Part 1:
Hừm, đã đến lúc cho cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Tôi nên thẩm vấn ai trước, nam hay nữ?
Cô gái mắt bọ khá là sợ hãi và cô ấy tuyết vọng đến mức khóc nghẹn, muốn chạy trốn khỏi chúng tôi. Nhìn vào cái biểu cảm sợ hãi đó quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ...... nhưng tôi sẽ bỏ chuyện này ra một bên.
Nếu tôi tháo miếng bịt miệng của cô ấy, cô ấy sẽ bắt đầu hét lên và mọi lời nói phát ra từ cô ấy sẽ trở nên không rõ ràng.
Nếu cô ấy được thẩm vấn, thì tốt hơn là nên làm cô ấy bình tĩnh lại trước khi làm vậy.
Người đàn ông mặt thằn lằn đằng kia có một khuôn mặt hơi khó khăn để phân tích, và tôi không rõ biểu cảm của anh ta là gì khi mặt anh ta thay đổi.
Tôi chỉ cảm thấy là anh ta hình như trở nên tái nhợt.
Anh ta tỉ mỉ quan sát xung quanh và vẻ mặt của chúng lần lượt. Tôi chắc anh ta đang suy tính sâu xa về việc làm sao để sống sót khỏi đây.
Ruijerd đang ăn năn về chuyện đã xảy ra khi anh ta gϊếŧ ai đó. Thật dễ dàng để nói với một người đơn giản.
Liệu có tốt hơn không nếu tôi hỏi cả hai người nam và nữ sau khi tháo miếng bịt miệng ra?
Tôi sẽ di chuyển một trong số họ tới căn phòng khác và chất vấn riêng họ, và rồi biên soạn những thông tin sau đó.
Được rồi, tôi sẽ làm vậy.
[Eris, hãy canh chừng cô kia.]
[Tôi hiểu rồi.]
Eris gật mạnh.
Tôi mang người đàn ông ra hành lang, và tôi để Ruijerd hỗ trợ tôi vì tôi không thể tự mang anh ta đi được. Tôi mang anh ta đến một nơi trong hành lang nơi tiếng động sẽ không thể truyền qua, và tôi cẩn thận bỏ cái miếng bịt miệng để không bị cắn bởi anh ta.
[Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi.]
[T, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói tất cả, xin đừng gϊếŧ tôi.]
[Rất tốt, tôi sẽ để anh sống nếu anh nói cho tôi.]
[E, ế--!]
Tôi cười để cam đoan với anh ta nhưng anh ta lại trở nên sợ hãi. Tôi đã nghĩ là anh ta là một người điềm tĩnh nhưng có vẻ như không phải là như vậy.
[Những con vật trong căn nhà này tới từ đâu?]
[C, chúng tôi nhặt chúng.]
[Wo~~a, thật là tuyệt vời! Vậy..... anh đã nhặt chúng ở đâu?]
[Không, đó.......]
Mắt anh ta đảo khắp nơi, nhìn tôi đầu tiên, rồi nhìn Ruijerd. Anh ta định nói dối sao?
[Tôi, ở quanh đây.....]
Kĩ năng nói dối của anh ta quá tệ. Tôi đã nghĩ là anh ta trông thông minh hơn từ cái vẻ mặt của anh ta nhưng có vẻ như anh ta không phải.
[Tôi hiểu rồi! Các con vật rơi từ trên trời rơi xuống khắp nơi trong thành phố! ......... Đồ khốn, định coi tôi là một thằng ngu vì tôi trông giống một đứa trẻ hả?]
Tôi đe dọa anh ta một chút.
[K, không phải.]
Vẫn không hiệu quả. Sử dụng cơ thể này để đe dọa ai đó có vẻ khá là ngu ngốc. Tôi cũng chỉ là một đứa 10 tuổi thôi. Thôi được, tôi sẽ đe dọa anh ta một chút nữa vậy.
[Nổ.]
Một tiếng búng tay phát ra từ ngón tay tôi, và cùng lúc đó có một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay trước mắt người đàn ông.
[A!]
Đầu mũi anh ta bị cháy.
[Cậu, cậu đang làm cái gì vậy!?]
Tôi lờ câu phàn nàn của anh ta.
[Này, nghĩ về câu trả lời của anh thêm một chút nữa đi, anh không muốn chết, phải không?]
Anh ta run sợ cả người, có lẽ anh ta đã nhớ đến cái người vừa mới chết. Tôi đột nhiên nhớ lại cuộc trao đổi giữa Ruijerd bằng ngôn ngữ Quỷ Thần. Họ có thể nghe thấy rõ về tộc Supard và những gì không.
Hừm, được thôi. Vì họ đã biết về chuyện đấy, tôi sẽ sử dụng mọi phuơng pháp có thể.
