Love is 4-Letter Dirty Word

Chapter 10 - END

" Buông tay, bỏ đi - 2"

Jessica Jung đứng nhìn chằm chằm vào các kệ hàng trước mặt cô. Bánh mì. Có quá nhiều loại và giống bánh mì khác nhau. Bánh mì trắng. Bánh mì nâu. Bánh mì lúa mạch. Ngũ cốc nguyên hạt. Bánh mì pha với bột mỳ đen và bột mỳ thô. Bánh mì đen. Bánh nhân nho khô và quả óc chó. Bánh mì Ý(làm bằng dầu ô-liu). Bánh gậy. Bánh vòng.

Có gì khác giữa lúa mạch và ngũ cốc thế nhỉ? Và tất cả những canxi tăng cường, vitamin phong phú tào lao gì gì nữa chứ? Ai thèm quan tâm? Bánh mì là bánh mì. Bánh mì trắng vẫn là tốt nhất. Sau tất cả, những gì mình muốn chỉ là một chiếc bánh sandwich cá ngừ.

Cô nghe thấy một giọng nói phía sau mình ngay khi cô tóm lấy một ổ bánh mì trắng ra khỏi kệ.

"Cậu biết đấy, cậu thực sự nên chọn loại bánh ngũ cốc kia kìa? Đó không phải là một sự lựa chọn lành mạnh sao?

What the f ... Ai bảo thế?

Cô quay phắt ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào một gương mặt quá quen thuộc với đôi mắt cười tạo thành vầng trăng khuyết, người đã từng nắm giữ cô, người mà cô đã không gặp hơn nửa năm rồi.

Cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ầm ĩ và ngoan cố như trước.

"À ... ừ ... Chào cậu. Lâu rồi mới gặp."

"Phải, cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ?"

Tiffany Hwang gỡ ổ bánh mì trắng ra khỏi tay của Jessica, đặt lại nó lên kệ hàng và đổi lấy một ổ bánh mì ngũ cốc.

"Có vài điều không bao giờ thay đổi. Cậu vẫn thích bánh mì trắng."

Tiffany nói, thả ổ bánh vào chiếc xe đẩy siêu thị của cô gái tóc vàng.

"Có vài điều cậu cũng không bao giờ chịu thay đổi. Cậu vẫn thích nhắc nhở người khác phải làm gì. Cô nàng hách dịch. "

Jessica cười toe toét, tiến tới ôm lấy bạn gái cũ của mình, và hôn nhẹ lên má cô ấy.

Đó là lúc cô nhận thấy có một cô gái đứng lặng lẽ đằng sau Tiffany. Dáng người mảnh khảnh. Thấp hơn Tiffany gần nửa cái đầu, có lẽ không cao hơn 157cm, đeo kính, và cô ấy có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Không hề make-up, cô ấy trông giống như một cô bé mới 15 tuổi với làn da baby mịn màng.

"Uh ... Cậu không định giới thiệu cô bạn này với mình sao?" Jessica hỏi,chỉ vào cô gái.

"Ồ, tất nhiên. Mình bất lịch sự quá nhỉ?" Tiffany nói, hơi xấu hổ khi quên nhắc tới người bạn đồng hành của mình. Khoác một cánh tay quanh vai cô gái thấp hơn một cách trìu mến, cô giới thiệu.

"Đây là Taeyeon. Taeyeon, đây là Jessica."

Taeyeon đưa tay mình ra, ngượng ngùng.

"Mình đã nghe nói rất nhiều về cậu."

"Cậu đã nghe nói về mình ư? Ôi không,"

Jessica nói, hàng lông mày đan lại với nhau, khi cô nhận lấy cái bắt tay thân mật từ cô gái nhỏ.

"Tại sao mình lại không có cảm giác tốt về chuyện này nhỉ?"

"Đừng lo. Mình chỉ nghe nói những điều tốt về cậu", Taeyeon nói, và khéo léo xin thứ lỗi,

"Tại sao hai người không trò chuyện một chút trong khi mình đi tới quầy rượu?

" Cậu đang hẹn hò với trẻ vị thành niên đúng không?"

