Nghe thấy lời nói có tính chất công kích mạnh mẽ như thế của Hỏa Linh Lung, sắc mặt của Hỏa Văn Vũ đã có chút khó coi rồi. Ông ta cho rằng lúc Hỏa Linh Lung bị đuổi vẫn còn nhỏ, nhất định sẽ không nhớ rõ mấy chuyện này, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn nhớ rất rõ.
"Sao cháu lại nói ông nội mình như vậy?" Hỏa Văn Vũ tức giận nói với Hỏa Linh Lung.
"Ông cho rằng lúc tôi bị đuổi đi vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện chứ gì? Nhưng tôi cho ông biết, lúc đó tôi đã lỡ không cẩn thận nhớ được hình ảnh ông nội đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà như thế nào. Tôi còn nhớ rõ sự căm thù mà mẹ tôi đối với ông nội." Hỏa Linh Lung nghiêm túc nhìn Hỏa Văn Vũ nói.
Hỏa Linh Lung vốn dĩ không thể hung dữ như thế, nhưng trước đó Giang Thành có nói với cô ta cứ thỏa sức trút ra hết những tức giận đè nén trong lòng mình, không cần quan tâm gì cả.
Cho nên, cô ta mới dám trút hết nỗi lòng. Vào lúc này, cô ta thật sự cảm giác được tất cả những uất ức dồn nén trong lòng đều được giải tỏa ra ngoài.
Hỏa Văn Vũ nhìn thấy được thái độ này của Hỏa Linh Lung, tay cũng siết chặt hai lại thành nắm đấm. Trong ánh mắt của ông ta, con nhãi ranh này bây giờ thật sự đúng là không biết điều.
"Được rồi, cháu nói đi, phải như nào thì cháu mới bằng lòng khuyên thần y Giang cứu ông nội cháu?" Hỏa Văn Vũ nghiêm túc hỏi Hỏa Linh Lung.
Hỏa Linh Lung nghe xong, biết được người kia đã vào bàn tới vấn đề chính rồi, đây chính là cơ hội báo thù nhà họ Hỏa mà Giang Thành đã cho cô ta.
"Muốn tôi khuyên bác sĩ Giang cũng được, chỉ cần bảo người mà năm đó đã hãm hại mẹ con tôi quỳ xuống dập đầu trước bàn thờ của bà ấy mà nói xin lỗi, tôi sẽ giúp mấy người." Đôi bàn tay trắng muốt của Hỏa Linh Lung nắm chặt lại, mạnh mẽ gằn rõ từng câu từng chữ.
"Mày..."
Hỏa Văn Vũ vừa nghe điều kiện này, ông ta suýt chút nữa đã tức giận đến chỉa tay vào mặt Hỏa Linh Lung mà mắng tới rồi.
Bởi vì chuyện này vốn là không thể nào, ông cụ nhà họ Hỏa - Hỏa Huyền Sâm vốn dĩ sao có thể quỳ xuống dập đầu trước mẹ của Hỏa Linh Lung? Dù sao trong mắt của ông cụ Hỏa, mẹ của Hỏa Linh Lung chính là một con đàn bà để đàn ông chơi qua đường mà thôi.
Hơn nữa, nhà họ Hỏa còn có rất nhiều người hận mẹ của Hỏa Linh Lung thấu xương, sẽ càng không thể đi dập đầu nhận lỗi.
"Linh Lung à, cháu thay điều kiện đi, chuyện này chú...chú không làm được đâu." Hỏa Văn Vũ dứt khoát nén lửa giận xuống, vẻ mặt tràn đầy khó xử nhìn Hỏa Linh Lung.
"Không làm được?" Hỏa Linh Lung hít sâu một hơi, thở ra xong lại nói: "Nếu không làm được thì tôi cũng hết cách cầu cứu thần y Giang, mấy người đi đi."
Hỏa Linh Lung nói xong lập tức đi về phía trước.
"Cháu gái cháu gái, chú cho cháu tiền, trong thẻ này là mười lăm tỷ, đủ cho cháu tiêu dùng trong một thời gian rồi, cháu thấy được không?" Hỏa Văn Vũ vội vã chạy tới bên cạnh Hỏa Linh Lung nói.