[Tôi phải nói là, anh vốn đã biết về chuyện này rồi đúng không? Người đàn ông kia, mặc dù tóc anh ta màu xanh dương, anh ta là thật đấy. Đối với tôi thì, tuổi của tôi không đúng như hình dáng của tôi đâu.]
[ thật?......?]
[Tôi cũng là loại người như anh, cứ nhanh nói với tôi sự thật, và có lẽ tôi sẽ giúp anh ra.]
Cuộc đối thoại tiến vào hướng này.
[Nhưng..... Ế!]
Người đàn ông liếc nhìn Ruijerd nhưng rồi ngay lập tức đảo mắt đi, anh ta chắc đã bị lườm lại.
[Hãy nói cho chúng tôi. Anh, đang, làm, gì, ở, đây?]
[C, chúng tôi bắt cóc các con vật.....]
[Ồ, bắt cóc các con vật sao?]
[Chúng tôi giả vờ đi tìm các con vật nếu yêu cầu tìm kiếm thú nuôi xuất hiện.]
[Vậy à.]
Đây có lẽ là sự thật mặc dù tôi không thể xác minh. Chuyện đã xảy ra đến mức này có vẻ hợp với hoàn cảnh và đáng tin được. Mặc dù yêu cầu đặc biệt này chúng tôi nhận từ một cô bé ngây thơ, cũng có một yêu cầu khác [Tìm kiếm Christine-chan của quý bà giàu có] cũng được dán.
Mặc dù có giới hạn phần thưởng tối thiểu và tối đa cho từng hạng của yêu cầu, nhưng có thể có khả năng là có một phần thưởng phụ từ người yêu cầu.
Nếu đủ may mắn, chỉ tìm những con thú nuôi một mình sẽ có thể khiến ai đó giàu ngay.
[Vậy, anh sẽ làm gì với những con thú không có ai yêu cầu tìm kiếm chúng?]
[Chúng tôi sẽ thả chúng sau một thời gian......]
[Hô, không phải chúng đáng nhiều tiền hơn khi bán chúng vào trong một cửa hàng thú nuôi?]
[Ha! Nếu chúng tôi làm vậy thì chúng sẽ truy nguyên đến chúng tôi.]
Ngay khi người đàn ông muốn coi thường tôi, Ruijerd gõ cây thương xuống mặt đất, khiến anh ta giật mình.
Quả như mong đợi từ Ruijerd, canh đúng thời gian để đe dọa anh ta để khiến anh nhớ vị trí của mình khi anh ta trở nên kiêu ngạo là hoàn toàn chuẩn xác!
[Anh cũng chú ý kĩ đến những chi tiết đấy nhỉ.]
[T, tất nhiên.]
[Nếu là tôi, tôi sẽ bán những con vật đã bị bắt. Tôi sẽ chặt thành từng mảnh và bán cho chủ hàng thịt. Làm thế thì chuyện sẽ không bị tiết lộ ra đúng không?]
Trong cái thế giới này coi thịt của những sinh vật huyền bí như một món ăn, ngay cả nếu không nuôi chúng thì có thể đem đi bán. A, người đàn ông thằn lằn đang tỏ ra vẻ mặt là "Tôi không thể tin được".
Tại sao anh ta làm vậy?
Không phải thịt Đại Vương Địa Quy khác với thịt rùa nuôi sao?!
[Rudeus, em có ý định bán chúng cho chủ hàng thịt à?]
khi tôi quay đầu lại, Ruijerd lo ngại về cái ý định nguy hiểm này. Tôi hiểu rồi, vậy là người đàn ông thằn lằn này cũng nghĩ theo hướng này.
[Đó có thể là một ý tưởng hay đấy chứ....]
Tôi quyết định đe dọa anh ta, và mặt anh thằn lằn này co cứng lại.
A, tôi biết cái vẻ mặt này.
Thật là hoài niệm
Tôi đã từng thấy vẻ mặt này rất rõ ràng ở kiếp trước của tôi.
[Rudeus......]
Ruijerd-san, xin đừng nhìn trừng trừng đằng sau tôi như thế. Cái nhìn của anh đủ mạnh để tạo một cái lỗ trong tôi. Tôi đùa thôi, tôi sẽ không làm vậy đâu.
[Hừm, chúng tôi chỉ đang tìm một con mèo và chúng tôi không phải anh hùng công lý gì, nên chúng tôi có thể giả vờ như không thấy chuyện gì ở đây và rời đi.]
[T, Thật ư?]
[Nhưng vì anh biết Ruijerd là một người Supard thật, chúng tôi nên làm gì với anh đây?]
[C, chúng tôi sẽ không nói với ai hết! Hơn nữa ai sẽ tin chúng tôi nếu chúng tôi nói là ở trong thành phố?]
[Không, họ sẽ tin. Vì anh biết đấy, tin xấu lan truyền nhanh lắm.]
Đặc biệt những tin xấu đó là bất lợi cho chúng tôi. Nếu chúng tôi duy trì cái tâm lý để tránh điều đó thì có thể sẽ không có tổn hại gì.
[Với tôi, gϊếŧ tất cả ngay tại đây và chôn anh là cách thuận tiện nhất.]
[X, xin hãy để tôi đi...... Tôi sẽ làm mọi thứ, xin hãy để tôi đi.......!]
Vì tôi nhận được lời cầu xin thế này, tôi có thể dừng đe dọa. Nhưng tôi nên làm gì tiếp? Họ đều là thủ phạm đằng sau vụ bắt cóc thú nuôi và là người xấu. Thậm chí đúng như vậy, họ cũng chỉ là kẻ xấu nhỏ sau này sẽ không thành một mối đe dọa lớn. Nếu chúng tôi để họ một mình, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Nhưng họ đã thấy Ruijerd gϊếŧ người, và như vậy họ có thể có khả năng trở thành trở ngại cho Ruijerd trở thành người nổi tiếng, tôi thật sự muốn loại bỏ họ để ngăn chặn bất kì trở ngại nào trong tuơng lai.
Nhưng gϊếŧ họ thì không thể chấp nhận được, vì tôi đã nói với Ruijerd là chúng ta không thể gϊếŧ họ.
Vậy gửi họ đến lính canh thành phố thì sao? Không, cho dù thế nào, họ chỉ đơn giản là bắt cóc thú nuôi. Nếu chúng tôi đưa họ cho cảnh sát, họ sẽ không nhận được những hình phạt khắc nghiệt. Nếu họ ổn, họ có thể nhớ đến vụ này với sự hận thù.
Mặc dù nếu thái độ của họ bây giờ rất đáng khen ngợi, họ có thể sẽ quên mọi thứ một khi nguy hiểm đã qua.
Nếu có thể, tôi muốn quan sát họ đâu đó và đe dọa họ lần này đến lần khác, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cảm thấy họ an toàn. Tuy nhiên làm như vậy cũng có nguy cơ nhất định. Hó có thể tích tụ sự bất mãn với chúng tôi nếu chúng tôi liên tục đe dọa họ, và kết thúc là một mối thù thuần túy chống lại chúng tôi.
Sau cùng, chúng ta là bên đã gϊếŧ một người bên họ.
Có thể sử dụng điều đó như một phần để đe dọa họ ngay bây giờ, nhưng sớm hay muộn nó sẽ trở thành thức ăn cho sự oán giận.
Nếu chúng tôi không thể gϊếŧ và không thể đưa cho cảnh sát, vậy chúng ta có nên chinh phục họ không? Có lẽ chúng ta có thể để họ cùng bên chúng ta để kiếm tiền và tăng hạng của chúng ta. Chúng ta có thể thu thập thông tin trong thành phố và giao cho họ các việc linh tinh.
Nếu cần thiết chúng ta có thể đảm nhận công việc bắt cóc thú nuôi.
Nhưng nếu tôi làm vậy thái độ của Ruijerd chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ. Trong mắt anh ta, người ở đây được xem là ác, và sẽ ổn thôi nếu họ bị gϊếŧ.
Anh ta nhiều khả năng sẽ không làm việc với họ.
Hừmm----- tôi sẽ sắp xếp lại các rủi ro và đổi lại lại các giải pháp khác nhau.
1. Gϊếŧ họ.
Rủi ro: Ruijerd trở nên bối rối + chúng tôi sẽ nuôi một sở thích xấu trong việc gϊếŧ mọi người nếu có rắc rối gì.
Đổi lại: Không cần phải lo về tương lai + Chúng ta có thể cướp tiền của họ.
2. Gửi họ đến lính gác.
Rủi ro: Họ có thể mang sự thù hận với chúng ta.
Đổi lại: Chúng tôi có thể thêm danh tiếng.
3. Để họ một mình.
Rủi ro: Họ có thể mang sự thù hận với chúng ta.
Đổi lại: Không có gì.
4. Thu phục họ.
Rủi ro: Đồng đội của tôi sẽ khó chịu và bị coi là xử lý việc không tốt.
Đổi lại: Giám sát được họ + chúng tôi sẽ có thể nhận giúp đỡ từ họ như là tay sai.
Tôi cảm thấy "1" không phải là giải pháp tốt cho những kế hoạch của chúng tôi trong tương lai. Mặc dù tôi không phải là anh hùng công lý, gϊếŧ ai đó có nghĩa là bất kì mối quan tâm khác sẽ bị cắt đứt. Tôi tin sớm hay muộn sẽ có sự trừng phạt cho chuyện này.
Với "2" và "3", có ít rủi rỏ và ít đổi lại. Thậm chí nếu chúng tôi bị họ ghét, Ruijerd sẽ bắt họ lại đơn giản thôi, nhưng kết thúc cuối cùng sẽ là cái chết của họ. Rốt cuộc lại có thêm rủi ro.
Vậy tôi có thể chọn "4" không? Cảm giác của Ruijerd với tôi có thể trở nên tồi tệ, nhưng chúng tôi có vấn đề thực tế hết sức yêu cầu phải có tiền. Phải rồi, là tiền. Chúng ta cần tiền bây giờ.
Với những tay sai này chúng ta có thể kiếm tiền và thậm chí có họ đi bắt cóc các con thú nuôi. Nếu họ gia nhập party của chúng ta, chúng ta có thể phân chia gánh nặng ở những công việc hạng F. Điều quan trọng là phải tăng hạng chúng ta, và chúng ta sẽ có thể ổn định được nếu chúng ta có thể làm công việc hạng C hoặc cao hơn.
............ Hửm?
[Trước đó, anh có nói là anh mang trả lại thú nuôi, anh là nhà thám hiểm?]
[P, phải.]
Họ thực sự là những nhà thám hiểm.
[Hạng của anh?]
[L, là hạng D.]
Vậy là hạng của họ cao hơn hạng của chúng tôi.
[Tại sao hạng D lại nhận công việc hạng E.]
[À, chúng tôi có thể lên hạng C, nhưng chúng tôi có thể ổn định nguồn vào nếu chúng tôi tìm kiếm các con thú nuôi ở hạng E.]
Nếu họ đến hạng C, họ sẽ không thể nhận các công việc hạng E, và như vậy họ cứ tiếp tục ở lại hạng D. Có nhiều người như thế này cũng sẽ làm công việc hạng E mà không phải lo lắng gì sao? Hành động của họ được gọi là gian lận.
Nếu là chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóc lên hạng C và làm công việc hạng B.
Nhưng có những nhà thám hiểm ngoài kia không giỏi trong việc chiến đấu nhỉ?
Hừm, có lẽ chúng ta có thể để họ nhận công việc hạng C và chúng tôi sẽ giúp họ hoàn thành chúng và chia đều phần thưởng.
Chờ đã, nếu vậy chúng ta sẽ không lên hạng được.
[Chờ chút nào....]
Đột nhiên một tia sáng đi qua tâm trí tôi.
A, tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng hay.
[Này..... Anh vẫn có thể làm việc mà không có tên đó?]
[K, không, chúng tôi sẽ không làm những việc như thế này nữa, chúng tôi sẽ làm việc hợp pháp----]
[Cứ nói cho tôi sự thật đi.]
[Chúng tôi có thể làm được! Gã đó đã giám sát mọi việc của chúng tôi, đe dọa chúng tôi phải chia phần cho hắn!]
Thật đấy à? Quả thật là may mắn....... Có nghĩa là chúng ta có thể nhận 1 trong 3 phần.
Đó là mục đích của Hitogami.
[Được rồi, hãy party với nhau.]
Ruijerd gầm lên đằng sau tôi khi tôi nói hết lời.
[Party với nhau!? Em đang nói cái gì vậy!]
[Ruijerd-san, anh có thể yên lặng một lúc không?]
[Cái gì!?]
[Em sẽ không làm điều gì xấu đâu.]
[......]
Nhìn vẻ mặt của anh ta, vẻ mặt của Ruijerd quả thực là khủng khϊếp. Mặc dù tôi nghĩ thế này là một ý tưởng hay, tôi có nên dừng kế hoạch này không? Nhưng kế hoạch này quá hoàn hảo, chúng ta có thể kiếm tiền, lên hạng và danh tiếng của Ruijerd cũng sẽ được cải thiện. Một kế hoạch hoàn toàn bao gồm mọi thứ....... Tôi cho là vậy.
Tôi quay lại về người đàn ông thằn lằn.
[Anh vừa mới nói trước đó là anh sẽ làm mọi việc sao?]
[N, nếu cậu tha mạng tôi, t, tôi sẽ cho cậu tiền.]
[Tôi không muốn. Đổi lại, hãy lên hạng cao hơn.]
[Hả?]
Tôi bắt đầu giải thích.
[Nghe này, chúng tôi đều là người chiến đấu, và mặc dù chúng tôi không tệ trong việc tìm kiếm thú nuôi, năng suất của chúng tôi sẽ tăng lên nếu chúng tôi làm công việc tiêu diệt sinh vật huyền bí.]
[T, tôi hiểu rồi... Nhưng tại sao cậu muốn công việc này?]
[Vì các biến cố nào đó mà chúng tôi trở thành nhà thám hiểm.]
[O, Ồ......]
[Ừm, bỏ chuyện này một bên đi.]
Chủ đề có vẻ đang lạc đề, tôi nên quay lại với mục đính chính.
[Chúng tôi có thể nhận yêu cầu công việc chiến đấu, nhưng cấp độ của chúng tôi quá thấp và chúng tôi không thể nhận được. Ngược lại anh có thể nhận yêu cầu chiến đấu nhưng anh sẽ không làm. Anh có hiểu ý của tôi không?]
[Ư, ừ.]
[Nên chúng ta sẽ trao đổi công việc của chúng ta.]
Đầu của thằn lằn nghiêng một chút sau khi nghe thấy lời này.
[Ý, ý cậu là gì?]
[Anh sẽ nhận công việc hạng C hoặc B, và chúng tôi cần lên hạng bằng cách tìm kiếm thú nuôi thất lạc. Chúng tôi sẽ làm việc mà anh nhận, trong khi anh làm công việc mà chúng tôi nhận.]
[H, hãy chờ đã. Nếu Party khác báo cáo công việc mà chúng tôi nhận......]
[Ngốc! Khi chúng ta báo cáo chúng ta sẽ đổi lại và báo cáo công việc của chính chúng ta!]
[A.]
Nam B cuối cùng đã hiểu.
Chúng tôi sẽ: Nhận công việc hạng E, làm công việc hạng B. Rồi báo cáo công việc hạng E để nhận phần thưởng.
Họ sẽ: Nhận công việc hạng B, làm công việc hạng E. Rồi báo cáo công việc hạng B để nhận phần thưởng.
Với tiến triển này, cuối cùng chúng tôi sẽ đổi phần thưởng của chúng tôi. Đây có thể tạo ra một vấn đề trong điều luật, nhưng tôi nghe nói rằng hạng cao có thể giúp hoàn thành yêu cầu hạng thấp. Chúng tôi chỉ đảo luật một tý, và chúng tôi đã không làm gì phạm pháp.
[Chúng tôi muốn tiền và hạng, trong khi anh muốn một cuộc sống ổn định. Đây là một trường hợp thắng-thắng. Thế nào, chúng tôi có thể lấy một phần phần thưởng của hạng B và cho anh.]
[Một phần từ hạng B.......]
Người đàn ông thằn lằn nuốt ực. Phần thưởng hạng B rất cao. Cà rốt và cây gậy. Nếu chỉ cây gậy được dùng thì chúng ta sẽ bị phản bội, nên cần thiết phải cho cả họ cà rốt. Chúng ta sẽ để họ tham gia tự nguyện việc này.
[Nhưng có một điều kiện.]
[Đ, điều kiện?]
[Phải, hãy lan truyền cái tên .]
[Lan truyền..... Nhưng mọi người vốn đã biết cái tên đó rồi mà?]
Phải.
[Lan truyền cái tên theo nghĩa tốt. Lan truyền những việc tốt mà chúng tôi làm kể cả nếu anh có phải nói dối.]
[Sao cậu cần phải làm vậy......?]
Tại sao ư, hừm. Nếu tôi kể lịch sử dài của Ruijerd, liệu họ có tin không? Không, không thể được. Người này vừa chứng kiến thành viên trong Party của anh ta bị gϊếŧ bởi Ruijerd. Thậm chí nếu họ không quan hệ tốt, nhưng nhiều khả năng là tộc Supard được coi là một tộc khủng khϊếp đã bắt rễ trong trái tim của người này.
[Tốt nhất là không nên biết quá nhiều, anh có hiểu không?]
[......T, tôi hiểu rồi.]
Tôi tìm một cái cớ ngẫu nhiên, nhưng anh ta có vẻ đã hiểu.
[Lan truyền cái tên đó là đủ rồi ư?]
[Phải, nhưng đừng lan truyền chuyện gì xấu về chúng tôi rõ chưa? Chúng tôi có người ở đây sẽ theo đuổi đến cùng đấy.]
Anh ta nhìn Ruijerd và gật.
[Vậy giúp chúng tôi lên hạng hết sức có thể, hãy có một sự hợp tác tốt đẹp.]
[A, a.]
[Chúng ta sẽ gặp nhau tại hội thám hiểm sáng ngày mai, đừng vắng mặt nhé?]
Tôi vỗ lưng anh ta.
Part 2:
Dù sao, tôi cũng hỏi người phụ nữ kia để lấy thêm thông tin.
Họ là chuyên gia trong việc tìm thú nuôi. Có vẻ như họ đã làm những chuyện này ngay từ ban đầu. Đôi khi họ sẽ bảo vệ thú nuôi bị lạc đường.
Họ nghĩ họ có thể tiết kiệm nhiều sức hơn nếu họ bắt chúng. Khi họ lên hạng họ đi theo con đường bắt cóc chúng.
Đầu tiên họ đã làm cẩn thận, nhưng rồi một ngày Nam A phát hiện ra khi họ đang bắt những con thú nuôi. Nam A bắt họ phải cho hắn gia nhập và tuyên bố mình là vệ sĩ. Hắn ta trở thành thủ lĩnh và mở rộng các hoạt đông. Bằng cách tuyên bố rằng hắn ta nhận phí vệ sĩ và tự giải trí bản thân bằng phụ nữ, hắn ta lấy một số lượng lớn phần tiền khi chia phần thưởng.
Ít nhất người phụ nữ này không để tâm nếu chúng ta gϊếŧ hắn. Chúng ta thật quá là may mắn.
Thêm nữa, người đàn ông thằn lằn tên là Jalil, và người phụ nữ tên là Veskel.
Sau một cuộc trò chuyện nhỏ với họ, tôi tháo còng tay họ.
Trong thời gian chúng tôi đưa con mèo ra khỏi nhà, Ruijerd trừng mắt nhìn tôi.
[Này, thế có nghĩa là gì!]
[Hửm, ý anh là gì vậy?]
Ruijerd nắm lấy mặt trước áo của tôi, chân tôi đang lơ lửng trong không khí.
[Đừng giả vờ không biết! Chúng đều là người xấu! Em thật sự đi hợp tác với chúng sao!?]
Ruijerd rất tức giận. Nhìn cái vẻ mặt đáng sợ đó khiến tôi nhớ lại cái việc anh ta vừa mới gϊếŧ người.
[H, họ thực sự là người xấu, nhưng họ chỉ hơi xấu thôi. Họ không làm gì kinh khủng cả.]
[Không có khác gì khi chúng làm điều xấu, người xấu là người xấu!]
Tôi vốn đã biết chuyện sẽ như thế này, nhưng tại sao chân tôi và giọng nói lại đang run rẩy, và góc mắt của tôi đang chảy nước mắt?
[Em, em chỉ muốn nói là, kế hoạch này, một mũi tên trúng hai đích....]
[...... Nên ta đang hỏi em thế nghĩa là sao!]
Ruijerd có vẻ như anh ta không thể chấp nhận việc này.
Rắc rối rồi. Tôi sợ đến mức suy nghĩ của tôi đã đóng lại. Tâm trí tôi bối rối và bị kiểm soát bởi hàm răng lập cập của tôi.
[Người xấu sẽ không giữ lời đâu!]
Ruijerd trừng mắt và gầm tôi.
Phản bội.
Tôi đã từng xem xét đến khả năng đó. Nhưng vụ này được xem là việc tốt cho cả họ nữa, và họ cũng đã bị đe dọa mà, nên chuyện đáng lẽ tạm thời ổn chứ.
[Em đang nghĩ cái gì vậy, thật sự đi hợp tác với chúng!]
Tôi ngần ngại sau nghi nghe thấy lời đó.
Thật vậy, không thực sự cần thiết phải hợp tác với họ hoặc đại loại thế. Chỉ cần dành một chút thời gian làm việc, và nếu không có tiền chúng ta có thể đơn giản đi săn sinh vật huyền bí, nhận yêu cầu một lần và lên hạng từng chút một. Như thế cũng sẽ được.
Thậm chí nếu chúng tôi không dùng họ, chúng tôi vẫn có thể thực hiện những chuyện này, nên con đường chỉ có hơi xa chút.
Chúng ta có nên từ bỏ không? Chúng ta có nên quay lại và gϊếŧ tất cả họ ngay bây giờ không? Để chúng ta tắm trong biển máu?
Tôi đang do dự.
Tôi đúng hay là sai?
[Ruijerd!]
Một tiếng lớn cắt đi sự do dự của tôi.
Đó là giọng nói làm rung tai và cơ thể của Ruijerd.
[Bỏ tay ra khỏi Rudeus ngay!]
Eris đá đằng sau Ruijerd, đá liên tục.
[Anh không hài lòng điều gì chứ!]
Eris lớn tiếng làm tê màng nhĩ của tôi, và những người xung quanh nhìn chúng tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
[Ta không thích làm việc với người xấu.]
[Chỉ vì anh không thích nên anh cằn nhằn sao!? Cậu ấy làm vậy vì anh và em đó!]
Ruijerd mở to mắt ra, và chân tôi chạm vào mặt đất với một tiếng bịch. Eris ngừng đá, nhưng cô ấy không ngừng lớn tiếng.
[Đầu tiên chuyện chỉ là bắt có động vật thôi!]
[Không, tên đó cũng đã đá một đứa trẻ.]
[Vậy hắn ta làm thế thì sao, em cũng từng đá một đứa trước kia!]
[......Nhưng, người xấu là người xấu.]
[Không phải anh cũng từng làm điều xấu trong quá khứ sao?]
Eris-san
Tôi rất cảm kích là cô giúp tôi, nhưng cắt sâu vào trái tim của vấn đề là không tốt đâu, cô biết mà phải không?
[Rudeus rất tuyệt vời! Nếu anh để cậu ấy làm mọi thứ, tất cả có thể được xử lý tất! Thế nên hãy im lặng và để cậu ta làm đi!]
[.....]
[Đừng phàn nàn chỉ vì anh không vui về chuyện gì đó!]
[Ta không có ý vậy.]
[Nếu anh muốn phàn nàn thì quay lại đi! Rudeus và em có thể tự xử lý mọi chuyện được!]
Ruijerd ấp úng rõ trước vẻ mặt cuồng nộ của Eris.
[..... Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi.]
Cuối cùng Ruijerd xin lỗi tôi. Cảm gaics là anh ta bị ép buộc bởi tinh thần của Eris và hoàn toàn không phải vì anh ta hiểu chuyện này.
[K, không, đừng làm vậy.....]
Mặc dù chuyện kết thúc như thế này, nhưng tôi có cảm giác như khó khăn đã tăng lên rất nhiều, và bầu không khí này khiến tôi thấy do dự.
Có thể tôi đã quá vội vàng trong việc hợp tác với họ, nhưng vì chuyện trở nên như thế này, tôi không thể thay đổi lại được. Tôi cảm thấy có con bướm trong dạ dày tôi nhưng tôi chỉ có thể để nó tiếp tục như vậy.
Tôi chỉ có thể tin vào kế hoạch này mà tôi đã xem xét là phương án tốt từ ban đầu.
Thậm chí nếu không tin thì có thể là vì tôi không tin vào bản thân mình.....
Part 3:
Sau khi gửi con mèo về, chủ yêu cầu nhận lại trong vui mừng. Lúc cô bé nhìn thấy con mèo cô ấy chạy đến và ôm chặt nó trong nước mắt.
Có vẻ nó được yêu quý rất nhiều.
Con mèo chắc chắn là ngoan ngoãn.
Mặc dù nó thực ra là một con báo đen.
[Cảm ơn anh! À phải rồi! Đây, hãy nhận lấy!]
Một tấm thẻ mà tôi không chắc nó có phải là làm từ kim loại không, nó đến bàn tay của Ruijerd.
===========
D040023
Đã Hoàn thành.
===========
Có chữ viết trên đó.
[Gì vậy?]
[Các anh không biết sao!?]
Khuôn mặt của cô bé đầy hoài nghi.
Tôi sẽ không phản đối nếu em sẵn sàng dạy cho anh.
[Nếu có thể, hãy nói cho anh biết đi.]
[Ừm, nếu anh mang cái đó đến hội thám hiểm, anh có thể đổi nó ra tiền.]
A. Tôi hiểu rồi. D040023 là số của yêu cầu, mặc dù tôi không biết những quy tắc gì được sử dụng để tạo con số này.
Trong bản dịch, [Đặt một ngón tay vào nó và nói từ "Đã hoàn thành", trạng thái của yêu cầu sẽ thay đổi thành "Đã hoàn thành".]
Đây có phải là một biện pháp để chống trộm cắp?
Không, nếu tôi làm như vậy thì nó sẽ không đã hoàn thành? Trộm lấy tấm thẻ này và đổi ra tiền..... Không, như thế sẽ nhanh chóng bị lộ ra thôi. Chắc phải có hình thức phòng chống nào đó.
[Nhưng không phải là tấm thẻ này đã được viết là "Đã hoàn thành" từ ban đầu sao?]
Có được không nếu hoàn thành tấm thẻ ngày trước khi xong yêu cầu?
[Yup! Em tin Ruijerd sẽ có thể tìm thấy nó, nên em đã hoàn thành nó trước!]
Ôi trời, cô bé này thật quá đáng yêu. Một cô bé tin ai đó thật sự là đẹp đẽ!
Ruijerd xoa đầu cô bé.
[Vậy sao........ Cảm ơn vì đã tin ta.]
[Vâng! Em tin là Quỷ Dữ-san có thể làm một người tốt nữa!]
Vẻ mặt của Ruijerd có vẻ đông cứng lại sau khi nghe thấy những từ Quỷ Dữ. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng đây là quan điểm thực tế của người ta.
[Vậy Ojou-san, xin hãy đừng quên Ruijerd.]
[Vâng! Nếu em thất lạc thú nuôi lần nữa, xin hãy giúp em!]
Lời của cô bé làm nhói lòng tôi.
Part 4:
Khi chúng tôi trở về hội thám hiểm, trời đã trở nên tối. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian, và chúng tôi sẽ sớm hết tiền nếu chuyện này cứ xảy ra.
[Woa, họ đã quay trở lại.]
[Oi, oi, họ đã tìm được con thú nuôi mất tích chưa!?]
Khi chúng tôi bước vào hội, Cái tên đầu ngựa bắt đầu khuấy chuyện lên. Hắn ta như là một con nhân ngưu nhưng đầu hắn ta là một con ngựa. Tôi có thể nhớ hắn ta bởi vì những đặc điểm riêng của hắn ta. Nghĩ lại thì, cái tên này luôn ở trong hội suốt sao?
[Ô? Anh là cái người với cái đầu ngựa sáng nay....... Anh không cần đi làm hôm nay sao?]