Jessica thúc Tiffany một cái. Taeyeon đã đi khá xa rồi.

"Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? Trường mẫu giáo à?"

"Không hay đâu. Cô ấy là một trong những người học cùng lớp với mình, nghĩa là cô ấy bằng tuổi mình đấy"

Cô ấy trả lời, hai bên má hơi ửng hồng. Bằng cách nào đó, cô nhận thấy bạn gái cũ của mình tỏ ra khá lúng túng khi kể về cô gái nhỏ.

"Cô ấy thật dễ thương! Cô ấy có em gái sinh đôi chứ? Chúng ta có thể hẹn hò-đôi hay gì gì khác cũng được nhỉ?"

Chỉ nói cho có thế thôi. Sau tất cả, làm sao lúc nào cũng có thể đυ.ng mặt bạn gái cũ của mình được chứ?

"Chuyện đó có thể sắp xếp được đấy, mình thấy cô ấy có một cô em gái - khoảng 10 hay 11 tuổi gì đó - nếu cậu vẫn quan tâm, nhưng tất nhiên sau đó, cậu sẽ hẹn hò với trẻ vị thành niên.

" Thật tệ. Mình không phải kẻ thích chơi trống bỏi."

Sau khi hết chuyện để nói, và đó cũng không hẳn là những chuyện mà cô muốn biết,

"Cô ấy trông được đấy. Hai người vẫn tốt đấy chứ?"

"Cô ấy rất tốt. Một người yêu hoàn hảo, và bọn mình rất ổn. Cô ấy thông minh ... okay, thỉnh thoảng cũng hơi ngốc nghếch một chút, và cô ấy cười rất đáng yêu. Cô ấy luôn chú ý và lắng nghe khi mình nói chuyện và "

Tiffany bắt đầu huyên thuyên một cách nhiệt tình, và sau đó đột nhiên dừng lại, như thể tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục không, biết rằng chuyện đó tương tự như xát muối vào vết thương cũ, nhưng- cái quái gì - dù sao thì cô ấy vẫn tiếp tục nói nó.

"- cô ấy biết về chứng dị ứng của mình."

Lại kể lể nữa. Cô ấy có bộ nhớ của một con voi. Đến lúc thay đổi chủ đề rồi.

Jessica hắng giọng.

"Nghe này. Bọn mình đang chơi nhạc cho một câu lạc bộ ở Embarcadero. Tại sao cậu không đến xem bọn mình diễn vài tối? Mình sẽ bảo bọn họ miễn phí cho cậu. À, và mang theo cả cô gái nhỏ kia nữa".

"Yeah, bọn mình sẽ tới."

Tiffany nhìn chăm chú vào xe đẩy của Jessica, nhăn nhăn mũi không hài lòng về sự lựa chọn mua thức ăn của bạn gái cũ.

"Cheetos. Doritos. Bánh Twinkies. Bánh quế đông lạnh. Kem. Đồ ăn sẵn. Bia. Soda. Ôi Chúa ơi, Jessie, cậu không hợp với những thực phẩm lành mạnh sao? "

Jessica giơ lên ổ bánh mì ngũ cốc, tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Well, cảm ơn cậu, mình đang ăn thực phẩm lành mạnh - một lần nữa đây. Cái này như ý cậu nè."

"Không, nghiêm túc đấy, tìm một ai đó ít nhất có thể nấu ăn. Cậu cần một ai đó chăm sóc mình vì cậu rõ ràng chẳng thể chăm sóc nổi bản thân."

Nghiêm túc đấy, y chang trường hợp của mình.

"Yeah, phải rồi. Mình chắc chắn cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối mình để cho một người nào đó chăm sóc nhỉ? "

Jessica khẽ cười, tỏ vẻ giễu cợt.

" Mỉa mai ghê ha."Tiffany nhún vai. "Well, mình thực sự cần phải qua giúp Taeyeon chọn rượu vang."

"Phải đấy, cậu không nên để cô ấy phải chờ. Mình sẽ gặp lại cậu sau nhỉ?"

"Ôm mình một cái nào?

"Chắc chắn rồi, sao không chứ? "

Choàng cánh tay của mình xung quanh cô bạn gái cũ, Tiffany siết chặt cái ôm, thì thầm vào tai cô.

"Đến với cô ấy đi, Jessica".

*

Sau khi trở về San Francisco từ Seoul, Jessica trở nên khá xa cách và lạnh nhạt, nhưng chỉ khi có hai người với nhau thôi, và thực tế là Tiffany đã gặp khó khăn khi mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Ban đầu, cô đã hy vọng cho một khởi đầu mới, và với tự tin có thể cứu vớt bất cứ điều gì còn lại của mối quan hệ đang lung lay của mình, như có thể nhìn thấy được sự thay đổi đáng kể trong từng hành vi của cô ấy. Cô đã bắt đầu tiếp cận với Jessica một cách nhẹ nhàng hơn, bớt gay gắt hơn nhiều, và nói chung là bớt tỏ ra hách dịch - nỗ lực làm tất cả những việc đó để có thể giành lại Jessica một lần nữa. Nhưng nó đã chẳng giúp được gì khi Jessica dành hầu như tất cả thời gian của mình với các thành viên trong ban nhạc của cô ấy, điều đó có nghĩa là Tiffany hầu như không nhìn thấy cô ấy, và khi cô nhìn thấy cô ấy, thì lúc nào cũng kéo theo cả ban nhạc. Cô ấy chỉ đơn giản sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà, với Larry, Moe và Curly, cả bốn người bọn họ đang đói ngấu, với mục đích duy nhất là dọn sạch tủ lạnh nhà cô, ăn tất cả những gì có thể.

Thức ăn của cô không phải là thứ duy nhất đã hết, chẳng vấn đề gì với Tiffany, chúng chỉ vật hữu hình có thể dễ dàng thay thế. Thứ khiến cô lo ngại lại vô hình. Đã qua rồi những đam mê, xúc cảm mãnh liệt, và sự gần gũi mà cả hai đã từng cảm thấy bất cứ khi nào họ quan hệ, những ngày trước khi tới Seoul. Chuyện đó đặc biệt rõ ràng trong cái cách Jessica đã tỏ thái độ không nhiệt tình tham gia những buổi làʍ t̠ìиɦ của họ, nếu Tiffany thậm chí thành công trong việc thuyết phục cô ấy ngủ cùng qua đêm, ở nơi đầu tiên.Không hẳn là cô từ chối sự chủ động của cô, mà mỗi lần Tiffany tiến tới gần cô ấy trên giường, cô ấy lại tỏ ra bị cưỡng ép, cảm giác giống như một người vợ phải phục tùng bổn phận của mình, nhưng với rất ít sự nhiệt tình. Thực tế là, Jessica làm như thể - Được rồi, chỉ cần làm bất cứ điều gì cậu muốn, xong xuôi, thì để mình ngủ.

Rồi giọt nước cũng tràn ly, Tiffany đã sai lầm khi mang chiếc áo khoác màu xám đi giặt, khiến Jessica nổi khùng, để cô ấy điên cuồng bới tung máy giặt một lần nữa. Tất nhiên, Tiffany đã luôn nghi ngờ về chiếc áo đó, nhìn thấy sự quyến luyến của cô gái tóc vàng với nó, nhưng rồi đơn giản lại vẫn tiếp tục chọn cách không quan tâm tới nó cho đến lúc này.

"Không ngại nói với mình tất cả chuyện này vì cái gì chứ? Mình chỉ cố gắng để giúp cậu giặt sạch nó thôi mà." Cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy cơn giận đang tăng dần bên trong của mình.

"Rồi, sau này không cần giúp mình làm gì nữa đâu." Jessica ngắt lời.

"Chiếc áo đó là của cô ấy , phải không? " Tiffany hỏi, vẫn đang cố gắng để kiềm nén sự tức giận của mình.

Jessica lại im lặng, tay vẫn nắm chặt chiếc áo đó một cách đáng ghét, hoàn toàn xác thực cho nghi ngờ của Tiffany. Và đó là khi cô gái tóc đen quyết định rằng cô đã chịu đựng đủ rồi. Tất cả chuyện này là vì cô gái Seoul đó, Tiffany Hwang, cô thậm chí còn không thể sánh được với cô ta sao?

"Thế đấy, chúng ta chia tay đi, Jessica," Cô nói.

Và chỉ cần như thế, chỉ ba tháng sau khi trở về từ Seoul, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ, kết thúc mối quan hệ trì trệ của mình với Jessica Jung. Nó chắc chắn đã là một cú sốc lớn, nhận ra rằng cô đã thực sự cố gắng để nhóm lại ngọn lửa tình yêu của hai người. Nhưng cái đó có hợp lí chút nào đâu - phải, trí tuệ bên trong Tiffany Hwang nghĩ về tất cả những lí lẽ đó - Liệu bám riết lấy một người nhưng trái tim người đó lại không ở nơi mà cô muốn có hợp lí không?

Bỏ lại đằng sau một nơi nào đó tại Seoul, cô đã đánh cuộc, và trái tim người đó không còn thuộc quyền sở hữu của cô, ai cũng nhận ra rằng nó đã có chủ mới. Đã tới lúc cô buông tay, nếu cô còn muốn bản thân mình được nghỉ ngơi, trong vài tháng qua cô thực sự cảm thấy ngột ngạt. Jessica Jung đã chứng minh cô ấy là một thách thức, một người không được tử tế cho lắm , hay đúng hơn là một kẻ cứng đầu. Tiffany Hwang đã quyết định chấp nhận thất bại, cuối cùng cũng chịu rút lui, và sống theo sự mong đợi của bạn bè rằng mối quan hệ của hai người sẽ không thể kéo dài.

Cô đã lưỡng lự ngay từ đầu, tự hỏi liệu những việc cô đã là đúng đắn chăng. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu cô không từ bỏ Jessica khi cô có thể, cô đã không tìm thấy tình yêu đích thực của mình, Kim Taeyeon. Với hạnh phúc mà cô mới tìm thấy được, cô đã quyết định không mắc phải những sai lầm mà cô đã có với Jessica.

Đối với Jessica, đó là một sự phóng thích ngọt ngào khỏi cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt từ đêm đó, cùng với Kwon Yuri, đã khắc sâu vào trí nhớ cô - mình là kẻ phụ bạc, phản bội lại lòng tin của Tiffany. Với bất cứ điều gì đúng đắn còn lại trong cô, cô đã chọn kiên trì với mối quan hệ dần tan vỡ của hai người, và để cho tất cả trở thành sai lầm. Khi cô bước ra khỏi nhà của Tiffany ngày hôm đó, sau khi ló mặt ra cửa, cô đã nhảy cẫng lên, một nụ cười hiện trên khuôn mặt. Cô vừa bị bạn gái mình bỏ rơi, nhưng kì lạ, cô cảm thấy bản thân thật tự do và thanh thản.

*****

Đang chất đống hàng tạp phẩm vào trong chiếc ô tô cũ của cô , lời khuyên của Tiffany vẫn vang lên bên tai cô.

" Đến với cô ấy đi, Jessica."

Đã được chín tháng hoặc lâu hơn kể từ khi trở về nhà, sáu tháng kể từ khi chia tay với Tiffany, và không thể phủ nhận rằng hình ảnh của một cô gái rám nắng nào đó mà cô đã bỏ lại phía sau tại Seoul vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô, suốt khoảng thời gian đó.

Và cô đã quyết định, Jessica với lấy điện thoại di động của mình và gọi cho anh chàng chơi keyboard, Larry.

"Nghe này, Larry, nếu em có thể kiếm được vài mối liên hệ , anh thấy công việc ở Seoul Sound thế nào? ... Phải, Seoul là thành phố Seoul đó, ở Hàn Quốc ... Nghe được đấy chứ? ... Tất nhiên, các cô gái ở đó rất dễ thương, em thề danh dự đấy ... "

Hai tháng sau, liên hệ thành công, công việc ổn định, giấy phép làm việc được chấp thuận, đóng gói đồ đạc, Jessica, Larry, Moe và Curly lên đường đến Seoul.

*****

"Bogoshipo"

Không có nhiều sự biến đổi về cuộc sống của Kwon Yuri trong năm qua hay lâu hơn. Cô vẫn tham dự các lớp học trong ngày và lái xe ca đêm vài tối mỗi tuần để trả học phí và tiền thuê nhà. Cô cũng làm việc tại phòng tập thể dục, nhưng không phải cùng một chỗ với cô nàng tiếp tân ngực bự đó, vì vài lý do rõ ràng. Thỉnh thoảng cô cũng hẹn hò, chỉ là kiếm một cái gì đó để làm, nhưng chủ yếu là để giữ cho cuộc sống của cô không bị lệch lạc . Chỉ là hò hẹn bình thường, không có gì có thể đảm bảo sẽ có quan hệ tìиɧ ɖu͙© vào cuối buổi tối đó, và chắc chắn chẳng có gì đáng kể, đủ để tiến xa phát triển thành bất cứ điều gì giống như một mối quan hệ. Phải thừa nhận rằng, cô đã bị cám dỗ một vài lần, nhưng rồi vẫn từ bỏ ở thời khắc quan trọng. Và tất nhiên, cô biết lý do tại sao - lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ tới một người con gái ăn mặc lôi thôi nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cô nàng tóc vàng chơi đàn guitar với sở trường riêng là sáng tác những bài hát kỳ quặc ở mọi thời điểm được khuyến khích, và người con gái đó đã cùng cô chia sẻ một đêm kì diệu ở một nơi không tưởng.

Cô đã ở Hongdae gặp gỡ các bạn cùng lớp và vừa chia tay với họ khi cô đi ngang qua con đường đó lần nữa. Đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi 7-11, cô tưởng tượng tới một cô gái tóc vàng với một cây guitar đeo trên lưng, đứng bên ngoài quán bar bên kia đường, nửa muốn trông thấy một chiếc xe màu hồng có thể tới bất cứ lúc nào để đón cô ấy. Thầm mắng mình thật ngu ngốc, cô tiếp tục đi trên con đường của mình khi cô nhìn thấy ba anh chàng ngoại quốc cao lêu nghêu, đang đi bộ bên ngoài quán bar, nói chuyện sôi nổi. Không có gì bất thường, thực ra thì đó là thói quen thường thấy của hầu hết những nhóm người ngoại quốc, nhưng ẩn phía sau họ, cùng tham gia cuộc trò chuyện là một cô gái trông giống người châu Á, dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc vàng được búi cao một cách lộn xộn trên đầu mà trông như sắp rơi ra lần hai, mặc một chiếc áo khoác màu xám quen thuộc có mũ trùm đầu, với một cây guitar đeo trên lưng.

Ôi Chúa ơi, cô ấy vẫn còn giữ áo của tôi.

Trái tim của Yuri lỡ mất một nhịp, sau vài pha nhào lộn trong l*иg ngực, và rồi kết thúc bằng những nhịp đập điên cuồng. Cô chỉ còn biết đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự hoài nghi, bất động, không biết nên làm gì nữa.

Curly là người đầu tiên nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Anh huých khuỷu tay vào Moe, nói rằng, "Này Moe, có một cô nàng vô cùng nóng bỏng bên kia đường đang ngắm nhìn mình kìa."

Moe nghểnh cổ lên, đẩy Curly ra để có thể nhìn rõ hơn. "Whoa ... cô ấy thật gợi cảm, nhưng mình nghĩ cô ấy đang chú ý đến mình, không phải cậu đâu, bạn hiền. Xin lỗi nha."

Hai người kia cũng phải dừng nói chuyện và nhìn sang bên kia đường. Larry thì tuôn ra một tràng tiếng huýt sáo để gây chú ý với cô gái, trong khi thành viên nữ duy nhất trong nhóm nhíu cặp mắt của mình để tập trung vào đối tượng của Moe và niềm đam mê của Curly.

Jessica gãi mũi, sau đó gãi đầu, từ tốn nở nụ cười chào khi nhận ra Yuri.

"Này ... các anh, xin lỗi vì làm mọi người thất vọng, nhưng cô ấy thực sự đang nhìn em đó.", cô nói ngượng ngùng, gãi mũi của mình một lần nữa.

"Cái quái..cô ấy là." Curly phản đối. "Một người nóng bỏng như thế phải thích người khác giới chứ".

"Cô ấy không đâu", Jessica khẳng định " Tin em đi. Anh chẳng có cơ hội nào đâu."

"Làm sao em biết?" Moe muốn biết.

"Chỉ là... chỉ là em biết thôi, được chưa? Bên cạnh đó, em còn biết cô ấy hiện đang rất bất ngờ."

"Làm sao em biết chứ?" Câu này đến từ Larry.

"Bởi vì cô ấy là của em, đồ ngốc!"

*****

Bỏ những người còn lại phía sau, Jessica bước chậm rãi băng qua bên kia đường cố ý để Yuri đứng chờ.

"Hello, Seoul Girl."

"Annyeong haseyo, American Girl".

"Em muốn làm Yuri ngạc nhiên bằng cách đứng trước cửa nhà của Yuri, nhưng giờ thì Yuri lại ở đây, thay vì khiến em ngạc nhiên. Yuri đang theo dõi em phải không?"

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Chỉ tình cờ đi qua thôi hả?" Jessica bĩu môi, kéo tay áo của Yuri, và sau đó hỏi một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Vậy thì, Khách qua đường, cô chỉ muốn đứng đây thôi sao?"

"Em muốn tôi phải làm gì đây?" Cô gái địa phương giả vờ ngây ngô. "Em có thể nói cụ thể hơn một chút không?"

"Yuri đang cố tình làm khó em phải không?"

"Không đâu, tôi chỉ lo lắng về những gì Tiffany có thể nói."

"Ồ, cô ấy cóc thèm để ý tới đâu. Cô ấy không còn quan tâm tới em nữa rồi. Vĩnh viễn luôn."

"Hai người đã chia tay ư?" Yuri ném cho cô gái tóc vàng một cái nhìn dò hỏi. Cô chưa từng mong đợi điều này.

"Nếu Yuri thực sự muốn biết, cô ấy đã bỏ em."

"Tôi rất tiếc."

" Đừng tiếc cho em. Em và cô ấy chẳng bao giờ ở bên nhau được đâu. Hơn nữa, cô ấy vẫn rất hạnh phúc và có thể lúc này đang vòng tay ôm cô bạn gái mới của mình, hôn nồng nàn đến độ suýt ngất."

Và sau đó, hơi bẽn lẽn và không thể nhẹ nhàng hơn,

"Noreul bogoshipo yo."

" Tôi cũng rất nhớ em. Có phải... có phải em quay trở lại vì tôi không?"

"Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa đi." Jessica kéo tay áo của Yuri một lần nữa. "Giờ sao?"

"Giờ sao gì chứ? "

"Em có cần phải đánh vần nó ra cho Yuri không? Chẳng lẽ Yuri thậm chí không muốn trao cho em ít nhất là một cái ôm, hay không phải là một nụ hôn sao?"

Đêm vẫn chưa khuya và vẫn còn một vài người đi lại rải rác trên vỉa hè bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

"American Girl, chúng ta đang ở Hàn Quốc đấy." Yuri nhắc nhở, nhìn xung quanh, sau đó đề nghị, "Nếu em về nhà với tôi, tôi đảm bảo với em rằng em sẽ nhận được nhiều hơn một cái ôm hay một nụ hôn đấy."

Jessica nhìn chằm chằm vào cô, một tay đặt trên hông. "Tại sao Yuri lúc nào cũng gạ gẫm em thế?" Sau đó, nghiêng gần về phía cô gái cao hơn, ngửi ngửi. "Yuri đã uống rượu đúng không? Yuri trông ngập tràn vẻ tự tin ha."

"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn." Yuri đưa tay ra, nhếch miệng cười, thêm phần quyến rũ, "Tôi đã có một chiếc giường mới, đẹp và lớn hơn?"

"Yuri hoàn toàn thiếu sự tinh tế." Jessica nói, cầm lấy tay cô, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt của cô.

*****

*Noreul bogoshipo yo: đơn giản là I miss you.