"Tôi không cần tiền." Hỏa Linh Lung lạnh giọng nói.
"Cháu nói đi, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Chú đều có thể chuyển cho cháu." Hỏa Văn Vũ khẩn trương đến trán đổ đầy mồ hôi, nhìn Hỏa Linh Lung nói.
"Tôi chỉ cần đám người cầm thú đó dập đầu xin lỗi." Hỏa Linh Lung cực kỳ nghiêm túc nhì Hỏa Văn Vũ nói.
"Cái con nhãi..."
Hỏa Văn Vũ vừa định mắng đã nhìn thấy Hỏa Linh Lung trừng to hai mắt tức giận nhìn lại, chỉ đành bất lực mà nuốt xuống mấy câu mắng chửi khó nghe kia.
Hỏa Linh Lung đi tới xe của mình ở bên cạnh, lái xe rời đi.
"Mẹ nó, con nhãi ranh chết tiệt." Hỏa Văn Vũ tức giận siết chặt tay, bóp nát thẻ ngân hàng đang cầm.
"Chú ba, sao bây giờ đây?" Người tài xế trung niên đi tới bên cạnh Hỏa Văn Vũ đang tức giận phía này, có hơi rối rắm hỏi tới. Ai mà có ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, thằng nhóc mà bọn họ gặp được chính là thần y Giang chứ. Lần này, thật sự là hoàn toàn đắc tội rồi.
"Quay về Giang Nam, tôi vẫn không tin là bệnh tình của ông cụ ngoại trừ tên họ Giang đó ra thì không ai có thể điều trị được!" Hỏa Văn Vũ cực kỳ tức giận gầm nhẹ.
Thế nhưng ông ta chỉ vừa mới nói xong, điện thoại bỗng reo lên. Ông ta nhìn thoáng qua, lập tức nghe máy.
"Alo, anh hai." Hỏa Văn Vũ hỏi tới trong điện thoại: "Tình hình của bố như nào rồi?"
"Bố lại hôn mê rồi, ông ấy bảo anh nói với chú là cho dù có trả giá như thế nào cũng nhất định phải mời được thần y Giang tới, trên đời này chỉ có mỗi cậu ta mới cứu bố được." Đầu dây bên kia là Hỏa Kỳ Lân, bố của Hỏa Linh Lung nói vọng tới.
Hỏa Văn Vũ nghe được mấy lời đó trái tim cũng lập tức rơi xuống đáy vực.Nếu như để người trong nhà biết được ông ta đã đắc tội với thần y Giang thì tiêu rồi, vậy còn không phải sẽ gϊếŧ chết ông ta sao.
"Được, em biết rồi. Anh yên tâm đi, phía bên đây tiến triển vô cùng thuận lợi, nhất định sẽ có thể mời thần y Giang nhanh qua tới." Hỏa Văn Vũ cắn răng nói dối.
"Ừm vậy thì tốt, bố rất kỳ vọng vào chú đó." Trong điện thoại, Hỏa Kỳ Lân có chút chua chát nói tới, dĩ nhiên bệnh tình của ông cụ Hỏa ở nhà vô cùng nghiêm trọng.
"Nhưng mà lỡ như thần y Giang không có thời gian rảnh, vậy có phải cũng có thể tìm bác sĩ khác ở thành phố không vậy?" Trong điện thoại, Hỏa Văn Vũ lập tức nói tới, nếu như có thể tìm người khác ngoài Giang Thành vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi.
"Không được, nghe ông Khương nói bệnh này cần châm pháp Cửu châm hồi dương, hiện tại đoán chừng trên đời này chỉ có Giang Thành biết được cách thức." Hỏa Kỳ Lân nói đến trong điện thoại.
"Chỉ...chỉ có thần y Giang biết?" Hỏa Văn Vũ nghe đến đây đã cảm thấy tim của mình nguội lạnh hết một nửa rồi. Ông ta thở dài, bất đắc dĩ nói: "Được, em biết rồi. Yên tâm đi, em nhất định sẽ nhanh chóng dắt thần y Giang trở về."