Tôi thấy hơi khó xử lý chuyện này. Hắn ta tương tự như những kẻ đã bắt nạt tôi ở kiếp trước. Tôi phải nói thế nào nhỉ, nếu tôi bắt nạt hắn ta bây giờ, mọi người sẽ nói không.
[C, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu tự nhiên trở nên lịch sự, tôi cảm thấy thật kì lạ.....]
Chết, khốn thật, tôi đã quên dùng kĩ năng đóng kịch. Tôi sẽ điều khiển hắn ta vậy.
[Không phải là Senpai yêu cầu tôi phải tôn kính đây sao?]
[Ô, ồ, đúng là thế sao?]
Người đàn ông mặt ngựa trở nên xấu hổ.
Con người này quả thực là đơn giản.
[Nhờ anh, mà yêu cầu đã hoàn thành.]
[Cái gì?]
Tôi vẫy tấm thẻ đã hoàn thành ngay trước mắt hắn ta, và hắn ta tỏ ra khâm phục chân thành.
[Hay thật. Không dễ dàng gì để đi tìm được một con vật thất lạc trong thành phố này đó.]
Không đúng sao. Lý do các con vật nuôi bị thất lạc là do người ta.
[Hừm, có Ruijerd ở đây thì chẳng có vấn đề gì cả.]
[Nghiêm túc đấy à..... Đồ giả quả thực là quá tuyệt vời.]
[Ta đã nói đó là người thật!]
Cuối cùng sau khi đóng kịch xong, tôi đi tới quầy và đưa tấm thẻ đã hoàn thành và thẻ nhận dạng nhà thám hiểm ra. Sau một lúc, cùng với những tấm thẻ nhận dạng, một đồng giống như là một đồng 100 yên truyền qua chúng tôi.
Hừm, trông ít quá.
[Này--- Sao anh tìm được con vật nuôi vậy? Chỉ cho tôi đi.]
[Ta chỉ đơn thuần là sự dụng một vài kĩ thuật săn bắt.]
[Săn bắt! Tộc của anh là gì?]
[....... Tộc Supard.]
[Cái gì, thôi nào, tôi biết sự thật ngay từ khi nhìn thấy cái vòng cổ này rồi.]
Mắt của người đàn ông mặt ngựa đang tập trung vào ngực Ruijerd nơi chiếc vòng cổ của Roxy được đeo ở đó
[Tôi là Nokopara, Hạng C.]
[Ta là Ruijerd, Hạng F.]
[Tôi biết anh là hạng F rồi. Ừm, nếu có gì anh không biết thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ dạy anh mọi thứ vì là một Senpai, gahahaha!]
Ruijerd hạnh phúc nói với người đàn ông đầu ngựa (Nokopara). Thật tốt cho nỗi sợ Supard khi Ruijerd nói chuyện với ai đó. Nhưng tôi hơi lo lắng, nếu ai đó nói nhiều điều mà anh ta không nên nói, Ruijerd sẽ đột ngột tấn công anh ta chứ? Tôi mong là chuyện không liên quan đến trẻ em.
Tôi cũng lo cho Eris người đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi lén liếc nhìn cô ấy vài lần, và cái lúc mà có người tới nói chuyện với cô ấy, nhưng vì cô ấy không thể hiểu họ nên cô ấy lờ họ đi.
[Này, thanh kiếm của em gái có vẻ tốt đấy, em lấy nó từ đâu vậy?]
[............]
[Này, nói gì đi chứ!]
Tôi có thể thấy nữ chiến binh trông có hơi tức giận sau khi bị cô ấy lờ đi.
[Gì vậy?]
Tôi lập tức chạy ra ngăn đánh nhau, nhưng nữ chiến binh kia ném một câu [Chậc, không có gì] và rời đi. Đổi lại Nokopara tới nói chuyện.
[Cậu đã lấy tiền chưa?]
[Ừ, một đồng sắt vụn. Nó là công việc đầu tiên của chúng ta.]
[Haha, rẻ quá đi.]
[Chuyện này là bình thường vì cô bé đó không có tiền, ngươi không nên nói vậy.]
[Rẻ là rẻ.]
[Chỉ về mặt tiền thôi.]
Cô bé đập con heo đất để tìm con mèo của cô bé. Nếu hình ảnh này xuất hiện trong đầu tôi, tôi có thể hiểu là đồng sắt vụn này không phải là rẻ mạt đâu.
[Ngươi không hiểu giá trị của nó đâu. Hãy đi đi, xùy, xùy.]
[Hả, cậu thật là lạnh lùng. Thôi, làm việc tốt nhé!]
Nokopara bắt đầu bắt tay và lang thang quanh hội. Cái tên này làm gì ở đây thế nhỉ........
Dù sao, chúng tôi đã hoàn thành công việc đầu tiên của hôm nay.
Quyển 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm