Thất Nghiệp Chuyển Sinh

Chương 24: 3 ngày tới thị trấn gần nhất

Part 1:

Ngày tiếp theo.

"Chào buổi sáng"

Khi chúng tôi chuẩn bị rời làng, Robin đã bắt đầu một trò chuyện với tôi.

CÓ vẻ như anh ta sẽ đứng gần cổng lần nữa hôm nay.

"Chào buổi sáng, chú lại đứng canh gác cổng lần nữa hôm nay à?"

"À, ít nhất cho đến khi mấy người đã đi săn quay trở lại."

Nghĩ lại thì, mặc dù sau tối qua mấy người đàn ông vẫn chưa quay trở về.

Nếu đúng như vậy, có thể nào anh ta đã đứng đó cả đêm dài vậy không?

Làm tôi lại nhớ tới mấy lính gác ở trong game RPG.

Một công việc đơn giản, chúng ta chỉ cần đứng đó, cho dù đó là buổi sáng, chiều hay tối.

Tuy nhiên, không biết có phải anh ta chỉ là lính gác duy nhất đứng đó cho đến khi họ quay lại.

À, trưởng làng cũng ở đây.

Vì là loại làng này, trưởng làng chắc cũng làm việc một chút.

"Cậu định rời đi đấy à?"

"Vâng, chúng tôi đã gói tất cả mọi thứ trong cuộc trò chuyện tối qua."

"Cho dù, ta vẫn muốn nói chuyện về con gái của ta?"

"Cháu thực sự cũng muốn vậy, nhưng chúng cháu không đủ khả năng để mất thời gian thêm ở đây."

"Vậy sao?"

Thật không may, đúng là như vậy.

Tôi đặc biệt muốn nghe thêm về thời thơ ấu của Roxy.

"Sau khi cháu về cháu sẽ cố liên lạc lại lần nữa."

"Ta sẽ để chuyện lại cho cậu đấy"

Sau khi cúi đầu, tôi đã viết vào trong bản ghi nhớ của trái tim tôi để không quên lần tới tôi gặp Roxy.

"À, phải rồi, chờ một chút đã."

Có vẻ như Robin vừa mới nhớ điều gì đó và chạy về ngôi làng.

Sau khi vào một ngôi nhà nào đó (Có vẻ là nhà của Roxy), vài phút sau.

Anh ta trở lại với một cô gái trông rất giống Roxy.

Nếu ta chỉ muốn gọi ai đó, ta có thể chỉ cần sử dụng thần giao cách cảm là những gì tôi nghĩ, nhưng anh ta có vẻ như đang giữ một thanh kiếm.

Tôi không biết anh ta sẽ định đưa nó cho tôi không.

"Đây là vợ ta."

"Cô là Rokari."

Có vẻ như cô ấy là mẹ của Roxy.

"Cháu là Rudeus Greyrat. Cô quả là trẻ."

Nếu không phải vì những người này, tôi sẽ không bao giờ có thể rời căn nhà của tôi.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi tự nhiên cúi đầu trước họ.

"Không thể gọi là trẻ đâu. Năm nay cô 102 tuổi rồi."

""Đó ... đó là vẫn còn khá trẻ."

Thật bất ngờ.

Có vẻ như tộc Migurd dừng phát triển đến chiều cao của người lớn khi họ ở khoảng 10 tuổi và từ đó chỉ lại phát triển lần nữa cho đến khi khoảng 150 tuổi.

"Roxy-Sensei đã chăm sóc cho cháu khá là tốt."

"Sensei? Đứa trẻ đó có thể dạy người ta, không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Cô ấy đã dạy cháu nhiều điều mà cháu không biết."

Tôi cười và nói vậy, Rokari đỏ mặt trong khi nói "Vậy à!"

Không biết có sự hiểu nhầm nào ở đây không.

"Dù sao, thật là tốt khi mà cháu đã tới đây ngay vào lúc ta gác."

"Phải đó. Thật là tốt khi chúng ta gặp nhau. Roxy sensei thực sự đã chăm sóc rất tốt cho cháu. Vì đúng là như vậy, không sao chứ nếu cháu gọi chú là bố vợ?"

"Hawwa wa? Đừng nói vậy."

Anh ta từ chối tôi với một cái nhìn nghiêm túc.

Có hơi shock một tý.

Dù sao, khuôn mặt nghiêm túc của anh ta có hơi giống như Roxy và khá là hoài niệm.

"Thôi đùa nào, xin hãy nhận lậy vật này."

Sau khi nói vậy Robin đưa tôi thanh kiếm anh ta đã giữ.

"Mặc dù có Ruijerd đi theo cháu, nhưng nếu cháu tay không thì có thể khiến cháu không thoải mái."

"Cháu không thực sự tay không mà?"

Trong khi nói vậy tôi đã chấp nhận nó và rút thanh kiếm từ bao kiếm.

Một thanh gươm rộng một mặt.

Lưỡi dài khoảng 60 cm, bên mặt nhỏ.

Có hơi giống một thanh gươm cong.

Một dao rựa? Không, gần giống như là một thanh Cutlass.

Tôi có thể nói có những vết trầy xước được hiện ra sau nhiều năm sử dụng, nhưng lưỡi gươm không bị thiệt hại gì.

CÓ vẻ như nó được chăm sóc tốt, thanh gươm khá là đẹp, nhưng tôi cảm thấy sát ý toát ra từ nó.

Toàn thanh gươm có vẻ màu xám đen, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì có hơi màu xanh ngọc tỏa sáng ra.

"Trong quá khứ, ta nhận được nó từ một thợ rèn dừng chân tại làng trong một thời gian. Nó rất chắc chắn đến nỗi không rỉ sét chút nào sau nhiều năm sử dụng. Nếu cháu thấy ổn thì xin hãy dùng nó."

"Cháu sẽ nhận nó với sự biết ơn."

Không cần phải giữ mình ở đây.

Đây không phải là một tình hình tôi có thể do dự.

Tốt hơn là nên nhận thứ tôi được cho.

Bỏ qua chuyện bản thân một bên, thật là tội nghiệp nếu như Eris vẫn tay không.

Cô ấy cũng theo phái Kiếm Thần mà.

Nếu cố ấy có ít nhất một thanh kiếm thì sẽ giúp cô ấy cảm thấy thoải mái một chút.

"Vậy thì hãy nhận số tiền này nữa. Không nhiều nhặn gì nhưng nó sẽ giúp cháu 2 hoặc 3 ngày ở một nhà trọ."

Yay, trợ cấp.

Sau khi mở túi tôi thấy một đồng xu đã được gần như chạm khắc bằng đá và một đồng xu khác làm bằng kim loại màu xám đen tối trong nó.

Nếu tôi tính đúng, tiền tệ để sử dụng ở lục địa Quỷ là đồng xanh nhỏ, đồng sắt, đồng sắt vụn, và đồng đá, 4 loại đấy.

Xét về giá trị chúng là thấp nhất thế giới, thậm chí đồng xanh nhỏ giá trị nhất chỉ cùng giá trị như 1 đồng xu lớn của vương quốc Asura.

Đồng sắt có cùng giá trị với đồng xu thường của Asura.

Thật bất ngờ, nếu ta đổi tiền tệ vương quốc Asura và lục địa Quỷ thành Yên Nhật sẽ cho ta một ấn tượng thậm chí thấp hơn.

Đồng đá rẻ nhất là một yên.

= = = = = =========================

Đồng Vàng Asura - 100,000 Yên (1,000 USD)

Đồng Bạc Asura - 10,000 Yên (100 USD)

Đồng Xu Lớn Asura - 1,000 Yên (10 USD)

Đồng Xu Asura - 100 Yên (1 USD)

Đồng xanh nhỏ - 1,000 Yên (10 USD)

Đồng sắt - 100 Yên (1 USD)

Đồng sắt vụn - 10 Yên (10 Cents)

Đồng đá - 1 Yên (1 Cent)

= = = = = =========================

Chúng là những con số sẽ nói cho ta biết sức mạnh lớn thế nào của vương quốc Asura và sự khắc nghiệt của một nơi tên Lục địa Quỷ chỉ với một cái nhìn.

Mặc dù, lục địa Quỷ có giá thị trường riêng cho hàng hóa.

Vì vậy, những tộc Quỷ không thực sự nghèo như họ được thấy.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Ta thực sự muốn có thời gian để nói chuyện dài lâu về Roxy."

Rokari và Robin đều nói cùng nhau.

Sau cùng, họ chắc là lo cho con gái của họ lắm.

Cô ấy có thể mới 44 tuổi, nhưng nếu ta đổi tuổi cô ấy ra loài người thì cô ấy mới chỉ 20 tuổi.

Nếu ta gọi đó lo lắng, thì đúng thực là vậy.

"Nếu chú muốn, chúng cháu có thể ở lại ít nhất một ngày khác."

Tôi đề nghị, nhưng Robin lắc đầu.

"Không sao. Bây giờ ta biết con bé vẫn an toàn. Phải không?"

"Phải đấy. Con bé thực sự không hoàn toàn sống tốt được ở ngôi làng này."

Cô ấy không hoàn toàn sống tốt được ở ngôi làng này

Tôi nghĩ đó là bởi vì vấn đề thần giao cách cảm.

Trong ngôi làng ta cơ bản không thể nghe thấy bất kì cuộc trò chuyện gì.

Ai cũng im lặng.

Tôi chắc là họ đều đang nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm.

Roxy nói cô ấy không thể sử dụng hay nghe thấy thần giao cách cảm này.

Nếu ta không thể nói với người khác và không thể nghe thấy những cuộc trò chuyện của người xung quanh ta, chắc chắn sẽ làm ta chỉ muốn chạy ra khỏi nhà.

"Cháu hiểu rồi. Vậy, mong chúng ta gặp lại nhau ngày nào đó."

"À, nhưng, thứ lỗi cho ta về chuyện làm cha vợ của cháu nhé?"

"A ha ha ... Tất... tất nhiên rồi ạ."

Anh ta hoàn toàn muốn làm rõ chuyện đó xuống. nhưng ít nhất cuối cùng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền này.

Part 2:

Chắc phải mất 3 ngày đi bộ để đến thị trấn gần nhất.

Ngày đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng Ruijerd cần thiết đến mức nào.

Tôi mừng là anh ta trở thành đồng đội của chúng tôi.

Kể từ khi Ruijerd dành thời gian dài du hành một mình, anh ta biết tất cả các con đường, và sự chuẩn bị của anh ta cho việc cắm trại ngoài trời là hoàn hảo.

Tất nhiên, anh cũng là radar sinh vật sống để tiếp tục theo dõi là sở trường của anh ta.

Người này quá hữu ích.

"Nếu có thể, anh có thể dạy cho chúng em một ít được không?"

"Em sẽ làm gì sau khi học?"

"Chúng em sẽ làm chúng em trở nên hữu ích."

Vì lý do đó, 3 ngày tiếp theo Eris và tôi đặt ra trên con đường cắm trại là phải thành thạo dưới sự chỉ dạy của Ruijerd.

"Đầu tiên là lửa trại. Tuy nhiên, không có cây nào được tìm thấy để làm lửa trại ở lục địa Quỷ."

Hừm.

Nghĩ lại thì, lần đầu tiên chúng tôi gặp Ruijerd, có một đống lửa trại.

"Vậy chúng em sẽ phải làm gì?"

"Săn quái vật."

Ở lục địa Quỷ bất cứ thứ gì và điều gì đều dẫn đến việc săn quái vật để có được như là cách cuối cùng.

"Có một con ở gần đây đúng lúc. Chờ một phút nhé."

"Woa, chờ một chút đã."

Tôi nắm lấy vai Ruijerd lại và ngăn anh ta.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh định chiến đấu một mình sao?"

"À. Săn bắt là công việc của một chiến binh. Trẻ em chờ ở đây."

Tôi hiểu rồi.

Có vẻ như Ruijerd đã lập kế hoạch để tiếp tục như thế này từ giờ cho đến cuối.

Chẹp, với một người 500 tuổi như Ruijerd, để trẻ em một bên chung tôi thậm chí sẽ còn trẻ hơn cả cháu của anh ta.

Hơn nữa, Ruijerd quá hết sức mạnh.

Mặc dù nếu chúng tôi để chuyện cho anh ta chúng tôi chắc sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, nếu trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Nếu vì vài lý do nào đó hay khác Ruijerd không thể di chuyển.

Nếu trong trường hợp anh ta sắp chết.

Eris và tôi với gần như không có kinh nghiệm chiến đấu sẽ bị bỏ lại một mình.

Có thể xảy ra ở trong một khu rừng sâu.

Có thể ở xung quanh bọn quái vật tàn bạo.

Để chuẩn bị cho những lúc đó chúng tôi phải bắt đầu thu thập kinh nghiệm chiến đấu bây giờ.

Vì vậy, chúng tôi cần anh ta bắt đầu dạy chúng tôi cách để chiến đấu với quái vật.

Không, cách nghĩ đó không tốt.

Quan hệ của chúng tôi là cho và nhận.

Một mối quan hệ bình đẳng.

Chúng tôi sẽ không để anh ta dạy chúng tôi cách chiến đấu, chúng tôi sẽ xây dựng một phương pháp để phối hợp chiến đấu cùng nhau.

"Chúng em không phải là trẻ em."

"Không, em là trẻ em."

"Nghe này, Ruijerd."

Tôi nói anh ta với giọng điệu mạnh.

Có vẻ như anh ta đã hiểu nhầm tình hình một chút.

Sẽ không tốt nếu chúng tôi không nêu rõ vị trí của chúng tôi.

Cả hai bên đều là ở trên hoặc ở đây.

"Chúng em sẽ giúp anh và anh sẽ giúp chúng em. Mặc dù động cơ của chúng ta khác, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau như đồng đội và như những chiến binh bình đẳng."

Rồi tôi nhìn chằm chằm vào mắt của Ruijerd.

Với khuôn mặt nghiêm khắc hết mức có thể.

Vài chục gây trôi qua.

Ruijerd đi đến một kết luận nhanh chóng.

"Anh hiểu rồi. Em là một chiến binh."

Có cảm giác như là "Ôi trời, ta sẽ sẽ làm gì với em đấy".

Dù sao, bây giờ chúng đôi đã cắt đứt mối quan hệ người giám hộ và có thể tham gia vào thực chiến nguy hiểm.

"Tất nhiên, Eris cũng sẽ chết đấu, phải không?"

"Tất... Tất nhiên rồi!"

Eris đang nhìn chằm với hơi chút ngơ ngác nhưng cô ấy cũng gật đầu.

Được rồi thế là ổn, ngoan lắm.

"Bây giờ, Ruijerd-san. Xin hãy dẫn chúng em tới bọn quái vật."

Cái lúc tỏ ra mạnh mẽ đã hết.

Sau cùng khi mà đến đàm phán ta phải luôn nhấn mạnh điểm của ta.

Part 3:

Đối thủ đầu tiên mà chúng tôi đi qua là một con quái vật được gọi là Người Cây Đá.

Nếu ta đặt nó vào một từ duy nhất, Người Cây là một loại quái vật cây.

Những cái cây hút sức mạnh phép thuật, biến trở thành loại biến thể rồi tấn công người.

Những người bị kết hợp với những cái cây đó trở thành thứ mà người ta gọi là Người Cây.

Mặc dù nó được biết đến là một cây quái vật, có một số phân loại và khoảng 2 phân kỳ.

Đầu tiên là loại đã được xác nhận trên toàn thế giới, Người cây nhỏ hơn.

Đây là một cây non khi trải qua những thay đổi, tiếp tục ngụy trang như một cây, và bắt đầu tấn công người dân.

Chúng yếu và chậm, thậm chí một người đàn ông trẻ tuổi bình thường cầm một chiếc rìu có thể đánh bại nó mà không cần qua tập luyện gì cả

Sau nó còn có Người cây nhiều tuổi, chúng hấp thụ phép thuật và chất dinh dưỡng từ suối tiên trong những khu rừng to lớn rồi sau đó trải qua những thay đổi.

Nhờ tràn ngập dài đặc số lượng phép thuật ở trong suốt tiên, chúng có được khả năng sử dụng phép hệ nước.

Trong trường hợp đó là một cây lớn thì thay đổi thành Người cây lâu năm.

Trong trường hợp đó là một cây chết thì thay đổi thành Người cây Zombie.

Vậy và vậy

Có nhiều phân loại nhưng về cơ bản thì chúng có hình dạng cây và tấn công bất cứ thứ gì ở gần.

Nếu ta đánh bại cơ thể và còn lại hạt giống, chúng sẽ lại tự tiếp tục nhân lên.

Kiểu tập tính này không thay đổi.

Tuy nhiên, Người cây Đá thì là một phân loại độc đáo.

Chúng giả làm một tảng đá.

Tôi chắc là bạn cũng thắc mắc sao một cái cây ở thế giới này lại làm vậy.

Chẳng có gì kì lạ về nó cả.

Người cây Đá trở thành quái vật từ lúc chúng vẫn còn là hạt giống.

Thường thì chúng là hạt khổng lồ, rồi khi người lại gần chúng thay đổi thành cây trong chốc lát và tấn công.

Mặc dù chúng vẫn là hạt giống, không phải là chúng để dễ dàng thấy rõ là một hạt giống như một hoa hướng dương.

Hình dáng của chúng giống như là đá chỉ ngồi quanh đây và đó, gồ ghề quanh các cạnh.

Chúng gần giống như 1 củ khoai tây.

"Anh có điểm nào mà bọn em cần phải biết khi chiến đấu không?"

"Rudeus, em là pháp sư phải không?"

"Vâng."

"Nếu đúng là vậy, thì đừng dùng lửa."

"Nó không hiệu quả sao?"

"Nếu em đốt nó thì sẽ không dùng làm củi đốt được."

"Em hiểu rồi."

"Cũng không được dùng nước."

"Nếu nó bị ướt thì sẽ khó để dùng làm củi đốt được."

"Phải đấy."

Tôi hiểu rồi.

Ruijerd thấy bọn quái vật này chẳng là gì ngoài củi đốt.

"Vậy chúng em sẽ thử chiến đấu với chỉ Eris và em. Nếu Eris gặp tình thế nguy hiểm thì anh hãy cứu cô ấy."

"Có mục đích nào không khi mà không có ah chiến đấu"

"Hiện giờ là vì anh không biết cách Eris và em chiến đấu, Sau đó, Ruijerd sẽ chiến đấu một mình và chúng em có thể xem tham khảo."

"Hiểu rồi."

Rồi vì lý do đó.

Eris là Tiên phong và tôi là người bảo vệ đằng sau.

Tôi cần phải cẩn thận về kỹ năng của Eris với kiếm từ giờ trở đi.

Tôi không cảm thấy thực sự tốt về việc để sự dễ thương, Eris dễ thương làm tiên phong.

Tuy nhiên, cô ấy không rất hữu ích trong việc bảo vệ từ bên trong.

Sau cùng thì cô ấy không thể thực sự phối hợp tốt với người khác.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không muốn cần Ruijerd làm hỗ trợ.

Vì vậy, Eris thoải mái chiến đấu như cô ấy muốn trong khi Ruijerd và tôi hỗ trợ.

Trận hình đó có vẻ được mong muốn nhất.

"Vậy Eris, tôi sẽ tấn công với một đòn từ khoảng cự ly xa, rồi cô đi vào trong khi nó yếu và hạ gục nó. Phần quan trọng nhất là tôi sẽ nói to tên phép thuật mà tôi sẽ dùng, khi cô nghe thấy hãy gắng tránh đường đi của nó."

"Tôi hiểu rồi."

Eris lấy ra thanh kiếm cô ấy vừa mới nhận và vung một đường để xác nhận tình trạng, rồi gật đầu sẵn sàng.

Khá là có tinh thần chiến đấu.

Được rồi, tôi đã sẵn sàng với cây gậy phép của tôi.

Lửa và nước không tốt.

Ngoài ra, gió cũng có vẻ không hiệu quả lắm, nên tôi sẽ dùng đất.

Tôi mạnh với hệ đất.

Sau cùng thì, tôi cũng đã tạo một tấn bức tượng nhỏ với nó.

Dù sao, đây là lần đầu tiên tôi được đối mặt với một con quái vật.

Cố hết sức cho lần đầu tiên nào.

"Phù"

Một cái hít dài.

Tụ tập Phép thuật vào trong tay.

Mở đầu mà tôi đã làm hàng chục nghìn lần rồi.

Tình trạng hiện giờ của tôi, kể cả nếu chân tôi bị cắt thì tôi vẫn có thể dùng phép thuật

"Được rồi."

Tạo. Hình Đạn đá.

Độ cứng. Cứng nhất có thể.

Biến đổi. Đầu vỏ nhọn với một rãnh răng cưa nhỏ ở giữa và các bên sẽ có một số bậc

Dao động. Quay ở tốc độ tối đa.

Kích thước. Hơi lớn hơn một nắm tay.

Tốc độ. Nhanh nhất có thể.

"Đạn Đá, Súng đá!"

Có một tiếng ồn lớn từ đầu của cây gậy và đạn đá bắt đầu bay.

Viên đạn đá bay với tốc độ đáng kinh ngạc và đâm vào Người cây Đá vẫn đang ở dạng ngụy trang.

[Bang]

Một tiếng đủ lớn để khiến ta che tại lại và Người cây đã bị tan thành từng mảnh.

Eris đã bắt đầu chạy cùng lúc viên đạn được bắn ra, nhưng cô ấy đã dừng chân cùng lúc với khi nó bị trúng.

Rồi cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm về tôi.

"Không làm yếu đi được à! Bộ cậu muốn tôi cắt một cái xác sao?!"

"Xi... Xin lỗi, đây là lần đầu tiên nên tôi không biết kìm hãm."

"Jeez!"

Sau khi đổ gáo nước vào trận đấu nước đầu tiên cùng nhau. Eris đã nổi giận đùng đùng.

Dù sao, tôi không thể tưởng tượng là nó sẽ chết chỉ với một đòn.

Thường thì tôi sẽ sắp xếp cho những viên Đạn Đá với một điểm lõm.

Quả đúng như dự đoán về điều mà tôi đã lấy từ ví dụ của thế giới trước, ý tưởng khá là bẩn.

Rồi tôi cảm thấy Ruijerd đang nhìn về hướng của tôi.

"Cái gậy phép đó là một vật phẩm phép?"

Anh ta đang chăm chú nhìn vào cây gậy phép của tôi.

"Không, nó chỉ là một cây gậy phép bình thường thôi. Mặc dù các vật liệu để làm ra có hơi đắt."

"Ngay cả khi em không dùng bất kì vòng phép hay câu thần chú?"

Nếu em không dùng nó mà không dùng thần chú thì em không thể tạo biến thể cho hình dạng của Đạn."

"Ta hiểu rồi."

Ruijerd im lặng.

Mặc dù anh ta đã sống 500 năm có vẻ như thần chú không tiếng vẫn còn rất hiếm.

"Vậy thì, đó là phép mạnh nhất của em?"

"Không, em có thể làm viên đá nổ khi va chạm."

"Có vẻ như tốt hơn hết là không nên sử dụng phép khi đồng đội của em ở gần."

"Có vẻ là vậy."

Đó là lần đầu tiên tôi đã bắn trung vào thứ gì đó với nó, nhưng sức tàn phá vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi.

Thậm chí nếu chỉ sượt qua thôi thì sẽ có thể chết ngay.

Sẽ tốt hơn hết nếu có một loại phép nào đó mà tôi có thể dùng để hỗ trợ, nhưng chắc bởi vì tôi luôn chiến đấu một mình nên tôi không thể nghĩ về chuyện đó.

Tôi không biết các mà các pháp sư trong thế giới này chiến đấu.

"Ruijerd-san, di chuyển như thế nào sẽ tốt nhất để hỗ trợ khi chiến đấu với phép thuật?"

"Ta không biết, ta chưa bao giờ chiến đấu cùng nhau với một pháp sư."

Chẹp, Ruijerd là một người Supard với một lịch sử dài.

Anh ta chắc không cần cố gắng và bắt chước các Party khác.

Tôi sẽ chỉ nghĩ về việc làm thế nào để phối hợp di chuyển của chúng tôi từ giờ trở đi.

Từ bây giờ hãy chỉ nghĩ về chuyện đạt được một vài kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

"Em xin lỗi vì rắc rối, nhưng anh có thể một lần nữa đi tìm địch được không?"

"À, nhưng, trước đó chúng ta có điều để làm."

"Điều để làm?"

Anh ta định cầu nguyện cho đối phương bị gϊếŧ hay gì đó chăng?

"Nhặt củi. Nó nằm rải rác ở xung quanh sau cùng mà."

Tôi đã sử dụng phép hệ gió để thu thập tất cả củi đốt lại.

Part 4:

Sau đó, cho đến khi mặt trời lặn chúng tôi đã bước vào 4 trận chiến nữa trong khi di chuyển.

Người cây Đá, Rùa lớn, Sói Axit, Đàn Sói đồng cỏ.

Ruijerd kết thúc Đại Địa Vương, Rùa lớn chỉ bằng một đòn.

Một đòn trực tiếp vào đỉnh đầu của chúng.

Một lối chiến đấu rất thông minh và đơn giản.

Đây là kỹ năng của một người đàn ông đã luôn chiến đấu với bọn quái vật một mình suốt 500 năm.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ vì cảm thấy sướиɠ về việc tiêu diệt một Người cây Đá chỉ với một đòn.

Sói Axit là một con sói có axit chảy ra từ miệng nó.

Chỉ có duy nhất 1 con bị Eris đánh bại.

Cô ấy đã làm bay đầu nó chỉ với một nhát cắt trong khi bước tới tấn công với tốc độ sắc bén.

Nếu ta so sánh với Ruijerd thì vẫn còn thô, nhưng nó vẫn là một đòn.

Eris bị dính máu trực tiếp bắn ra và tạo một khuôn mặt cay đắng.

Tôi đã nghĩ nếu nó thở ra Axit thì máu nó có thể cũng đáng nguy hiểm, nhưng có vẻ như là không sao.

Nếu đây là cách để lấy kinh nghiệm chiến đấu lần đầu tiên thì nó rất nhiều.

Tình cờ, Người cây đá thứ 2 cũng chết ngay bởi tôi.

Tôi đã có ý định làm yếu phép đi một ít khi sử dụng, nhưng điều khiển khó.

Chỉ đủ để gây một ít damage nhưng không đủ sức mạnh để gϊếŧ nó.

Tôi muốn cho Eris một vài kinh nghiệm thực chiến, nhưng tất cả phép của tôi quá mạnh nên kết thúc quá nhanh.

Cho đến khi tôi có thể điều chỉnh được phép thì có vẻ như tốt hơn nếu tôi không ngắm vào người đằng trước.

Trừ khi là một tình hình khiến tôi không còn cách nào ngoài gϊếŧ tôi không muốn thấy điều gì đó như một bộ phim máu me.

Hiện tại.

Chúng tôi đang chiến đấu với một Đàn sói đồng cỏ.

Đàn sói đồng cỏ tụ tập với nhau thành một nhóm lớn hơn vài chục con.

Không phải là chúng luôn đi thành một bầy.

Chúng đôi khi tách riêng nhau ra.

Mặc dù nó không giống như là chúng chỉ tiếp tục tăng số lượng trong khi chiến đấu.

Chúng tách một lần trong vài tháng, tăng con, rồi một trong số chúng tạo thành một bầy và trở thành thủ lĩnh.

Cứ như vậy chúng tiếp tục tăng số lượng.

Mặc dù nếu ta gϊếŧ chúng từng con một, vị trí thủ lĩnh sẽ tiếp tục được đổi khi chúng bị đánh bại và trận chiến sẽ tiếp tục.

Số lượng là sức mạnh.

Cái việc mà chúng có thể điều khiển một bầy như vậy khiến chúng trở thành bọn quái vật khá là mạnh.

20 con Đàn sói đồng cỏ.

Quả là một số lượng mà một nhà thám hiểm bình thường sẽ mất mạng nếu họ chiến đấu.

Eris đang vung kiếm trong khi học tất cả những điều từ Ruijerd.

Có vẻ như cô ấy cũng có kha khá niềm vui từ việc học từ anh ta.

Mặc dù hôm nay là lần đấu thực chiến của Eris nhưng cô ấy không có vẻ bận tâm đến nó.

Cô ấy tiếp tục chém từng con Đàn sói đồng cỏ một với một vẻ tự tin như là chuyện này quá hiển nhiên với những lúc luyện tập mà cô ấy đã từng.

Có vẻ cô ấy tuyệt nhiên không do dự chặt sinh vật sống.

Chep, tôi đã biết cô ấy không phải là một cô gái trẻ ngây thơ trong sáng từ lâu rồi.

Tôi sẽ chỉ tiếp tục quan sát.

Nếu có gì xảy ra thì tôi đã nghĩ về chuyện nhảy ra hỗ trợ, nhưng với Ruijerd hỗ trợ thì không có nơi cho tôi rồi.

Nếu tôi đã làm điều gì đó thì có khả năng là chỉ gây thêm rắc rối hơn là sửa chữa nó.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy chán.

Tôi cảm thấy như mình là người ngoài.

Tôi cần phải nhanh chóng nghĩ về một loại hình tốt.

Dù sao, Eris cũng khá là khỏe.

Cuối cùng, cô ấy đã đạt được hạng cao cấp trong phái Kiếm Thần ngay trước sinh nhật tôi.

Gần đây tôi đã cảm thấy là tôi không thể thắng lại cô ấy mà không có phép thuật.

Nếu chúng ta nói về cao cấp thì là cùng cấp kĩ năng như Paul

Mặc dù vậy nhưng Paul cũng vẫn khỏe hơn với hạng Cao cấp trong phái Thủy Thần và Bắc Thần.

Lại còn có sự khác biệt trong kinh nghiệm thực chiến.

Mặc dù Ghyslaine đã nói Eris có tài năng hơn Paul.

Tôi chắc cô ấy cuối cùng sẽ vượt qua cậu ta.

Thua rồi nhé Paul.

"Rudeus! Ở đây!"

Ruijjerd gọi tôi.

Trước khi tôi nhận ra thì Đàn sói đồng cỏ đã bị tiêu diệt.

"Chúng ta có thẻ bán lông từ Đàn sói đồng cỏ. Chúng ta sẽ lột da chúng. Chúng ta khá là may khi có nhiều bọn chúng."

Ruijerd nói vậy trong khi lấy ra một con dao.

Trong tâm trí của anh ta thì càng nhiều con thì càng nhiều chiến lợi phẩm hơn.

"Hãy chờ chút đã."

Sau khi nói vậy với Ruijerd tôi lại gần Eris.

"Ha......Ha..."

Sau khi lột da lần thứ 3, hơi thở của Eris đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Thậm chí còn chưa đến 5 phút chiến đấu, nhưng Ruijerd chỉ đóng vai trò là hỗ trợ, gần như tất cả bọn chúng đều bị đánh bại bởi Eris.

Hiển nhiên là khiến cô ấy mệt.

"Hỡi đức mẹ khoan dung, hãy chữa trị vết thương tại chỗ này, và giúp cô ấy hồi phục với một cơ thể khỏe mạnh, Chữa trị."

Ngay lúc này tôi đã chữa lành cho những vết thương của cô ấy.

"Cảm ơn."

"Cô có sao không?"

"Hừ, quá dễ!"

Trong khi cười hãnh diện, mặt cô ấy bị dính máu bắn ra nên cô ấy lau nó đi bằng tay áo.

Dù sao, Eris cũng thực sự bình tĩnh cho dù đây là trận đầu tiên của cô ấy.

Không biết đó có phải là khuynh hướng tự nhiên hay không.

Chỉ ngửi thấy mùi máu đã khiến tôi cảm thấy muốn nôn rồi.

"Quá dễ, ư. HÔm nay là lần đầu tiên cô thực chiến mà, phải không?"

"Chẳng khác gì. Tất cả đều như những gì mà Ghyslaine đã dạy tôi."

Tập luyện với hàng thật.

Hàng thật thì như tập luyện, hay điều gì đó như thế.

Có vẻ khi mà Eris nghiêm túc, kể cả là luyện tập hay hàng thật cô ấy đều tung hết 100% khả năng.

Mặc dù nếu ta làm như những gì ta đã tập và máu chảy ra ngoài thì không có khác biệt thực sự.

"Thật tình."

Tôi trở về từ nơi Ruijerd đã ở trong khi đang nở nụ cười cay đắng.

Anh ta đã nhìn chúng tôi trò chuyện.

"Em có ý định gì khi mà để Eris chiến đấu?"

"Không phải là cô ấy sẽ luôn cần được em bảo vệ. Khi đến lúc nào đó cô ấy cần phải có khả năng bảo vệ bản thân trước."

"Ta hiểu rồi."

"Nhắc đến vậy, Ruijerd-san. Kĩ năng của Eris thế nào?"

Tôi hỏi trong khi lột da với cách mà tôi đã được dậy.

Ruijerd gật.

"Nếu cô bé tập luyện với sự chuyên cần thì cô bé sẽ trở thành một chiến binh hạng nhất."

"Thật ư?! Yay!"

Eris nhảy cẫng lên và xuống. Quá sung sướиɠ.

Tôi chắc như thế sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc nếu cô được khen bởi một anh hùng lịch sử.

Cũng không quá tệ cho tôi.

Nếu Ruijerd công nhận tài năng của cô ấy.

Từ giờ trở đi sẽ dễ dàng để đến với đội hình chúng ta có thể làm.

"Ruijerd-san, từ giờ trở đi anh nghĩ thế nào về việc để Eris làm tiên phong và em làm bảo vệ đằng sau, đội hình thế nào?

"Anh nên ở vị trí nào?"

"Yểm trợ ở mặt đất trung bình. Hãy thoải mái di chuyển xung quanh nếu anh thấy hợp và yểm trợ điểm mù của bọn em. Rồi, nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, hãy ra lệnh."

"Hiểu rồi."

Và như thế này đội hình đã được quyết định

Trong vài ngày này Eris và tôi dần dần tăng kinh nghiệm thực chiến của chúng tôi.

Part 5:

Cũng như cắm trại.

Bữa tối là thịt từ Đại Địa Vương Quy.

Có quá nhiều để ăn, nên hơn nửa đã biến thành thịt khô dưới sự hướng dẫn của Ruijerd.

Thịt Đại Địa Vương Quy.

Nói thẳng thắn thì, nó không ngon tý nào.

Vị nó khá là thô và cứng.

Được cho là nó là thứ mà ta nấu một thời gian dài.

Tuy nhiên, Ruijerd nướng nó nhanh nhất có thể.

Nướng nó bằng lửa trại.

Nói về lửa trại, khi bọn Người Cây Đá chết chúng dần dần khô đi.

Vì lý do đó chúng có thể khá hữu ích cho việc phơi quần áo cũng như làm lửa trại.

Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao Ruijerd không thấy bọn quái vật đó là gì khác ngoài củi đốt.

"??"

Dù sao, thịt con này dở tệ.

Ai đã nói là thịt từ những con rùa này là ngon.

Ruijerd chính là anh.

Loại thịt này thật quá cứng để mà ăn trừ khi ta dùng gia vị hay gì đó để loại bỏ đi mùi.

A, tôi muốn ăn thịt bò.

Tôi muốn ăn cơm và thịt bò.

Đây là những lời trong một cuốn manga tôi đọc ở kiếp trước của tôi.

"Thịt nướng là tuyệt vời. Tuyệt vời vì nó ngon."

Thực tế của những lời đó cho thấy thịt nướng chẳng có gì tuyệt vời cả, chúng không ngon tý nào.

Nhớ lại thì, các thức ăn ở vương quốc Asura thật là ngon.

Các bữa ăn thường ở giữa là bánh mì, thịt, cá, các loại rau, và món ăn tráng miệng trông tất cả cứ như là ở một nhà hàng 3 sao.

Nếu ai đó như tôi sinh ra ở nơi nào đó mà lại thấy thế này, thì Eris chắc cảm thấy khá là khó khăn với những gì mà cô ấy được nuôi dạy.

Trong khi tôi đang nghĩ, cô ấy đang ăn chúng bên phải và trái như không có vấn đề gì cả.

"Khá là ngon đấy chứ."

Nói dối....

Không, là như thế, phải không nhỉ.

Một đứa trẻ chỉ duy nhất có được ăn những món ăn ngon, ngày nào đó phải ăn thức ăn thải và cảm thấy nó ngon miệng.

"Gì vậy?"

"Không có gì, nó ngon không?"

"Ừ! Tôi luôn muốn thử món gì đó như thế này."

Có vẻ như sau khi nghe những câu chuyện từ Ghyslaine, cô ấy luôn muốn ăn thịt nướng ở lửa trại

Cô ấy thật đáng ngưỡng mộ ở một số điểm kì lạ.

"Nó vẫn có thể ăn được nếu ăn sống."

Sau khi nghe lời của Ruijerd, Mắt Eris sáng lung linh lên.

"Xin hãy ngừng lại."

Tôi hết sức cố gắng ngăn Eris định nói điều gì đó từ miệng cô như là muốn thử làm vậy.

Cô sẽ làm sao nếu như có một con ký sinh trùng trong đó, hả?

Part 6:

Mặc dù, cây thương mà Ruijerd sử dụng không phải được làm từ kim loại và kiếm của Eris được tạo bởi một loại kim loại đặc biệt mà sẽ không bị rỉ sét.

Dù sao, lau chùi bảo dưỡng vẫn cần thiết.

Nếu ta để máu dính ở kiếm và nó không chỉ thu hút bọn quái vật, mà khả năng cắt cũng giảm xuống một ít.

Ngay cả hơn thế, nếu ta là một chiến binh thì ta cần có khả năng tự chăm sóc vũ khí của ta cẩn thận.

Đó là những gì mà Ruijerd nói với chúng tôi.

"Nghĩ lại thì, cái cây thương đó được làm từ gì vậy?"

Từ khi tôi chỉ mới nghĩ tôi đã hỏi câu hỏi đó.

Thương của tộc Supard là chĩa đinh ba.

Đó là một cây thương màu trắng tinh.

Không có đồ trang trí, lưỡi và tay nắm có vẻ như là một phần cá nhân.

"Là ta."

"Hả?"

"Supard làm cây thương của họ từ chính linh hồn họ."

Một câu trả lời triết học.

Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi hiểu rồi.

Nếu là vậy thì tôi đoán, sự sống nói cách khác cũng là linh hồn của anh.

Cây thương là linh hồn của anh, sự sống.

Sự sống nói cách khác là Trái tim.

Trái tim nói cách khác là Tình yêu.

Tôi chắc có nghĩa là cây thương đó tràn đầy tình yêu của Ruijerd.

"Tộc Supard có một cay thương ngay từ lúc họ được sinh ra."

Trong khi tôi đang ở giữa của sự lẫn lộn, Ruijerd đã bắt đầu dạy tôi về nó.

Có vẻ như từ lúc tộc Supard được sinh ra họ đã có một cái đuôi 3 nhánh mũi nhọn.

Rồi khi họ lớn cao lên và nó cũng lớn theo họ, khoảng độ tuổi nhất định họ bắt đầu đi, nó cứng lại và rồi tự tách ra khỏi cơ thể họ.

Mặc dù sau khi nó tách ra khỏi cơ thể họ, họ có thể sử dụng nó như là một phần cơ thể họ, họ càng dùng nhiều thì nó càng sắc hơn.

Không bao giờ bị vỡ, có thể phá bất cứ thứ gì, khả năng đâm xuyên qua nhiều thứ, cây thương mạnh nhất.

Hoặc có lẽ đó là cách mà nó phải thế, tùy thuộc vào từng người trong câu hỏi.

"Vì vậy, cho đến khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không bỏ thương của chúng ta."

Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đang nhớ sai lầm của anh ta từ 400 năm trước.

Rất có thể thương của anh ta cứng hơn và sắc hơn của những người Supard khác.

Thật là đáng tin cậy.

Dù sao, cách nghĩ như thế là không tốt biết không?

Trở nên bướng bỉnh, là trở nên không sẵn sàng chấp nhận những người khác.

Nếu ta không thể chấp nhận những người khác thì có nghĩa là những người khác sẽ không thể chấp nhận ta.

Cái cách nghĩ đó rất nguy hiểm.

---

3 ngày trôi qua mà không tốn thêm thời gian và chúng tôi đã đến thị trấn.

Quyển 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm