì nói một tiếng rồi rời đi giúp, đừng trì hoãn việc chữa bệnh cho các bệnh nhân khác của tôi.” Mặc dù Giang Thành muốn ở bên cạnh theo dõi, không tham gia vào chuyện này, nhưng anh thấy ông cụ này làm như vậy thì không thể nhịn được.

Hỏa Huyền Sâm nghe thấy Giang Thành nói như vậy thì trừng mắt tức giận nhìn anh, người này cắt mất một tay một chân của cháu mình, còn giúp con khốn này đối phó mình, sao lại như thế được chứ.

Bây giờ Hỏa Huyền Sâm cũng là người bình thường không cúi đầu không được, ông ta tức giận nhìn Hỏa Linh Lung một cái, sau đó khó khăn chống gậy, quỳ xuống đất.

Hỏa Văn Vũ và Hỏa Kỳ Lân thấy như vậy cũng lập tức quỳ xuống đất, chỉ có Lý Thục Phân và Hỏa Thiêu Phong vẫn còn do dự, dù sao hai mẹ con này không muốn quỳ lạy.

Hỏa Thiêu Phong là ôm hận Giang Thành và Hỏa Linh Lung, còn Lý Thục Phân thì không muốn thấy mẹ của Hỏa Linh Lung đã chết rồi mà còn làm nhục cô ta.

"Hai người, quỳ xuống cho tôi!"

Hỏa Huyền Sâm biết được hai mẹ con này không có quỳ xuống bái lạy, trực tiếp hừ nhẹ rồi nói.

Đây chính là tiếng nói của người đứng đầu nhà họ Hỏa, Hỏa Thiêu Phong và Lý Thục Phân cũng không dám chống lại, nếu bọn họ không quỳ lạy thì sẽ gϊếŧ chết vị chủ nhà này, dĩ nhiên bọn họ không dám.

Bởi vậy hai người này cũng vội vàng quỳ trước linh vị mẹ của Hỏa Linh Lung.

"Mẹ, mẹ thấy được không? Những người ban đầu đã xúc phạm và làm tổn thương mẹ, tất cả bọn họ đã quỳ lạy trước mặt mẹ để nhận lỗi.” Trong con mắt xinh đẹp của Hỏa Linh Lung lóe lên những giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nói với linh vị của mẹ mình.

Mặc dù đám người Hỏa Huyền Sâm nghe được như vậy thì trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ lạy, một người ba bái, không thiếu cái nào.

"Nhóc con, lần này thì mày hài lòng chưa?" Nhờ sự nâng đỡ của Hỏa Văn Vũ và Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Huyền Sâm cũng chật vật đứng lên, trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói với Hỏa Linh Lung.

"Từ nay về sau, tôi và nhà họ Hỏa không ai nợ ai. " Hỏa Linh Lung cất bài vị của mẹ mình, lạnh lùng nói.

"Bác sĩ Giang, mau chữa bệnh cho bố tôi" Hỏa Kỳ Lân vội vàng nói với Giang Thành.

Giang Thành gật đầu một cái, nhanh chóng cho Hỏa Huyền Sâm ngồi xuống ghế. Sau khi cởϊ áσ, Giang Thành đâm chín cây kim vào người Hỏa Huyền Sâm, Hỏa Huyền Sâm chỉ cảm thấy đau nhức cả người, nhưng ông ta là lính già, đương nhiên có thể chịu đựng cơn đau như vậy.

Sau khi châm một vài cây, ước chừng khoảng một giờ sau, đến mức trán Giang Thành đổ đầy mồ hôi mới kết thúc.

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi hai ngày là hồi phục." Giang Thành thu kim lại, vẻ mặt có chút yếu ớt nhìn đám người Hỏa Huyền Sâm rồi nói.

"Bố, bố cảm thấy thế nào?" Hỏa Kỳ Lân vội vàng tiến lên hỏi Hỏa Huyền Sâm.

Hỏa Huyền Sâm cảm giác thân thể thong thả, ốm đau vốn có tiêu tan, cảm giác đau đớn cũng không còn, ông ta nhanh chóng vứt quải trượng sang một bên, có người muốn đến đỡ cũng bị ông ta đẩy ra.

Sau đó Hỏa Huyền Sâm tự đứng lên vững vàng.

"Bố, bố khỏe thật rồi?" Hỏa Văn Vũ kinh ngạc hét lên khi thấy bố mình hồi phục nhanh như vậy.

"Đúng vậy, nghỉ ngơi hai ngày nữa, ông ta không chỉ có thể đi nước kiệu mà còn có thể.” Giang Thành nhìn Hỏa Huyền Sâm, thản nhiên nói.

"Cảm ơn Giang thần y đã cứu mạng, đại ân đại đức của cậu, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần." Mặc dù lời nói của Hỏa Huyền Sâm rất khách khí, nhưng trên mặt già nua của ông ta cũng còn đầy vẻ uất hận.

Hôm nay ông ta bị đứa con hoang đó làm nhục, tất cả cái này đều do Giang Thành ban tặng. Tất nhiên ông ta sẽ ghi hận, nếu có báo đáp thì phải trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục.

"Nếu như ông cụ Hỏa muốn làm thử lời này một chút thì có thể tới tìm tôi lúc nào cũng được.” Giang Thành đương nhiên nghe được sự cảnh báo trong lời nói này nhưng anh không sợ chút nào, một nhà họ Hỏa nhỏ bé không đáng để anh phải chú ý đến.

"Hừ!"

Hỏa Huyền Sâm hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn tất cả mọi người rời khỏi nơi này.

Sau khi thấy tất cả người nhà họ Hỏa rời đi, Hỏa Linh Lung rốt cuộc không kìm được mà khóc.

Sau bao nhiêu năm rốt cuộc cô ta cũng làm được, cuối cùng cũng khiến cho đám súc sinh này cúi đầu xin lỗi mẹ mình.

Thật ra thì lúc trước, khi Hỏa Linh Lung thấy người nhà họ Hỏa quỳ lạy mẹ mình, cô ta cũng đã không nhịn được muốn khóc, nhưng cô ta không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt đám người khốn khϊếp kia.

Cho nên cô ta mới một mực kiên nhẫn, nhưng khi thấy những người đó rời đi, rốt cuộc cô ta cũng không thể không trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài.

"Ổn rồi, đừng khóc, không sao nữa rồi." Giang Thành tiến lên ôm bả vai Hỏa Linh Lung, Hỏa Linh Lung cũng dựa vào ngực của Giang Thành mà khóc.

"Giang Thành, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu." hai tay Hỏa Linh Lung nắm thật chặt quần áo của Giang Thành, bây giờ cô ta thật sự không biết trả ơn cho Giang Thành như thế nào bây giờ.

Trước kia Giang Thành cũng đã giúp cô ta nhiều lần như vậy, nhưng cô ta chỉ mời anh uống vài ly. Bây giờ lại hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời mình, cô ta lấy gì để trả ơn Giang Thành đây?

"Tôi nói rồi, chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi, không cần cảm ơn tôi." Giang Thành đưa tay lau nước mắt trên mặt Hỏa Linh Lung, nhẹ giọng nói.

"Tôi..."

Giọng nói Hỏa Linh Lung nghẹn ngào, cố gắng nói điều gì đó để cảm ơn, nhưng rốt cuộc cô ta không thể nói được, bởi vì không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của cô ta.

"Đừng khóc, mắt chị to hơn mắt trâu rồi kia kìa." Giang Thành cười nói với Hỏa Linh Lung.

Hỏa Linh Lung lập tức bị Giang Thành chọc cười, cô ta lau nước mắt còn vương trên khóe mắt, sau đó cười nói: “Không phải đàn ông các cậu đều thích phụ nữ mắt to một chút sao?”

"Nhưng mà sưng như vậy thì không đẹp chút nào." Giang Thành kéo Hỏa Linh Lung đến ngồi lên ghế sa lon rồi nói: "Chị nằm lên đùi tôi đi, tôi giúp chị châm cứu hai cái là hết sưng ngay.”

Hỏa Linh Lung nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Thành, nghẹn ngào gật đầu hai cái, sau đó tựa đầu lên đùi Giang Thành.

Giang Thành cũng lấy túi kim ra, bắt đầu dùng hai cây kim châm vào huyệt đạo của Hỏa Linh Lung.

"Như thế nào? Có ổn không?" Giang Thành vừa nhẹ nhàng châm kim, vừa nhìn Hỏa Linh Lung rồi hỏi.

Ban đầu khi bị châm Hỏa Linh Lung còn cảm thấy có chút đau đớn, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích ứng, châm hai cây kim cũng không quá đau.

"Không có sao, không đau chút nào." Hỏa Linh Lung nhẹ nhàng nói với Giang Thành.

Giang Thành cũng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt anh bỗng nhiên nhìn chăm chú đến nơi không nên nhìn. Lúc này, cổ áo của Hỏa Linh Lung tương đối rộng rãi, cô ta lại nằm như vậy, với góc độ này Giang Thành có thể vừa vặn nhìn thấy một cảnh đẹp.

Đột nhiên thấy được cảnh đẹp như thế này, mặt của anh có chút đỏ, dù sao Hỏa Linh Lung vốn cũng rất sεメy, lại còn mập mờ nằm trên đùi của mình như vậy, anh còn có thể nhìn thấy một phong cảnh xinh đẹp, anh nhất định sẽ có chút thay lòng đổi dạ.

"Chị Linh Lung, lần này chị không đi liền à?" Giang Thành nhìn Hỏa Linh Lung đang nằm ở trên đùi mình, hỏi nhỏ.

"Ừ, không đi." Hỏa Linh Lung gật đầu một cái, nhẹ giọng nói.

Giang Thành nghe được Hỏa Linh Lung nói không đi, trong lòng anh cũng vui mừng không thể hiểu, bởi vì anh cũng thật thật sự quan tâm đến Hỏa Linh Lung.

"Chị Linh Lung..."

Giang Thành vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên cảm giác được hình như có một người đang nhìn lén ở bên cửa nên đã vội vàng nhìn sang thì thấy Hạ Nhất Tinh đang nhìn lén qua khe cửa.

"Anh cảnh giác thật đấy." Hạ Nhất Tinh đẩy cửa đi vào, nhìn Giang Thành rồi nói.

"Tiểu Hạ, khoảng thời gian này em đi đâu vậy?" Hỏa Linh Lung vừa thấy Hạ Nhất Tinh đã vội vàng hỏi.

"Không phải là em không muốn quấy rầy hai người à, cho hai người không gian để sáng tạo thế giới của hai người." Hạ Nhất Tinh bĩu môi nhìn Hỏa Linh Lung rồi nói.

"Làm gì có thế giới của hai người " Hỏa Linh Lung liếc Hạ Nhất Tinh một cái, nói: "Cậu ấy giúp chị trị sưng mắt.”

"Chị nói sao thì là vậy đi, em về trước đây." Hạ Nhất Tinh vừa nói vừa vẫy tay một cái, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Giang Thành.

Sau khi Hạ Nhất Tinh rời đi, cô ta lập tức điện thoại di động ra, bấm một dãy số xa lạ.

"A lô?" Trong điện thoại Hạ Nhất Tinh truyền đến một giọng nói khàn khàn và bình tĩnh

"Chủ nhân, đã báo thù xong đại thù của Linh Lung rồi, cô ấy thật sự đã để cho tất cả mọi người nhà họ Hỏa cùng quỳ lạy trước di ảnh của mẹ cô ấy mà xin lỗi.” Giọng nói của Hạ Nhất Tinh có chút kích động, bởi vì cô ta đã ở cùng Hỏa Linh Lung rất lâu rồi, dĩ nhiên biết mục tiêu của Hỏa Linh Lung là cái gì.

"..."

Sau một hồi yên lặng, trong điện thoại chợt phát ra một trận cười ngông cuồng: "Ha ha ha, không hổ là con gái của tôi, thủ đoạn thật sự không bình thường."

"Chủ nhân, chuyện lần này được người đàn ông tên Giang Thành đó giúp đỡ là chính. Nếu như không có anh ta, sợ là Linh Lung lại bị sỉ nhục một lần nữa.” Hạ Nhất Tinh nói qua điện thoại.

"Tôi biết, tên nhóc này thật sự có chút bản lĩnh. Chờ đến khi nào tôi có thể trở về sẽ làm lễ thành hôn cho cậu ta và Linh Linh. Trước mắt là cứ như vậy đi, nếu có chuyện gì gấp thì cứ liên lạc với tôi.” Nói xong, đầu dây bên kia của điện thoại Hạ Nhất Tinh nhanh chóng cúp máy.

Sau khi trò chuyện cùng với Hỏa Linh Lung một lát, Giang Thành đưa cô về chỗ ở. Đúng lúc này điện thoại của Giang Thành reo lên, khi thấy được số điện thoại hiện lên Giang Thành lập tức nhíu mày.