Hỏa Văn Vũ nói xong cúp máy, nhưng mà trong lòng lại khó chịu tới cùng cực, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như nói với mọi người trong nhà, những ai năm đó đã ức hϊếp mẹ của Hỏa Linh Lung phải quỳ gối dập đầu xin lỗi, vậy còn không phải sẽ tạo ra làn sóng phản đối dữ dội trong nhà sao?
Giữ lúc Hỏa Văn Vũ đang nghĩ như thế, ông ta nhìn thấy Giang Thành đang từ trong bệnh viện đi ra, rõ là tới giờ nghỉ trưa rồi.
"Thần y Giang, thần y Giang." Hỏa Văn Vũ vội vàng chạy tới cười chào.
"Mấy người vẫn còn ở đây làm gì?" Sắc mặt của Giang Thành vô cùng lạnh lùng nhìn hai người kia nói, thật tình mà nói thì ấn tượng của Giang Thành đối với hai người này không phải là kiểu tệ hại thông thường.
"Thần y Giang, chúng ta suy xét lại chút đi. Chuyện trước đó là chúng tôi sai, chúng tôi có lỗi, chúng tôi xin lỗi." Hỏa Văn Vũ và tài xế trung niên vừa nói vừa vả vào miệng của mình.
"Thế này đi thần y Giang, chỉ cần cậu có thể đồng ý tới nhà chúng tôi khám bệnh, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý chi trả. Cậu xem dãy mười con số thế nào hả?" Hỏa Văn Vũ nói tới chính là cái giá đắt đỏ trên trời thuộc hàng tỷ.
Cái giá này có thể mời được vô số bác sĩ, dù sao cũng chỉ là một chuyến khám bệnh tại nhà đã có thể bỏ túi được hơn tiền tỷ. Kỳ thật đây là một điều kiện rất tốt cho một cuộc giao dịch.
Thế nhưng, cái giá này của ông ta cho dù có thể mời được tất cả bác sĩ tới, nhưng cũng không mời được Giang Thành. Bởi vì anh bây giờ vốn dĩ cũng không có thiếu tiền.
"Thật ngại quá, tôi không cần tiền." Giang Thành từ tốn nói.
"Thần y Giang thần y Giang, cậu đừng như vậy mà. Ông cụ nhà tôi thật sự là rất cần cậu cứu mạng, hơn nữa ông ấy vốn là đồng đội với ông cụ Khương Vũ ở thành phố." Hỏa Văn Vũ nhanh chóng bổ sung, muốn Giang Thành có thể nể mặt Khương Vũ mà giúp đỡ.
"Khương Vũ?"
"Không sai? Chỉ cần cậu đi, chúng tôi còn sẽ chi trả cho cậu hàng chục tỷ làm chi phí khám bệnh." Hỏa Văn Vũ lập tức bổ sung.
Giang Thành mỉm cười một tiếng, nói: "Vậy thì được, nếu nhắc tới ông cụ Khương vậy tôi có thể nể mặt mà tới khám ở nhà của mấy người."
"Thật sao?"
Sau nghi nghe được những lời này, trong lòng Hỏa Văn Vũ cười đắc ý một trận. Ban đầu còn làm ra vẻ không cần tiền, đoán chừng bây giờ cũng lộ ra là cần tiền rồi. Giả vờ thanh cao.
"Nhưng mà tôi có một điều kiện, chính là tôi nghe theo Hỏa Linh Lung, cô ấy đồng ý cho tôi đi thì tôi sẽ đi, còn không thì không cần bàn nữa." Giang Thành cười nhạt một tiếng, nói.
"Chuyện này..."
Hỏa Văn Vũ nghe tới đây, như này mẹ kiếp không phải là làm ầm chuyện lên sao? Quay đi quay lại vẫn là đi cầu xin Hỏa Linh Lung? Vậy ông cụ nhà mình không phải là phải dập đầu xin lỗi sao?
"Vẫn là yêu cầu đó, không bàn tới các khác." Giang Thành lạnh giọng nói xong lập tức rời khỏi chỗ này.
"Mẹ nó, thằng nhóc khốn kiếp này." Hỏa Văn Vũ nhìn bóng lưng của Giang Thành mà hung hăng mắng tới. Hiện tại ông ta cũng thật là không còn cách nào cả, chỉ đành lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cho nhà họ Hỏa bên kia biết sự tình.
Bên trong bệnh viện Nhất Gia thành phố Giang Nam, Hỏa Huyền Sâm nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại rồi.
"Kỳ Lân à, chuyện của Văn Võ ở bên kia làm tới đâu rồi?" Giọng của Hỏa Huyền Sâm vô cùng yếu ớt hỏi Hỏa Kỳ Lân.
"Bố, bố yên tâm đi. Thần y Giang chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây." Hỏa Kỳ Lân vội vàng an ủi Hỏa Huyền Sâm.
"Vậy thì tốt, khụ khụ..." Hỏa Huyền Sâm nói xong, lại ho khan vài tiếng kịch liệt.
Có ai mà không sợ chết? Đặc biệt người cao tuổi như Hỏa Huyền Sâm càng về già lại càng muốn thọ thêm được mấy năm, cố gắng tận hưởng cuộc sống này.
Hỏa Kỳ Lân đang an ủi bố mình, điện thoại bỗng đổ chuông, ông ta vội vàng bắt máy: "Alo, sao rồi? Thần y Giang sắp tới rồi sao?"
"Anh hai, thần y Giang không tới được. Cậu ta rất thân thiết với Hỏa Linh Lung, bảo là chữa bệnh cho bố cũng được, nhưng bảo bố, anh và mẹ của Hỏa Thiêu Phong phải dập đầu trước bàn thờ của mẹ của Hỏa Linh Lung thì mới được." Giọng của Hỏa Văn Vũ truyền tới trong điện thoại.
Hỏa Kỳ Lân nghe được câu này, lập tức ngẩn người ra. sau đó chính là kinh ngạc nói: "Chú nói cái gì? Chú nói thần y Giang chính là thằng khốn thân mật với Hỏa Linh Lung, là tên khốn đã đánh con trai Hỏa Thiêu Phong của anh ư?"
"Không sai." Hỏa Văn Vũ bên kia thẳng thừng phủi bỏ sạch sẽ trách nhiệm trên người mình, toàn bộ câu chuyện chỉ nói những chỗ có lợi cho bản thân mình.
"Hơn nữa cái con khốn được trai bao đó còn muốn bố và anh phải dập đầu trước con gái mẹ của nó?" Hỏa Kỳ Lân tức đến sắp phung phổi rồi, phẫn nộ hét tới.
"Đúng vậy đó, cho dù em có bỏ ra bao nhiêu tiền, thậm chí là nhắc tới ông cụ Khương ở trước mặt, tên thần y Giang đó cũng đều không hề nể mặt." Hỏa Văn Vũ bất đắc dĩ nói trong điện thoại, dù sao nếu mọi chuyện như thế thì sẽ chẳng còn liên quan gì tới bản thân ông ta nữa.
"Văn Vũ nói gì cơ? Cái con khốn Linh Lung chết tiệt đó lại muốn bố đi dập đầu xin lỗi mẹ của nó sao?" Hỏa Huyền Sâm đang nằm trên giường bệnh cũng nghe được điều kiện mà Hỏa Văn Vũ nhắc tới trong điện thoại, nhanh chóng tức tối nói.
"Đúng vậy ạ, bố, bố nói xem con nhãi đó có quá không biết điều không chứ. Nó là muốn khiến nhà họ Hỏa chúng ta mất hết thể diện mà." Hỏa Kỳ Lân tức giận nói.
"Đừng hòng, con nhãi ranh khốn kiếp đó đừng có mơ mà bố đi dập đầu xin lỗi mẹ nó. Ta đây dù có chết cũng tuyệt đối không dập đầu với...với...nó..."
Bởi vì quá mức kích động, các loại máy móc thiết bị của điện tâm đồ bắt đầu nhảy sóng mạnh, hô hấp của ông ta sau đó dồn dập rồi cứ thế mà ngất lịm đi.