Phần 1:
Hàm Dưới của Rồng Đỏ.
Một thung lũng với chỉ một con đường chính duy nhất.
Nó không thẳng như Xa lộ Thánh Kiếm.
Tuy nhiên, nó không thay đổi cái thực tế rằng nó là con đường duy nhất không có ngã ba.
Ở khoảng giữa biên giới quốc gia là một vùng không thuộc bất cứ đất nước nào.
Sau khi qua đây chúng tôi sẽ đến Vương Quốc Asura.
Cái gã kia, đang đi bình thường.
Ở phía bên kia của con đường.
Tóc bạc, đôi mắt vàng kim, không có trang bị đặc biệt nào, đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng được làm từ lông con nào đó.
Không cưỡi ngựa, hay xe ngựa, chỉ đi bộ.
Là một đàn ông.
Tạo ấn tượng ban đầu hệt như là "Một gã với đôi mắt của kẻ xấu."
Người này dính tam bạch nhãn* nghiêm trọng. (*Tròng đen của mắt nằm sát ở phía trên, phía dưới và hai bên đều là tròng trắng. Ví dụ.)
Thay vì nhìn anh ta, chỗ mà đôi mắt tôi đã nhìn.
Ở bên cạnh anh ta.
Là một cô gái trẻ tóc đen.
Tôi có cảm giác là tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ ra.
Có rất ít người với mái tóc màu đen ở thế giới này.
Kể cả nhìn thì trông giống màu đen, nhưng sau khi nhìn kĩ hơn thì lại là màu đen-nâu hoặc gần giống với màu xám.
Tôi không có ý nhớ tới người ta chỉ dựa theo màu tóc, nhưng nhớ tới mái tóc đen của họ tôi thấy cũng chẳng có gì là kì lạ.
Mặc dù là vậy, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra.
Có một lý do tại sao cô gái trẻ này lại bắt mắt tôi.
Bộ mặt.
Cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt.
Có hỏi tôi là có đặc điểm nào hay không, thì đúng là có nhưng vừa lại không có.
Một chiếc mặt nạ trắng tinh, không có vẽ lên trên đó bất cứ hình gì, một chiếc mặt nạ không có trang trí cái gì cả.
Nó cũng có phần tương tự như Mặt nạ bẩn vậy.
Nó quá nổi bật.
Ở thế giới này, tôi chưa bao giờ thấy ai đeo mặt nạ như thế này trước kia.
Trông không thời trang lắm.
"...!!"
Không phải là tôi đã bị cô gái quyến rũ nên không nhận ra rằng Ruijerd hiện tại ở ghế lái xe đang xanh mặt.
Eris cũng vậy.
Mỗi bước chân người đàn ông đó bước, biểu cảm của hai người càng trở nên trầm trọng hơn, trong khi đang nắm thanh đao ở tay và cầm đủ lực để khiến bàn tay trở nên trắng bạch.
Khi người đàn ông đó nhìn thấy chúng tôi, anh ta nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
"Ừm... Ngươi, ngươi là từ tộc Supard đấy ư?"
Người đàn ông nheo đôi mắt Tam bạch nhãn của mình.
Khi tôi thấy vậy tôi đã tự hỏi.
Ruijerd hiện tại không có tóc và viên ngọc trên trán anh ta đã bị che đi.
Sao anh ta biết?
Tôi không biết nữa, liệu anh ta đoán ra là do biết mùi của người Supard?
Trong khi đang nghĩ như vậy, Ruijerd quay đầu lại.
"Anh ta là... người quen...?"
Câu hỏi của tôi đã bị ngập ngừng giữa chừng.
Mặt của Ruijerd thật khác thường.
Quá mức khác thường.
Tất cả máu ở làn da trắng của anh ta đã bị rút sạch.
Mồ hôi lạnh đã đỏ, bàn tay đang giữ cây thương của anh ta đang run rẩy.
Biểu cảm này... Tôi có biết biểu cảm này.
Đó là sợ hãi.
"Rudeus, tuyệt đối không di chuyển, cả Eris."
Giọng nói của Ruijerd cũng đang run.
Trong khi tôi vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi lặng lẽ gật đầu.
Mặt Eris đang đỏ bừng lên, trông như là cô ấy có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Cả tay chân đều run rẩy.
Họ sợ sao?
Tôi nghĩ đúng là vậy, nhưng hơn cả sợ, Eris đang có thái độ thù địch với anh ta.
Nhưng mà, anh là một đối thủ mà tôi không biết.
Trong thời điểm nào đó mà tôi không biết, hai người họ đã đυ.ng độ người này?
Hiện tại tôi đang tiếp tục quan sát tình hình.
"Hừ? Giọng nói đó, Ruijerd Supardia đây mà. Vì ngươi không có tóc nên ta đã không nhận ra được ngươi một lúc. Sao ngươi lại ở nơi này?"
Người đàn ông đến chỗ chúng tôi.
Ruijerd đang trong tư thế chuẩn bị với cây thương.
Tôi không biết.
Sao Ruijerd lại quá cảnh giác với người này?
Tôi không biết nữa.
Hiện tại, vì hai người họ đang sợ nên tôi đã mở mắt quỷ của mình.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bình thường.